Chương 5: Cắt Ngang

P/s: chương mới đây, mọi người đọc vui vẻ.

Hàn Thiên đề phòng nhìn hình người do đám khói đen đang dần hiện ra, đến khi hình người hoàn thành cảm giác quen thuộc như đó là bản thân mình lại mãnh liệt ập tới, làm hắn cảm thấy đau khổ, đau khổ trong sự chờ đợi tuyệt vọng, đến khi có hy vọng lại bị người khác cướp đi mất.

Trình Nhật Phong trong lòng thì không ngừng mắng.

Thể loại gì vậy? Bị ép kết hôn không nói đi, con quỷ vừa hiện ra lại ở đâu tới nữa vậy? Đừng bảo ông đây cũng thu hút cả quỷ nhá!

Không muốn đâu.

Trình Nhật Phong để ý thấy không khí có chút gì đó là lạ, cái cảm giác hai bên không phải thù nhưng kết thù không nhẹ này là thế nào vậy?

Đưa mắt nhìn một đoàn khói đen hình người với Hàn Thiên đang căng thẳng nhìn đoàn khói đen, cậu rất không có cốt khí lùi về sau.

Đừng đùa mà huhu, khói đen kia là quỷ đi, quỷ sẽ có nhiều sức mạnh rất kinh dị và khủng bố, Hàn Thiên khi nảy cũng dùng lực lượng không biết tên ép buộc cậu làm theo một hồi. Bây giờ mà hai bên đánh nhau người lảnh đủ là cậu đó.

Chỉ là bầu không khí tuy rất căng thẳng, rất đáng sợ. Nhưng hai bên hình như nói chuyện rất ăn ý.

"Của ngươi sao? Cũng phải, của ngươi xem như là của ta rồi, các ngươi vừa bái đường sao?". Khói đen nhìn đèn nến trên bàn không nhanh không chậm nói.

"Phải". Hàn Thiên tuy đề phòng, nhưng hình như hắn phát hiện đoàn khói đen nghĩ gì hắn đều biết được.

Khói đen hình người khi nghe được như vậy lại điên cuồng cười to, gió lớn lại nổi lên thổi bay hết mọi thứ, mà khi mọi thứ chuẩn bị đập mạnh lên trên đất vỡ tan tành thì ở giữa không trung chúng đã tan biến.

Cả căn phòng trong phút chốc biến thành phòng trống, sạch sẽ đến vô cùng.

Đoàn khí đen cười đủ liền chỉ tay về phía trước, một đoàn khói đen theo ngón tay đi ra từ góc phòng này lướt đến góc phòng khác, nơi đoàn khói đen đi qua đều biến đổi.

Lấy nền màu đen làm chủ đạo, các lớp mạn che mỏng manh màu đen từ trên phủ xuống, làm căn phòng nửa hư nửa thật.

Một cái bàn lớn, bên trên có đôi nến đen, lớp khăn voan đen, bình rượu đen, chung rượu cũng đen,... Mọi thứ cho hôn lễ, tất cả mọi thứ đều màu đen, thứ duy nhất không phải màu đen chính là y phục đỏ rực lửa trên người Trình Nhật Phong với Hàn Thiên.

Thay đổi xong mọi thứ đoàn khói đen nhìn Trình Nhật Phong không chớp mắt, trong mắt là ôn nhu là yêu thương nồng đậm, nhưng Trình Nhật Phong lại không cảm thấy như vậy, cậu chỉ biết, bị nhìn đến toàn thân là mồ hồi lạnh.

"Các ngươi lần nữa thành thân cho ta xem, ta muốn chính mắt ta nhìn thấy, ta đã tìm được rồi".

Lần này cũng giống như lần trước, cậu có cảm giác mình bị lực lượng không biết tên khống chế, nhưng nó không cường liệt như lúc Hàn Thiên cưỡng chế cậu.

