Chap 2 - Cửa hàng tiện lợi

*Bíp...bíp...*
"Cảm ơn quý khách"
Sau khi vị khách ấy rời đi,một nhóm người to cao bước vào,họ chào hỏi rồi giơ bức ảnh có mặt cậu cho một nhân viên ở đó :"Cậu có biết người này không? Chúng tôi nhận được thông tin cậu ta làm việc ở đây."Người nhân viên kia đáp:"Tôi không biết cậu ta là ai nhưng có vẻ đã mua đồ ở cửa hàng của chúng tôi vài lần" Đám người đó gật đầu ra hiệu với nhau:"Đây là số điện thoại của chúng tôi,nếu anh ta đến đây lần nữa làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi"
"Được"
"Cảm ơn anh"
Ngay khi họ rời đi cậu liền từ chỗ nhà kho bị khuất bước ra,ai mà ngờ được người đứng ở quầy thu ngân vừa nãy lại là bạn cậu chứ.
" Này cậu trông cửa hàng giúp tớ nhé.Tớ về sớm có việc"
"Rồi rồi tớ biết rồi,cậu mau về đi"
" Vậy nhé , cảm ơn cậu "
" Đi đường cẩn thận "
Ngày hôm sau,khi đi học về đến nhà cậu lại thấy đám người lần trước đứng ở cửa,trong đầu liền thầm nghĩ " Không ngờ lại tìm đến nhanh như vậy".
Chờ họ rời đi cậu liền vào nhà tắm rửa, ăn uống ,ngồi vào bàn làm việc và tìm một căn nhà khác,vì cậu biết nơi đây đã không còn an toàn nữa rồi.Việc bị truy đuổi và đổi nhà thường xuyên đã không còn là điều gì xa lạ đối với cậu,nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy bản thân thật thảm hại làm sao.Một lát sau,ngay khi cậu tìm được một căn nhà ưng ý thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.
Sợ là đám người vừa nãy,cậu liền chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế boxing,khi cửa từ từ mở ra cậu liền phát hiện người trước mặt cậu là Hàn Thiên Ngạo - bạn thân cậu,nhưng phát hiện ra thì đã quá trễ ,cú đấm ấy không kịp dừng lại mà bay thẳng vào mặt tên nhà giàu kia.
-"Vãi, là cậu à tôi xin lỗi nhé"
Cậu ta đáp lại " Không ngờ cậu lại chào đón tôi nồng nhiệt như thế "
-"Thôi tôi xin lỗi rồi mà mau vào nhà ngồi rồi tôi bôi thuốc cho,chứ để mặt của thiếu gia họ Hàn bị xưng lên thì đám vệ sĩ nhà cậu lại đánh tôi mất"
-"Có tôi bảo vệ ai dám đánh cậu chứ"
-"Hahah chắc tôi phải tu 8 kiếp mới có được ơn phước này từ cậu đấy"
-"Này tôi nói thật mà!! Cậu ko tin tôi à? "
- " Được rồi tôi tin mà"
-" Với cả hôm nay cậu sang nhà tôi làm gì thế?" - Lưu Diệc Minh nói tiếp. Nói đến đây mắt của Thiên Hạo liền rơm rớm nước mắt " Huhuhhh tớ bị cha mẹ đuổi khỏi nhà rồi , nên là cậu cho tớ ở nhờ nhé".Mấy chiêu trò này của tên kia Diệc Minh cũng quá quen rồi nên cậu cũng ko thèm bắt bẻ mà đồng ý cho cậu ta ngủ nhờ.Chả hiểu sao Hàn Thiên Hạo lại luôn tìm lý do để ngủ ở nhà cậu thế chứ.
Gia đình Hàn Thiên Ngạo và Lưu Diệc Minh quen nhau từ nhỏ nên cha mẹ Thiên Ngạo coi cậu như con đẻ vậy,từ khi cha mẹ cậu mất nhà họ Hàn đã ko biết bao lần gọi cậu về nhà họ ở ,nhưng cậu ko chịu một phần là vì ko muốn làm phiền đến gia đình họ một phần là muốn tự lập cho cuộc sống.
Vậy nên cậu với Hàn Thiên Ngạo không khác gì anh em trong nhà vậy,với cậu là như thế nhưng nào biết được tên họ Hàn kia đã thầm thích cậu từ  rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: