Chương 8: Giải Quyết
Tạm không nói tại sao Trình Nhật Phong lại ngất, rồi bị đưa vào không gian hệ thống mà ngủ say.
Hiện tại nói đến sắc mặt Hàn Thiên lúc này rất không tốt, hắn âm u nhìn thiếu niên đang điên cuồng giết chóc ngoài kia.
"Cậu có thể ra đó giết nó kết thúc thế giới này, nhưng làm như vậy Trình Nhật Phong sẽ không chữa trị được cơ thể". Hắc Dạ đúng lý hợp thời cho một cậu, y biết hiện tại không thể lỗ mãng, nhưng người đang yêu lại không có đủ lý trí để biết mình nên làm gì trong những trường hợp này.
Hàn Thiên đè cơn thịnh nộ xuống, nhìn màn hình giả lập hiện lên vị trí của nam nữ nhân vật chính trong thế giới này.
Hiện tại hai người này đã thành nhân vật phản diện số một số hai cần bị diệt trừ, mà nhân vật chính là cậu thiếu niên kia.
Mà nhiệm vụ của Trình Nhật Phong là giúp thiếu niên kia đứng trên đỉnh vinh quang.
Cách duy nhất là giết kẻ phản diện, nhưng không phải là hắn giết mà là để nhân vật chính giết.
Phiền phức ở đây là, nhân vật chính còn muốn đùa giỡn nhân vật phản diện, hắn chưa thể nào ra tay được, nhưng thời gian của Trình Nhật Phong lại đang rất gấp.
Hàn Thiên thở dài một cái, cũng may trong không gian hệ thống có khả năng đình chỉ thời gian, Trình Nhật Phong ở trong đó bao lâu cũng không sao.
An tâm rồi Hàn Thiên cùng Hắc Dạ cùng nhau hành động.
Là kẻ thù của kẻ thù tức là bạn. Hàn Thiên làm như mình cũng hận nhân vật phản diện bắt đầu truy kích họ, thề sống chết phải giết cho được.
Vì vậy mà có cuộc tao ngộ giữa Hàn Thiên và Thiếu Niên nọ.
Hàn Thiên là cố ý giết tới nhân vật phản diện, nhưng bị tay chân của nhân vật phản diện đánh đến thừa sống thiếu chết, nổi uất hận càng ngày càng tăng, cho dù lần nào cũng bị đánh bại vẫn không ngừng nghỉ đi tìm nhân vật phản diện đánh, đúng chất pháo hôi cầu chết sớm nhưng vận may tốt chưa chết được.
Lạc Nhạc phát hiện ngoài bản thân cậu đang uy hiếp hai kẻ kia thì còn một kẻ nữa cũng đang truy kích họ, cậu định giết chết kẻ đó đi, để kẻ đó không phá vỡ kế hoạch ban đầu của cậu, nhưng khi nhìn đến ánh mắt thù hận nhất định phải giết hai kẻ kia của Hàn Thiên cậu liền suy nghĩ tại sao không giúp họ một tay, dù vậy kế hoạch của mình cũng không bị ảnh hưởng còn có thể nắm chắc kẻ đó trong tay.
Vì vậy lần thứ n Hàn thiên bị một con tang thi cấp vương đánh bại đến hộc máu, đang chật vật muốn đứng lên, thì thấy trước mặt có người đang đứng, ngẩng đầu là thấy bóng dáng cao gầy của người nọ tuy nhỏ yếu nhưng rất kiên cường.
Hàn Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, định mở miệng khuyên can anh bạn nhỏ ốm yếu này tránh đi, nhưng bất ngờ không đợi hắn thấy gì, thiếu niên nọ có di chuyển hay không thì con tang thi vương kia đã ngã xuống, con tang thi vừa đánh hắn xíu nữa mất mạng lại dễ dàng chết trên tay bóng lưng nhỏ gầy ấy, hắn không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên, lúc này hắn mới thấy mặt thiếu niên, dính đầy máu tươi, hắn định mở miệng ra nói gì đó, nhưng phát hiện mình bị tắt tiếng.
