Chương 3: Buổi Tối Đáng...

Trình Nhật Phong quyết định tìm cho ra cái người qua đường A gì đó, một phát chuyển công ty này lại, em gái gì đó, cô thư ký xinh đẹp chắc được rồi.

Cậu không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

Buổi tối có cả đám thây ma đang chờ cậu, có không bình thường mới ở đây hưởng thụ nhân sinh.

Đừng ai hỏi tại sao lúc thây ma, lúc tang thi, lúc zombie, vì cậu nghĩ nó như vậy a, cùng một thứ, đáng sợ như nhau.

Trình Nhật Phong tỏ vẻ ta đây rất đói bụng ra ngoài tìm thức ăn.

Người trong công ty đối với cậu nở nụ cười bảo cậu mau đi ăn.

Trình Nhật Phong thấy được những nụ cười đó liền lạnh sống lưng, chân không tự giác mà bước đi nhanh hơn, cậu chỉ mong nhanh một chút chạy ra khỏi cái thế giới này a, tưởng đâu cái hôn lễ có đoàn khói đen làm chứng đã rất đáng sợ, không ngờ lại tới cả bầy tang thi kiểu này, nếu được chọn một trong hai cậu tình nguyện chọn cái trước.

Nhưng đáng tiếc không có sự lựa chọn ở đây.

Trình Nhật Phong nhìn xung quanh mình một vòng, tự an ủi lòng đây là người, đây là người không phải là cái kia, cậu vừa đi vừa niệm, mắt lại không dám nhìn ai, đi cả buổi cuối cùng cậu phát hiện mình bị lạc mất tiêu rồi.

Cậu gọi Tử Ảnh mấy lần nhưng hệ thống nhà cậu lại không phản ứng, có trả lời thì chỉ nói "Ký chủ tự thân vận động".

Cậu không phải đang vận động sao? Đi đến lạc luôn rồi mà còn chưa chịu ra chỉ đường?

Đừng nói kêu cậu hỏi tang thi đường đi nhá?

Ô thiên, cậu không muốn đâu, có chết cũng sẽ không hỏi, nhất định không hỏi, làm gì cũng không hỏi.

Trình Nhật Phong quyết định có chết cũng không hỏi, cho nên cậu lại bị lạc, lần này lạc còn xa hơn lần trước, càng đi đường càng vắng.

"Nơi nào vậy? Sao nhìn lạ quá vậy?". Trình Nhật Phong nhìn toà nhà cao cao trước mặt, lại nhìn cái nhà nhỏ nhỏ bên cạnh, lại nhìn cái nhà,... Nhà bỏ hoang bên cạnh, tóc gáy dựng hết lên. Đúng lúc này lại có tiếng nói vang lên bên tai, Trình Nhật Phong rất không có hình tượng nam nhân mà giật mình nhanh chân bước về phía trước, không phải bước mà là chạy về phía trước.

Cảnh vật ở đây làm cậu nhớ tới mấy bộ phim ma lúc coi cùng mấy thằng bạn. Trong phim luôn có cảnh nhà bị bỏ hoang, mà ở đây lại là thế giới tang thi, là mạc thế, bỏ hoang sẽ rất bình thường, nhưng trang hoàng lộng lẫy như cái nhà cao tầng thì thật không thể tưởng, mà cái không thể chấp nhận đó chính là nhà cao tầng trang trí theo phong cách ma quái, lấy xác ướp làm điểm chính, tang thi gì gì đó là điểm nhấn, một đống mộ bia là điểm phụ. Thật kinh khủng, kinh khủng hơn là đang sợ bên cạnh lại có người cố tình nhát.

"Này anh, muốn ăn sao không vào lại đứng đây? Đồ ăn ở đây là ngon hết xẩy luôn". Một thanh niên tóc đen mắt xanh, mặc đồ công nhân đối Trình Nhật Phong nói, nhưng còn chưa nói hết người đã chạy xa hơn năm bước chân.

"Anh làm gì sợ dữ vậy? Trông anh cũng không đến nổi nhát gan như vậy chứ". Ngưu Kỳ cảm thấy không thể giải thích, nhìn mặt người trước mặt tuy không phải hung thần ác bá, nhưng cũng sẽ không phải là người hiền lành, vậy mà gan lại nhỏ như vậy sao? Thật thú vị. Y đi lên vài bước kéo gần khoảng cách của hai người lại.

Trình Nhật Phong lúc này mới phát hiện mình phản ứng có chút thái quá nên quay lại nhìn thanh niên kia mỉm cười.

