Chương 18: Du Thuyền
Hôm nay là ngày nghỉ, trừ những người phải đi làm hoặc có việc bận ra ai cũng sẽ để cho mình thời gian thư giản hoặc đi chơi cùng người thân bạn bè hoặc là một mình.
Nhóm người Trình Nhật Phong thì không may chút nào, hôm nay vẫn như mọi ngày, các cậu vẫn phải đúng năm giờ có mặt tại sân huấn luyện.
Trình Nhật Phong buồn ngủ dựa người vào người Hàn Thiên nhờ hắn nâng lên xe, tối hôm qua sau một ngày tập luyện cả đám lại không muốn đi ngủ mà muốn chơi đùa, vì vậy ngồi lại với nhau vui vẻ một hồi, đến ba giờ mới chịu giải tán.
Ngoại trừ Hùng Ưng và Hàn Thiên vẫn rất tỉnh táo thì những người khác gần như là bị lôi lên xe đi đến sân huấn luyện.
Lôi nhìn đám nhóc hôm nay không có tý tinh thần nào có chút làm lạ, mọi khi ông hay An Hân hoặc là Lâm Như có đem tụi này chém không còn giọt máu đi nữa hôm sau chúng vẫn tinh thần mười phần, hôm qua lại cho nghỉ sớm tụi này hôm nay lại bơ phờ như vậy? Chỉ là tự hỏi một chút ông lại quay lại việc mình muốn nói.
"Các cậu có thấy bản điểm tôi đưa về chưa?". Lôi dừng lại nhìn mấy cái gật đầu như có như không của tụi này im lặng ghi nhớ, sau này còn cơ hội ông lại bắt chúng biết thế nào là bị ngược tới chết.
"Các cậu hoàn thành rất tốt, tất cả đều vượt chỉ tiêu". Lôi im lặng, tụi nhóc kia không nghe ông nói gì hết, chúng vậy mà dựa vào nhau ngủ! Thật sự là đem ông ném đi rồi? "Chạy năm vòng sân huấn luyện cho tôi đi rồi chúng ta nói chuyện".
Trình Nhật Phong đẩy mắt kính sắp bị cậu làm rớt lên, đeo ba tháng rồi vẫn không quen chút nào, còn chưa kịp để ý thì bị Hàn Thiên kéo chạy bộ.
Hệ thống im lặng lâu nay cũng lên tiếng.
[Ký chủ chúc mừng đã hoàn thành khóa huấn luyện vì vậy điểm cộng như sau: sức khoẻ +5, sức bền +5. Mở ra kỹ năng võ thuật. Ký chủ có muốn học không?].
"Học". Trình Nhật Phong một bên vừa chạy một bên chú ý thông tin của bản thân trên màn hình giả lập.
Thuộc tính
Dung mạo : 8/ 100
Dáng người : 82 / 100
Mị lực : 25/ 100
Sức bền : 45 / 100
Độ dẻo : 25 / 100
Sức khoẻ : 35 /100
Dựng dục : 2/ 10
Kỹ năng
Mắt tinh : cao cấp
Nấu ăn : cao cấp
Đua xe: trung cấp
Võ thuật: (tối lại học) ].
Cậu im lặng cho hệ thống một ngón giữa, nhưng xem ra cậu được cộng tới mười điểm cho hai hạng mục, như vậy cũng không tồi, tốt hơn chỉ được cộng một điểm cho một hạng mục, vậy phải cố gắng tìm cái gì làm để hệ thống cộng điểm thôi.
Suy nghĩ một hồi năm vòng sân cũng đã chạy xong, những người còn đang buồn ngủ lúc này cũng tinh thần mười phần không còn nét buồn ngủ nào.
Lôi rất muốn tụi nhóc này chạy tiếp, nhưng ba tháng qua việc chạy nhảy với chúng đã như ăn kẹo uống nước lã rồi, vì vậy ông đành từ bỏ quay lại chuyện chính.
