Kết Thúc
Trình Nhật Phong cả người như chìm vào nước lạnh, cả người đều lạnh toát, nhưng lại không tài nào thoát khỏi cảm giác này.
Rồi bắt đầu cậu mơ thấy từng chuyện từng chuyện của cậu rất lâu về trước, cũng thấy cả chuyện mới diễn ra cách đây không lâu. Mọi thứ như đang chiếu phim từng chutd một quay lại cho cậu xem, chỉ tiếc là nó quá hỗn loạn, làm cậu như lọt vào sương mù không tìm thấy đường ra.
Cậu dù thử bao nhiều lần, cố bao nhiêu lần cũng không thể thoát khỏi.
Rồi đột nhiên cậu nhìn thấy thân ảnh của ai đó, thân ảnh lúc mờ ảo, lúc lại như gần lúc lại như xa, cậu một mực chạy theo thân ảnh đó, đến khi kiệt sức không chạy theo nổi nữa dừng lại, thân ảnh kia cũng dừng lại.
"Nhật Phong".
Trình Nhật Phong nghe thân ảnh đó đang gọi cậu thì ngẩng đầu lên nhìn.
"Em không nhận ra anh sao?". Nhật Long để lộ cả thân ảnh cho em trai mình nhìn rõ hơn, thấy cậu vẫn mù mờ không rõ liền biến lại nguyên hình, trùm sáng chói mắt làm Trình Nhật Phong ôm đầu, như có cái gì đó trong đầu đang cố phá kén chui ra.
Khi ánh sáng biến mất, Trình Nhật Phong cũng biết người trước mặt là ai, bản thân là ai.
Người gia tộc Nhật, họ có sức mạnh vô biên, nhưng lại không sống lâu, họ sáng chói, cứu không ít người, nhưng lại không cứu nổi mình. Họ đau khổ cũng không ai biết. Và hiện nay còn tồn tại được hai tộc nhân, cậu Nhật Phong và anh trai cậu Nhật Long.
Còn tại sao cậu có thể sống tới bây giờ? Đó là nhờ cong lao của chị dâu, người đã yêu anh cậu đến cả tuổi thọ và tu vi cũng có thể bỏ mặc, nên cậu mới có thể ăn ké mà sống tới bây giờ.
"Anh". Cậu gọi một tiếng, trong giọng có tia run rẩy, khi anh trai xuất hiện là lúc kiếp số của cậu bắt đầu. Bao nhiêu lần đều do anh hai và chị dâu gánh thay cậu, lần này chắc cũng vậy đi.
Nếu thật là như vậy cậu không muốn nữa, tuy anh đã qua kiếp số, đã rất cường đại, gánh cho cậu hai kiếp số cùng lúc cũng không sao, nhưng chị dâu muốn cùng anh trai trâu bò cùng gánh một phần thì không chịu được thêm lần nào nữa đâu.
Cậu nghĩ vậy.
Vì mỗi lần kiếp số cậu đều thấy chị dâu hộc máu.
Bối Bối ở cách đó không xa thấy được nét mặt của Trình Nhật Phong thỏa mãn nở nụ cười, công y diễn xuất đã thu được kết quả rồi. Sau này phải tranh thủ chiếm lợi mới được.
"Chắc em cũng biết tại sao anh xuất hiện rồi đi?". Nhật Long thật sâu thở dài, anh không thể giúp cậu em này vượt qua kiếp số lần này nữa rồi, chỉ có thể cầu phúc cho cậu thôi.
"Biết".
"Anh không nói nhiều, em lần này nếu không thể tự qua được anh chỉ có thể lập bài vị tưởng nhớ cậu em trai là cậu đã từng tồn tại". Bối Bối biết thế nào Nhật Long cũng sẽ không chịu nói lời khó nghe làm tổn thương cậu em trai này đành phải đi ra nói giúp.
Nhật Long thấy Bối Bối đi ra cũng không định ở lại đây lâu nữa, nếu em trai vượt qua vẫn còn cơ hội gặp lại, nếu không thì anh chỉ có thể đau lòng mà thôi.
"Lần này nhiệm vụ em làm không do tụi anh sắp đặt nữa mà do số kiếp của em tạo thành, em dùng tâm vượt qua hay dùng trí vượt qua thì đều phải nhớ, đã có người chờ em, anh sẽ giúp đem người đó đến cạnh em, còn lại thì chỉ có thể nhìn vào em. Mà em nên nhớ rằng, em thất bại thì người đó cũng sẽ biến mất mãi mãi".
-------------------------
Chương 1: Là ép buộc hay là tự nguyện?
Tỉnh lại sau đó thấy mình đang nằm trên ghế sopha, Trình Nhật Phong ngồi dậy xoa xoa trán, không ngờ lại đến kiếp số nữa rồi, thời gian đúng là nhanh.
Lần này tỉnh dậy Trình Nhật Phong như kỳ tích, khuôn mặt đầy vết bỏng đã không còn, thể năng có thể so với nhiêu nhân, lại có khả năng đặc biệt tự hồi phục và trị liệu rất cao vượt xa công nghệ tương lai.
Nhưng thay đổi lớn nhất không phải ở đó mà ở đôi mắt kia, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu sự đời nhìn thấu nỗi lòng của người khác, bên trong ánh mắt ấy còn chứa cả khát máu cùng điên cuồng. Khí tràng trên cơ thể cũng thay đổi hẳn, làm cho người khác cảm thấy đây không phải là một người có thể chọc và nên tránh thật xa.
Ngồi một lúc sắp xếp lại đoạn ký ức loạn thất bát tao của mình, Trình Nhật Phong mới đứng dậy đi lên lầu thay quần áo.
Con người này mới là cậu, đổi về rồi đúng thật là rất thoải mái, trước hưởng thụ một chút rồi tìm hiểu kiếp số là gì.
-------------
Hàn Thiên lúc này cũng vừa tỉnh, ánh mắt không có sự mung lung khi không biết bản thân đang ở đâu, không có sự khiếp sợ khi bị trói chặt, rất bình tỉnh có thể nói là rất bình thản, hắn dựa người vào tường nhấm mắt dưỡng thần.
Xem lại toàn bộ ký ức xong khóe môi không nhịn được cong lên còn nói thầm một câu "vẫn khó chìu như ngày nào".
------------
Trình Nhật Phong xem bản điện tử hiện ra trước mặt thầm mắng một tiếng rồi tiếp tục xem, bao nhiêu lần đi nữa thì kiếp số vẫn chọn ở tương lai, xem ra cậu nên suy xét ở đây cưới vợ sinh con được rồi, treo nơi khóe môi là nụ cười lưu manh, không hề phù hợp với khuôn mặt điển trai chút nào, nhưng lại tạo cho con người ta ảo giác đây mới thật sự là cười. Cậu cứ tiếp tục nhìn bản điện tử.
"Thiếu gia, người có tin nhắn". Ngoài cửa vang lên tiếng nói rất dễ nghe, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nghe thấy bên trong cứng nhắc như đã được lập trình từ trước.
"Gửi vào quang não cho tôi". Cậu không để ý khi quang não báo có tin nhắn, mà tiếp tục xem trên bản điện tử, khi lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ xong cậu mới nhìn quang não bị quăng ở một bên.
Mở quang não một màn hình giả lập liền xuất hiện, bên trên hiển thị tin nhắn được gửi tới "Tới chỗ tôi, có hàng cho cậu xem".
Không nói hai lời Trình Nhật Phong liền đi xuống lầu đi thẳng tới nơi đó, vừa xuống xe đã có người đoán tiếp.
"Trình thiếu gia, lão bản chờ ngươi dưới hầm".
Đi theo người dẫn đầu, Trình Nhật Phong chỉ lo nghịch quang não, nói thật thì ở đây cậu đã thuộc nầm lòng không biết từ kiếp nào rồi ấy chứ, chỉ khác mỗi cái tình tiết, người thì không thay đổi chút nào, đúng là rất nhàm chán.
Mà như vậy cũng không tệ, nếu như cậu chết ở đây cũng xem như chết ở nơi quen thuộc, ừm có thể gọi là nhà, cười tự giễu bản thân một chút, Trình Nhật Phong không để ý tới người khác đang đánh giá y.
"Hình như Trình Thiếu thay đổi". Nhân viên A nói nhỏ, sợ bị có người khác nghe thấy.
"Ta cũng thấy như vậy, làm việc tiếp đi, đừng để quản lý thấy chúng ta nói chuyện, tiền lương tháng này mà trừ nữa ta thật sự cạp đất mà ăn". Hai người nhanh chóng rời đi .
"Trình Thiếu , lão bản ở bên trong". Quen đường quen lối đi vào trong tìm cái ghế trong góc ngồi xuống, Trình Nhật Phong mắt không rời quang não một chút nào.
"Nhật Phong lâu rồi không thấy cậu, nếu lần này không phải vì đồ tốt cậu mới đến, tôi không biết là khi nào mới lại thấy cậu, nói mau cậu ở đâu hơn tám tháng qua?". Người đàn ông từ quầy bar đi ra, trên người là y phục của nhân viên phục vụ, nếu như ai mới vào làm mà không để ý đắt tội người này thì việc làm cũng đừng làm nữa cuốn gói về nhà đi thôi, lão bản của Thiên Tân - Thiên Hải.
"Tôi nói tôi ở nhà dưỡng thai cậu tin không?". Trình Nhật Phong lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hải một cái, không để ý lắm mà trả lời.
"Chà chà, tôi có nghe lộn không? Ai có khả năng làm cho Trình thiếu mang thai còn ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thai tám tháng vậy?". Thiên Hải nói đùa, nhưng biết đây chỉ là Trình Nhật Phong không muốn nói nên cũng im lặng dời chủ đề. "Cậu tới vừa lúc, đi theo tôi xem hàng đây, khẳng định cậu thích".
Nói rồi Thiên Hải dẫn đầu mở cửa tủ rượu dẫn xuống hầm ngầm vừa đi vừa nói. "Cậu không biết là tôi phải vất vả thế nào mới lấy được hàng đâu, cho cậu xem trước vì là bạn a, không thôi có trả gấp đôi tôi cũng không bán".
"Cậu khẳng định là tôi sẽ mua sao?". Trình Nhật Phong nhìn căn phòng trước mặt, đánh giá một chút cho ra kết luận "phòng ngầm vẫn chỉ là phòng ngầm".
Thiên Hải nghe xong tức muốn hộc máu, câu trước không nói đi, sở thích của tên này y không nói khẳng định trăm phần trăm cũng có năm chục phần trăm khẳng định món hàng tên này thích, tức là câu sau kìa, trước dẫn tên này xuống đây cũng bị câu này chọc giận liền đem hầm ngầm trang hoàng không thua gì trên mặt đất, nếu so ra còn muốn lộng lẩy xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần, giờ gặp lại tên này vẫn nói câu đó.
Đây là ý gì đây? Y thật muốn giết người, bao nhiêu công lao của y, cứ một câu của thằng bạn liền không đáng một xu là thế nào?
Hai người đẩy cánh cửa vàng chóe bước vào, đặp vào mắt đầu tiên là cái lòng nhốt con hổ răng kiến, lông màu trắng, mắt đỏ ngầu, đặc biệt là cặp răng kia có dài hơn năm mươi xăn ti mét.
Trình Nhật Phong vừa nhìn thật sự rất thích cho nên nhanh chân lại gần xem cho kỹ. "Này, không phải là đồ nhái gì đó chứ?".
Đối với lời nói đầy tính tổn thương của thằng bạn thân, Thiên Hải quyết định làm ngơ.
"Đã kiểm định, trăm phần trăm là đồ cổ của đồ cổ". Hổ răng kiếm là loài rất xa rất xưa, nó còn tiền sử hơn cả người tiền sử, nói chính xác y cũng không biết là lúc nào, chỉ biết trước con người hậu sử đã có, y không nói rõ được, hồi đó khoa sử y không có đi nghe giáo viên giảng bài, mà chạy qua bên khoa tiền sử ngồi nhìn em gái, cho nên không giải thích được.
Nghe được đáp án mình muốn, Trình Nhật Phong liền nhấn vài cái lên quang não rồi tiếp tục nhìn hổ răng kiếm. Cậu thật sự rất thích đồ cổ, có lẽ là do cậu quá cổ quá xưa cho nên mới thích đồ cổ đi đặc biệt là mấy món còn sống như động vật. Nhìn hổ răng kiếm làm cậu nhớ tới kỷ băng hà, nhưng lại không biết kỷ băng hà là gì.
Thiên Hải nhìn quang não tự nhiên có thêm một số tiền khủng lồ liền không còn gì để nói, biết là tên này sẽ thích, cũng sẽ chịu chi, y không cần sợ lỗ mà phải sợ kho tiền nhà mình có chỗ chứa không, nhưng khi nhìn tới con số y thật sự không có gì để nói hơn ngoài "phá gia chi tử". Tuy là biết sẽ như vậy, nhưng nhìn thứ mình cũng yêu thích bị mang đi như vậy cũng có chút đau chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng số tiền mới nhận được.
Trình Nhật Phong xem hổ răng kiếm đủ ấn vào quang não kêu người tới chuyển đi, bản thân cũng định rời đi.
Thấy Trình Nhật Phong chuẩn bị rời đi, Thiên Hải cũng lười giữ người lại, định đi theo thì trong góc phòng vang lên tiếng vang, y nhìn lại thì thấy phía đó còn một cái lòng nữa mới nhớ ra bản thân mua tới hai thứ. "Nhật Phong này, ta còn thử nữa nghĩ chắc cậu cũng sẽ thấy hứng thú, có muốn nhìn không?".
"Không hứng thú". Khi nảy cậu đã thấy cái lồng trong góc rồi, không thấy rĩ là thứ gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết tránh xa cái lồng đó ra.
Còn chưa đi ra tới cửa trong góc phòng đã vang lên âm thanh ma sát của xích sắt cùng với âm thanh khàn khàn của người đàn ông, nghe rất dã tính và khiêu chiến, giống như nói "có ngon thì đánh ta đi" vậy. Chỉ là lúc này người bị khiêu khích lại là Trình Nhật Phong.
"Không thử sao anh biết được là không có hứng thú với tôi?". Nam nhân đi ra ngoài sáng, khuôn mặt đẹp như thiên thần liền hiện ra, khung cảnh lúc này giống như thiên sứ thuần khiết bước ra từ trong địa ngục, đẹp nhưng lại độc hại.
"Vậy cậu nói xem tại sao tôi phải có hứng thứ với cậu?". Trình Nhật Phong dừng bước quay đầu nhìn người trong lồng sắt.
Thiên Hải thấy mỹ nhân cũng sắp bay theo hổ răng kiếm mà lòng ê ái, xem ra y trong mắt mỹ nhân không có sức hút rồi, giữ lại cũng không vui vẻ, ai, đổi lấy tiền cũng được đi.
Hàn Thiên nở nụ cười không nhanh không chậm nói "Tôi có thể bồi anh mọi thứ".
Trình Nhật Phong không để ý quay đầu bước tiếp để lại câu bông đùa "Cả trên giường sao?".
Hàn Thiên án mắt lóe lên một cái, nụ cười trên kéo nhẹ một chút, hình như còn khó chìu hơn rất nhiều. "Đương nhiên có thể".
Chỉ là câu này Trình Nhật Phong không nghe thấy, nhưng Thiên Hải thì nghe rất rõ ràng, nghe xong mà cảm thấy tiếc nuối, mỹ nhân còn chịu lên cả giường đó, nhung không phải giường y, ai, vẫn là nên về nhà tìm vợ cầu an ủi thôi. Thiên Hải cũng vội vả rời đi, y sợ y ở đây lâu bị tức chết.
Chương 2: Chào Trình thiếu, tôi là quản gia mới của ngài.
Trình Nhật Phong không vội chạy về nhà mà chạy tới nhà anh trai Nhật Long ở Viền Hoa. Xe còn chưa đến nơi cổng lớn đã mở, Trình Nhật Phong buồn bực lấy tay vò đầu.
Cậu còn không muốn tới đây đâu, nhưng ai bảo khi nảy nghịch quang não bị chị dâu bắt được gọi về ăn cơm chứ? Về lại bị xoay vòng tròn cho xem, ai, có chị dâu giỏi quá cũng không phải là phúc a.
"Đừng nói xấu, anh biết cậu đang nghĩ gì đấy". Từ trong cổng âm thanh trước cổng tiếng Bối Bối được khuyếch đại thêm mấy lần rơi vào tai Trình Nhật Phong.
"Nào có, chị nghĩ nhiều rồi". Trình Nhật Phong biết là Bối Bối sẽ không nghe thấy lời này, nhưng vẫn phải nói, vì ai biết đâu được quãng não đột nhiên thông tới chỗ chị dâu rồi làm sao?
"Chị, cậu còn không chịu đổi cách xưng hô àk?". Bối Bối nói qua quang não, như ý nguyện thấy sắc mặt của cậu đổi màu mới ôm con trai đứng bên cạnh lên. "An An chào cậu đi con".
"Chào cậu" bé gái tám tuổi ngồi trong lòng ba ba nở nụ cười đầy tinh nghịch với Trình Nhật Phong.
Chỉ nghe tiếng xe thắng gấp một tiếng, thế giới chìm vào im lặng, phải qua hơn hai phút trong quang não mới truyền ra tiếng cười cùng tiếng nói trầm thấp.
"Em đừng chọc Phong nhi nữa, kẻo đau bụng bây giờ", "haha Phong nhi vẫn đáng yêu như ngày nào". Hình ảnh bé gái biến mất thay vào là con gấu bông trong lòng Bối Bối.
Trình Nhật Phong rất muốn quay đầu xe lại làm sao bây giờ?
Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, lái xe vào nhà xe rồi đi vào phòng khách, cửa vừa mở đã nghe "xin chào người đẹp, hoan nghênh ghé thăm, xin vui lòng thay giày".
Lâu không gặp xem ra chị dâu vẫn rất thích chọc cậu như vậy mới chịu, một chust nữa chắc không toàn thây để về quá.