"Khi nảy cậu nói gì cơ?". Trình Nhật Phong có cảm giác não mình không đủ dùng, hoặc là nói bản thân suy diễn nhiều, cậu nghe ra hai câu rất có tính công kích tinh thần cậu, một là đồ ăn, tang thi ăn gì? Mà lại có nhà hàng, nấu người ra ăn sao? Thứ hai là trông cậu như vậy, như vậy là thế nào?! Cậu nghĩ cậu vẫn luôn giữ hình dáng của thế giới trước tới đây cơ mà, nếu vậy thì tướng và mặt cậu có chút nghiêng về thư sinh, mà thư sinh thì hơi yếu nhược chút, sao lại nhát gan? Đây là cố ý gây sự cậu khẳng định.

Trìnu Nhật Phong bị chính mình doạ không phân biệt được đông tây rồi, Ngưu Kỳ nhìn một lúc lâu vẫn là nhịn không được đánh gãy cái mặt viết hết suy nghĩ ở trên đó.

"Tôi hỏi anh có muốn vào ăn cùng tôi không?".

Trình Nhật Phong do dự, cậu mở cửa hàng hệ thống ra nhìn thử, thấy bên khu thức ăn toàn bộ là màu xám, tâm liền lãnh, bụng lúc này lại đánh trống, cậu chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, giờ không chết tối cậu cũng phải chết, lấp đầy bụng trước rồi nói sao vậy, chỉ mong đồ ăn có thể ăn được. Đừng giống một đống bầy nhầy khi trưa.

Trình Nhật Phong cùng Ngưu Kỳ vừa đi vào tìm chỗ vừa làm quen, rất nhanh hai người liền phát hiện cả hai cùng một loại người là thức ăn cho tang thi.

"Cậu không sợ bị ăn thịt sao?". Trình Nhật Phong giọng run run, đùa gì vậy, cậu ta nói chuyện rất là bình tĩnh một chút sợ hãi cũng không có, là không biết tương lai sẽ bị ăn như thế nào, hay ngây thơ nghĩ mình không phải sẽ xui xẻo đến vậy? Chỉ là cậu lại nghe được một câu rất không thể tiếp thu.

"Anh nghĩ chúng sẽ ăn sạch chúng ta sao? Nếu vậy anh nghĩ anh còn sống tới giờ chắc?".

Chúng không ăn thịt, vậy cần thức ăn để làm gì? Nhìn rồi no mắt sao? Đang bận suy nghĩ lũ tang thi xử lý thức ăn thế nào Ngưu Kỳ lại không nhanh không chậm nói.

"Cấp thấp sẽ ăn giày dép của thức ăn, cấp trung sẽ dùng quần áo, còn cấp cao thì hút máu".

Trình Nhật Phong ngốc lăn, đó giờ cậu chỉ nghe ma cà rồng, vampire gì gì hút máu, chứ tang thi hút máu làm gì? Còn có, ăn giày và sử dụng quần áo của thức ăn là sao? Sao giống biến thái quá vậy?

Lúc này đồ ăn đem lên, cậu không dám mở mắt nhìn, trong lòng thì không ngừng cậu nguyện khi mở mắt ra đừng gặp cái gì kinh khủng.

Ngưu Kỳ cảm thấy nam nhân trước mặt này thật ra rất trẻ con, bụng thì đang gào thét còn định giả bộ không thèm nhìn tới, chắc chắn khi ăn sẽ ăn như lang như hổ cho xem.

Và Ngưu Kỳ đoán trúng rồi, khi Trình Nhật Phong xác định thức ăn trên bàn là đồ ăn bình thường liền ăn không thua gì lang hổ bị bỏ đói mấy ngày.

Ăn uống no đủ Trình Nhật Phong liền cùng Ngưu Kỳ trao đổi kinh nghiệm sống.

"Cậu nói như vậy tức là chỉ cần đem những thứ đó đưa ra là an toàn sao?".

Ngưu Kỳ trầm ngâm một chút rồi mới gật đầu, lại nghĩ tới người này tới giờ mới biết mình là thức ăn vậy được bảo hộ rất kỹ cho nên một số việc không biết liền chọn chọn từ mà nói.

" Thật ra thì một số tang thi cấp cao và tang thi vương còn có cả đam mê về tình dục, chúng sẽ lấy thức ăn để thỏa mãn chúng,... Ừm nếu tang thi vương không vui thì thức ăn sẽ mang đúng nghĩa là thức ăn mà bị ăn đến xương cũng không còn".

Cậu nghe xong đầu choáng mắt hoa, cậu còn tưởng đưa đồ vật gì đó ra sẽ sống tốt, bây giờ tốt rồi còn phải dâng cúc hoa, phục vụ không tốt còn bị ăn đến xương không còn, nuốt xuống nước miếng, nuốt xuống nước mắt sắp chảy thành dòng, đã tới đây rồi phải xong nhiệm vụ rồi nói, cố gắng tránh tránh mấy con tang thi vương ra là được chứ gì.

Hai người trao đổi xong liền một người một hướng mà đi.

Trình Nhật Phong trong lòng niệm niệm đây về tới khi cậu tìm được nhà trọ hay khách sạn gì đó mong là không gặp con tang thi nào.