"Đúng chín giờ hôm nay sẽ có người đưa các cậu đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ rất đơn giản, phải toàn thắng, trở về sẽ có thêm phần thưởng, còn những gì thì tới đó các cậu sẽ biết, bây giờ đi vô chuẩn bị đi". Lôi đối với không trung khoát tay một cái, bên trong có ba người máy chạy ra đem mười người lôi đi.
Hôm nay không có tập luyện, cả đám có chút mơ hồ không biết tại sao, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là được nghỉ.
Vì vậy mười người vui vẻ cười nói bàn luận hôm nay làm gì, một bên đi theo sau ba người máy.
Đi bộ hơn nửa tiếng cả đám dừng lại tại một căn phòng đề "Phục", ba người máy nhập mật khẩu trên cửa rồi dẫn đầu đi vào, Thanh Giác, Mộc Kỳ, Mộc Hạ theo phía sau, hí ha hí hửng nhìn ngó bên trong, khi nhìn xong thì miệng há hốc, mắt mở to.
Trình Nhật Phong thấy vậy cũng tò mò ngó vào, khi thấy xong cậu cũng im lặng nuốt nước miếng.
Trong phòng toàn là y phục, có vô số kiểu, có vô số màu, có vô số loại,... Được treo chỉnh tề trên giá. Có rất nhiều giá quần áo được đặt chỉnh tề giống như một shop quần áo.
Trang phục dự lễ, đồ quý tộc, đồ vận động, đồ mặc thường ngày,.. mắt kính, nón, giày, áo khoác, .... Tới cả tóc hoá trang cũng có, mặt nạ các kiểu,... Không thiếu thứ gì, cả đám đem mồm khép lại thì nghe giọng máy móc của người máy vang lên.
"Chủ nhân xin hãy chọn đồ, tất cả là của các chủ nhân, có thể đem theo hết hoặc đem một nửa, này là nhẫn không gian". Người máy phát cho mỗi người một cái nhẫn bạch kim, hoa văn bên trên giống nhau, hình một bông hoa hồng trắng với một con rắn đen.
Một người máy khác lại nói. "Lễ phục các chủ nhân mặc cùng một kiểu, cùng một màu, đồ tập thể cũng như vậy, đồ thể thao, đồ thường ngày, hay một số vật dụng khác sẽ phân theo mày cho từng chủ nhân".
Người máy bấm bấm trên màn hình trên tường, các giá quần áo di động xếp thành hàng chỉnh tề và được phân loại theo màu, kích cở,.... Tới ngay cả giày dép cũng được phân theo.
Một hàng sẽ có lễ phục, hoa phục, âu phục, quý phục, thường phục, đồ thể thao, đồ ngủ, áo khoác, giày, dép, nón, vớ, mắt kính, tóc giả,.... và chúng cùng màu, kiểu dáng thì bắt đồng, được phân ra thành mười hàng.
"Bên này qua theo thứ tự sẽ của chủ nhân... ". Người máy đi tới trước các hàng quần áo vừa nói tên, từ bên trái qua giá đầu tiên là của Trình Nhật Phong, cậu được phân mặc đồ màu hồng. Đừng nhìn mặt của Trình Nhật Phong lúc bấy giờ, rất thối.
Tiếp đó là Hàn Thiên màu trắng, Hùng Ưng đen, Thanh Giác xanh lá, Ngân Hoàng vàng, Kim Lân nâu, Mộc Kỳ tím, Lý Nhuệ lam, Kim Xảo đỏ, Mộc Hạ hường.
Cả đám nhìn đồ mà mình được nhận cùng lúc la lên "Lôi ông nhớ đi, cho chúng tôi mặc như thế coi chừng không cưới được vợ".
Lôi ở một gốc nào đó được người đàn ông nào đó ôm vào lòng quan tâm hỏi "em bệnh rồi?". Lôi lắc đầu làm việc trong tay, ông biết là cái lũ nhóc kia lại trù ông cái gì đó rồi.