"Nghĩ gì vậy hử, anh làm sao dám làm gì cậu mà ở đó lo thân rồi? Đúng là trai lớn nên gả không nên giữ lại trong nhà a". Bối Bối một mặt đau lòng muốn chết, từ thân thể trẻ con liền biến thành một thanh niên hai mươi tuổi, gấu bông trong lòng cũng được thay thế thành con sư tử sống sờ sờ màu đen thui, có lẽ cậu nhìn nhầm đi. Trình Nhật Phong im lặng ngồi cách xa Bối Bối ra.
"Anh, em đói bụng". Nói vọng vô phòng bếp, Trình Nhật Phong cảm thấy ngồi đối diện con sư tử thật áp lực, nhanh chóng rời đi mới là đạo lý.
Trong phòng bếp đi ra một ông lão hơn sáu mươi tuổi, tóc cũng chuyển hai màu nhưng không phải trắng đen mà là trắng tím trói lọi, dáng dóc lại rất cường trán không chút yéu nhược, Trình Nhật Phong dỡ trán, cảm thấy khẩu vị của anh trai và chị dâu ngày một nặng, bản thân theo không kịp.
"Vừa vào nhà đã muốn đi rồi?". Bối Bối thấy Nhật Long đi ra liền đưa mắt qua nhìn rồi quay mặt đi như đang giận.
"Bối Bối ngoan, ông chuẩn bị đồ ăn rồi, chúng ta đi phòng ăn ăn thôi". Nhật Long ném cho Nhật Phong ánh mắt rồi bế ngang Bối Bối đi phòng ăn, mà vang bên tai cậu lại là "nè anh hôn chỗ nào?", "hôn nữa thì đừng ăn cơm", "Nhật Long anh có thôi đi không?", rồi lại đột nhiên chuyển thành "ông nội, Bối Bối hảo đói, nhanh cho Bối Bối ăn".
Lúc mà cậu đi vào phòng ăn lại chẳng thấy hai người đâu chỉ có thể ngửa mặt lên trần nhà tự kêu than, nào ngờ vứ ngẩng đầu lên liền thấy màn hình cở lớn đang chiếu cảnh cấm hai nam nhân đang ôm nhau? Không dùng não cũng biết phía sau họ định làm gì, định đứng lên rời đi thì nghe âm thanh máy móc vang lên. "Cửa phòng đã đóng, không ăn xong không được rời đi".
Vậy là Trình Nhật Phong vừa ăn cơm vừa nghe tiếng rên vui sướng của người trong video. Lúc cậu đi ra mặt tái mét, cơm khó ăn còn bị ép ăn nhiều gấp đôi, môi bị sưng lên vì một ít độc tố trong thức ăn, bụng cũng âm ỉ đau.
"Xin lỗi phòng ăn bên đó là để cho sư tư của anh dùng bữa, anh quên nói cậu nghe". Bối Bối không có ý tốt nói, nhưng lại câm giận nhìn Nhật Long tay lại không dấu vết ở eo y xoa tới xoa lui. Không phải anh cũng đồng ý nấu bữa cơm đó hại em trai mình à? Vậy mà lại lấy lý do đó trừng phạt y, hại y bây giờ mỏi eo muốn chết. Hừ.
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút ". Đứng thêm chút nữa tên này còn ăn không ít đậu hũ đâu, xem ra hình phạt của y cho anh quá nhẹ phải mạnh tay hơn.
"Anh nói". Liếm môi khô khốc Trình Nhật Phong ôm bụng nói, không biết bên trong bỏ cái gì, bụng cậu một lúc một đau. Nhanh về mới được.
"Chồng cậu đang tìm cậu". Bối Bối muốn đi ngủ cũng không định chọc cậu nữa nói thẳng vào vấn đề.
"Chồng gì cơ? Cưới hỏi khi nào?". Đau quá nghe sai rồi, Trình Nhật Phong nhìn Nhật Long xác định, thấy anh gật đầu cả người càng mờ mịt hơn.
"Nhanh vậy đã quên? Cậu cưới trong lúc đi du ngoạn, giường cũng đã lên rồi, đừng có ngu ngơ không biết". Bối Bối như lấy lại tinh thần ngồi thẳng người nói, nhưng do gấp quá, xíu nữa thì ngã về phía trước.
Được người đỡ còn không quên bổ sung "kế hoạch lấy vợ sinh con của cậu nên dẹp đi thôi, chính cậu cũng có thể tự sinh một đưa, lúc đó nhớ cho anh xem mặt mấy bé con... ". Còn chưa nói hết đã bị chặn lại. "Vậy em khi nào mới chịu sinh cho anh một đứa đây? ".
Nhật Long không thèm nhìn em trai một cái, lại ôm Bối Bối đi mất chỉ để lại một câu. "Em về trước đi, mọi thứ nhớ chú ý an toàn, qua kiếp số là em có thêm mấy đứa cháu".
Ôm bụng đau Trình Nhật Phong lái xe về nhà, vừa vào cửa liền nhào người về trước, cậu chỉ ước gì ngã xuống lúc này không phải sàn mà là giường, đợi bị ăn đau, nhưng đau đâu không thấy lại bị người ôm lấy.
"Cậu không sao chứ, cậu chủ". Hàn Thiên ôm người vào lòng, cảm thấy Bối Bối để cũng không ít độc tố, không biết nên nói y đủ độc hay nói y đủ thâm nữa. Lấy chính em trai ra thử lòng hắn.
"Đau bụng". Là ai không quan trọng, quan trọng là người này tạm thời không hại được cậu, Trình Nhật Phong dựa cả người vào người Hàn Thiên, cậu thật sự rất đau, đau đến ruột gan đứt đoạn rồi, Bối Bối hại cậu lần này không nhẹ, thù này nhất định báo.
Ôm ngang cậu lên, Hàn Thiên đem người về phòng cậu trên lầu hai, người máy quản gia bị thay đổi lập trình biến thành nam phục vụ đứng ở ngoài cửa chờ lệnh.
Hắn sai người máy chuẩn bị nước ấm, bản thân thì đi lấy thuốc cho cậu. Cũng may Bối Bối và Nhật Long không để loại khó kiếm nhất, vừa lúc chỗ hắn hiện tại có hai liều, dùng trên người cậu vừa lúc.
Trình Nhật Phong đau đến không biết làm sao mà cậu đi được vào phòng, rồi làm sao lại ngủ thiếp đi, chỉ nhớ lúc vào nhà, trong nhà dư ra một người.
Thuốc mà Bối Bối cho Trình Nhật Phong ăn cũng không thật sự là độc, đối với người bình thường thì nó giống như ăn kẹo, không có bất cứ phản ứng gì, nhưng với gia tộc của Nhật Long thì khác. Người có khả năng mang thai càng cao ăn vào bụng sẽ càng đau, trong lúc bụng đau cơ thể sẽ cải tạo lại một lần để thích hợp cho việc mang thai và cường tráng cơ thể lên gấp đôi.
Vì vậy mà lúc này đây Trình Nhật Phong vô lực tựa vào lòng ngực Hàn Thiên, bàn tay bấu chặt lớp áo của hắn, chỉ là không có lực mấy, nhìn qua còn giống như là đang không yên khi ngủ mà thôi.
Hàn Thiên lại bó tay, không biết do cậu đau quá hay mơ thấy cái gì, liều thuốc trước dùng cách nào cũng không giúp cậu uống được, liều cuối hắn lại không thể uổng phí như vậy, tìm trong hộp y tế, lấy ra ống tim định dùng cách tiêm vào người cho cậu, quang não đặt trên bàn lại hiện lên ánh sáng, Nhật Long hình lập thể liền hiện ra.
Anh đi đến cạnh giường xem Nhật Phong một cái, nhìn thấy cậu đau như vậy thì nhíu mày một chút. "Không việc gì, đừng tiêm thuóc vào người em ấy, chịu qua cơn đau là được". Lúc trước anh cũng dùng qua. Chỉ là anh không có xíu khả năng mang thi nào, nên uống vào không đi không ngứa.
Nhật Phong biết công hiệu của thuốc nên trước giờ không chịu đụng tới, có nói thế nào cũng không nghe, còn nói đàn ông biết mình có khả năng mang thai làm gì? Cậu còn muốn cưới vợ sinh con, nên càng cự tuyệt.
Hôm nay để nó vào thức ăn thứ nhất là vì gia quy lúc trước không thể thay đổi, thứ hai là vì trong hai anh em anh ít nhất có người sẽ mang thai, anh không được thì nhất định là cậu, và cậu có nhiệm vụ là sinh cho gia tộc một người nối dỗi.
Tuy gia tộc như vậy, nhưng không thể để đến đời anh lại không còn ai. Với lại cưới được người cường đại, sinh một đứa thì dòng máu trong người Nhật Phong sẽ vô vụng. Đứa bé liền có thể bình an mà sống.
Chịu đựng đau đớn từ bụng đến tứ chi rồi cả cơ thể, Trình Nhật Phong mới đầu là trách anh mình chơi thật ác, nhưng cơn đau càng kéo dài ngược lại cậu lại biết tại sao. Từ trách anh trai với chị dâu, biến thành oán, nhưng rất nhanh cậu lại bình thường lại, còn không phải họ là lo cho cậu nên mới làm như vậy sao? Cơ thể cũng chỉ dư ra một phần hơi lạ một chút mà thôi, mang thai thì thế nào? Cũng chỉ là có khả năng, cậu không bị ai áp thì làm sao có khả năng mang thai? Nghĩ như vậy, Trình Nhật Phong cắn răng nhịn đau đớn.
