Chương 15-16-17: Bắt Đầu Huấn Luyện Ma Quỷ

Mười người sống chung với nhau rất hoà hợp và vui vẻ. Hai tuần sống chung với nhau cũng giúp họ hiểu nhau hơn, và vô hình tạo nên sự ăn ý đến lạ thường và người cảm thấy như vậy không tốt chỉ có Trình Nhật Phong.

Cậu hai tuần này luôn bị những người còn lại bày trò quậy phá, chưa đâu còn bắt ép sức lao động nữa, ngày ăn ba buổi biến thành ăn sáu buổi, và người nấu là cậu a, thành ra cậu là người nấu ăn chính cho mọi người, còn cô người máy đầu bếp thì bị bỏ qua một bên chưa chỗ được tài năng nấu ăn của mình.

Và Trình Nhật Phong cảm thấy may mắn khi hai tuần bị bắt ép này đã qua.

Cái hệ thống của cậu hai tuần nay cứ  lải nhải bên tai, cậu cũng sắp chịu không được rồi.

Hệ thống người ta là tuỳ thời ra nhiệm vụ, cái hệ thống của cậu là cậu làm gì nó sẽ theo đó mà đưa điểm, xem như cậu rất lời rồi, nhưng ngặt nổi cậu đâu có muốn làm gì đâu, nên cái hệ thống cứ kêu cậu làm gì đi, giọng lạnh lùng đi làm nũng?! Rất đáng sợ đó, bây giờ cậu cũng không thể tiếp tục ở trong nhà hết ăn rồi ngủ được nữa rồi.

[Ký chủ cậu lẹ đi, quyết định làm cái gì đó đi, đừng có ở nhà nữa]. Hệ thống sau khi sửa đổi cho bản thân đã đổi giọng nói lành lạnh thành giọng nói của bé trai dễ thương.

"Biết rồi, sao ngươi không tự đưa yêu cầu cho lẹ mà đợi ta làm mới cộng điểm?". Trình Nhật Phong mang giày cùng mọi người ra ngoài, không kiên nhẫn nói.

[Tại thiết lập của tôi như vậy, bộ cậu nghĩ tôi không muốn sao? Nhanh lên, tôi là đang làm đúng trức trách và bổn phận của mình, nếu để cậu như vậy thì đời nào nhiệm vụ chính mới thành?]. Hệ thống không vui nói, nó cũng khổ lắm chứ bộ, hệ thống người ta là ban nhiệm vụ, nó thì là tuyên bố nhiệm vụ ký chủ sẽ làm trong thời gian ký chủ vừa mới nảy ra ý định, cái này chưa nói gì đi.

Một người có hệ thống sẽ cố gắng làm nhiệm vụ để lấy điểm thưởng hoặc tích lũy đổi đồ mình muốn, nói chung là người ta rất siêng năng, còn ký chủ nhà nó hả, có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, cho dù nó có đe doạ ép buộc cở nào vẫn không thể thay đổi, và cũng may hôm nay ký chủ ra khỏi nhà rồi chắc nó sẽ có cơ bội tuyên bố nhiệm vụ.

Học viện muốn tạo hai nhóm này theo hai cách khác nhau để song song làm nhiệm vụ, vì vậy nơi tập hợp và huấn luyện của hai nhóm cũng khác nhau, cách đào tạo khác nhau, huấn luyện khác nhau, nói tóm lại là khác nhau hoàn toàn.

Hiện tại nhóm của Trình Nhật Phong đang đứng trong một khu huấn luyện ngầm ở dưới mặt biển.

Từ nhà trọ đến khu huấn luyện chỉ cần ngồi xe huyền phù đi tốc độ cao nửa tiếng, rồi đổi sang tàu ngầm đi mười phút thì sẽ đến nơi.

Khu huấn luyện được làm bằng một loại nguyên liệu gì đó mà Trình Nhật Phong không biết được, có thể nhìn xuyên qua bên ngoài thấy được các sinh vật trong lòng biển, những sinh vật biển này Trình Nhật Phong không nhận dạng được con nào, chúng có hình thù rất lạ, không mang chút hình dạng nào mà cậu quen thuộc, đang quan sát thì nghe một tiếng rõ của hai thanh sắc va vào nhau, cậu thu hồi tầm mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một người đàn ông trung niên, mặt nghiêm khắc, có chút hung tợn, đang đứng cách mọi người không xa, mặc bộ đồ thể thao đỏ, tóc dài xoã tung, trên tay là hai thanh sắt dài chừng một mét, im lặng đánh giá mười người ở đây rồi lên tiếng.

"Các cậu gọi tôi là Lôi hoặc huấn luyện viên Lôi là được rồi, tôi sẽ phụ trách huấn luyện các bạn thành một chiến binh xuất sắc nhất". Lôi dừng lại nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và lòng tin ở đây, ông hy vọng chúng không làm ông thất vọng, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để chấm dứt những thứ điên rồ của những kẻ điên kia lại mà không tạo ra chút ảnh hưởng nào đến người dân Tương Lai và các tinh cầu khác.