Cả đám chỉ có thể nuốt đắng làm ngọt cho tất cả mọi thứ vào nhẫn không gian. Rồi định đi tìm Lôi tính sổ thì người máy lại lên tiếng.
"Đây là va ly của các chủ nhân, Lôi chủ nhân bảo "các cậu có nhiệm vụ bảo vệ chúng cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành", các chủ nhân giữ cẩn thận". Nói xong rồi thì quay đầu dọn dẹp phòng.
Trình Nhật Phong đi ra ngoài, trong tay là cái va ly màu hồng phấn, cậu thật sự sắp tức chết rồi, tại sao lại là màu hồng?
Mộc Kỳ vỗ vai Trình Nhật Phong "Em trai, màu hồng rất hợp với em nha, giờ anh mới phát hiện".
"Haha bé thỏ nhà ta thật sự rất hợp với màu hồng, xem của anh này, xanh lá đó". Thanh Giác đau khổ, y không thích xanh lá, nhưng được phân xanh lá.
"A đừng nhéo, đau". Kim Xảo né tránh ma trảo của Mộc Hạ, mọi người nghe tiếng đều nhìn qua.
"Xem, của tôi là màu hường nè, tôi muốn đổi, lẹ lên Xảo đổi với tôi". Tay Mộc Hạ ở trên người Kim Xảo nhéo tới nhéo lui.
"Cậu nhìn, của tôi là màu đỏ, màu đỏ đó, thật sự muốn đổi?". Kim Xảo né tránh, một bên lôi va ly của mình đến trước mặt Mộc Hạ cho cậu xem.
Tất cả mọi người trầm mặc một lúc lâu rồi cả đám tự nhiên phá lên chỉ vào nhau cười.
"Nhìn cậu với cái màu đó rất rất hợp ha ha ha, về sau dùng màu đó luôn đi ha ha ha". Tiếng cười đùa vang vọng khu hành lang.
Có mặt lúc năm giờ, xem đồ dọn đồ nảy giờ cũng chỉ tốn ba mươi phút, cả đám không biết làm gì tiếp theo nên đi sân huấn luyện.
Hàn Thiên ấn một cái nút nơi cửa vào, sân huấn luyện biến thành bể bơi.
Cả đám lột đồ nhào xuống tắm tuy biết là sẽ rất lạnh.
"A ~ lạnh quá, lạnh quá". Mộc Hạ kêu oai oái.
Buổi sáng nước biển còn rất lạnh, lúc này họ lại đứng ở gần dưới đáy biển nên càng lạnh hơn.
Trình Nhật Phong sợ lạnh, thấy Mộc Hạ la oai oái nên không muốn xuống.
Mộc Kỳ, Thanh Giác liếc mắt nhìn nhau chơi xấu đem cậu đẩy xuống dưới, Trình Nhật Phong vừa tiếp xúc với nước liền bị lạnh đến tay chân cứng ngắc không hoạt động được.
Ngân Hoàng thấy không ổn liền nhào xuống nước đem Trình Nhật Phong ôm lên, Kim Lân chạy lấy khăn đem cậu quấn lại, cả đám xúm lại định hỏi xem chuyện gì, lúc này Hàn Thiên ở bên ngoài trở về thấy là Trình Nhật Phong bị mọi người quay quanh, bản thân thì bị cuộn thành con nhộng, cảm thấy cậu lại bị ăn hiếp nên đi qua để giải vây cho cậu, đến khi tới gần thì thấy cả người cậu run lên từng hồi, môi tím tái. Trong lòng lộp bộp một tiếng đi nhanh qua.
"Cậu ấy làm sao vậy?". Hàn Thiên đưa tay sờ lên hai má để lộ ra của Trình Nhật Phong, bàn tay ấm áp của hắn liền bị cái lạnh làm cho lạnh theo.