Hai ngày, đau tròn hai ngày, Trình Nhật Phong sắc mặt đen thui nhìn quang não.
"Chú em như thế nào? Sắc mặt không tốt lắm, còn chưa chết sao?". Bối Bối cũng không tốt nói, ý tưởng không phải của y vậy mà bị quy thành tội, còn bị làm đủ hai ngày, bực không chịu nổi.
"Chị dâu cuxng chưa chết em sao dám chết trước?".
Cuộc trò chuyện nhất thời rơi vào im lặng, hai tên gây tội lại ở phía su lưng nhìn trời ngoài cửa sổ một bộ dáng không liên quan.
Trình Nhật Phong nhìn anh trau mình làm bộ không biết gì hết thì một mực tức giận, cậu có hiểu thì cũng không chấp nhận được anh hai lại như vậy.
Bối Bối nhìn Hàn Thiên đang chăm sóc cây cảnh bên cửa sổ mà tức muốn chết, y vì cái quỷ theo đuổi người ngàn năm không thành này mở đường giúp một lần vậy mà hiện tại mang tội là là y.
Hai người đồng loạt tắt quang não không nhìn nữa.
Trình Nhật Phong lúc này mới nhìn người trong phòng.
"Anh nói anh là quảng qia mới do anh tôi chọn đến?".
"Đúng vậy, cậu chủ". Hàn Thiên quy cũ trả lời.
"Tôi không cần, anh có thể lập tywsc dọn đi". Sống một mình quen rồi, quản gia lần người máy cũng khá là tốt, tự dưng lại đưa thêm một người, cậu còn phải lo tu luyện, không phải, rèn luyện để ứng đối số mệnh lần này của mình, còn hơi đâu mà quản người này? Đây rõ là tìm phiền cho cậu mà.
"Không được sự đồng ý của Nhật Long tôi không thể dọn đi, cậu chủ xin thứ lỗi".
"Anh đi ra ngoài đi". Biết là do anh trai làm cậu cũng không thể thay đổi, thô thì xem như nhà thêm một cỗ máy là được.
Chương 3: kiếp số là như vậy, chỉ có người như Trình Nhật Phong mới được hưởng.
Từ sau ngày đó đại đa số thời gian của Trình Nhật Phong chính là ở phòng huấn luyện tự bản thân rèn luyện.
Ngoài ra chính là thời gian ăn và ngủ, đôi khi sẽ ôm quang não hai tiếng làm gì đó, khi làm xong trong quang não sẽ có thêm một khoảng tiền lớn, mà đồ trong kho mỗi lần như vậy lại nhiều hơn một món. Khi là máy luyện cơ, khi thì thiết bị đo, lúc lại là mô hình của một cơ giáp nào đó.
Hàn Thiên làm quản gia rất nhàn hạ, hắn chỉ có mỗi việc xuống bếp nấu cơm. Thời gian còn lại chính là nhìn lén.
Tại sao nhìn lén ư? Người mình yêu xuống ngày ở trong phòng huấn luyện, không thấy được mặt, lúc thấy mặt thì cậu lại đang ăn cơm, mà khi cậu ăn thì không cho phép có người đứng nhìn, lúc ngủ thì khỏi nói đi, vào phòng đóng cửa cái rầm, hắn muốn vào cũng vào không được.
Thời gian như vậy cứ kéo xuống.
Tới hai tuần sau cuối cùng người chịu không nổi chính lần Hàn Thiên.
Chưa có ký ức thì không nói, nhưng từ khi ký ức đầy đủ thì lại khác, hắn yêu cậu vẻn vẹn có hơn ngàn năm, một đầu ngón tay thật sự còn chưa nắm qua đâu.
Những lúc xuyên qua xuyên lại kia cho dù ăn được cũng không thật sự là cậu, như vậy làm sao đủ?
Cho nên Hàn Thiên quyết định nhất quyết chen cho bằng được vào sinh hoạt của Trình Nhật Phong. Con đường truy thê chính thức bắt đầu. Còn thuộc tính có phải trung khuyển không thì xem liền biết a.
*****
Gia tộc của Nhật Long nói ra chính là gia tộc bình thường khi đặt ở tiên giới, vì ở đó mỗi gia tộc sẽ có sức mạnh riêng.
Nhưng gia tộc của anh lại vì một lần nạn mà rớt xuống nhân giới, nói là rớt không bằng nosi bị hai tên biến thái đánh nhau hăng quá đem gia tộc anh nhấn xuống nhân giới thì đúng hơn.
Lý ra thì gia tộc có thể về rồi, ai ngờ cố của cố của cố của cố anh lại yêu nữ nhân tại nhân giới, không muốn về, lúc đos người trong gia tộc quyết định chia hai phe, ai ở nhân giới thì ở, ai về tiên giới thì về.
Vậy là cố của cố... dài quá lượt bớt đi. Ông quyết định ở lại. Sinh ra được ừm ít thôi không nhiều lắm mười chín người con, nhưng lại chỉ sống được ba người cho đến năm ba mươi tuổi, những người ở lại không may mắn như ông, có người chỉ có một đứa con, có người tới khi chết vẫn chưa có đứa con nào, ông lại ở nhân gian cho dù mạnh tới đâu vẫn bị phép tắt hạn chế rất nhiều, sống hơn ba trăm năm ẩn cư rồi cũng về trời, trước đó ông đã làm ra rất nhiều thí nghiệm thành công được truyền lại, một trong số đó được nghiên cứu tiếp cho tới báu giờ và khẳng định luôn thành công là thành thân với người mạnh hơn mình rồi sinh vài đứa nhỏ. Những đứa bé ấy sẽ không bị phép tắt ở nhân gian quản chế vì năng lượng chúng nhận từ phụ thân nhiều hơn lần nhận từ người mang thai.
Lại nói, gia tộc cũng không có sức mạnh gì lớn có thể thay đổi được ở nhân gian, nhưng khi không bị phép tắt hạn chế họ chính là trường thọ sống mãi không chết, tới khi chết lại vô cùng nhẹ nhàng.
Còn câu chuyện xưa của ông cố.... thì không cẫu huyết gì lắm đâu, ông yêu nàng, nàng yêu ông rồi hai người cưới nhau sinh mấy chục đứa con thôi.
***** gia tộc hạ màn ****
Nói tiếp kiếp số hay số kiếp của mỗi người trong gia tộc là không giống nhau.
Có người bị sét đánh, có người bị chó rượt, có người lại phải tranh đấu về cái gì đó, có người phải vượt qua đại học, có người thì tìm việc làm, ...,...
Nhìn cứ như không giống kiếp số gì cả, nhưng khi họ thất bại trong thời gian phép tắt đưa ra, họ sẽ chết, bị sét đánh chết, có cắn chết, bị người âm thầm hại chết, buồn bã cực độ vì thi rớt mà tự tử,...,....
Cho nên nói, có nhiều cái chết thật vô lý, có nhiều cái lại rất buồn cười, có nhiều cái lại thật đáng thương, họ không vượt qua được, họ lại không thể nhận giúp đỡ, cứ vậy mà chết, chết khi mới sinh, chết khi chưa hiểu chuyện, chết khi tuổi còn thanh xuân, chết khi hoài bảo chưa thành, họ nào cam tâm, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt buông tay mọi thứ.
----------
Trình Nhật Phong ở trần dựa người vào ghế, cả người có mọt tầng mô hôi, có cái thành dòng mà chảy xuống, có cái động lại thành giọt ở đó, nhìn qua liền có cảm giác mới tắm xong. Nhưng thực hắc là mới vận động mạnh xong.
Câu không hiểu nhìn người đang dọn giường cho cậu, mới hôm qua cái tên này còn sai người máy làm, hôm nay đích thân làm? Lạ thật a.
"Xong chưa". Cậu còn muốn đi tắm a, anh hai nói, cơ thể cậu hiện tại tuy không khác nam nhân khác là mấy, nhưng trước một nam nhân thì nhất định không thể cho hắn thấy cơ thể cậu. Vì vậy người này phải ra ngoài.
Còn riêng cậu thì thấy không sao cả, cậu quyết định rồi, không lấy vợ thì khỏi lấy, cũng sẽ không lấy nam nhân để bản thân bị đè còn phải sinh con. Cơ thể cậu bây giờ không phải làm một phát sẽ dính, nhưng ba phát là có thể dính một lần, cái này cậu không muốn thử đâu.
Cho nên mọi khả năng ngoài tầm với liền không thể để có khả năng được, phải bớp chết hết.
Chỉ lần cậu nào hay, cậu muốn che lại ở trần thì che thế quái nào? Mà cậu cho dù giữa ngày hè trùm kín mít cũng có thay đổi được gì sao? Người ở trước mặt cậu là Hàn Thiên, người yêu cậu muốn chết đi sống lại mấy chục kiếp, còn chưa nói hiện tại y lại đang lên kế hoạch ăn sạch cậu từ đầu tới chân, có che cỡ nào cũng có thoát được đâu.
