Chương 6: Thời gian còn dài sao phải xoắn?
Trình Nhật Phong cũng suy nghĩ xem xét xem tính khả thi là bản thân cậu sẽ đi hôn tên này hay sẽ đập tên này nát bét?
Nhưng nhìn điệu bộ này thì khẳng định Hàn Thiên biết, mà hiện tại cậu lại cần thiết, vô cùng gấp gáp cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Trình Nhật Phong lâm vào suy nghĩ lại không nhìn thấy được nụ mới vừa nhếch lên của Hàn Thiên rồi nhanh chóng hạ xuống.
-----------------------------------
Ở bên khác Tử Ảnh cũng không biết làm sao mà nhìn Hắc Dạ như nhìn thấy quái vật miệng lắp bắp nói: "Này, này, hình như chúng ta nên về với ký chủ của mình rồi thì phải, tôi đi cũng hơi lâu rồi, bỏ lại anh hai tôi không ...yên tâm lắm".
Hắc Dạ cười như không cười hỏi ngược lại. "Không phải cậu rất hưởng thụ sao? Khi tôi nhắc đến cậu còn bảo không có vấn đề gì với anh hai tài cán của cậu mà, sao bây giờ lại nôn nóng đòi về rồi?". Y chỉ vào ghế bên cạnh bảo Tử Ảnh ngồi xuống, bản thân thì tự thân gót trà uống, động tác vô cùng tao nhã, thời gian còn dài a, cứ từ từ thu phục tên nhóc con này cũng được, nên hưởng thụ một chút quyền lợi mới của hệ thống mới.
Tử Ảnh chỉ có thể chậm chạp lết lại gần, cẩn thận ngồi xuống, còn cố gắng kéo dài khoảng cách với Hắc Dạ.
"Bọn họ hiện tại không sao, đang ở thế giới khác hưởng thụ nhân sinh, thế giới tiếp theo mới cần tới chúng ta, tôi và cậu bây giờ nói một chút chuyện trước đây và chuyện sau này đi". Hắc Dạ đưa ly nước trái cây đã chuẩn bị trước đó cho Tử Ảnh.
Hai người vui vẻ đàm đạo nhân sinh và tương lai. Thật ra thì chỉ có mình Hắc Dạ nói, Tử Ảnh chỉ có thể run run gật đầu.
---------------------------
Sau mười phút tự hỏi tự trả lời, Trình Nhật Phong đặt hoàn thành nhiệm vụ lên vị trí đầu tiên, cộng thêm Hàn Thiên là một trong những người cần cậu cứu vớt cho nên hôn hôn gì đó coi như chấp nhận được đi.
Vì vậy mà đang lúc Hàn Thiên nhìn chăm chú Trình Nhật Phong thấy cậu đứng dậy, lại tưởng đâu cậu chuẩn bị bỏ đi, trên mặt còn chưa kịp biểu hiện thất vọng thì trên đầu xuất hiện bóng ma, trên trán liền cảm giác ấm ấm mềm mềm chạm vào rồi nhanh chóng rời đi.
Trình Nhật Phong hôn xong liền thúc giục: "Cậu mau nói đi, tôi hôn rồi".
Hàn Thiên nở nụ cười trêu chọc, nhẹ giọng trêu đùa làm Trình Nhật Phong tức muốn chết: "Muội thật đáng yêu, tỷ có nói muội hôn ở đâu sao? Lại hôn ngay đây này, tỷ sẽ thành thật khai báo chuyện tỷ biết cho muội nghe". Hắn chỉ chỉ môi mỏng của mình, ngón tay cũng lưu luyến mà miết nhẹ một cái.
Trình Nhật Phong cố gắng cố gắng đè nén cảm xúc muốn đi lên đánh chết tên trước mặt mình, nhưng hiện tại đang nhờ người ta, muốn biết thông tin từ người ta, nếu thật sự đánh tên này mà giận không nói cho cậu nghe cậu đi đâu mà than đây.
Quyết định nhanh chóng, đợi có cơ hội cậu sẽ trả lại cho Hàn Thiên hết mọi thứ, thời gian còn dài, cậu không cần phải vì việc này mà bỏ lỡ việc hoàn thành nhiệm vụ. Cậu mà cứ xoắn với vấn đề này thế nào cũng nhận trừng phạt của hệ thống nữa cho mà xem, lần này là nữ, lần sau ai biết sẽ biến thành gì.