Cứng ngắc đi đến trước mặt đoàn khói đen hai người cùng lúc thoát khỏi trói buộc, nhưng họ lại không thể làm trái lời đoàn khói đen nói, chỉ cần họ làm sai một chút thôi, sẽ có kết quả thật thảm.

Trình Nhật Phong vì cảm giác đó cho nên rất thành thật mà hoàn thành các bước của hôn lễ.

Nói thật cậu không biết các bước hôn lễ này như thế nào, Hàn Thiên cũng không biết, cho nên cả hai rất ân ý, hướng đoàn khói đen xem như chủ hôn mà cuối người chào một cái, lại quay một trăm tám mươi độ ra sau cuối chào một cái, rồi hai đại nam nhân đối diện nhau cuối chào nhau một cái, xem như xong.

Đoàn khói đen xem ra cũng không rõ hôn lễ phải theo trình tự như thế nào, thấy hai người xem như xong rồi chỉ cười lớn ba tiếng, trong miệng không ngừng nói "Cuối cùng ta cũng chờ được rồi, cuối cùng ta cũng chờ được rồi..." rồi tiêu thất theo tiếng cười.

Trình Nhật Phong như dùng hết sức lực mà ngồi bệt trên đất, cậu cứ tưởng cái đoàn khói đen đó sẽ nổi đien giết cậu chứ, cười hà hà mấy tiếng rồi đi như vậy cũng thật lẹ mà, nhưng mà đi được rồi là tốt rồi.

Còn đang ở trong lòng lau mồ hôi, tay đã bị người ta kéo, nhìn lên thì thấy Hàn Thiên đang đối với cậu cười, tay bên kia đưa qua ly rượu.

"Theo tôi được biết chúng ta phải uống rượu mới hoàn thành được hôn lễ".

"Cậu đùa gì vậy? Không phải khi nảy chỉ diễn thôi sao? Diễn xong rồi còn uống rượu làm gì?". Cậu mới không uống, cho dù là giả hay thật đều không uống, nếu uống thật xem như hôn lễ hoàn thành thì không phải cậu đã lấy một nam nhân sao?

Cậu còn muốn cưới vợ sinh bảo bảo, chứ không muốn cưới một thằng nam về ngày nào cũng phải lo an nguy cúc tàn, hay nát cúc.

Nhìn đi, không phải cậu không muốn ở trên, mà cho dù cậu ở trên cậu vẫn bị thông như thường.

Hàn Thiên nhìn không khác cậu là mấy chỉ được cái cao hơn nửa cái đầu, da trắng thịt trắng, nhìn thế nào cũng rất non, vậy mà sức thì rất khủng bố, cậu không có khả năng áp được người này.

Cho nên vì an toàn mai sau, tuyệt không uống, ừ mà quên, cậu thật sự không được uống, uống vào lại dị ứng chết rồi sao? Nó còn thê thảm hơn bị Hàn Thiên đè. Tuyệt không uống, vì vậy cậu nói.

"Tôi không uống được rượu".

Hàn Thiên như biết trước cậu sẽ nói như vậy nên chỉ cười nói. "Trong này không phải rượu, là trà, anh có thể thử".

Rồi đưa qua đặt bên môi của cậu. Trình Nhật Phong nửa tin nửa ngờ, nhưng lại theo bản năng lúc trước, Hàn Thiên đưa đồ ăn tới bên môi sẽ há miệng nuốt xuống, lúc này cũng vậy, há miệng hớp một hớp xác định là trà thì lại uống hết.

Hàn Thiên ở một bên cười khẽ, Trình Nhật Phong lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì, nghĩ tự mình tát mình một cái vì cái tội ngu ngốc, nhưng tay còn chưa đưa lên đã thấy trong người không ổn, cảm giác nóng bức khó chịu, nơi nào đó lại như ăn phải xuân dược mà bắt đầu có phản ứng.

Hàn Thiên cũng thấy sự thay đổi của cậu. "Tôi giúp anh lên giường ngồi". Rồi đỡ cậu lên giường, còn rất chăm sóc mà đưa cho cậu ly nước lạnh.