"Cậu chủ cử làm việc của mình, tôi không gây phiền tối". Hàn Thiên dời ánh mắt qua nhìn cậu một chút lại cuối đầu tiếp tục chậm rãi xếp chăn, động tác phải nói là vô cùng chậm. Làm Trình Nhật Phong nóng muốn chết không chịu được nữa cũng không thèm để ý lời anh hai nói, cỏi phăng cái quần dài ném lên giường, mặc mõi cái quần tam giác ngược đen hiên ngang đi vào phòng tắm.
Hàn Thiên ở phía sau đưa mắt nhìn theo. Nào biết vừa nhìn liền không thể dời mắt, cơ thể Trình Nhật Phong rất tốt, chỗ nào có thịt thì có, chỗ nào không cần thiết liền không cần, cơ bắp săn chắc vô cùng có sức lực, đặc biệt là kia cái mông cong cong, cùng đôi chân thon dài, cả cơ thể không phải rất trắng, cũng không phải màu lúa mạch, nhìn qua giống như nửa cục bột vừa mới đem lên lửa nướng qua một lần, chưa chín nên còn trắng.
Hình dung xa quá, kéo lại suy nghĩ của mình, Hàn Thiên luyến tiếc dời tầm mắt đi, người đi vào trong rồi. Có nhìn xuyên cửa cũng không đủ.
Dọn dọn dọn dẹp xong lại nói.
Lúc Trìnnh Nhật Phong đi ra vẫn còn thấy Hàn Thiên đang lau bàn? Từ lúc nào trong phòng cậu có cái bàn nằm trong góc vậy? Còn nữa, tại sao cái đệm màu xám của cậu thành màu trắng rồi? Chưa, hình như cái phòng này không phải của cậu.
Trình Nhật Phong đi ra ngoài cửa nhìn vào trong phòng xác định phòng mình không nhầm thì mới âm u đi vào.
"Ai bảo anh thay đổi vật dụng của tôi?". Không phải rất để ý, nhưng là vô cùng không thích, thử nghĩ đồ mình dùng mấy chục năm tự nhiên bị đổi lại hết, nhìn không quen không nói, đối phương còn tự tiện thy đổi y không có ý kiến của mình, quả thật cậu sâu sắc cảm nhận được rằng mình không cần quản gia, càng không cần người chăm sóc.
"Tôi thấy màu sắc và bố cục thế này thích hợp với cậu hơn". Dẹp cuốn sách cuối cùng vào giá sách, Hàn Thiên quy cũ đứng cạnh bàn bình tĩnh trả lời cậu.
"Anh thật có mắt nhỉ? Vậy sao không đem cả nhà liền đổi một lần? Mà thôi đi, tôi không muốn thấy anh, tốt nhất tránh xa tôi ra, còn anh muốn làm gì thì làm". Ngã người lên gối liền ngủ mất.
Hàn Thiên chỉ có thể đứng nhìn cậu năm phút rồi rời đi.
Không phải hắn chưa từng động vào cậu, mà lúc cậu ngủ là lúc nguy hiểm nhất, tính cảnh giác mạnh nhất, cũng không nhận người thân nhất.
Hôm qua Nhật Long có việc tìm cậu lại ngay lúc cậu đang ngủ, anh định xoa đầu cậu, tay còn chưa chạm vào đã bị cậu bắt được kéo mạnh một cái. Nhật Long than thủ tốt, không thôi thật sự bị kéo cho trật khớp rồi.
Trước đây hắn cũng đã thử, không lần nào thành công. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn. Đến lúc, đến khi đó hắn sẽ lấy đủ vốn luyến mình bỏ ra.
Chương 3. Bàn về tính khả thi của việc cưỡng hiếp
Trình Nhật Phong thì ngày ngày luyện tập, ăn ngủ, ôm quang não. Ra ngoài cũng lười, liên tục ba tháng trời không hề ra khỏi cửa.
Hàn Thiên thì càng lúc càng vội, cho dù hắn làm gì cậu cũng không thèm nhùn một cái, đồ ăn nấu tốt hơn nữa cậu cũng chỉ ừ ăn ngon rồi thôi.
Cùng cậu đối luyện thì thân thủ không tồi.
Ngoài ra một chút cơ hội khác cũng không có.
Thử nghĩ người mình yêu ngày ngày cứ đi qua đi lại trước mặt mình mà lại không thể động vào là cảm giác gì? Nói gần hơn một chút là thái độ người mình yêu dành cho mình lại chỉ dừng lại ỡ chỗ quản gia và cậu chủ thì phải làm sao?
Hàn Thiên phài nói là đời đời kiếp kiếp truy chỉ một người, nhưng kỹ thuật lại không có chút gì đáng nói tới, cho dù thêm vạn năm nữa, hắn cũng không thể đem người tới tay đi.
Buồn chán lên mạng xem các tin tức sách báo có liên quan đến cưa đỗ một người, Hàn Thiên nhìn nhìn rồi chọn chọn ra vài cái có khả năng mà khoanh chọn lại, sau đó chậm rãi nghiên cứu.
Chỉ là hắn đã làm rất nhiều thứ, ví dụ như nấu ăn thật ngon để chinh phục bao tử cậu, nhưng mà nếu ngày đó hắn không nấu cơm, cậu họi cơm ngoài về ăn, ăn còn hết sức ngon lành. Thế là có thể thấy thất bại hoàn toàn.
Nhắn tin, sáng hắn sẽ gửi một tin, trưa gửi một tin, chiều gửi một tin, tối gửi một tin. Thư không những không được xem, ngày còn chưa hết quang não của hắn đã bị cậu cho vào sổ đen.
Còn muốn ngồi xem phim với cậu? Cậu suốt ngày ở trong phòng huấn luyện điên cuồnh thì làm thế nào mà xem? Dẫn người đi chơi? Thôi vẫn là nghĩ cái nào thực tế hơn đi.
Cưỡng trước yêu sau?
Nhìn nhìn cái tiêu đề to tướng ở một trang mạng đang hót hiện nay, Hàn Thiên trầm tư hai giây rồi nhắn vào cẩn thận xem.
Xem xong thì ngồi ngẩn người.
Thời gian chậm rãi từng giây một mà qua, lúc sau hắn đứng dậy gõ mạnh lên bàn. " quyết dịnh vậy đi".
Lúc Trình Nhật Phong từ trong phòng huấn luyện đi ra thì thấy toàn bộ cảnh Hàn Thiên ngồi ngốc một lúc rồi tự nhiên lại vỗ bàn nói gì đó như đã hạ quyết tâm.
Cậu cũng không để ý, "Cơm nấu xong chưa?".
Cậu đói muốn chết, ngày hôm nay cậu có hẹn, tên đó lại cho cậu leo cây, đã vậy thì thôi đi, nào ngờ còn khoe bạn gái, không là khoe vợ sắp cưới. Đây là khiêu khích cậu một cách.... hừ hừ.
Cho nên Trình Nhật Phong dùng hết sự bức bối vào huấn luyện, tâm trạng vừa tốt liền đói, đi ra còn gặp tên quản gia như ăn nhầm thuốc.
Hôm nay định trước là ngày xui xẻo của cậu mà.
Và hình như là Trình Nhật Phong đã sờ được chân tướng kết quả vận mệnh hôm nay của cậu rồi.
Tám giờ ba mươi hai phút. Hàn Thiên bưng đồ ăn lên cho cậu, vì bản thân Hàn Thiên suy nghĩ quá tập trung, rất tập trung, nên vấp một cái, đồ ăn đều yên vị trên người Trình Nhật Phong.
9h05 phút, vì tâm trạng không tốt, Trình Nhật Phong vừa ra khỏi cửa liền đụng ầm vào người Hàn Thiên tâm trạng đang phơi phới.
9h42 phút, vì muốn xóa bỏ bực tức Trình Nhật Phong đánh nhau với Hàn Thiên, kết quả bị hắn đánh cho mặt có vết sưng.
10h Hàn Thiên trong lòng vui vẻ chuẩn bị đi tha thuốc mỡ tiêu sưng cho cậu lần nữa, kết quả, Trình Nhật Phong nằm trên giường không động đậy nổi dù chỉ một ngón tay.
Cùng giờ, Hàn Thiên nhìn Trình Nhật Phong với ánh mắt thâm tình làm cậu nổi một thân da gà.
Còn chưa hết một buổi sáng mà cậu thành như thế này, hôm nay không phải ngày xui xẻo nhất thì còn gì?
Trên người vết thương tuy không nặng gì, thoa thuốc liền hết đau hết sưng, nhưng vì tâm trạng không tốt cậu luôn thấy làng da mình ẩn ẩn đau vô cùng bực bội còn bị tên quản gia trắng trợn nhìn cậu như nhìn người yêu của hắn làm cậu càng phiền, chỉ là hôm nay cậu lại lười rồi sức so đo cũng không có. Vậy cứ tùy tên đó đi.
Và vì vậy mà Hàn Thiên được một phen ăn đậu hủ quan minh chính đại.
Hắn hết xoa bên này rồi sờ bên kia, bị hỏi sao còn chưa xong liền trả lời là "vết thương hơi nhiều".
Đúng là khi nảy hắn đánh cậu ở rất nhiều nơi, lực đạo cũng không hề nhẹ. Một là vì cơ hội hiện tại, hai là thăm dò xem cậu có tiến bộ hơn chưa.