Tuy cho dù lũ kia có muốn hại đến tin cầu khác cũng phải bỏ ra rất nhiều thứ, chưa chắc gì làm được. Nhưng tinh cầu Tương Lai thì phải ngăn chúng lại ngay.

"Tôi nói sơ lược một chút, các cậu là do chúng tôi nghiêm khắc tuyển ra, và các cậu thật sự có thực lực, tôi mong đây là thực lực thật của các cậu chứ không phải là lừa bịp để qua, và tôi cũng xin nhấn mạnh, cho dù các cậu có thực lực cao đi nữa mà tự cao tự đại chúng tôi sẽ không do dự mà đào thải các cậu, tuy nói các cậu sẽ được học phối hợp với nhau để tạo thành một nhóm ăn ý, nhưng khi một trong số các cậu không có khả năng thì vẫn bị loại, chúng tôi cần thực lực và sự hoàn mỹ tuyệt đối, cho nên trong quá trình huấn luyện các chỉ tiêu của các cậu sẽ đánh giá các cậu bị loại hay ở lại, tôi mong các cậu cố gắng thực hiện tốt nhất có thể và tốt hơn là vượt chỉ tiêu càng tốt.". Lôi nói một hơi những gì cần nói ra, ông lâu rồi không nói nhiều như vậy cũng không biết tụi nhóc có hiểu không, nhìn qua một lượt thì thấy biểu hiện của tất cả rất khá, chỉ có cái tên ngốc cúi đầu hình như không hiểu thì phải?

Trình Nhật Phong buồn bực nhìn dưới chân, cái hệ thống của cậu không phải nâng cấp rồi sao? Cái vấn đề nhỏ xíu là người ta nói nhiều một chút thôi sao hệ thống không dịch lại cho cậu? Lúc trước Lai cũng từng lải nhải với cậu nhưng tệ gì vẫn lúc hiểu lúc không, lúc này là nghe tiếng mà không hiểu nói gì hết, này là khác biệt ngôn ngữ sao? Thật khó chịu.

Hệ thống của Trình Nhật Phong lúc trước công năng về ngôn ngữ đã bị thiếu hụt, nó chỉ có thể giúp hệ thống nghe hiểu những câu ngắn hoặc vừa, nhưng một khi câu nói bị hệ thống phán xét quá dài nó chỉ có thể có gắng nắm ý rồi truyền đạt lại cho ký chủ, còn bây giờ khi nâng cấp khiếm khuyết về ngôn ngữ đó lại nghiêm trọng hơn, câu dài không thể nào chuyển ý được, câu vừa thì chỉ truyền được nội dung chính.

Còn vì sao Trình Nhật Phong nghe không hiểu là vì cậu là một người ngoài, khác ngôn ngữ, nên phải nhờ vào hệ thống, cậu biết điểm này, nhưng vẫn nhịn không được hỏi.
"Hệ thống ngươi bị gì vậy? Sao ta không hiểu giáo viên nói gì?".

Hệ thống im lặng một lúc rồi như uỷ khuất muốn chết nói.

[Ký chủ cậu đừng hỏi tôi là do lỗi của nâng cấp, và tôi có tin buồn cho cậu, lỗi này sẽ không được sửa lại cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ chính, còn bây giờ tôi sẽ nói lại cho cậu nghe vậy, người đàn ông đứng đó là huấn luyện viên Lôi].

Trình Nhật Phong không nghe hệ thống nói thêm gì nữa định lên tiếng hỏi lại, vì cậu thấy Lôi huấn luyện viên nói rất nhiều mà. Nhưng kêu thế nào cũng không có trả lời, vì vậy cậu lại kéo chú ý lại trên người Lôi.

"Tôi cũng nói thật mục đích của việc huấn luyện này, đó là ám sát một số người, và thời gian của chúng ta không còn nhiều, đến khi các cậu nhận nhiệm vụ đầu tiên sẽ được biết rõ hơn ". Lôi dùng giọng nói trầm thấp của mình, nhấn mạnh những việc cần và im lặng nhìn phản ứng của bọn nhóc, việc phản ứng và biểu hiện cũng hết sức quan trọng, nó sẽ một phần nói lên thực lực và phản ứng của người đó.

Mọi người ở đây nghe xong trên mặt lại không có gì thay đổi như đã biết trước rồi vậy, cho nên được Lôi đánh giá tốt, chỉ có cậu nhóc lúc nảy cúi đầu mờ mịt lúc này lại ngẩn đầu lên, cặp mắt to tròn hình như mở lớn hơn một chút, sắt mặt có chút tái nhợt, ông không biết có nên may mắn vì có một thằng nhóc giống người ở đây không? Nghe tới giết người vẫn biết sợ, chứ không như chín cái tên đẹp mã lạnh lùng xem như không gì to tác kia? Nhưng nếu cứ như vậy cậu nhóc này chắc bị loại sớm thôi.

Nhóm của Hàn Thiên quả thật đã biết trước chuyện này rồi, có một tên có gia thế hiển hách, một tên giỏi trộm thông tin thì làm sao việc này không biết cho được, cho nên đó cũng là lý do tại sao nhóm Hàn Thiên lại ở học viện này.