Trình Nhật Phong cuối người thật nhanh hôn lên môi Hàn Thiên rồi nhanh chóng lùi lại, chỉ là động tác của cậu lại chậm hơn dự tính rất nhiều, lúc vừa chạm lên định rời đi đã bị Hàn Thiên giữ chặt lại cậu không thể nào nhúc nhích, thế là dự định hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước của cậu bị Hàn Thiên kéo dài thành hôn sâu.
Liếm liếm môi Hàn Thiên nháy mắt với cậu "Muội muội rất ngon, lần sau phải hôn tỷ như vậy có biết chưa? Rồi muội muốn biết cái gì, tỷ sẽ nói muội nghe".
Nhìn bản mặt còn chưa thỏa mãn của Hàn Thiên, Trình Nhật Phong nhịn rồi lại nhịn, tiếp tục nhịn xuống, nhưng lần này thất bại, cậu quơ tay cầm lấy cái chum nhỏ trên bàn ném về phía Hàn Thiên, cùng lúc nhào tới cho hắn một bạt tay.
Chỉ là chỉ đi được hai bước đã ngã nhào vào lòng Hàn Thiên mất tiêu rồi "Muội thật là, có gì cứ nói sao lại phải như thế này không biết nữa, là nhớ tỷ sao?". Ôm người trong lòng hắn mới thấy được chút an ủi, chỉ là nhìn bản mặt tức điên mà không thể làm gì được của cậu, hắn lại không muốn đơn giản như vậy nói cho cậu biết. Hắn muốn xem cậu sẽ làm gì, hắn rất thích tính tình như thế này của cậu, lúc trước cứ cảm thấy cậu hời hợt, không để mọi chuyện vào trong mắt, ngay cả chính bản thân cậu cũng bị cậu lơ là, lúc này hắn mới thấy cậu như một người bình thường.
Trước đó đâu? Trước đó hắn chỉ muốn trả ân mà thôi, cho nên không có xem xét kỹ chuyện này, chỉ là qua vài cái thế giới thì phát hiện thôi, tình cảm cũng không hiểu từ đâu mà thành như bây giờ.
Trình Nhật Phong đẩy Hàn Thiên ra đứng dậy, khi nãy cậu đi nhanh quá vấp váy cho nên mới té, chứ không như cái tên này nói đâu.
"Chuyện tên công công tuyển người là như thế nào?".
"Ra là chuyện này sao?". Hàn Thiên liền như đã nói, biết gì nói đó, làm cho Trình Nhật Phong mặt đang đỏ bừng cũng nhanh chuyển sang trắng.
Hoàng thượng thế giới thật vô ... vô ... vô... cậu cũng không biết nên chửi thế nào nữa, hoan dâm không nói, chơi bời không nói, không lo triều chính không nói, nhưng mạng người cũng không để vào mắt như vậy được sao? Không ai đảo chính sao?
Mà phạm trù này cậu cũng không quản nói, vấn đề bây giờ là hai ngày nữa tên thái giám kia sẽ dẫn người đi, cậu mà không nhanh chóng nghĩ ra cách thì mạng mấy cô nương đó sẽ đi tông, nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại, mà không nói tới nhiệm vụ thất bại, nhìn mấy cô nương khổ cực cố gắng sống đến bây giờ, hiện tại chỉ vì một đạo thánh chỉ mà bỏ mạng, cậu cũng không nhìn nổi.
Cho nên phải giúp, chỉ là giúp thế nào đây? Thời gian còn lại rất ít, cậu lại không biết gì hết, muốn giải quyết thế nào liền thành nan đề.
Nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, Hàn Thiên cũng đại khái đoán ra được việc này có liên quan tới nhiệm vụ của cậu, vì vậy hảo tâm thể hiện bản thân mình rất có ích. "Muội có chuyện gì có thể nhờ ta giúp đỡ, ta sẽ dùng cả thân thể này vì muội mà hoàn thành".