So với trước đây quả thật tiến bộ hơn không ít, nhưng so với trước kia vẫn còn kém một chút, vẫn phải rèn luyện thêm.
Còn kế hoạch cưỡng hiếp gì đó là không thể rồi, vì khi thoa thuốc cho cậu hắn thấy rõ ràng thuốc có tác dụng rất ít với cậu, mà là cường ép thì tới lúc cậu bùng nổ hắn cũng phải chịu đòn không nhẹ đâu, mất mạng lại là chuyện khác, cho nên cứ như hiện tại từng chút một yêu thương cậu cho cậu biết hắn quan tâm cậu thế nào đi, còn không được nữa thì lại tìm cách khác.
Chương 4: nếu đã đao thương bất nhập vậy cứ bẽ gãy đi.
Kế hoạch của Hàn Thiên cứ vậy bị bóp nát, không gì khác chính là thần kinh của Trình Nhật Phong quá thô, quá cứng, hoặc nói đúng hơn là cậu có chút bài trừ với hắn.
Theo hắn thấy chính là cậu cố tình, ký ức của hắn đầy đủ như vậy lại không lý nào cậu không nhớ, nhưng có hỏi mấy lần thì cậu vẫn trả lời như vậy không biết, không nhớ.
Thở dài Hàn Thiên đem thức ăn vào phòng cho Trình Nhật Phong đang nằm dài trên giường ôm quang não nghịch gì đó.
Nếu đã vậy thì cứng đối cứng đi, cuối cùng rồi sẽ có một kết quả.
"Phong ăn cơm".
"Đừng gọi tôi Phong, đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Để đó đi, chút tôi ăn". Từ tuần trước trả biết tên này bị bệnh gì đang kêu cậu chủ quay qua lại kêu Phong, cậu với tên quản gia này từ khi nào thân mậ như vậy?
"Nhưng đã quá thời gian ăn cơm". Hàn Thiên đi đến bên giường, nằm đè lên trên lưng của cậu.
Và đương nhiên là hắn nằm dài ở trên giường, người nên bị đè thì lại né qua một bên. "Lại nổi điên cái gì vậy hả? Cách xa tôi ra chút". Nói rồi cậu đứng dậy đi ăn cơm.
Hàn Thiên cũng không có rời khỏi phòng mà ở đó nhìn Trình Nhật Phong ăn. Tướng ăn của cậu không xấu, mà cũng không nhã nhặn gì cho cam. Chỉ là có cái gì đó thu hút hắn nhìn tới chăm chú, nhìn tới không biết chán.
Trình Nhật Phong cả tuần nay luôn bị như vậy, không còn hơi đâu nói chuyện với người này nữa nên cũng mặc kệ, nhìn thì cứ nhìn đi, nhìn nhiều cũng được vì cậu không mất miếng thịt nào cả.
Tính cách của cậu như vậy thật sự không ai ưa nổi, nhưng cố tình có người lại yêu chết cái tính cách này cũng hận chết cái tính cách này, chỉ là lúc này yêu, yêu rất nhiều nên cho dù hận một chút cũng không đáng nói.
Nhìn Trình Nhật Phong ăn xong rồi, Hàn Thiên liền cho người máy dọn dẹp, bản thân thì ngồi lại nhìn cậu, thấy cậu ngồi lại trên giường thì đi qua quỳ gối bên chân cậu.
Trình Nhật Phong cũng lười phản ứng, tiếp tục lấy quang não làm chuyện khi nảy còn chưa xong.
"Nhật Phong". Hàn Thiên gọi.
"Gì". Phản ứng cho có vì đang rảnh.
"Anh yêu em". Hàn Thiên nhìn phản ứng của cậu, thấy cậu ngước lên nhìn mình thì tim nhảy dựng cả lên, trong đầu đã vô số lần nghĩ tới nghĩ lui cậu sẽ trả lời thế nào, rồi bản thân nên phản ứng ra sao, nhưng khi nhìn thấy cậu nhìn bản thân như vậy, hắn đột nhiên sợ hãi, sợ bị từ chối, sợ bị ghét bỏ.
Nhưng mà hắn và cậu không phải mới quen, hai người đã đi qua bao nhiêu cái thế giới rồi, gần nhau cũng có hơn nghìn năm, không phải mới ngày một ngày hai. Nếu cậu vẫn không chấp nhận được hắn thì hắn phải làm sao?
Nhìn Hàn thiên đột nhiên căn thẳng, Trình Nhật Phong liền nhướn lông mày lên một cái rồi bình thường trở lại. "Vậy thì sao?". Cậu hỏi lại, cậu biết người này, nhưng lại không nhớ người này là ai, có tý quen thuộc cũng có chút không chấp nhận được, nếu để người này gần cậu, cậu chấp nhận được, nhưng để người này làm những hành động yêu thương với cậu giôsng cả tuần này cậu lại có chút không cách nào chấp nhận được, còn tại sao chính cậu cũng không biết. Bởi cậu không muốn phản ứng tên này a, cảm xúc nhiều rối nhiều.
"Cho anh cơ hội theo đuổi em được không?". Hàn Thiên cẩn thận hỏi, hắn thật sự có chút vui khi cậu không ngay tại mặt mà đánh hắn, né thì được rồi, nhưng mà né xong rồi có làm cách nào cũng sẽ không gặ lại người này, như vậy hắn tà chịu bị đánh, chỉ là không có, cậu không đánh.
"Bao lâu?". Trình Nhật Phong nhìn Hàn Thiên chăm chú, đột nhiên lại thốt nên một câu như vậy, tới chính cậu còn bị lời này làm cho giật mình mà ngẩng người. Tại sao cậu lại hỏi là bao lâu? Mà không phải là thẳng mặt cự tuyệt? Tại sao cậu lại hành động khó hiểu như vậy?
Hàn Thiên mừng thêm mừng, không suy nghĩ đã vội nói "một tháng".
Đến khi thốt ra xong rồi mới giận bản thân thối ruột, chỉ là đã nói ra rồi còn hối hận kịp gì nữa.
"Ừm". Trình Nhật Phong vẫn không hiểu tại sao mình lại như vậy, cho nên hàm hồ nói.
Hàn Thiên lại mừng như điên, giơ quang não tới trước mặt cậu "vậy em ký tên vào đây đi".
"Đừng gọi tôi là em, nếu nhớ không lầm thì cậu còn nhỏ hơn tôi". Trình Nhật Phong tùy tiện quẹt một cái trên quang não rồi thôi, đã ừ rồi cũng không thay đổi được, vậy cho người ta cơ hội đi. Nghĩ vậy Trình Nhật Phong cũng không xoắn xuýt nữa.
Việc cứ dễ dàng như vậy làm Hàn Thiên có chút bất ngờ. Nhưng lại càng nhiều là vui vẻ, vui tới mức đột ngột hôn Trình Nhật Phong một cái.
Trình Nhật Phong bị hôn giật mình đấm một phát lên bụng Hàn Thiên làm Hàn Thiên phải gập người ôm bụng khó khăng hỏi.
"Sao lại đánh em?".
"Tại sao lại hôn tôi? ". Trình Nhật Phong không đáp mà hỏi ngược lại, cậu đồng ý cho theo đuổi chứ có đồng ý cho hôn sao mà tên này lại hôn cậu?
"Trong hợp đồng có nói rõ, em có thể thể hiện tình cảm với anh bắt cứ lúc nào, làm vài động tác thân mật như hôn cũng không có gì". Hàn Thiên âm thầm nở nụ cười, hắn biết người này sẽ không đọc bản hợp đồng gì gì đó, cho nên trong hợp đồng không có viết cũng có thể tùy tiện nói thêm vào ak.
"... ". Trình Nhật Phong không còn lời gì để nói, vì cậu không xem bên trong đó viết cái gì, thật là ngu ngốc và đây là một quyết định sai lầm.
Cậu không nói gì nữa nằm trở lại trên giường, trong lòng lại cảm thấy nhẹ đi rất nhiều nhưng lại chẳng biết tại sao.
Hàn Thiên lui ra chuẩn bị cho việc theo đuổi phía sau của mình, đang lúc trong phòng quang não vang lên.
Bối Bối liền xuất hiện mặt mày bất hảo. "Tôi giúp chú nhiều như vậy mà tôi bị mang tiếng là kẻ sắp đặt sau màn, chú nói xem phải bồi thường tôi thế nào?". Bối Bối lại xoa eo, từ khi nhận lời Hàn Thiên giúp y theo đuổi cho tới lần rồi mọi thứ vẫn còn rất tốt, vậy mà lần này không biết tại sao lại bị Nhật Long phát hiện nói cậu sắp đặt như vậy không được, kêu cậu nhanh chóng nói rõ, y nói xong thì bị hành ngày đêm luôn ak, khổ không thể tả, hừ hừ, đòi không được người này liền kiếm người khác đòi lại chứ.
"Cái này không phải anh tự tìm sau? Lúc trước ai bảo giúp tôi làm gì?". Mặt không đổi sắc nhìn thấy cái bóng sau lưng Bối Bối không nhanh không chậm nói. Đúng là đừng nên chọc Nhật Long, kẻo cả hai chết không chỗ chôn, Nhật Long lại rất yêu em trai, người vừa mới lừa tới tay, còn chưa động thủ bị mang đi thì thật không xong, trước đắc tội Bối Bối vậy.