Lạc Nhạc đứng trên cao nhìn xuống người đang ngạc nhiên, kinh ngạc, ngỡ ngàng kia một lúc, cậu không cảm thấy gì cả, cho dù trên khuôn mặt kia thể hiện sự chán ghét cậu cũng không để trong lòng, chỉ cần đừng có ai cản bước cậu thì được rồi.
Đợi thanh niên nằm trên đất khí nhọc đứng dậy trước mặt mình cậu mới lạnh nhạt nói ra câu đầu tiên từ khi ba mẹ chết tới nay, giọng nói khàn tới nổi không biết đã bao lâu chưa nói chuyện, làm người ta nghi hoặc là cậu thiếu niên này đã bao lâu không ăn không uống rồi, nhưng đó lại không phải điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là lời cậu ta nói.
"Tôi sẽ giúp anh phanh thây họ, nhưng anh phải nghe theo tôi, không được làm trái, nếu không kết quả của anh cũng giống như nó". Lạc Nhạc lơ đãng nhìn xái xác tang thi vương bên kia, vậy đây là con tang thi vương cuối cùng, sẽ không còn trợ thủ đắc lực cho hai kẻ kia nữa, vậy thì sẽ đến lược họ, cậu muốn xem, cậu muốn xem nét mặt của họ như thế nào, tuyệt vọng ra sao.
Hàn Thiên nhìn lướt qua thiếu niên, như có điều suy nghĩ, lại thấy có thể báo thù liền nhanh chóng đồng ý.
Bắt đầu từ đó, cuộc sống của hai nhân vật nam nữ chính liền rơi xuống địa ngục.
Họ chỉ có thể chạy trốn, trốn trốn tránh tránh không để mình lộ diện, sợ chỉ cần bước ra ngoài ánh sáng sẽ bị giết như thế nào cũng không hay, họ chỉ có thể lẫn ở nơi tối tăm không thấy được ánh mặt trời.
Họ sống trong sự sợ hãi, kinh hoàn, e sợ cái chết sẽ đến với họ bất cứ lúc nào.
Lúc này đây họ chỉ cảm thấy tại sao chính họ lại tạo nên những con quái vật nguy hiểm như vậy, chỉ vì mang thù địch với những người hại bọn họ, chỉ vì muốn trả thù, mà họ lại biến đồng loại của mình thành quái vật, để đến bây giờ họ bị chính những người đó truy đuổi muốn giết tận giết tuyệt.
Thân phận của hai người tuy không phải là bần hàn nhất, cũng không phải là con ông cháu cha, nhưng họ hình như được thế giới này ưu ái, cái gì cũng có thể dễ dàng có được, nhưng tidnh cảm của hai người cũng không mấy thuận lợi.
Họ bị cả thế giới này ngăn cản, họ có thể dễ dàng đi lên từ hai bàn tay trắng, có thể âm thầm giúp đỡ nhau, nhưng tình cảm của họ luôn bị những con người gọi là người thân mưu lợi mà tách họ ra, còn hảm hại cả hai đến thân bại danh liệt lên con đường công danh đang rộng mở.
Họ hận, tại sao? Họ chỉ hơi may mắn một chút thôi, chỉ cần chịu khó bỏ công bỏ sức của bản thân ra thì việc khó đến đâu mà không thể làm? Họ cũng bỏ ra để nhận lại, vậy tại sao lại không được chấp nhận?
Nếu không chấp nhận việc họ làm vậy sao tình cảm của họ cũng không được tán thành?
Tại sao?
Họ không hiểu, nên họ muốn phá vỡ chúng, muốn những con người đã hại mình thành những sinh vật chỉ biết nghe lời bọn họ, không có khả năng phản kháng, không có ý nghĩ, không có cảm xúc, chỉ nghe lệnh chủa họ.