Trình Nhật Phong trong lòng ha ha hai tiếng, này không phải trúng xuân dược thì còn là cái gì? Hàn Thiên chết bầm, ông đây mà có cơ hội sẽ đánh cho người nhà của ngươi nhìn không ra ngươi luôn.

Cậu khó chịu lại nhịn không được hai chân cọ cọ với nhau mong giảm bớt khó chịu, tay kéo kéo áo cho nới lỏng ra để mát hơn.

Hàn Thiên cũng không biết nên làm gì cho phải, nhìn Trình Nhật Phong như vậy cho dù hắn không trúng xuân dược vẫn có phản ứng như thường, nhưng hắn chưa từng, chưa từng... ừm làm qua với nam nhân, không đúng là với cả nữ nhân, cho nên không biết bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt từ nơi cổ áo nới lỏng của Trình Nhật Phong nhìn lên là cái cổ trắng nỏn, lại nhìn lên là cái cằm bóng loát, cong cong gợi cảm, lên trên chút nữa là đôi môi mỏng hồng nhạt đang há ra thở dốc, Hàn Thiên lúc này khắc này chỉ cảm thấy muốn cắn lên môi đó thôi, ở trên đôi đó mà hưởng thụ cảm giác mềm mại ngọt ngào.

Cho nên hắn không chút do dự mà cúi người hôn lên môi cậu.

Trình Nhật Phong cảm giác trên môi có cảm giác lành lạnh, làm giảm đi nhiệt độ cơ thể của cậu, cậu cũng theo bản năng mà tìm kiếm nơi mát lạnh, cho nên cả hai tay đều ôm lấy Hàn Thiên, còn rất không kiêng dè mà đưa tay vào trong y phục hắn sờ sờ bên này bóp bóp bên kia.

Hàn Thiên đẩy ngã cậu nằm ra trên giường, lại tiếp tục hôn môi, tay cũng bắt đầu lột đồ của cậu.

Đang lúc Trình Nhật Phong muốn nhiều hơn nữa mà đưa tay lột đồ Hàn Thiên trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc. Làm cậu ý thức được bản thân đang làm gì, trong lòng vui vẻ cảm ơn hệ thống đã cứu mạng cậu, không đúng cứu cúc hoa của cậu.

[Sửa chữa hệ thống thành công, đang chạy lại và xác nhận ký chủ]. Hệ thống vui vẻ nói xong lại phát hiện không thích hợp, đưa mắt nhìn thì thấy ký chủ đang cùng Hàn Thiên hôn hôn môi, mắt hệ thống sáng trưng không chút do dự nuốt lời định nói xuống sửa thành.

[Ký chủ cứ việc thông thả, tôi không làm phiền đâu, từ từ mà hưởng thụ a].

"Này hệ thống thân mến, giúp một chút coi, ta không muốn như vậy đâu". Trình Nhật Phong đẩy Hàn Thiên ở trên người ra, cậu khó chịu thật, nhưng lý trí đã quay lại, cậu không định cứ vậy mà dâng lên cho người nào đó ăn đâu, đừng mơ tưởng.

Hàn Thiên không hiểu, đưa mắt nhìn cậu thì thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt, như rất khó chịu, vì vậy nói. "Tôi dùng tay giúp anh được chứ?".

Trình Nhật Phong mặt không đổi sắc gật đầu đồng ý, hai thằng nam nhân giúp nhau thôi mà, không gì phải ngại, không gì không thể, rất bình thường, đúng không? Rất bình thường.

Hàn Thiên cũng không nói gì, một bên giúp Trình Nhật Phong giải phóng, còn bản thân thì nhẫn rồi lại nhẫn.

