Chương 8: Chuẩn Bị Đi Cầu Hôn
Lai suy nghĩ nếu thật như lời Trình Nhật Phong nói vậy anh phải làm như thế nào. Ở đây quả thật mọi người rất thân thiện, lại thích gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn có người là vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải ở đây sinh sống.
Tiền ở Tương Lai nói kiếm cũng không phải dễ, đa số các công việc đã có người máy trí năng thực hiện, các công xưởng các khâu hầu như là người máy phụ trách, hiện tại tìm việc làm so với trước kia càng khó khăn hơn, nên muốn thu nhập thì phải tự thân vận động, suy nghĩ cách để kiếm tiền.
Lai vì không thích chen chen lấn lấn với người ta vì một chút tiền như vậy, anh có thể tìm được công việc tốt nhờ vào gia đình, nhưng đó không phải là bản thân anh có được nên anh cũng không muốn cứ như vậy lệ thuộc gia đình, mà đi ra ngoài xã hội tìm nơi thích hợp nhất cho mình.
Ở Mộng Xuân có thể tự mình trồng trọt chăn nuôi mà có cái ăn, cũng có thể đem đi bán đổi lấy chút tiền, có vất vả nhưng lại rất vui.
Lai cũng không phải vì ở đây an nhàn mà quên mất sự cạnh tranh ngầm kia, nhưng vì ở đây có những thứ làm người ta tạm thời quên đi, cho nên Lai mới không nhớ tới, tiền với ai cũng rất quan trọng, cơ giáp là cách tốt nhất thể hiện mình có mọi thứ.
Suy nghĩ hai ngày anh cũng làm ra quyết định, lấy cơ giáp cấp B của mình đem theo ra đi cầu hôn.
Lai hai ngày này suy nghĩ việc cầu hôn, còn Trình Nhật Phong thì bị hệ thống bắt ép học nấu ăn.
Tối hôm kia cậu mơ thấy giấc mơ mình được rất nhiều em gái quây quanh, chính bản thân lại tìm được một em gái thích hợp để kết hôn, định làm một hồi thế này thế kia, giữa đường lại bị hệ thống lôi đi, nhưng hệ thống lại không có dạy cậu học nấu ăn mà trao đổi với cậu một số thông tin cậu bị nghẹn lại lâu nay, khi nghe xong cậu lại càng nghẹn hơn.
Khoan hãy nói tới sức bền, độ dẻo gì đó mà nói tới. Dựng dục là cái quỷ gì?
Là khả năng mang thai a, nam nhân mang thai? Lạ lắm sao? Với Trình Nhật Phong mà nói là vô cùng lạ, vì cậu không đọc sinh tử văn, cậu nghĩ nó là một sống một chết nên chưa bao giờ đọc, với cậu nam nhân mang thai sinh con là chuyện không chấp nhận được, vô cùng không chấp nhận được.
Không chấp nhận thì làm được gì? Hệ thống đã cộng cho Trình Nhật Phong một điểm rồi còn gì, vì vậy cậu có thế nào vẫn không thể thay đổi, chỉ có thể tự nói với bản thân "Không quan hệ với nam nhân liền không mang thai, muốn quan hệ với nam nhân thì cậu phải là công, như vậy sẽ không mang thai".
Lại nói tới sức bền và độ dẻo, cái này nó chỉ liên quan tới thời gian và tình thú trong làm tình thôi, không có chút tác dụng nào với cậu hết. Trình Nhật Phong tỏ vẻ, tôi không cần hệ thống nữa.
Cũng từ đêm đó hệ thống của cậu giống như là đã được nâng cấp vậy, mấy ngày trước con không trao đổi được với hệ thống thì giờ đã làm được, có hỏi tất đáp, nhanh chóng gọn lẹ, việc cậu tự tìm thông tin bây giờ cũng không cần, hệ thống sẽ nói cho cậu nghe.
Chỉ là cái hệ thống này có hai điểm cậu rất muốn đập nát nó, lúc tuyên bố nhiệm vụ thì rất nghiêm túc, giọng nói lạnh lạnh, còn khi phổ cập thông tin cho cậu thì dùng giọng lạnh lạnh đó nói với vẻ bỡn cợt trọc tức cậu.
Thứ hai là một số thông tin hệ thống không nói cho cậu nghe bắt cậu tự tìm. Giống như hiện tại, kêu cậu làm món "Cung Quy tắc", không cho biết nó là món gì cần gì để nấu, chỉ để lại câu.
[Ký chủ thong thả tìm kiếm, khi nào nấu xong mới được phép nghỉ].
Hai hôm nay nếu không phải nhờ Lai biết cái món này cậu chắc chắn sẽ không hoàn thành được.
Nói thật thì có hệ thống cũng khá tốt, chẳng biết nó làm cách nào mà cậu chỉ nấu dở tám lần, lần thứ chín liền có thể ăn, ngược lại là ăn rất ngon, tuy không ngon như đầu bếp nấu, nhưng ăn vẫn rất ngon, cậu rất thích, Lai còn không ngần ngại khen không dứt lời luôn, rất vui nha.
Cùng học với nấu ăn còn có mắt tinh, bây giờ thị lực của cậu rất tốt, ở khoảng cách xa thế nào cậu cũng có thể nhìn đến rõ ràng.