Họ đã thành công, biến những người đó thành một cái xác không hồn, chỉ nghe lên họ, từ một người, thành hai người, số người như vậy cứ nhân đôi lên, đến khi chỉ còn họ thôi, họ là chủ nhân, họ có quyền quyết định số mệnh của những người này, chỉ là chưa kịp vui, chưa hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc, đứng trên đỉnh vinh quang là như thế nào, thì họ biết cảm giác còn tuyệt vọng hơn, sống không bằng chết, lúc này đây họ hối hận.
Tại sao lúc đó họ lại chọn làm như vậy? Tại sao họ không kiên cường hơn để chứng minh bản thân mình? Tại sao họ lại có ý nghĩ điên cuồng như vậy?
Trong khi hai nhân vật chính của thế giới này rơi vào tuyệt vọng, đứng nơi tối tăm không chút ánh sáng sống qua từng ngày thì nơi ánh sáng có thể chiếu đến đang thay đổi đến kinh thiên động địa.
Tang thi bị Hàn Thiên giết không còn con nào, người được xem là thức ăn thì được giữ lại, sau khi tuyệt vọng nghĩ mình sẽ chết, họ phát hiện, họ vẫn sống, và sẽ sống tốt hơn, vì họ không còn phải đối mặt với tang thi nữa, họ có thể sống sót, không sống trong sợ hãi nữa.
Họ vui mừng, ôm lấy nhau mà khóc. Lạc Nhạn lấy ra mảnh vỡ mà cậu đã gom đủ, dùng khả năng của mình làm lành chúng lại thành một viên ngọc, thế giới đang chìm trong u ám, nhanh chóng thấy ánh mặt rực rỡ hơn, xây xanh bắt đầu có sự sống thật sự.
Lạc Nhạc nhìn hết thảy thay đổi, cậu không biết cảm giác của mình là gì, cậu đã làm được, nhưng họ chưa chết, cậu lại không muốn giết chết họ như vậy, như vậy quá hời cho họ, nhưng không giết họ, cậu lại thấy bản thân chưa thực hiện được điều mình muốn.
Cậu không hiểu sao cảm thấy nóng nảy, cậu muốn huỷ diệt tất cả, không muốn chúng tồn tại nữa.
Nhưng khi cậu muốn ra tay, thì không biết ai bắt đầu và bắt đầu như thế nào. Một người lại một người hô lên tên cậu, xem cậu như vị cứu thế, cảm ơn cậu đã một lần nữa cứu sống họ trong bể tuyệt vọng.
Cậu do dự, có ra tay không?
Nếu cậu có thể làm như vậy sớm hơn có phải hay không cha mẹ sẽ không chết? Có phải hay không những người dưới kia sẽ sống tốt hơn?
Lạc Nhạc bất giác nở nụ cười, nụ cười chua xót.
Rồi quay người rời đi, hiện tại cậu có tất cả thì được gì? Mà phá huỷ chúng thì được gì?
Cậu sẽ âm thầm chờ đợi những con người này sẽ làm sao sống tiếp và làm sao biến mất hoàn toàn, còn có hai con người đang lẫn trốn kia nữa.
Hàn Thiên đứng cùng Hắc Dạ ở một nơi khác nhìn hết thảy mọi thứ.
Sau khi đi theo Lạc Nhạc hắn bắt đầu thanh trừ và tuyên truyền mọi thứ những người còn sống có được là do Lạc Nhạc bỏ ra, đồng thời tận lực giúp thiếu niên đó nắm vững sức mạnh của mình hơn.
Đến lúc này, mọi thứ đã chấm hết, chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ một xíu như vậy thôi, mà làm thay đổi không biết bao nhiêu thứ, Hàn Thiên âm thầm ghi nhớ, sau này nhất định sẽ không tuỳ tiện chọc giận Trình Nhật Phong nữa, lỡ chỗ nào đó thay đổi, Trình Nhật Phong quyết đoán bỏ đi thì làm thế nào?
p/s: gấp gáp , gấp gáp đăng cho nên có thiếu sót mong mọi người bỏ qua và bắt lỗi ra giùm để mình hoàn thiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top