Thanh Giác thấy không ổn, nên thành thật nói lại "Tôi định đùa với cậu ấy một chút nên đem cậu ấy đẩy xuống nước, nhưng cậu ấy xuống nước lại không động, Ngân Hoàng nhảy xuống lôi cậu ấy lên thì cậu ấy đã như vậy rồi".
Mộc Hạ ở một bên căng thẳng cũng không nhịn được hỏi "Bé thỏ sẽ không bị gì chứ? Cậu ấy vừa xuống là đã được Hoàng đem lên rồi, chắc không có gì đúng không?", nếu bé thỏ mà bị gì chắc cậu sẽ đau lòng lắm a, mắt Mộc Hạ lúc này đã có hơi nước rồi, cậu rất sợ khi thấy Trình Nhật Phong như vậy. Kim Xảo đem người kéo vào lòng, một bên nhỏ giọng an ủi, một bên hứa hẹn không sao.
Hàn Thiên quyết định đem người đi phòng y tế, vì vậy đứng dậy ôm Trình Nhật Phong đi, mọi người phía sau cũng mặc lại quần áo đi theo.
Trình Nhật Phong mới phát hiện mình sợ lạnh cách đây không lâu, đó là lúc cậu ngồi trong phòng máy lạnh của Lôi để nói chuyện về thành tích của cậu khi trước.
Lôi thích lạnh, cho nên phòng của ông lúc nào cũng chỉnh thành lạnh hết, hôm đó Lôi cảm thấy thật bực bội nên lại chỉnh nhiệt độ xuống còn hai mươi, nhiệt độ này với người bình thường vẫn chịu được, nhưng Trình Nhật Phong thì không, cậu lạnh tới răng va vào nhau không nói được gì, cả người lạnh buốt, sau khi ra khỏi vòng nhiệt độ được chỉnh lên ba mươi cậu mới thấy ấm lại. Sau đó cậu lại phát hiện cậu không chịu được lạnh, ví như ngồi ở một nơi nào đó lạnh một chút sẽ cảm thấy máu trong người như muốn đông lại, vì vậy mà gần đây cậu luôn làm ấm mình, với lại những tháng này về sau cũng đã bước vào mùa đông sẽ càng lạnh hơn, nên khi nghe Mộc Hạ nói lạnh cậu đã không muốn xuống, ai mà ngờ bị đẩy xuống nhanh gọn như vậy, thật sự là phiền lòng mà.
Trình Nhật Phong được đưa đến phòng y tế, trong phòng y tế tự động chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút để thích hợp với không khí đang nóng hầm hập do mấy con người này gây ra, nhưng mà như vậy lại làm lại Trình Nhật Phong lạnh thêm, Hàn Thiên phát hiện nên chỉnh nhiệt độ lên cao hơn.
Lúc này mới có người đi vào, là một ông lão, thấy trong phòng có tới mười người, một đang ngồi co người trên giường vì vậy ông vội đi qua, lấy tay dò xét thân thể một chút rồi dùng máy kiểm tra một lần năm phút sau mới từ tốn nói.
"Cậu nhóc không sau chỉ là lạnh quá thôi, các cậu thật là bây giờ dưới đáy biển rất lạnh có biết không? Muốn tắm cũng phải dùng nước nóng mà tắm, muốn tắm biển cũng phải lên trên mặt biển mà tắm, tắm ở dưới đáy biển là định đông mình lại hả?". Ông lại nhìn thanh niên run run ngồi ở đó nói. "Cậu ta có chút đặc thù, cơ thể không thể điều hoà quá tốt nhiệt độ cơ thể, nếu trời lạnh cậu ta cũng sẽ lạnh theo, nhiệt độ cơ thể tuy vẫn như vậy nhưng không thể làm cậu ta ấm lên được, nên chú ý cậu ta một chút đừng để bị đông lạnh". Ông nói xong rồi thì đi vào phòng của mình ở bên cạnh.