Hàn Thiên cảm thấy thật vừa lòng khi sắc mặt của Trình Nhật Phong vèo một cái đen xì. "Cái tên kia, ngươi nói cái gì vậy hả? Ai cần thân thể ngươi giúp sức? Biến qua một bên chơi đi". Cậu khẳng định đây không phải Hàn Thiên mà cậu biết, tên kia tệ gì vẫn tốt hơn tên này rất nhiều, miệng lưỡi ít ra cũng tốt hơn tên này rất nhiều.
Nhưng xét thấy có thêm một người nghĩ cách, có thêm một bộ não hoạt động, khả năng tìm ra cách lại lớn hơn chút nữa. Cho nên cậu đơn giản nói về nhiệm vụ của mình ở thế giới này, nhưng lại giấu nhẹm Hàn Thiên là người quan trọng mà cậu cần cứu vớt trong thế giới này.
Hàn Thiên sau khi nghe xong thì suy tư một chút. Hai người cùng nhau nghĩ cách rồi lên kế hoạch.
Trình Nhật Phong lại không hề chú ý tới, Hàn Thiên cách cậu càng lúc càng gần, tới khi eo bị người ôm cậu mới giật mình muốn thoát ra lại không được, bên tai liền truyền đến giọng cười khẽ im tai của Hàn Thiên, vào trong tai cậu lại thành nụ cười thiếu đánh gợi đòn, chỉ là chưa kịp làm gì hết tai đã bị cắn, giọng nói qua khẽ răng của Hàn Thiên cũng truyền vào trong tai. "Tỷ đây nghĩ ra cách rồi, muội lấy gì đổi với tỷ đây?".
Bị cắn nhột cậu chỉ có thể rút người né tránh, muốn phản kháng, nhưng lại sợ tên này thật sự không giúp, chỉ có thể cố ngồi im chịu đựng.
Tay của Hàn Thiên lúc này cũng không thành thật, từ eo di chuyển lên, đến đôi gò cao ngất thì dừng lại nhẹ nắm một cái, cảm giác mềm mềm cách một lớp áo vẫn không xíu nào giảm xuống làm hắn rất tò mò.
Tuy bản thân cũng là nữ, cũng đã sờ qua, cũng đã nhìn qua, cũng đã nghiên cứu qua, nhưng mà ở trên người Trình Nhật Phong lại rất khác, cảm giác đặc biệt mềm, đặc biệt chọc người, mà nếu như đem so với của hắn cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cảm giác hình như còn tốt hơn của hắn không biết bao nhiêu lần nữa. Cho nên Hàn Thiên phải xoa trái nắn.
Trình Nhật Phong cảm giác rất lạ, cậu cũng không biết phải diễn tả thế nào với cơ thể mình hiện tại, cảm thấy khó chịu, cũng hơi đau, nhưng lại rất thích? Tại sao nhỉ? Cậu không biết, nhưng rất nhanh từ trong suy nghĩ cảm giác này là gì cậu lại quay lại với hiện thực cố dùng lực gạt tay Hàn Thiên ra "Nói kế hoạch trước, khi nào nó thành công sẽ trả công cho cậu".
Nếu còn cứ như vậy cậu khẳng định chuyện xảy ra luôn rồi mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách, hay nói cách khác chính là "đứng ngoài nhìn".
"Không phải còn hai ngày sao? Đủ thời gian cho muội đi dạo một vòng rồi quay lại thực hiện nhiệm vụ đó?". Hàn Thiên bị gạt tay có chút luyến tiếc, nhưng lại không dám tái làm ra động tác gì, chỉ có thể quay lại chỗ ngồi một cách "quy cũ".
"Dài? Con mắt nào của cậu thấy nó dài? CHỉ còn hai ngày đó có biết không? là hai ngày không phải hai tháng, nói nhanh đi". Trình Nhật Phong thật sự, vô cùng, nôn nóng muốn đập bẹp tên này, nhưng không làm được phải làm sao đây?
Lại chọc thêm vài câu, nói thêm mấy lời Hàn Thiên mới cảm thấy thỏa mãn nói cho Trình Nhật Phong nghe kế hoạch của mình.
Hai người một nghiêm túc lắng nghe, một ngã ngớn đùa giỡn lưu manh, Lan Nhi ở ngoài phòng lúc nghe lúc không tỏ vẻ "Bé chưa từng nghe thấy thanh âm gì kỳ lạ hết".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top