Hiện tại cũng đã năm giờ, cậu không tìm thấy người qua đường A, cũng không tìm thấy đường về nhà, khách sạn hay căn phòng trọ nhỏ cũng tìm không thấy, người lại càng ngày càng ít, màn đêm cũng đang từ từ buông xuống, đi một lúc cậu phát hiện người đã không còn thấy một ai.

Bầu trời sẩm tối, gió vi vu thổi, tiếng sột soạt ngày càng lớn, Trình Nhật Phong ôm hai cánh tay, co cổ hướng một hướng chạy tới, đứng đây một hồi có con tang thi nào nhào ra cậu chết chắc rồi.

Trong màn đêm những bóng dáng lập lòe khi ẩn khi hiện từ một ngõ ngách nào đó lắc lư mà đi ra, một ngày một nhiều hơn, chúng di chuyển như những con rối gỗ, không có phương hướng không có mục đích, chúng cứ lắc lư di chuyển từ nơi này đến nơi khác, không phân rõ bóng dáng ấy là thứ gì chỉ có thể lờ mờ thấy chúng có hình dáng giống người.

Khi Trình Nhật Phong thấy bóng dáng một người đi ra đầu tiên là cậu mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được người để hỏi đường rồi, Tử Ảnh nhà cậu sống chết không chịu mở miệng, làm cậu đã đi đúng hướng Ngưu Kỳ chỉ lại lạc, nếu không hiện tại có lé an toàn ở trong "nhà mình" rồi.

Chỉ là khi thấy dáng đi của người đó nghiêng ngả như sắp đổ, động tác lại chậm rì rì, cậu mới nhớ đây là thế giới của tang thi làm gì có người nào giống cậu, đừng nói thức ăn giống cậu, người ta đã học được cách chấp nhận sống chung với tang thi rồi, cậu chưa và sẽ không bao giờ, cho nên cậu khác họ.

Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ, tuy cậu không xem nhiều phim tang thi, zombie các loại nhưng một hai bộ vẫn có xem qua, mà xem phim hoạt hình lại rất nhiều.

Những con đó trong phim chủ yếu là nghe âm thanh mà xác định vị trí, mà bản thân cho dù có bắt chước theo cũng không thể nào giống được, cậu lại không dám chạy, vì cậu lại thấy từ hai bên tới rất nhiều tang thi, phía sau cậu không thấy được nhưng hình như cũng không ít tang thi.

Đáng sợ không phải vì chúng dơ bẩn, lem luốc, mà chúng quá sạch sẽ, có người còn mặc đồ đi làm, có người mặc đồ ở nhà vô cùng thoải mái còn có cả à không phải người, tang thi mặc cả đồ ngủ, đồ ngủ phân ba bảy loại, các tang thi nữ hình như đều xuyên ở trên người, giống như là đang giới thiệu sản phẩm.

Nếu như là lúc bình thường, cậu sẽ cps thể bình tĩnh mà phẩm xem ai mặc áo ngủ loại nào hợp, nhưng ở tình huống tang thi biết mặc đồ ngủ gợi cảm đi lại nghiêng ngả chậm rì rì, cậu vẫn là chịu không được đâu.

Đứng lo suy nghĩ lung tung, hậu quả đã tới, cậu bị một vòng tang thi bao vây ở bên trong, cho dù cậu đã đứng im không nhúc nhích, thở gần như là nhẹ đến thiếu chút nữa cậu nghẹt cả thở mà vẫn bị phát hiện, chúng chuẩn xác mà đi về phía cậu.

Thức ăn cho tang thi có một loại mùi đặc biệt trên người, chỉ cần tang thi nghe thấy mùi liền xác định được vị trí của thức ăn, cho nên dù Trình Nhật Phong có nín thở vẫn sẽ bị phát hiện như thường.

Không đợi cậu có phản ứng, áo đã bị kéo rách một lỗ lớn, quần cũng bị xé rách, đôi giày da từ lúc nào cũng bị lấy đi.

Trình Nhật Phong sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy quần áo trên người, chỉ là cậu không nhanh bằng đám tang thi trông chậm chạp kia. Đến khi phản ứng được áo đã không còn hình dạng, quần như giẻ lau.

Tụi tang thi còn chưa định bỏ qua, lại lần nữa chụp tới.

Trình Nhật Phong lúc này cũng không thể đứng nhìn mình bị lột sạch được, từ trong cửa hàng lấy ra một đống vải lớn, đặc chế độ từ trên rớt xuống, rồi chọn một hướng chen ra.

Đừng hỏi tại sao lại là vải, vì cửa hàng chỉ cho cậu vải thôi, thật thô bạo mà.

Đáng tiếc, Trình Nhật Phong vẫn bị lột sạch, đang không biết có bên bụm mặt khóc không đã được người ta ôm vào lòng.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là né tránh, mà là nhào vào ôm ấp cửa người ta, còn rất chủ động dang hai tay ôm lấy không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top