Còn về cái mặt tái nhợt của Trình Nhật Phong thì thật sự nghe xong cậu rất sợ a, cậu đi vào học muốn biết cảm giác học ở Tương Lai có gì khác so với học ở Trái Đất, chứ không phải đi học giết người, cái này có chút không tiếp thu được. Đang trấn an mình thì có người vỗ vai làm cậu giật mình phải ngước đầu lên nhìn.

"Cậu đang sợ sao? Không cần phải sợ đâu". Kim Lân thú vị nhìn con thỏ nhỏ mặt trắng trắng, mắt hồng hồng như sắp khóc an ủi, đúng là người của đội trưởng, thật khả ái, nhưng hình như không bằng ai kia thì phải, nói xong rồi cũng im lặng nhường sân khấu.

Mộc Hạ, Mộc Kỳ, Thanh Giác với Ngân Hoàng lôi kéo Trình Nhật Phong ra khỏi những cái tên thích náo nhiệt kia, đồng thời tách đội trưởng định an ủi tiểu thỏ ra, tụi tôi chưa đồng ý đội trưởng cậu cứ nhìn mà chảy nước miếng đi, hừ hừ bắt nạt chúng ta, chờ bị trả đũa đi.

Trình Nhật Phong bị bốn người kéo qua một bên nghe họ giới thiệu về các loài sinh vật biển lạ cậu vừa mới thấy, nhưng chưa kịp bắt đầu đã bị huấn luyện viên Lôi gọi tập hợp.

"Chúng ta dùng toàn bộ thời gian cho việc huấn luyện và nâng cao một số kỹ năng cần thiết, vì là ám sát, đơn giản là tiếp cận giết người nên việc điều khiển cơ giáp sẽ rất ít xuất hiện, nhưng để đảm bảo chúng ta vẫn sẽ có một khoá học cho các chiến sĩ cơ giáp". Lôi nhìn tài liệu trên tay nói, ông nhìn thôi cũng thấy mệt, không biết tụi nhóc có làm nổi không? Cầu mong chúng không chết trước khi nhận nhiệm vụ đầu tiên.

"Thời gian tập hợp là năm giờ sáng tại đây, và kết thúc lúc chín giờ tối, đây là thời khoá biểu cho các cậu". Lôi phát tài liệu cho mọi người, rồi ở một bên chờ tụi nhỏ đọc xong sẽ triển khai liền.

Nhóm người Hàn Thiên nhận được tài liệu liền đọc lướt qua, Trình Nhật Phong cũng không ngoại lệ, và cũng giống như nói chuyện, quá dài cậu sẽ nhìn không hiểu gì hết vì vậy phải âm thầm trao đổi với hệ thống nhà mình.

"Hệ thống hảo tâm giúp cái, xem không hiểu".

[Ký chủ, cậu tưởng tôi hiểu sao? Nhưng vì anh em tôi đây sẽ cố gắng]. Hệ thống bắt đầu đọc tài liệu rồi nói lại cho Trình Nhật Phong nghe về lịch trình huấn luyện và học tập. Còn không quên nói thêm [Ký chủ hoàn thành huấn luyện đạt chỉ tiêu sẽ cộng một điểm, ký chủ hoàn thành huấn luyện vượt chỉ tiêu sẽ được cộng điểm ngẫu nhiên, mong ký chủ cố gắng phấn đấu đừng bỏ lỡ cơ hội].

Quá trình huấn luyện được chia thành ba phần, phần đầu tiên sẽ nâng cao thể chất và phát huy sở trường của mỗi người, phần hai kết hợp các thành viên với những sở trường của họ, phần ba là kết hợp cả nhóm lại với nhau, chia ra như vậy để dễ nhận ra sở trường, điểm mạnh, điểm yếu của mỗi người mà thôi, cái quan trọng là tạo sự ăn ý của các thành viên, sự hợp tác hoàn mỹ của họ, vì vậy cái vấn đề tổ đội phải hy sinh vì nhau được thực thi trong cả quá trình huấn luyện.

Còn về học tập thì có một số học tập về lễ nghi, giao tiếp, ứng biến, học điều khiển cảm xúc biểu hiện khuôn mặt, cách ăn nói, học nhận biết, và học một khoá tâm lý cơ thể ngôn ngữ người.

Mỗi môn học sẽ do một giáo viên chuyên phụ trách.

Cách tính điểm là đạt chỉ tiêu do giáo viên đó đưa ra.

Trình Nhật Phong nhìn tờ giấy ngẩn người, hệ thống nói nghe thật đơn giản, nhưng cậu nghe thấy có mùi âm mưu đâu đây, chỉ là đào tạo chiến sĩ cơ giáp mạnh thôi có cần phải huấn luyện cả những người không lấy được cơ giáp như cậu không?

Không đợi cậu suy nghĩ chu đáo đã bị Mộc Hạ lôi đi rồi.

"Tiểu thỏ thỏ, đứng ngẩn người cái gì, đi theo ca ca, chúng ta đi huấn luyện".

"Thỏ thỏ, đừng sợ các ca ca bảo vệ đệ". Thanh Giác cũng vui vẻ vào góp vui, một bên ôm tay Trình Nhật Phong.