Nhật Long im lặng nhìn, anh biết mọi thứ là sau, nhưng có cơ hội tốt như vậy không tận dụng thì thật có lỗi với Bối Bối hao công tốn sức với em trai mình như vậy. Anh ôm eo Bối Bối. "Eo còn đau sao?".
"Hừ, đừng đụng vào tôi". Bối Bối tuy nói vậy nhưng lại không dám làm ra bất cử hành động nào, có đôi khi y luôn tự hỏi có phải lúc trước não bị úng hay không mà yêu cái tên ngụy ôn nhu, ngụy quân tử này? Trên giường ôn nhu không nói, thú tính đại phát rồi, có khi y thật hoài nghi tại sao bản thân lại chịu đựng được.
Giống như lúc này, y không biết anh nghĩ cái gì trong đầu, nghe hỏi thật ôn nhu, còn giúp y xoa xoa thắt lưng, nhưng trước đó người này lại không ôn nhu như vậy. Cho nên im lặng chờ biến vậy.
"Cậu có việc?". Nhật Long nhìn thoáng qua Hàn Thiên nở nụ cười, anh vừa biết được Hàn Thiên lừa em trai anh ký họp đồng hôn nhân. Cũng thật không ngờ kiếp số của em trai lại vì một chữ tình mà nên. Xem ra lần này chỉ cần nhận ra bản thân thích ai kiếp số liền qua. Tiện nghi cho tên ngoài nóng trong lạn này. Không chèn ép anh đây khó chịu.
"Không, vậy hai người từ từ, tôi có việc". Hàn Thiên nói xong liền cúp máy. Để lâu chút nữa hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Chương 5: ăn liền kẻo nguội
Hàn Thiên bắt đầu kế hoạch theo đuổi, nhưng làm thế nào Trình Nhật Phong cũng không có phản ứng.
"Phong, anh nói cho tôi cơ hội".
"Tại cậu không biết tận dụng". Trình Nhật Phong từ phòng huấn luyện đi ra.
"Anh không phối hợp". Hàn Thiên đưa cậu ly nước.
Uống một hớp Trình Nhật Phong ngồi trên ghế "do những việc cậu làm rất nhàm chán".
Thử nghĩ xem một đại nam nhân dắt ty một đại nam nhân đi xem phim? Cậu không làm được.
Sáng nào cũng nhận một bó hoa? Rất là quê mùa, mà cậu cũng không phải con gái.
Đi ngắm cảnh? Cậu còn sợ ra đường lại không biết vì sao mà chết a.
Nấu cơm? Không phải Hàn Thiên làm rồi sao?
Những hành động này không bằng cùng cậu đánh nhau một hồi năng cao thể lực và tốc độ phản ứng, nó còn vô cung có ích hơn là làm mấy việc kia.
Cho nên một người cố làm cho không khí giữa hai người lãng mạn thêm một chút, một người lại cố ý không phối hợp, cho nên cả tuần mà cả có chút tiến triển nào, làm người xem thật là bối rối.
"Anh biện minh". Hàn Thiên có chút uể oải, sẽ không ai vất vả theo đuổi vợ như hắn. Có thể suy ra rằng, dây thằng kinh của vợ thô quá là một cơn ác mộng.
Hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, loại cảm giác này có ai hiểu không?
"Vậy cậu đánh nhanh thắng nhanh đi, thời gian của tôi có hạn". Trình Nhật Phong thật sự cũng có chút không vui với tình hình hiện tại. Cậu luôn có cảm giác thiếu cái gì đó, lại không biết thiếu cái gì. Thật bực bội.
"Vậy anh đi tắm đi". Không biết nghĩ gì trong đầu, Hàn Thiên nói xong câu đó liền quay người rời đi.
Lúc quay lại Trình Nhật Phong đang quấn khăn tắm ngồi trên giường xem quang não.
Hàn Thiên không nói gì đi lại gần Trình Nhật Phong, thừa dịp cậu không chú ý liền đem hai tay cậu trói lại. Cả người liền áp lên, nhắm ngay môi Trình Nhật Phong mầ kịch liệt hôn xuống.
Trình Nhật Phong theo bản năng dùng chân đạp, nhưng lại bị hai chân Hàn Thiên chặn lại, quay đầu đi nơi khác hắn liền bám riết không tha, không hôn được lên môi liền quay qua ngặm cắn tai cậu.
"Cậu... làm gì?".
"Hông phải anh bảo tôi không nắm chắc cơ hội sao? Vậy cứ việc ăn anh trước khi còn nóng, để nguội rồi tôi phải làm sao? Tôi nhịn đủ lâu rồi". Nói xong câu đó Hàn Thiên cũng không nói thêm gì nữa, cởi hết những vướng bận trên người Trình Nhật Phong.
Làm đủ tiền hí rồi mạnh mẽ xâm nhậ cho dù Trình Nhật Phong kháng cự thế nào đi nữa cũng không bỏ qua.
"Này là do anh tự tìm,... ưm... tôi ôn nhu muốn chết... anh lại không chịu, vậy cứ chấp nhận tôi nói chuyện bằng nửa ngươi dưới với anh đi". Hàn Thiên luật động tầng suất càng lúc càng nhanh, thanh âm cũng khàn khàn, làm giọng nói càng thêm trầm thấp dụ hoặc.
"Cậu... cậu nhẹ chút... ưm... ưm... nhẹ chút... tôi không có... có kêu cậu dùng cách này... ưm... a... nhẹ chút... có nghe... không... a... a... nhẹ chút... tôi...". Nói một lúc mà vẫn không xong một câu, Trình Nhật Phong mặt phiến hồng đành cắn môi dưới không cho bản thâm phát ra những thanh âm làm cho chính mình đỏ mặt kia.
Hôn lên cổ cậu, hắn không chút nể tình mà càng làm nhanh mà mạnh hơn, làm người dưới thân có cắn chặt môi thế nào đi nữa vẫn phải phát ra âm thanh mà hắn muốn nghe nhất.
"Cmn... cậu biến... không... ưm... nhẹ được... a... ưm.. a.. sao?". Trình Nhật Phong mắt có hơi nước dùng hai chân ôm chặt eo ai kia hồng ngăn lại động tác như mảnh hổ cắn xé con mồi kia lại.
Nhưng đáng tiếc mảnh hổ lại hiểu lầm đáng yêu thành con mồi đang chấp nhận và mong được nhiều hơn.
"Hàn... Thiên... cậu dừng lại cho tôi". Bị đổi thành một tư thế xấu hổ, Trình Nhật Phong nhắm hai mắt không muốn nhìn nơi giao hợp giữa hai người. Quá mức rõ ràng, cậu có chút không chấp nhận được.
Nhưng thật ra trong lòng Trình Nhật Phong lúc này lại nhen nhóm bùng cháy thứ tình cảm bị cậu chôn sâu hàng nghìn năm.
Cậu quá chấp niệm vì cậu yêu nữa nhân, muốn cùng nữ nhân sinh con. Nhưng đó lại là cái cớ mà chính cậu bịa ra để dối lòng mình.
Người cậu yêu vì năng lực đáng sợ của cậu mà bỏ chạy, người cậu thương cif sự ngây ngô của cậu mà chán ghét cậu, người cậu để ý lại vì khả năng cậu là nam nhân lại có thể mang thai mà xa lánh cậu.
Cho nên khi Hàn Thiên tiến vào thế giới của cậu liền bị cậu bày trừ, chỉ vì cậu sợ. Sợ bản thân có tình cảm rồi người ta lại chán ghét cậu mà bỏ đi. Cậu sợ, cho nên cậu tìm cho mình một lý do. Cậu chỉ muốn cưới vợ sinh con an ổn mà sống, cho dù chồng cậu là Hàn Thiên.
Chương 6: thành công
Phải, khi cậu nhận kiếp số thứ nhất cậu đã yêu Hàn Thiên, cậu đã cùng hắn yêu nhau tám năm, đến ngày kia Hàn Thiên cầu hôn cậu, cậu đồng ý. Nhưng sau đó người này bỏ đi. Không một lý do. Không lời từ biệt.
Kiêap thứ hai vì không có ký ức, cậu lại yêu một người, nhưng không cưới, vì cậu luôn nhớ mình đã có một người chồng không từ mà biệt. Kiếp này cậu cũng bị bỉ rơi.
Những kiếp kế tiếp đều như vậy.
Cho nên cậu không muốn quan tâm nữa, không muốn yêu ai nữa.
Cho đến kiếp này, Hàn Thiên lại quay lại, cậu mừng, lại phần nhiều lầ sợ hãi, những ký ức bị cậu quên lãng đột nhiên như cuộn phim quay chậm mà tái hiện từng chút. Cậu nhớ mọi thứ, cũng nhớ cảm giác đau đớn đến xé tim rách thịt. Cho nên cậu mới tìm mọi cách tránh ca người chồng này ra.
Không ngờ vẫn bị hắn bám theo, một lần nữa theo đuổi, cậu lại một lần nữa rung động.