Lúc đạt đến cao trào, cậu rất không có hình tượng nằm dài trên giường thở hổn hển, Hàn Thiên không biết nghĩ cái gì trong đầu vậy mà vẫn đè lên người cậu, hôn hôn môi, Trình Nhật Phong nói thật, cậu rất muốn đẩy người này ra, chỉ là cậu không có khí lực, cho nên mới tuỳ hắn , thật đó.

[Khởi động thành công phiên bản mới của hệ thống, sau ba giây sẽ đưa ký chủ tiến vào không gian hệ thống, ký chủ chuẩn bị, thời gian đếm ngược, 3,2,1]. Hệ thống rất không tình nguyện mà cắt đứt chuyện đốt của anh đâu anh công, để lần sau trả lại cho anh gấp đôi nha, nhiệm vụ của ký chủ quan trọng hơn, hệ thống ở một bên xin lỗi Hàn Thiên, một bên đưa Trình Nhật Phong vào không gian hệ thống.

Cùng lúc đó sau khi Trình Nhật Phong đi vào không gian hệ thống, Hàn Thiên cũng biến mất theo, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, không có ai trong căn phòng tế lễ đó, chỉ khổ cho những người Nhĩ A Tác, họ vẫn bị thần của họ bỏ mặc, họ không có được sự bảo hộ của thần, họ phải tự mình vượt qua mọi thứ. Cả bộ lạc quỳ rạp trên đất cúi đầu làm một cái đại lễ, họ quyết đinh không nhờ thần nữa, có lẽ đây là thần cho họ thấy được họ đã phụ thuộc thần như thế nào, cần phải tự thân ra sao.

Sau khi cúi đầu, họ bắt tay vào tân cải tạo bộ lạc của mình. Tư Mạc An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng nhìn ra được bản thân họ phải cố gắng.

"Tiểu Ngao, tối nay chúng ta làm tiếp chuyện hôm trước cần làm nào". Tư Mạc An bất thình lình ôm eo Á Lợi Ngao ở bên tai hắn nói nhỏ.

Á Lợi Ngao không thèm để ý dùng sức đẩy ra quay người đi chỗ khác, trên mặt là một mạt hồng khả nghi.

Trình Nhật Phong chỉ biết hệ thống nói một tràn dài cái gì đó cậu nghe không rõ, rồi tới đếm ngược, vừa nghe một trước mắt liền biến đổi, mặt đẹp trai ngời ngời của Hàn Thiên không thấy đâu, thay vào đó là một cái màn hình giả lập to đùng.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một chút, đây giống như một căn phòng được tạo bởi các màn hình giả lập, nhìn đâu cũng là màn hình giả lập, không lớn thì nhỏ đủ các kiểu, còn đang nhìn xem ở đây có gì khác ngoài đám màn hình không thì giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên, âm thanh như do màn hình giả lập cùng lúc phát ra.

[Chào ký chủ thân yêu của tôi, hiện tại xin mở ra hình thức thế giới lớn].

Cậu chờ cho hệ thống nói hết câu xem nó định nói gì và có gì khác lúc đầu không, nhưng chờ một lúc nó vẫn im lặng.

"Mày biết kiệm lời khi nào vậy hả? Nói hết một lượt đi"

[Không phải tôi kiệm lời, là do tôi chờ ký chủ hỏi mới nói a]. Hệ thống rất vui vẻ a, gây khó dễ cho ký chủ là niềm vui duy nhất nó tìm được a, chờ ký chủ hỏi mới nói để thể hiện ta đây quan trọng thôi, a ha ha, ký chủ thật không có cốt khí.

Sao khi tự kỷ đủ rồi, hệ thống bắt đầu giới thiệu.

[Hệ thống không phải khoái xuyên, nhưng không hiểu sao mỗi lần đều xuyên đi đến mỗi nơi khác nhau như vậy, cho nên tôi đi tìm hiểu và nâng cấp lại, nguyên nhân vẫn không rõ, nhưng sao khi nâng cấp tôi đã mở ra khả năng mới, thỉnh ký chủ xem qua].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top