Những người người khác chỉ có thể nhìn theo rồi cũng bước về phía Lôi huấn luyện viên.

Tất cả rất có trật tự xếp thành một hàng ngang trước mặt Lôi rồi từ phải qua trái báo cáo tên mình, Hàn Thiên dẫn đầu nói.

"Hàn Thiên, chiến sĩ cơ giáp cấp A". Hàn Thiên đơn giản nói, còn trong tài liệu không yêu cầu nói nhiều, những sở trường, điểm yếu hay điểm mạnh sẽ do các giáo viên nghiên cứu phân tích mà đưa ra.

"Hùng Ưng, chiến sĩ cấp A". Hùng ưng cũng đơn giản nói, mọi thứ theo đội trưởng sẽ có thịt ăn, trái đội trưởng gánh phiền phức sẽ bị diệt, Hùng Ưng âm thầm rơi lệ, tại sao y lại đứng cạnh đội trưởng vậy không biết? Cái lũ chết tiệt, để tiểu bạch thỏ đến không phải được rồi sao?

Thanh Giác nhìn cái người đang biến sắc vui vẻ nở nụ cười.

"Kim Lân, chiến sĩ cấp A". Kim Lân cũng thấy thật áp lực, tại sao lại đứng gần đội trưởng như vậy? Cách một người mà còn cản nhận được luồng khí lạnh ở đâu đây.

"Lý Nhuệ, chiến sĩ cấp A". Lý Nhuệ âm thầm lau mồ hôi, hắn cảm nhận được ác ý đến từ thế giới, thật đáng sợ mà.

"Mộc Hạ, chiến sĩ cấp A". Mộc Hạ vui vẻ nhìn nhìn mọi người rồi im lặng giơ ngón cái, hình như đội trưởng không vui rồi.

"Thanh Giác". Thanh Giác đơn giản là báo tên, còn về sở trường thật thì không cần nói, để cho giáo viên thêm một nan đề cũng vui mà.

"Ngân Hoàng". Vì có người đi đầu nên những người đi sau cũng làm theo chỉ đơn giản báo tên, và họ rất vui vẻ nở nụ cười ở trên mặt, trái ngược với những người mặt như ăn phải mật cá phía trước.

"Mộc Kỳ". Mộc Kỳ liếc Trình Nhật Phong đang cúi đầu nhìn cá lội dưới chân kế bên mình, khoé môi mang ý cười lại cong lên thêm, có thỏ thỏ ở đây tụi ông ngược chết đội trưởng.

"Trình Nhật Phong ". Trình Nhật Phong được Mộc Kỳ kéo tay nên vội vàng báo tên, đầu vẫn quan sát con cá có thân như con dê, đầu cá, vây như hình cánh quạt lại không có vảy, đuôi giống đuôi con bò? Rất lạ, không tài nào tưởng được nó là cá. Cậu rất muốn xuống đó bắt lên quan sát một hồi.

"Kim Xảo". Kim Xảo cũng đang nhìn con cá mà Trình Nhật Phong đang nhìn cậu cũng thấy rất thú vị, nhưng rất nhanh lại kéo sự chú ý lên người huấn luyện viên chứ không như Trình Nhật Phong vẫn còn đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con cá đó vậy.

Lôi nghe báo tên rồi nhìn đồng hồ trên tay, lúc này là bảy giờ ba mươi phút, hôm nay sẽ bắt đầu huấn luyện luôn, vì vậy ông nhìn tụi nhóc ra lệnh.

"Chạy hai mươi vòng sân này cho tôi". Rồi quay người rời đi.

Ở đây ngoại trừ chiến sĩ những người còn lại như bị trúng đạn, mặt đau đớn.

"Có cần phải vậy không? Cái sân huấn luyện to đùng ngư vậy làm sao mà chạy hai mươi vòng nổi? Cứu ca với". Thanh Giác nhào vào lòng Trình Nhật Phong.

Trình Nhật Phong cũng không khá hơn là bao, hiện tại cậu đang đứng cách cửa của sân huấn luyện mười mét, nhưng khi nhìn ra sân huấn luyện lại không thấy điểm cuối, một phần là do cấu tạo đặc biệt của sân huấn luyện tạo ảo giác sân huấn luyện thật sự rất rộng, phần còn lại là, sân huấn luyện thật sự thật sự rất rộng, với cơ thể nhược của cậu một vòng không biết chạy xong không vậy mà kêu hai mươi vòng, này kêu cậu đi chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng không đợi nhóm nhỏ không phải chiến sĩ của Trình Nhật Phong khóc xong, đội trưởng anh dũng Hàn Thiên của chúng ta đã dẫn đầu đi trước rồi, những tên chiến sĩ khác cũng chỉ có thể bám sát theo, nếu làm không tốt bị huấn luyện viên la thì không có gì, nhưng bị đội trưởng nổi bão sẽ chết chắc.