Chỉ là cậu chấp nhận rồi, hắn có đột nhiên biến mất không? Có bỏ lại cậu một mình nữa không?
Cậu không dám chắc, cũng không muốn thử, vì vậy cậu không đồng ý thử.
Lần này là vì sao? Cậu bị Hàn Thiên trước mắt làm cho sợ hãi, rồi lại vui vẻ hạnh phút, cho nên bất cẩn mà đồng ý rồi.
Nếu giờ phút này Hàn Thiên biết được lý do cậu chậm chạp không đồng ý và lý do đồng ý chắc sẽ tức chết.
Nhưng hắn không nghe thấy, chỉ nhìn thấy cậu mất tập trung nên rất không biết nặng nhẹ mà tiến sâu hơn vào, làm Trình Nhật Phong giật mình lấy lại tinh thần, chính là lúc này đây cũng không dám đối diện mà nhìn vào Hàn Thiên mà nghiên đầu nhìn đi nơi khác.
Có lẽ trong lòng mang đầy tâm sự, cũng có thể do ấp ủ chút gì đó, lúc sau Trình Nhật Phong không cự tuyệt nữa, có đôi lúc sẽ chủ động một chút.
Cao trào qua đi, Trình Nhật Phong nhắm mắt lại ngủ, nhưng bản thân lại không tài nào ngủ được.
"Đừng đứng cạnh cửa sổ, lạnh". Hàn Thiên tiến lên ôm eo người nào đó, đương nhiên hắn nhận ra cậu có tâm sự, chỉ là con người này khi không muốn nói thì cho dù có là anh trai Nhật Long cũng không cại được miệng.
Quá trình theo đuổi vợ thật vất vả.
Hàn Thiên cảm thán.
Lúc trước hắn gặp kiếp số, mà kiếp số của hắn là sức mạnh tinh thần lực, vì để an toàn mà phải rời đi tu luyện thêm, không ngờ lại quen cậu, kết hôn cùng cậu. Hắn yêu cậu, chỉ là kiếp số hắn đến, phải quu về vượt qua thử thách, chỉ là hắn còn chưa kịp nói câu từ biệt, ông già liền đem hắn mạnh mẽ lôi về, hắn phải vào bí cảnh của ông già vượt qua kiếp số.
Đến khi đi ra tìm cậu thì cậu lại chẳng nhớ gì hết, cũng cố xa lánh hắn, hắn thấy, hắn cũng đã nhờ Bối Bối bạn của ông già xin giúp đỡ. Không chỉ một lần mà hầu như lần nào cũng phải có sự giúp đỡ của Bối Bối hắn mới tiếp cận được cậu.
Chỉ là có đôi khi hắn nghĩ có phải cậu thật sự đã quên hắn rồi không? Nhưng hắn lại không dám nghĩ tiếp, bản thân hắn lại không thể quên được, cho nên ở mỗi lần cậu vượt qua kiếp số hắn sẽ cường ngạnh ép buộc cậu thành hôn với mình một lần.
Để cậu nhớ bản thân đã có một người chồng là hắn rồi, đừng có nghĩ muốn trèo tường.
Đến hiện tại có thể hắn đã biết lý do, nhưng như vậy thì thế nào? Hiện tại không phải hắn ở đây sao? Cậu sẽ phải một lần nữa chấp nhận.
Mỗi người ôm tâm tư khác nhau mà dựa vào nhau nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Cây xanh thưa thớt, kiến trúc nhà ở thì trang hoàn lộng lẫy. Chỉ là nhìn đã quá quen rồi. Nên không còn cảm giác.
"Thiên". Đột nhiên Trình Nhật Phong gọi, chỉ là giọng rất nhẹ cũng rất nhỏ, nếu không phải Hàn Thiên thính lực tốt có lẽ đã không nghe thấy.
"Ân?".
"Tại sao cậu chọn tôi? Ngoài kia có nhiều người như vậy mà". Trình Nhật Phong cười, nụ cười như có như không, khong cảm xúc, hay nói đúng hơn là cảm xúc đã chết lặng rồi.
"Anh là vợ tôi". Đến lúc rồi nhỉ? Hàn Thiên nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, đến lúc đối mặt và thừa nhận.
"Cậu yêu tôi sao? ".
"Yêu".
"Nhiều không". Trình Nhật Phong thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn người Hàn Thiên.
"Nhiều".
"Vậy cho cậu cơ hội chọn lại, cậu vẫn chọn tôi sao? Cậu không thấy tôi rất không giống người bình thường sao? Không thấy tôi quá giả tạo sao? Không thấy tôi rất vô tâm sao? Cậu không thấy sao? ". Có lẽ đây mới là cái nhìn của Trình Nhật Phong về bản thân, có lẽ đây là khúc mắc trong lòng cậu. Gỡ nó xuống, cậu lại được hạnh phúc, tháo nó ra, cậu lại chính là bản thân.
"Thấy, nhưng tôi yêu anh". Không chút hoang mang, không chút gấp gáp, Hàn Thiên bình tĩnh chậm rãi trả lời. "Tôi yêu con người anh, cho dù anh có biến thành quái vật, mất đi tính người tôi vẫn yêu anh bằng cách nhốt anh lại; chỉ để mình tôi nhìn thấy".
Là vậy sao? Yêu là như vậy sao? Cho dù bản thân có thành quái vật người đó vẫn yêu mình sao?
Vậy tại sao trước đây lại rời đi?
Vậy tại sao những người nói yêu cậu lại không thể chấp nhận tính cách thật của cậu? Không chấp nhận được khuyết điểm của cậu? Tại sao?
Trình Nhật Phong muốn khóc, nhưng không khóc được, cậu đã không khóc khi người ta quay mặt đi, khi người yêu cậu không nói lời nào. Cậu đã không khóc thì hiện tại nó cũng chỉ là quá khứ vậy tại sao cậu phải khóc?
Im lặng đứng hồi lâu, Hàn Thiên mới nửa lôi nửa kéo người lên giường ngồi.
"Phong, anh khỏe chứ?". Hàn Thiên cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, vì hắn cảm nhận rất rõ ràng người trước mặt rất thống khổ, nhưng lại làm như không có việc gì.
"Ưm". Khỏe, hiện tại cậu đã tìm được thứ mình muốn rồi, người mà cậu chẳng chịu nhìn tới vì sợ mất đi lần nữa, người chồng trước đây của cậu.
"Thiên, em nói cho anh biết, nếu anh không đồng ý cùng em, em sẽ làm sao?". Đã nghĩ thông, cũng đã nhìn thấy bao nhiêu năm qua người này vẫn luôn ở cạnh mình, chăm sóc và lo lắng ch mình thế nào, nếu lại đùa giỡn thì thời gian có lẽ đã đủ rồi và cũn đã đủ thấy được sự chân thành của đối phương, cho dù cậu không thể bước ra từ nội tâm đã đóng kín của bản thân, thì cũng nên cho Hàn Thiên cơ hội đi.
"Trói anh lại, làm đến khi nào anh chấp nhận mới thôi". Hàn Thiên nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, ăn chay bao nhiêu măm rồi? Lâu lâu mới đụng được người cái cảm giác đó không tốt chút nào, thôi thì bây giờ cứ suy nghĩ bằng nữa người dưới đi, vì lần này hắn đã thật sự bắt được cậu rồi, người vợ chạy trốn hắn nghìn năm.
Trình Nhật Phong lười phản ứng nằm xuống giường rồi mỹ mãn đi vào mộng đẹp.
Trong mộng cậu mơ thấy chính mình có một ngôi nhà mới, có người yêu thương, có mấy đứa con quay quanh gọi ba ba rất là hạnh phúc.
Chương cuối. Câu hỏi của vị thần kiếp số.
Thần: Trình Nhật Phong con biết kiếp số của mình là gì không?
Nhật Phong: không
Hàn Thiên: tình
....
Thần: nếu lần này con còn không nhận ra tình cảm của mình, vậy con chịu chết được chưa? Ta chờ con cùng ta chơi cờ đến râu dài như tóc rồi.
Nhật Phong :...
Hàn Thiên: vậy ông cứ việc hớt bớt râu và tiếp tục chờ.
....
Thần: con yêu Hàn Thiên nhiều hơn ta không?
Nhật Phong:...
Hàn Thiên: đó là đương nhiên.
....
Thần: con còn chưa kính trà cho ta
Nhật Phong:...
Hàn Thiên: nhạt phụ, ngài đã uống của con rồi.
....
Thần: Hàn Thiên ta đang hỏi con trai ta, ngươi im được không?
Nhật Phong:...
Hàn Thiên: được.
...
Thần: hai đứa bây lên giường lần đầu là khi nào?
Nhật Phong:...
Hàn Thiên:...
Thần: sao không trả lời?
Bối Bối: đại khái là lần đầu gặp mặt.
Nhật Long: cha à, chuyện giường chiếu không nên hỏi. Của con với vợ con là sau hai kiếp a, lâu muốn chết.
Bối Bối:...
Thần: ta không hỏi mi, biến.
Nhật Long: cha thiên vị.
....
Thần: khi nào tụi bây mới chịu có cháu cho tao?
Nhật Phong:...
Hàn Thiên: hai tháng nữa
Nhật Long: ba ngày nữa.
Bối BỐi :....
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top