Yến Lâu Các, Xuân Hương Viện
Chương 1: Không Làm Nhiệm Vụ Thì Không Cần Nói Lý
Trình Nhật Phong ăn nhanh quá bị nghẹn, nước mắt sinh lý nhanh chóng che mắt tầm nhìn, cậu đưa tay huơ loạn mong tìm ra ly nước, sờ một hồi cũng tìm được, nhanh chóng uống mấy hớp mới thấy tốt hơn, lúc này cũng đồng thời nghe được tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang ở bên tai.
"Tiểu thư, người thấy tốt hơn chưa?". Đồng thời trên lưng cũng cảm nhận được có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt xuống cho cậu thuận khí, lúc này cậu mới cảm thấy kỳ quái, không phải khi nãy mấy tên thái giám kia đều nhìn cậu không vừa mắt sao? Lại nói cái giọng the thé cao chót vót đâu mất tiêu rồi, cái giọng này rõ là của trẻ con mà?
Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh một chút thì thấy một bé gái chừng mười ba mười bốn tuổi mặt mang lo lắng nhìn cậu, tay của bé cũng ở trên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiểu thư? Hình như gần đây lỗ tai cậu luôn có vấn đề thì phải? Tại sao luôn nghe thấy những thứ làm người ta luôn bất ngờ thế này?
"Tốt hơn rồi". Tuy rất thắc mắc tại sao lại xuất hiện một cô bé ở đây, mấy tên thái giám biến thái kia đâu rồi, nhưng cậu quả thật còn muốn ăn thử món chán miệng, nói thế nào nhỉ? Thật sự ăn rất ngon, hương vị không chê vào đâu được, ăn một miếng lại muốn ăn miếng nữa, cậu muốn dừng mà dừng không được a.
Lan Nhi thấy tiểu thư nhà mình không sao, còn ăn rất ngon miệng liền vui vẻ trở lại, mấy bữa nay tiểu thư không vui, cho nên không chịu ăn uống gì hết, hôm nay cuối cùng cũng chịu ăn, bé thật sự rất sợ tiểu thư ăn một chút liền nghẹn chết a. Như vậy rất tàn nhẫn.
Hưởng thụ đủ cậu cũng đưa mắt tìm xem lũ thái giám biến thái kia đâu rồi, nhưng nhìn một vòng vẫn không thấy, ấy vậy mà phát hiện bản thân không còn ở căn phòng kia nữa.
Căn phòng phải nói thế nào nhỉ? Nếu để hình dung thì chỉ có thể nói nó là khuê phòng của một vị tiểu thư nào đó? Khoan, từ từ, vị tiểu thư nào đó? Sao cậu đi lẹ vậy? Mới chăm chú ăn có một chút mà sao lại ở đây?
"Hệ thống, tao đang ở đâu vậy hả?". Thật là không chịu được cái hệ thống này mà, muốn đem cậu đi đâu thì đem như vậy sao? Tử Ảnh về nhất định cậu phải cẩn thận thăm hỏi mới được.
[Đã kích hoạt nhiệm vụ trừng phạt, mục tiêu nhiệm vụ "an ủi tâm hồn bị tổn thương của các thiếu nữ có trong các, làm cho một thiếu nữ trong viện tìm được tình yêu đích thực của đời mình", dễ hiểu hơn là chân ái, giúp các nàng tìm đươc chân ái thực sự ]. Hệ thống máy móc lên tiếng, nói xong thì hiển thị danh sách các thiếu nữ cần cứu vớt.
Trình Nhật Phong nhìn mà há hốc mồm. Cái này là trừng phạt? Phạt còn rất nặng a, có hơn hai mươi người cậu làm sao cứu vớt hết? Còn chưa nói còn có thời gian quy định, ba tháng. Trong ba tháng cứu hơn hai mươi người, không phải cứu trên vật chất mà cứu trên tinh thần.
Ngửa đầu bốn lăm độ, Trình Nhật Phong khóc không ra nước mắt, cậu biết cứu giúp thế nào đây?
Lan Nhi dọn dẹp xong quay lại thì thấy tiểu thư nhà mình nhìn trần nhà ngẩn người thì không khỏi sợ hết hồn, có phải tiểu thư lại nghĩ quẩn rồi không? bé đi nhanh lại gần cậu lớn tiếng nói, làm Trình Nhật Phong từ trong thương cảm đi ra.
"Tiểu thư người đang nhìn cái gì vậy? Đừng có thương tâm nữa a, chuyện dù gì cũng qua rồi".