Có người khởi đầu nên những người còn lại cũng tham gia chạy, nhưng tốc độ không nhanh, chỉ nhanh hơn đi bộ nhanh một chút, Hàn Thiên làm như vậy là vì thể lực của ai kia rất kém, hai tuần quan sát hắn đã có thể nắm bắt được rất nhiều thứ từ người người này, tính cách, thói quen và một chút tật xấu. Thật sự làm hắn càng quan sát càng thấy thú vị và đáng yêu, đôi khi âm thầm kế bên lo lắng cũng rất tốt, hiện tại ai đó đang ở cạnh hắn, chỉ cần đưa mắt nhìn liền thấy vì vậy mà không cần sợ bị mất. Phần còn lại là vì đồng đội của hắn, thể lực của những chiến sĩ thì không cần phải nói, nhưng những người còn lại thì chỉ tốt hơn Trình Nhật Phong một chút mà thôi, mới đầu vô mà đã lao đầu chạy, chưa chạy hết đã kiệt sức mà dừng lại rồi, với lại hắn phải xem cái sân huấn luyện này rộng thế nào để điều chỉnh cho thích hợp.

Lôi nhìn mọi thứ trong mắt âm thầm tán thưởng thanh niên đẹp như thiên thần đó, không tự đại, không tự cao, không tự mãn, không khoe khoang, biết ứng xử, không hấp tấp, rất quy cũ và sáng suốt. Mà ông xem hình như cậu ta cũng được bầu làm đội trưởng của nhóm này rồi thì phải.

Ông cảm thấy thật không thể tin được, tụi nhỏ bây giờ không xem ai ra gì, ganh đua nhau từng chút một, vậy mà cái nhóm này rất hoà hợp, sợ hãi một thanh niên có vẻ đẹp thiên thần nhìn không có chút nào nguy hiểm, lại bảo vệ một cậu nhóc xem như ngốc nghếch rất chu đáo, chúng như anh em một nhà, có lẽ ông nên hy vọng tụi nhỏ sao này sẽ giống với mấy cái đứa trước mặt ông, chạy mệt muốn chết mà còn cười đùa được. Làm ông thật là ghen tỵ mà, cho nên chút nữa huấn luyện sẽ tăng lên thêm một phần.

Trình Nhật Phong thở hổn hển, cậu thật sự rất mệt, cậu mới chạy được có một vòng thôi, nếu không có Mộc Kỳ, Thanh Giác, Kim Xảo thay nhau lôi kéo chắn ăn một vòng này cậu chạy cũng không xong.

Sân huấn luyện thật sự rất lớn, cậu thật sự mệt thở không ra hơi rồi.

"Tiểu thỏ, em chạy chậm thật đó, cần anh cõng không?". Thanh Giác quay đầu nói đùa với cậu.

"Không, không cần Giác ca cõng, em tự chạy được ". Cậu thở hồng hộc trả lời, cậu mà trèo lên thân hình nhìn còn muốn mong manh hơn cả thuỷ tinh kia thật sự không sao sao? Sẽ chết người đó, vì vậy cậu phải cố thôi.

Càng chạy về sau nhóm người không phải chiến sĩ bắt đầu không thể chạy theo kịp tốc độ của nhóm chiến sĩ, vì vậy mà nhóm chiến sĩ bắt đầu một người lôi một người chạy, Trình Nhật Phong được Hàn Thiên lôi kéo chạy, lúc đầu là cậu và hắn chạy đầu nhưng vì thật sự cậu chạy muốn hết nổi rồi, nên Hàn Thiên giảm tốc thành ra họ là cặp chạy cuối cùng.

Ngân Hoàng phát hiện vui vẻ quay đầu nói với Hàn Thiên. "Đội trưởng không ngờ có ngày cậu cũng chạy cuối cùng nha, thật là không được đâu, phải nhanh lên, ê mà đừng có lôi kéo bé thỏ của chúng tôi mệt chết đó".

"Đội trưởng, bé thỏ mà có gì cậu chết với tụi tôi, hừ hừ, bảo vệ cho tốt vào". Mộc Hạ chạy đầu tiên cũng quay đầu lại la lên, dường như người nảy giờ than mệt muốn chết không phải mình, sức lực mười phần, rung động mười phần.

Hàn Thiên không để ý tới họ, chỉ để ý tới cái người được hắn kéo tay lôi đi, mặt Trình Nhật Phong vì vận động quá độ mà đỏ lên, mồ hồi thay nhau chảy xuống hai bên má, mắt cũng ngập nước, hơi thở hỗn loạn, nếu không có hắn lôi kéo chạy tiếp, chắn chắn người này sẽ không muốn chạy nữa, sẽ ngồi bệt xuống đầt mà thở đi.

Mọi người dùng một buổi sáng mới chạy hết được hai mươi vòng, vừa tập hợp lại để uống nước rồi thở thì huấn luyện viên Lôi đi ra, nhìn họ một vòng rồi nói.

"Xem ra các cậu vẫn còn sức a, chạy hai mươi vòng mà vẫn còn đứng được, giải lao ba mươi phút, sau ba mươi phút tập trung lại đây chúng ta tiếp tục tập luyện".

Ba mươi phút này là để bổ sung năng lượng và thư giản cơ bắp đang mệt mỏi do quá độ, ông nghĩ nhiêu đây là dư sức cho tụi nhóc trâu bò này rồi.