Trình Nhật Phong ngồi dựa gốc cây mở hệ thống ra nhìn xem tiến độ cần thực hiện.
[Thuộc tính
Dung mạo: 5 / 100
Dáng người : 82 / 100
Mị lực : 22 / 100
Sức bền : 40/ 100
Độ dẻo : 25 / 100
Sức khoẻ : 50 / 100
Dựng dục : 1 / 10
Kỹ năng
Mắt tinh : trung cấp
Nấu ăn : sơ cấp]
"Hệ thống chỉ cần mãn những số liệu này là được rồi sao?". Trình Nhật Phong xem xong rồi hỏi.
[Đúng, chỉ cần hoàn thành các số liệu nhiệm vụ xem như hoàn thành nhiệm vụ chính, cậu còn vô số nhiệm vụ phụ, nhưng nếu tôi thăng cấp, nhiệm vụ phụ của cậu sẽ ít lại, cậu nên cầu mong đi]. Hệ thống hồi đáp, giọng lạnh lạnh, mang chút chọc tức đáp lại Trình Nhật Phong.
Còn đang cùng hệ thống trao đổi "tình cảm" Trình Nhật Phong không thấy được Lai đã đi ra ngoài, đến khi cậu phát hiện thì Lai đã ôm một đống thứ đồ trở về.
"Này, cậu đang ôm cái gì vậy?". Trình Nhật Phong tiến lên cầm tiếp đồ trên tay của Lai.
"Không phải cậu nói cần thể hiện mình có tiền sao? Tớ đi chuẩn bị một chút những thứ cần thiết để đi cầu hôn a". Lai đi lại cái bàn trong sân để những thứ trên tay xuống bàn.
Trên bàn là một số thứ như y phục, nhẫn, các loại quà, thuốc lá, rượu,...
Trình Nhật Phong nhìn mà cạn lời, cậu không biết đi cầu hôn cần đem theo cái gì, nhưng thuốc lá và y phục gì gì đó có ổn không?
Tương Lai hôn nhân rất đơn giản, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể kết hôn, cha mẹ sẽ không phản đối, nhưng đó là hai bên có thể lo được cho nhau, còn nếu như là cầu hôn thì chỉ cần cầm thứ thể hiện mình có tiền có thể lo cho con họ là được.
Ngoài cơ giáp ra thì còn có năng lượng hạch, kim cương, vàng,... Cũng thể hiện bản thân có tiền.
Năng lượng hạch là viên năng lượng có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể con người, dùng để bồi bổ hay bổ khuyết những khuyết điểm trên cơ thế, một viên nhỏ năng lượng hạch lớn bằng ngón tay út có thể làm tay chân bị đứt lìa liền lại với nhau, người bị bệnh nặng cũng có thể khỏi.
Năng lượng hạch không dễ tìm, nhưng một khi tìm đúng chỗ lại rất nhiều. Có tiền mua được một viên là có thể nói lên bạn rất có tiền.
Kim cương và vàng thì không hề thiếu, nhưng mua được cũng là cả vấn đề, vì vậy những thứ này dùng để thể hiện mình có tiền là tốt nhất.
Y phục Lai mua cho Hồng Ngọc, nhẫn là nhẫn kim cương anh mới lấy ra từ trong không gian, còn những thứ còn lại là tặng kèm, anh nghĩ chưa tới lúc phải lấy cơ giáp của mình ra cho họ xem, vì cơ giáp này là nhà anh mua cho anh, còn viên kim cương là anh kiếm tiền mua được có giá trị hơn.
Anh thấy vẻ mặt của Trình Nhật Phong như "có lộn không" kia, không có ý định giải thích, ở chung mấy ngày anh phát hiện thường thức này kia kia nọ Trình Nhật Phong không định tiếp thu, nên cũng lười nói, chỉ nói "Cậu có đi theo tôi không?".
Cái này Lai nói sai rồi, không phải Trình Nhật Phong không muốn tiếp thu, mà cậu nghe không hiểu.
Trình Nhật Phong có thể trả lời trao đổi đơn giản với Lai là vì có hệ thống giúp chuyển dịch ngôn ngữ, còn khi Lai nói một tràng dài thì hệ thống không thể chuyển hết cho cậu nên cậu nghe cái hiểu cái không vì vậy mới làm như mình không muốn tiếp thu rồi kêu hệ thống cung cấp thông tin cho cậu. Cái hệ thống của cậu rất biết cách làm cậu tức chết, nâng cấp mà không chịu nâng cấp cho toàn diện vào.
"Cậu đi cầu hôn đem tôi theo làm gì? ". Trình Nhật Phong mục đích là giúp Lai cầu hôn thành công, mà bên kia là vì tiền, chỉ cần đưa ra được thứ thể hện mình có tiền là được, vì vậy không có ý định đi góp vui mà ở nhà ngủ, cậu bị hệ thống lăn qua lăn lại hai ngày chưa được ngủ ngon rồi.
Giúp Lai tạo hình tượng thành một anh chàng quý phái, có tiền, đẹp trai phong độ, cậu liền về phòng, trước khi đi còn chúc Lai thành công.
Lai tự tin đem đồ qua nhà Hồng Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top