"Sao lại gọi ta là tiểu thư?". Cậu vẫn luôn thắc mắc a, tại sao tới đây liền bị gọi tiểu thư? Không lẽ lần này nhân vật hệ thống đưa cho là nữ? Nghĩ tới đây cậu liền nhanh chóng cuối đầu nhìn xuống còn chưa nhìn thấy được bên dưới đã thấy hai quả đồi che khuất tầm nhìn, phải là hai quả đồi còn thật lớn và cậu không có nhìn nhầm. Nhưng mà làm sao có thể? Cậu định đưa tay bóp thử, nhưng thấy tầm nhìn nóng rực đang nhìn mình cho nên kiềm chế xuống không đưa tay lên bóp mà ngẩng đầu nhìn Lan Nhi.
"Tiểu thư thấy không khỏe sao?". Bé thấy hôm nay tiểu thư rất lại, nhưng không biết lạ chỗ nào, nhưng lạ cũng được miễn sao tiểu thư đừng nghĩ quẩn nữa là được rồi.
"Ta không sao, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình". Lan Nhi nghe lời cũng không thấy có gì không ổn liền đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
Trình Nhật Phong liền đưa tay bóp thử, cảm giác mềm mại liền ập tới trong tay, trên ngực cũng có cảm giác bị bóp, choáng, cậu không tự chủ được té xuống ghế.
Đang là một nam nhân, muốn cưới vợ sinh con, bây giờ bị biến thành nữ nhân thì còn gì đã kích hơn nữa? Tuy biết là chỉ trong ba tháng thôi, nhưng cũng là rất dài, còn chưa nói như cậu làm nhiệm vụ thất bại có khi còn giữ luôn hình thù này không chừng, vậy cái ý định cưới vợ sinh con của cậu không phải bỏ sông bỏ biển?
Ngồi thẩn thờ trên sàn một lúc Trình Nhật Phong ngồi dậy, cậu quyết định nghiêm túc làm nhiệm vụ để sớm ngày quay lại hình dáng nam nhân của cậu. Làm thân nữ nhân rất khổ a, cậu cứ bị con em kêu khổ về thân nữ nhân, cậu cũng không muốn chính bản thân mình trải nghiệm đâu, nhưng bây giờ thì hay rồi, không muốn cũng đã là nữ nhân rồi, cho nên sớm ngày thoát khỏi là cách tốt nhất.
Mở màn hình giả lập xem thông tin của bản thân trước, ở đây cậu gọi là Thiên Thiên, là một kỹ nữ, lúc nhỏ bị phụ mẫu bán vào đây vì nhà nghèo không tiền còn phải nuôi đệ đệ, Thiên Thiên vì biết như vậy cho nên không những không oán phụ mẫu mà còn gửi tiền về cho phụ mẫu và đệ đệ. Chỉ là với cô bé mười ba tuổi thì cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, tuy bản thân không ăn cũng không tiêu xài gì, thì gửi về cũng không được bao nhiêu. May mắn là phụ mẫu vẫn rất thương nàng, không có yêu cầu gì đối với nàng, còn bảo nàng giữ lại cho mình.
Nhìn chung gia đình rất hòa thuận, bản thân Thiên Thiên lại là người hiểu chuyện cho nên mọi người cũng rất thích nàng, năm nàng mười lăm tuổi cũng đã bắt đầu tiếp khách cho tới tận bây giờ, chỉ là gần đây nhất Thiên Thiên động lòng với một khách nhân, chỉ là tên kia chỉ vui đùa Thiên Thiên, làm nàng thương tâm rồi tự tử, tuy nàng không phải nữ kỹ đầu bài của Yến Lâu Các, nhưng cũng xếp trong mười vị trí đầu được khách nhân yêu thích nhất, mười vị trí đầu những người đẹp nhất Yến Lâu Các.
Cho nên nàng tự tử không thành, ma ma cũng tội nàng cho nên cho nàng ba ngày nghỉ, hôm nay là ngày cuối cùng, và ngày mai Trình Nhật Phong cậu phải đối đầu với một vấn đề vô cùng lớn, đó là tự thân tiếp khách.
Trình Nhật Phong ngửa cổ cười haha hai tiếng, đúng là hệ thống trừng phạt, thật sự rất ác, nghĩ đi, bị Hàn Thiên đè cậu còn nói là chó cắn, còn rất khó tiếp thu, bây giờ bị một đống thằng đàn ông đè thà giết chết cậu luôn cho rồi. Cho dù thân thể là của nữ nhân, nhưng linh hồn là của cậu, của một thằng đàn ông đích thực a.
Đè nén cảm xúc muốn xé xác hệ thống, cậu lại tiếp tục nghiêm túc xem thông tin, dù gì thì giờ mới là buổi sáng, cậu còn cả ngày để nghĩ cách thoát khỏi phải tiếp khách.
Yến Lâu Các và Xuân Hương Viện nhìn bề ngoài thì không có liên quan gì với nhau.
Yến Lâu Các là nơi lầu xanh, nơi khách làng chơi đến đến đi đi không ngớt. Còn Xuân Hương Viện là nơi dành cho các vị tiểu thư đến để tụ hợp làm quen và trao đổi, ở đây nam nhân không được phép đặt chân vào.