Trình Nhật Phong từ lúc dừng lại rất muốn ngồi trên sàn hay nằm vật ra cũng tốt, nhưng bị Hàn Thiên kéo không cho ngồi hay nằm, lại được Hàn Thiên đỡ, cậu quyết định đem cả người ném cho hắn, đỡ được thì cậu đứng dựa nghỉ ngơi tại chỗ, đỡ không được cậu liền có thể ngồi xuống rồi. Nhưng làm cậu thất vọng Hàn Thiên ôm trọn cậu vào lòng, để cả người cậu dựa vào hắn, cậu cũng không để ý nửa, lo thở lấy lại hô hấp bình thường.

Hàn Thiên ân cần đưa nước lạnh cho Trình Nhật Phong uống, còn bản thân thì lên kế hoạch cho ba mươi phút, giờ này là buổi trưa, cũng đã qua giờ ăn một chút, cả nhóm đi ăn nhẹ nhưng đủ năng lượng xong lại về đây tập hợp, nếu không có ngoài ý muốn sẽ còn thời gian cho thư giản cơ bắp đang mệt mỏi. Vì vậy hắn nhìn cái nhóm người đang dựa lưng vào nhau nhìn cảnh biển bên ngoài như việc chạy nảy giờ chỉ là một vận động nhỏ.

Đừng đùa, ngoại trừ Trình Nhật Phong thì những người còn lại đã thành yêu quái rồi, chỉ cần cho họ thời gian họ sẽ có cách thả lỏng và làm dịu các cơ bắp hoặc não bộ bị khai thác quá độ, nhóm chiến sĩ thì không nói, nhưng vì nhóm kia cũng phải có mánh khoé, nếu không sẽ giống như Trình Nhật Phong trái ngã phải ngã, không có sức đâu mà đứng ngắm cảnh.

"Đi ăn trước rồi về đây khởi động lại". Hàn Thiên nói rồi dìu Trình Nhật Phong đi ra khỏi cửa sân vận động.

Những người kia nghe thấy ăn liền nhao nhao chạy đi, rất có sức sống, Trình Nhật Phong nhìn theo mà tức muốn chết, hồi nảy cái nhóm không phải chiến sĩ rõ ràng là bị lôi đi, sao khi nghe thấy ăn liền lôi nhóm chiến sĩ chạy như điên là sao? Cậu cũng là nam nhân mà, sao lại yếu hơn người ta nhiều vậy? Cậu sẽ phục thù, chờ đó.

Trình Nhật Phong lo suy nghĩ cách nên không thấy được hành động của Hàn Thiên.

Lúc này Hàn Thiên đang ôm Trình Nhật Phong đi đường, cho nên họ phải dính sát lại với nhau, Trình Nhật Phong thì luôn cúi đầu, hai tay cũng không tự chủ mà nắm lấy áo hắn để giữ thăng bằng, vì vậy Hàn Thiên rất vui vẻ mà mở quan não chụp ảnh này lại rồi cài làm màn hình chính, màn hình phụ, kể cả cuộc gọi tới của mọi người cũng sẽ nhìn thấy ảnh này của hắn.

Tới nhà ăn tập thể, mọi người gọi món rồi giải quyết nhanh chóng, vì chỉ là ăn nhẹ, họ không có thời gian ăn no, với lại ăn quá no sẽ không tốt cho vận động tiếp theo, vì vậy chỉ cần mười phút, họ lại quay lại chỗ sân huấn luyện rồi bắt đầu thả lỏng người.

Trình Nhật Phong từ khi bước vào nhà ăn đã hồi phục được phần nào, chỉ là cậu vẫn cảm thấy có chút choáng, hiện giờ nhìn động tác của mọi người cậu chỉ muốn ôm mặt khóc thôi.

Ví dụ như căng cơ, lộn cả người về phía sau vân vân và mây mây gì đó, toàn là những động tác khó dành cho người có độ dẻo dai cơ thể đạt một trăm phần trăm làm, cậu thì làm sao làm được?

Cũng vì lẽ đó Hàn Thiên đích thân dạy cậu bài thả lỏng cơ đơn giản cho cậu.

Khi Trình Nhật Phong đã thấy tốt hơn, định ngồi xuống nghỉ mệt lần nữa chờ đợi huấn luyện tiếp theo thì Lôi đã đi vào.

"Tốt lắm, chúng ta sẽ bắt đầu vượt chướng ngại vật, các cậu phải bắt ép cơ thể mình tới mức hết cở để đột phá, nếu không sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi về sau đâu". Lôi vuốt tóc dài của mình rồi ấn một cái nút trên tường.

Sân huấn luyện đang trống không liền xuất hiện đường đua, đường đua trải dài hết cả sân huấn luyện từ vòng to nhất cho đến vòng nhỏ nhất, không hề chừa khoảng trống nào cho sân huấn luyện, trên đường đua là các chướng ngại vật, có đủ loại và ngày càng khó hơn, lúc đầu thì chỉ là nhảy qua thanh ngang hơn đầu gối, sau đó là né tránh các đồ vật đang di chuyển hỗn loạn, nói tóm lại là nhìn vào chỉ thấy một đám rối tinh rối mù, nếu không cẩn thận bị thương nằm trên giường năm ba bữa nửa tháng cũng là bình thường.