Mộc Hạ nhìn Trình Nhật Phong một hồi rồi xin lỗi "Bé thỏ anh xin lỗi, anh không biết, nếu không anh sẽ không đem em ném xuống biển như vậy, anh xin lỗi".
Trình Nhật Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp khắp tới nơi xin lỗi mình rất muốn nói không có việc gì, bản thân không để ý, nhưng không mở miệng được, vì vậy đành gian nan lắc đầu.
Hàn Thiên thấy để như vậy cũng không ổn, nên kêu Trình Nhật Phong lấy đồ trong nhẫn không gian ra thay, cậu nghe lời làm theo, nhưng mà lạnh quá không động tay chân được sao mà mặc?
Mọi người thấy vậy, nhìn nhau một cái rồi chạy hết ra ngoài chỉ còn lại Hàn Thiên đứng đó, Trình Nhật Phong đành dùng ánh mắt xin giúp đỡ với Hàn Thiên.
Hàn Thiên nhìn cặp mắt to tròn khi không đeo kính đó đang nhìn mình, ánh mắt cầu xin như mèo con đang bị phạt, tâm lại bắt đầu loạn, nhưng rất nhanh lại bình thường lại. Trên mặt là nụ cười nhẹ vừa giúp cậu mặc quần áo vừa nói.
"Lần sau nhớ chú ý một chút". Hắn đem áo màu trắng có viền hồng nhạt mặc vào cho cậu, rồi thay cả quần.
Trình Nhật Phong rất phối hợp gật đầu nói mình đã biết, tay chân hiện tại còn bị đông cho không muốn hoạt động nhưng vẫn miễn cưỡng phối hợp mặc đồ với Hàn Thiên.
Lúc Hàn Thiên mặc xong bộ đồ cho Trình Nhật Phong nhìn cậu với y phục mới, tim hắn đập chậm một nhịp, hắn phải dời ánh mắt từ người cậu đi mới thấy trái tim mình đập lại bình thường.
Trên người Trình Nhật Phong là bộ đồ thể thao trắng, điểm nhấn là các đường viền màu hồng ở cổ áo, tay áo và túi áo. Áo thể thao của cậu có cái nón hình con thỏ phía sau, có hai cái tai dài, màu hồng phấn. Ở phía trước áo có hình con thỏ màu hồng phấn mập mạp đáng yêu ôm cũ cải đỏ vui vẻ cắn một miếng. Nhìn Trình Nhật Phong trong bộ trang phục như vậy chỉ cảm thấy cậu đáng yêu và ngốc ngốc rất chọc người lại gần nhéo má một cái.
Hàn Thiên phải ép bản thân lắm mới không đưa tay nhéo má cậu.
Trình Nhật Phong thay đồ xong cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, bộ đồ thể thao cậu lấy là y phục cho mùa đông nên mặc lên liền cảm thấy ấm áp, cái lạnh cuối cùng cũng lui đi. Cậu lấy lại tinh thần nói với Hàn Thiên mình ổn rồi thì dẫn đầu đi ra ngoài.
Khi mà mọi người thấy Trình Nhật Phong trong trang phục con thỏ liền nhào lại, một người nhéo má, một người ôm tay la oai oái đáng yêu quá.
Trình Nhật Phong bây giờ đã quen với bị cái nhóm con nít này xem thành con nít mà đối đãi rồi, cậu bây giờ lại biết thêm cơ thể này lại có thêm một cái nhược điểm không đến chí mạng nhưng cũng sẽ làm cậu chết vì nó, vì vậy cậu lại đưa nó vào việc không thể phạm phải, để không có lần sao.
Vì bị cắt ngang việc bơi lội nên cả đám đi phòng ăn ăn sáng rồi ở đó lười biếng ngồi nói chuyện với nhau.
