_Chương 1_
~~~~~~~~~~~~~>
Khởi đầu của ngày mới , một cảm giác những tia nắng ấm áp lạ thường vào ngày đầu thu . Những tiếng lá cây xào xạc khi cơn gió nhẹ khẽ lay .
Tống Chi Quang một chàng trai lạc quan , năng động , yêu đời . Một mình đạp trên chiếc xe đạp xì tin của mình .
Năm nay cậu đã 22 tuổi rồi . Hôm nay cậu rất có nhã hứng để đạp xe quanh những con đường phố nhộn nhịp khá là quen thuộc đối với bản thân .
" À ơi , À ơi ngồi hát đỡ buồn , vì em trong tôi thương càng thương , ... " ,những giai điệu đung đưa theo nhạc được Tiểu Quang hát thành lời .
" Kéttttttt .... " tiếng thắng xe inh ỏi vang lên khiến mọi người xung quanh một phen hú vía , đều nhìn về phía chiếc xe hơi bóng loáng màu đen . khiến Tiểu Quang một phen hoảng hốt , mặc ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra .
Người tài xế bước ra khỏi xe , " cậu chạy xe kiểu gì thế hả ?? Không thấy xe à ... Cậu muốn chết ?? ".
" Cháu xin lỗi cháu không cố ý !! Cháu thành thật xin lỗi " vừa nói vừa xin lỗi ríu rít .
Một người đàn ông mặc vest tây vô cùng phong độ bước ra khỏi xe tiến về phía cậu và người tài xế .
Cậu đưa ánh mắt của mình nhìn chăm chú vào anh . Cứ như có gì đó đang thôi thúc cậu !! Hãy lại gần anh ấy .... Hãy lại gần anh ấy .
Anh quay qua phía chú và nói :" anh ở lại lo liệu chuyện này , tôi đi trước tới công ty " . Một giọng điệu vô cùng chắc chắn và lạnh nhạt khiến ai nghe cũng phải sợ .
Anh vội nhìn vào chiếc đồng hồ mắc tiền của mình rồi bước lên phía trước một chiếc taxi đậu ngay cạnh đó . Tiến vào chiếc xe và mất hút .
Chi Quang nhìn theo bóng dáng anh bước đi mà theo dõi từng nhất cử nhất động của anh , suy nghĩ xem sao người đàn ông đó là tại sao khiến tim cậu lỡ mất một nhịp ... Cậu bối rối ?!?
Người tài xế sau khi thấy sếp đi rồi , liền nói : "chú tính sao đây hả đã trầy xe rồi đây này !! Chú muốn tính thế nào ?? "
Giọng người tài xế lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ ngờ ngợi đó , ngơ ngác xin lỗi chú tài xế rối rít ^^ .
Người tài xế đưa mắt đảo quanh cậu một vòng liền bảo :" nhìn cậu ăn bận như thế này , xem ra cũng khá giả !! Cậu đền được chứ ??."
Hai bàn tay cậu run , đưa lên trước mặt :" chú à cho cháu xin lỗi ạ !! Hôm nay là ngày đầu xin việc của cháu , cháu không đủ tiền để đền ạ !! ."
Người đàn ông để ý hai bên đường đang ngày đông người hơn , anh cũng không muốn nhiều lời :" thế thôi coi như tôi xúi quẩy hôm nay gặp chú vậy , tốt nhất đừng để tôi gặp chú ."
Cậu thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn chú tài xế rồi dắt xe vào bên lề xem con " quái xế " của mình có bị hư hại gì hay không , trách ông trời :"thật là , ngày đầu đi xin việc mà như vậy là sao !! Xui tận mạng mà huhu "
Tiếp tục đạp tiếp chiếc xe của cậu trên đường tới công ty xuất nhập khẩu danh tiếng nhất Bắc Kinh . Công ty Nhất Đông .
Sau mười lăm phút , cậu cũng tới nơi . Đem con xe vào để vào nơi giữ xe đạp trước cổng , bước tới cánh cổng công ty công ty thôi cũng đã thấy nó vô cùng uy nghiêm .
Bước vào trong thì lại choáng ngộp với vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch vô cùng .
Cậu tiến tới quầy tiếp tân để hỏi nơi phỏng vấn ?? Trao đổi một hồi , cuối cùng thông tin đã nhận được . Cậu đi về phía thang máy .
Vừa đi vừa nghĩ , một công ty lớn nhỉ , ngay cả người tiếp tân cũng đã như thế này , cậu thật sự ngưỡng mộ tổng giám đốc của công ty này .
Cậu chậm rãi tiến vào thang máy để lên tầng 6 : " ting ... " tiếng thang máy dừng lại tầng số 6 , chậm rãi bước ra ngoài , đi về phía phòng phỏng vấn ở phía cuối ở góc trái của tầng lầu như chị tiếp tân chỉ .
Bước nhanh về phía cuối phòng , cậu ngồi xuống băng ghế dài nhiều màu sát tường . Cậu đưa mắt xung quanh :" khá là đông nhỉ ..."
Cậu nhìn họ với ánh mắt ghen tỵ , ai nhìn cũng vô cùng bảnh bao và lịch sự , họ đều mặt chiếc vest đen trong rất ngầu cơ !! Còn cậu cũng mặc vest nhưng cậu thấy cứ như một đứa con nít vậy .... Chắc cậu chưa kịp vào xin là biết chắc không bì được với ai rồi .
Năm phút sau , một cô thư ký bước ra nói :" hôm nay có vẻ người phỏng vấn mọi người đã có việc gấp xin nghỉ rồi nên thay vào đó đích thân giám đốc sẽ phỏng vấn mọi người đấy . Be ready ." Cô nói xong rồi bảo người đầu tiền vào .
Cậu nghe xong tay liền cảm thấy lo lắng , chưa đi làm mà đã gặp sếp sao !! Xui tận mạng mà ... Haizzzz !! Làm sao đây ?!?
Đưa mắt đảo đi khắp phòng , cậu nghe ngóng được hai người bàn tán ra vào :" ông xếp ở đây dữ và khắc lắm đấy không biết liệu có xin được công việc hay không đây " . Có một vài người ngghe xong liền đứng lên rồi bước chậm về phía nhà vệ sinh với vẻ mặt thất vọng .
Từng người một bước vào phỏng vấn , trở ra đều thở dài và mặt thì tựa như mới bị cho ăn dấm vậy ... Cậu lo sợ .
Cuối cùng cũng tới lượt cậu , tay vặn nắm cửa nhè nhẹ không cho nó phát ra tiếng động , cậu bước nhẹ vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế dựa màu xám .
Đưa xấp lí lịch của mình lên bàn sau đó cố gắng để nét mặt tự nhiên nhất có thể , đưa anh mắt nhìn lên lên phía chiếc ghế đối diện mình .
Mặt cậu bỗng tối xầm lại , phía trước mình là người đàn ông mà hồi sáng quẹt xe , cậu thì thầm :" ôi trời đùa tôi chắc !! Thôi xong chắc chắn là bị đuổi rồi ... !!! " cậu thở dài .
~~~~~~~~~~~~~~~>
End Chap 1 :D ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top