"Cho các cậu ba tiếng để vượt qua tất cả chướng ngại vật của khu huấn luyện, à nhớ là tập thể phải cùng vượt qua và về đích cùng một lúc, có thể nhanh hơn hoặc bằng với thời gian quy định chứ không được chậm hơn". Dừng một chút rồi lại nói. "Xong rồi tập hợp lại chúng ta lại tiếp tục làm bài tập tiếp theo". Lôi nở nụ cười từ lúc gặp tới giờ, không hiểu tại sao ông cảm thấy ngược tụi nhỏ ngoan ngoãn này lại làm ông vui vẻ. Vậy phải chơi cho đã tay chứ hả?

Nhóm người không phải chiến sĩ của Trình Nhật Phong xem xong sân huấn luyện lúc này toàn là chướng ngại vật, bắt đầu cảm thấy ác ý đến từ huấn luyện viên, họ vừa chạy hết buổi sáng, nghỉ mới được ba mươi phút, bây giờ lại vận động, còn là vận động kịch liệt nữa.

"Đội trưởng lát nữa anh phải tha lỗi cho tụi em nếu tụi em không qua được". Mộc Hạ ôm tay Kim Xảo vẻ mặt cầu xin nhìn Hàn Thiên, chạy hai mươi vòng thì không có gì rồi, cố sức chạy một hồi là qua, nhưng cái này là chướng ngại vật a, leo núi giả cũng có rồi kìa, vượt qua sông cũng có luôn, đi trong rừng cũng góp mặt, thật sự rất đáng sợ.

Hàn Thiên nhìn Trình Nhật Phong đang ngây người nhìn sân huấn luyện gật đầu tỏ vẻ sẽ không phạt mấy người đó.

Mộc Kỳ, Thanh Giác,.... Tám người thấy được cái gật đầu đó của Hàn Thiên liền vui vẻ đập tay với nhau. Cứ theo sau lưng đội trưởng là được rồi ha ha.

Hàn Thiên kéo tay Trình Nhật Phong đi trước, vì đoạn đầu là chạy vượt các xà ngang nên cũng rất dễ, chỉ là càng chạy xà ngang càng nâng cao, từ đầu gối lên quá eo, để nhảy qua được xà ngang quá eo Trình Nhật Phong gần như sắp chết rồi, những người không thuộc hệ chiến sĩ cũng có chút vất vả.

Nhảy hết xà ngang mọi người chạy hết tốc lực để nhảy khỏi hố cát, vì nếu không nhảy khỏi sẽ rơi xuống cát và cát này là cát lún, Hàn Thiên để chiến sĩ nhảy qua trước, hắn dẫn đầu nhảy qua an toàn, rồi dừng lại chờ, Hùng Ưng với sức bật kinh người cũng qua nhẹ nhàng, Lý Nhuệ với Mộc Hạ cũng an toàn đáp qua bờ bên kia, Ngân Long với Kim Lân không biết tại sao lúc chạm bờ lại hụt chân lọt trở lại hố cát, nhóm người Hàn Thiên liền kéo lên.

Nhóm chiến sĩ xem như qua xong rồi, Mộc Kỳ cũng lấy chớn nhảy qua, hố cát dài hai mét, cậu nhảy được một mét bảy, vì vậy rất vinh dự được đội trưởng nắm tay kéo lên, lúc Hàn Thiên buông tay ra, Mộc Kỳ liền chạy ra xa một chút.

Những người khác cũng nhảy qua, tất cả đều đáp xuống gần bờ, nên việc cứu viện rất đơn giản.

Chỉ là tới Trình Nhật Phong thì cậu chỉ nhảy được một mét hai, do lực tiếp đất quá lớn vì vậy cậu liền bị lúng, Hàn Thiên, Hùng Ưng và Thanh Giác lấy cái thanh sắt mà hồi nảy Lý Nhuệ với Mộc Hạ bẻ gãy lúc chạy vượt xà ngang kéo Trình Nhật Phong lên bờ.

Mọi người không có thời gian dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, mới nảy nhảy hố cát giờ thì leo núi cát, núi cát cao quá đầu, vì không lúng như cát lúng qua cũng rất đơn giản.

Tiếp theo là trèo cầu thang, các cầu thang từ quá đầu đến cao bốn mét, vượt qua một loạt các cầu thang mọi người dừng lại thở hồng hộc, từ một chỗ của đường đua lấy ra nước uống. Cái này xem như huấn luyện viên còn có tâm chuẩn bị cho họ, chứ nếu không có chắc cả đám chết hết.

Lại chạy một khoảng xem như khoảng này để nghỉ mệt, phía trước liền xuất hiện một loạt các loại tường, tường từ cao tới ngực đến cao quá đầu, gồm bốn cái, mỗi cái cách nhau khoảng hai mét.

Những cái trong tầm với xem như thằng nam nào cũng qua được, chỉ là chiến sĩ thì dễ như ăn kẹo, còn nhóm của Trình Nhật Phong thì vất vả muốn chết, đến bức tường quá đầu nhảy không lên, mười người bắt tay làm thang người.