Thời gian chậm rãi trôi, đúng chín giờ liền có một nhóm người mặc mặc đồ đen đi đến, họ gần năm mươi người, khi nhìn thấy mười người đang ngồi trong nhà ăn không chút do dự đi qua, đứng trước mặt mọi người đồng loạt cúi người chào. Xong rồi đứng nghiêm, một người xem như là thủ lĩnh nói với bọn họ.
"Các chủ nhân xin đi thay y phục, chúng ta sẽ lên du thuyền đến đế quốc A làm khách".
Trình Nhật Phong không hiểu gì hết, có người đưa đi làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ nằm ở đế quốc A? Không đợi cậu nghĩ thông suốt cái gì đã bị Mộc Hạ lôi đi.
Cả đám đi thay y phục, cậu không biết mặc cái gì mới đúng a, đi chơi thì mặc đồ thoải mái là được rồi đúng không? Còn cái này không phải vậy mặc cái gì? Trình Nhật Phong lại rơi vào bối rối, phần học lễ nghi hay y phục cậu điều qua, nhưng mà đó là lý thuyết, còn thực hành thực tiễn thì không biết.
Thanh Giác nhìn em út nhà mình rối rắm nhìn mọi người, thì cười một chút giơ y phục trên tay lên nói với cậu. "Mặc âu phục được rồi, bé thỏ đi thay đồ đi".
Mọi người nhanh chóng thay trang phục rồi đi theo năm mười người kia rời đi.
Đi từ Bill quốc tới A quốc có hai cách đi đó là hàng không và đường biển. Do các cậu đang ở dưới đáy biển nên chọn đi đường biển.
Khi cả đám đứng trên chiếc thuyền to lớn này thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Không chỉ vì bề ngoài quá xuất sắc mà còn vì khí chất quý tộc từ mười người tỏ ra rất mãnh liệt làm cho mọi người không tài nào dời mắt được. Mọi người âm thầm đánh giá và suy đoán xem mười người bọn họ có thân phận gì.
Nhóm người Trình Nhật Phong cũng đánh giá nơi này một vòng, không thấy gì lạ, giống như đây là đi du lịch trên biển, hưởng dụng phục vụ đặc biệt trên du thuyền như nhau thôi, người thủ lĩnh kia lại dẫn mười người đến phòng của họ rồi im lặng rời đi.
Mỗi người một phòng, Trình Nhật Phong lúc này mới thấy bản thân đã lấy lại sự sống, ba tháng rồi a, cậu phải sống chung với cái lũ nhóc con kia mệt muốn chết, giờ được ở một mình thật tốt biết bao nhiêu, vì vậy cậu chọn một phòng ở vị trí cuối cùng đi vào.
Bên trong rất rộng, có đủ mọi thứ, nhìn rất sang trọng và cao quý giống như nó chuẩn bị cho các vị vua chúa ở vậy, vàng lấp lánh.
Trình Nhật Phong lôi cái va ly màu hồng của mình vào phòng, ngồi trên ghế so lon đặt trong phòng nhắm mắt hít hà cảm giác chỉ có một mình mình ở một nơi. Sau đó đánh giá căn phòng.
Chỗ cậu ngồi có một cái bàn, hai cái ghế, phía sau lưng để một ít rượu. Đối diện là cái giường lớn mềm mại, trắng tinh, được ngăn cách bởi một lớp kính thuỷ tinh.
Tủ đồ phía trong, còn có cả một phòng bếp nhỏ bên trái.
Phòng vệ sinh được tách riêng biệt nằm trong góc trong cùng.
Cậu nhìn mấy chai rượu trong tủ kính thở dài, nhìn qua rất ngon nha, nhưng cậu không uống được, đang tiếc hận hệ thống lên tiếng.
[Ký chủ thân ái, nếu muốn uống được rượu cơ thể của cậu phải chịu được cái đã, tôi đã tính rồi, sức khoẻ của cậu được một trăm phần trăm sẽ uống được một hớp, ký chủ cố gắng phấn đấu đi].