Nhưng thực chất Xuân Hương Viện là một phần của Yến Lâu Các, ở trong viện là những kỹ nữ đã không còn tiếp khách mà không có chỗ ở trụ lại. Người ở trong các là người mới, trong viện là người cũ, mỗi tháng sẽ tổ chức một lần trao đổi với nhau, thường thì các nàng sẽ tâm sự với nhau, có một số thì sẽ chỉ giáo nhau dùng cách nào để tiếp khách.
Nhìn đến đây Trình Nhật Phong lại vui vẻ nở nụ cười, vì ngày mai là ngày trao đổi của mỗi tháng, số cậu quả thật còn rất tốt chứ không có đen như cậu nghĩ.
Người trong các và trong viện cộng lại có rất nhiều, nhưng nhiệm vụ của cậu chỉ cứu hơn hai mươi người, mà hết hai mươi người là ở trong các, còn lại ba người là ở trong viện. Ba người lần lượt là Tú An, Ngọc Trân, Cẩm Tú.
Nhìn lướt qua thông tin ba người, cậu phát hiện họ đều rất thân với Thiên Thiên có lẽ ra tay với ba người này sẽ dễ hơn.
Hai mươi người còn lại đa số là quen biết, chỉ có hai người mới vào là chưa làm quen, xem ra nhiệm vụ còn rất tốt không tệ như cậu nghĩ, nhưng cái vấn đề làm cậu phiền lòng là chân ái là gì? Nếu là tìm tình yêu cho họ thì tìm tới bao giờ mới đủ cho hai mươi ba người đây? Mà tìm được rồi không biết người ta có thích không nữa. Còn nếu không phải là tìm người yêu cho các nàng, vậy là gì? Cậu không hiểu đề rồi a, vậy làm sao mà làm nhiệm vụ đây?
"Hệ thống, có cách nào làm nhiệm vụ nhanh hơn không?". Trình Nhật Phong nằm trên giường gọi hệ thống, cậu biết có hỏi cũng không có được kết quả, nhưng không hỏi thì làm sao biết được không có kết quả đúng không ? Có khi hệ thống còn lỡ lời nói cho cậu nghe không chừng.
[Tự thân ký chủ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ]. hệ thống vẫn như cũ máy móc trả lời.
"Tao biết là tự thân làm nhiệm vụ, nhưng nếu thất bại thì phải làm sao?". Hừ hừ, Tử Ảnh chết tiệt, đi bỏ lại cậu thì thôi, còn không tiết lộ chút xíu nào bí mật để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, được lắm, ghi thù.
[Tiếp nhận cái trừng phạt khác]
"Vậy còn nếu ta không làm?". Hình như cậu phát hiện ra cái gì đó thì phải, nếu không làm vậy cũng là thất bại, mà thất bại thì cũng nhận trừng phạt, vậy cậu không làm nhiệm vụ cũng sẽ bị trừng phạt, mà nếu bỏ nhiệm vụ không làm cũng sẽ bị trừng phạt, nhiệm vụ nhìn như khó như dễ này rất hại não, vậy cậu quyết định không làm để nhận một cái trừng phạt khác sẽ được đúng không? Nghĩ như vậy cậu liền thử thăm dò hệ thống.
[Nhiệm vụ thất bại, tiếp nhận trừng phạt].
"Còn nếu từ bỏ nhiệm vụ?".
[Phán định nhiệm vụ thất bại, tiếp nhận trừng phạt]. Hệ thống vẫn cứ máy móc trả lời những câu hỏi của cậu. Làm cậu vui vẻ mà quyết định.
"Vậy ta từ bỏ nhiệm vụ".
[Không chấp nhận từ bỏ nhiệm vụ]. Hệ thống vẫn như cũ lạnh lùng xói cho Trình Nhật Phong một thao nước lạnh.
"Tại sao? Không phải mày nói cái nào cũng bị trừng phạt à? Tao từ bỏ nhận cái trừng phạt khác còn không được sao?". Sao vậy? Sao lại không trả lời như trong dự liệu của cậu? Bộ có chỗ nào sai sao?
[không được, không làm nhiệm vụ thì đừng nói lý với hệ thống, sẽ không có tác dụng đâu ký chủ, thỉnh bớt thời gian suy nghĩ cách làm nhiệm vụ].
Trình Nhật Phong nghe xong xém hộc máu chết vì tức, hệ thống có thể nói được như vậy sao? còn nói đến quang minh chính đại, nói đến bản thân nó là người như vậy sao? Cậu không phục, muốn có ý kiến.
Chính là cho dù Trình Nhật Phong có tái nói cái gì thì hệ thống đều chỉ nói đúng không cậu "để thời gian mà suy nghĩ nhiệm vụ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top