"Ngươi là cố ý?". Trình Nhật Phong đã học được cách làm lơ những gì hệ thống nói.
[Không. Là thật, cơ thể cậu có hai ghi nhận, một là không được uống rượu vì cậu dị ứng mạnh với chúng, hai là không để bị lạnh, vì cơ thể cậu chịu lạnh không được]. Hệ thống nhắc nhở ký chủ nhà mình.
"Ta biết, không cần ngươi nói, nhưng sao cơ thể ta bị như vậy xong hết rồi ngươi mới nói?". Trình Nhật Phong có học được cái gì đối với hệ thống đi nữa thì vẫn không nhịn được hỏi những cái có liên quan đến bản thân mình tuy biết sẽ không nhận được câu trả lời.
[Tại tôi không tra ra được, vì vậy mới phải nhắc nhở cậu chú ý sức khoẻ a]. Hệ thống dùng giọng manh manh của mình nói, nó thật sự không có cách nào biết trước được điều gì sẽ xảy ra trên người ký chủ, chỉ có khi xảy ra rồi mới có thể ghi nhận và nhắc nhở thôi, nó đã tận chức tận trách rồi.
"Mệt, ngươi kiếm ta có gì không?". Trình Nhật Phong biết mỗi lần hệ thống lên tiếng là sẽ có điểm cộng a, vì vậy hỏi.
[Ký chủ lần này tham gia nhiệm vụ nếu hoàn thành sẽ thưởng lớn a, là nhiệm vụ ký chủ đang làm đó được người đưa ra thưởng rất hậu hĩnh nếu thắng, hệ thống phát nhiệm vụ là hoàn thành nó, nếu cậu hoàn thành sẽ được điểm cộng, còn là ngẫu nhiên hay cộng một thì nói sau]. Hệ thống mở một màn hình cho Trình Nhật Phong xem.
Trên màn hình là cái bản đồ, một cái chấm đỏ đang di chuyển trên biển chắc là biểu tượng của con thuyền này.
Hệ thống cũng không để cậu đoán mò nói.
[Chấm đỏ là thuyền cậu đang đi, chúng ta hiện tại ở đây, sẽ đến A quốc ở đây, đi ít nhất mất bảy ngày, trên chiếc thuyền này các cậu sẽ thực hiện từng cái thách đấu, nếu bị thách đấu sẽ phải nhận lời và phải thắng, nếu thua sẽ được đưa về]. Hệ thống chỉ bản đồ xong rồi phóng to hình còn thuyền của họ giới thiệu cho cậu biết.
Thuyền có năm tầng, mỗi tầng đều có một phòng ăn, ở dưới lên, tầng bốn và tầng năm là phòng ngủ, tầng ba là vũ trường, các hoạt động trong một quán bar, tầng hai là sòng bạc, tầng một là hội đấu giá sẽ mở xuyên suốt cho tới khi cặp bến.
[Thách đấu do "họ" ra đề, cậu hoàn thành tất cả các lượt thách đấu cho đến khi cặp bến thì thôi, còn nếu cậu chọn cướp va ly của người khác cậu chỉ cần cướp đủ mười cái va ly là được thông qua]. Hệ thống cung cấp thông tin cần thiết cho ký chủ nhà mình.
"Một người mười cái va ly?".
[Đúng].
Trình Nhật Phong nằm xuống giường, vừa bị đông lạnh xong giờ nằm trong chăn êm nệm ấm liền muốn ngủ. Nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó hỏi.
"Không phải nhiệm vụ kêu giết người gì đó sao?".
[Đó chỉ là dùng để lừa nhóm Hàn Thiên tham gia thôi, này là hoạt động của giới quý tộc, nhưng âm mưu ở trong thì cũng không nhỏ đâu, chúng ta đừng nên biết nhiều]. Hệ thống ai oán nói, không ngờ ký chủ lại đụng ngay một cái âm mưu lớn, lỡ mà ký chủ có chuyện nó chết chắc a.
[À đúng rồi ký chủ, tối nay cậu nên ở trong phòng cùng tôi học võ thuật cho nhuần nhuyễn trước ngày may hả đi ra chơi, vì nếu cậu không có sức chóng lại sẽ bị giết chết thật á, vì đây là luật chơi, dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình cần, cho nên cậu đừng ra ngoài]. Hệ thống chợt nhớ chuyện quan trọng nên nói, quả thật cái âm mưu này rất lớn, bị giết ở đây chỉ có thể xem mhư bản thân xui thôi.
"Ừ, trên tàu có bao nhiêu người tham gia?". Trình Nhật Phong ôm gối đầu nhìn màn hình giả lập liệt kê số người.
[Có hơn năm trăm người tham gia]. Hệ thống mở mở tính năng xem toàn diện, trên màn hình giả lập liền hiển thị vô số màn hình khác quay lại từng ngóc ngách của con tàu.
[Chưa kể người đi theo, cậu xem đi, tổ lên bộn bộn cũng thêm được hai ba trăm người nữa]. Hệ thống nhìn sơ qua rồi cho một con số.
"Có cần chú ý gì nữa không?". Trình Nhật Phong ngáp dài một cái, thật sự rất buồn ngủ.
[Tôi đề nghị để an toàn cậu nên ở chung với ai đó trong chín người còn lại]. Hệ thống thật sự hảo tâm nhắc nhở, nó cũng không muốn ký chủ mệnh khổ của nó chết không rõ lý do, hay không bảo vệ được mạng.
Nó biết bản thân nó là một hệ thống vô dụng a, cái gì đến rồi mới biết được, giống như lần trước cơ thể ký chủ xíu nữa thì chết, lại như xíu nữa bị đông lạnh thành người thực vật cũng không chừng, nó thật sự có kiểm tra kiểu gì cũng không ra mối hoạ trong người Trình Nhật Phong, chỉ có thể bị động tiếp nhận, và cố hết sức nhắc nhở ký chủ. Nó tận lực rồi chứ bộ, thật mệt mà.
"Biết rồi, vậy ta ngủ một giấc đây". Trình Nhật Phong không thèm để ý đến cái hệ thống của mình nữa, thông tin cậu cũng biết kha khá rồi, nói chung là phải chuẩn bị tâm lý bị người ta giết, hoặc đi giết người ta, nhưng cái đó mai nói đi hôm nay cậu bế quan.
[Vậy học võ thuật luôn nha ký chủ?]. Hệ thống một bên nói, trong lòng cầu mong cậu đồng ý, học càng sớm mạng mới bảo đảm, không hiểu tại sao chương trình của nó lại chạy sai, đáng lý võ thuật phải được mở nhưng lại mở đua xe, giờ võ thuật mới mở, có chút trễ, nhưng may vừa kịp.
"Ừ, học xong tối đừng làm phiền ta nữa". Cậu định ngủ một chút, nhưng nếu giờ ngủ cùng với học võ luôn buổi tối cậu sẽ ngủ ngon hơn, còn nếu giờ ngủ, tối học võ sáng hôm sau cậu sẽ mệt chết, vì vậy không chút do dự chọn nó.
Buổi trưa Thanh Giác, Mộc Hạ, Mộc Kỳ, Kim Lân, với Ngân Hoàng có qua tìm Trình Nhật Phong đi ăn cơm, nhưng gõ cửa cả buổi mà không thấy ai bèn tự mình đi.
Buổi chiều Hàn Thiên qua tìm người ăn cơm, cũng không có kết quả, cũng phải tự mình đi ăn cơm.
Buổi tối Trình Nhật Phong cuối cùng xuất quan, hệ thống không cho cậu ra ngoài, nhưng ở lỳ trong phòng cũng chán muốn chết, với lại cậu muốn ra ngoài ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top