Hàn Thiên, Hùng Ưng đứng phía dưới làm trụ, Lý Nhuệ nhanh nhẹn chọn Hùng Ưng rồi nhào lên đứng trên vai y, Kim Lân nuốt nước mắt lấy sức bật một phát lên vai của Hàn Thiên, bốn người câu tay nhau đứng đó tạo thành một cái thang, với chiều cao này thì có thể để Lý Nhuệ và Kim Lân qua bên đó trước, nhưng còn những tên không có sức lại thì một lát nữa sẽ qua không được.

Hoàng Ngân dùng sức bật của mình với cái bệ đỡ vững chắc trèo lên ngồi trên bức tường dày một gang tay. Để đỡ những người kia lên.

Thanh Giác xưng phong trèo lên, chỉ là nhìn cánh tay ngang tầm mắt của mình với hai thân hình đứng hai bên lại lệ rợi, cậu không biết làm sao để lên khi mà cái này một là đội trưởng một là Hùng Ưng tên lạnh lùng, đang muốn lùi lại thì nghe Hàn Thiên không mặn không nhạt nói. "Có định ra ngoài đi dạo không?".

Thanh Giác bắt lấy tay của Hàn Thiên và Hùng Ưng dùng sức bật người lên bám vào rồi leo lên, rồi nhờ Lý Nhuệ và Hoàng Ngân một đẩy một kéo lên tường, khi ngồi vững cậu liền thả người tiếp đất an toàn ở bên kia.

Trình Nhật Phong bị Mộc Hạ đẩy tới trước, rồi cùng Mộc Kỳ giúp cậu đứng vững trên tay của Hàn Thiên và Hùng Ưng, sau đó được Hoàng Ngân và Kim Lân một kéo một đỡ trèo lên ngồi trên tường, ngồi xong rồi thì nhảy xuống được Thanh giác đỡ.

Cậu không biết mình có nên vui mừng khi cả đám này quan tâm chăm sóc cậu như đồ gốm dễ vỡ không? Nhưng được quan tâm cũng rất hạnh phúc a, cậu sẽ chịu khó nấu ăn cho họ vậy. Với tác dụng của hệ thống Trình Nhật Phong đã biến thành một đứa trẻ ngoan.

Mộc Kỳ, Mộc Hạ cũng nhẹ nhàng nhảy qua, tiếp đó là Kim Lân, Lý Nhuệ, cũng đạp lên Hàn Thiên và Hùng Ưng đi qua, hai người đó qua rồi xem như bên này không còn ai, vì vậy Hàn Thiên được Hùng Ưng làm bàn đạp nhẹ nhàng đáp lên trên tường ngồi đó cùng Ngân Hoàng, Hùng Ưng dùng sức bật, nắm lấy tay của Hàn Thiên và Ngân Hoàng, hai người dùng sức lôi Hùng Ưng qua, rồi cả ba nhảy xuống tường thành.

Họ không có thời gian để thường xuyên dừng lại để nghỉ ngơi, nên vừa vượt qua cũng nhang chóng chạy về phía trước. Các chướng ngại vật cấp độ ngày một khó, nhưng bù lại quãng đường gặp chướng ngại vật lại được kéo dày ra.

Huấn luyện viện cũng thương cho tụi nhóc nên sân vượt chướng ngại vật cũng không lớn lắm, chỉ là nhìn qua thì rất đồ sộ. Không bằng một nửa của sân chạy buổi sáng, nhưng vẫn tiêu tốn thời gian ba tiếng của mọi người.

Hàn Thiên can rất chuẩn, cho nên về đến nơi cũng vừa lúc thấy Lôi bước ra.

Lôi vẫn đỏ tươi, tóc lúc này đã buộc lại để ở một bên vai, trong tay là một quả trái cây màu hồng nhìn căng bóng mộng nước, vừa đi vừa cắn ăn. Cái hình tượng nghiêm khắc dữ tợn tan biến không còn một chút.

Trình Nhật Phong vẫn như vậy, ba giờ vận động liên lúc, lúc này cậu sắp chết tới nơi rồi, rất muốn ngồi, nhưng Hàn Thiên không cho phép cậu ngồi bệt xuống, ở đây lại không có một cái ghế nào, vì vậy cậu chỉ có thể xem Hàn Thiên là cái đệm thịt mà dựa vào.

Những người khác cũng không tốt hơn cậu là bao nhiêu a, hai người một đôi dựa vào nhau thở hỗn hển, cậu lại nhìn Hàn Thiên mặt vẫn rất bình thường, chỉ là hơi thở cũng hơi dồn dập một chút thôi, nhưng lại nhanh chóng quay lại như lúc ban đầu, giống như nảy giờ hắn không có chạy, thật là trâu bò, đây là từ duy nhất cậu nghĩ ra lúc này.

Lôi nhìn đám nhóc lưng dựa lưng ôm nhau thở dốc, ông cảm thấy hình như ông bị hoa mắt rồi, tại sao ông cảm thấy chúng thật hạnh phúc? Chắc là không phải như vậy đâu? Lôi để mọi người thở mười phút rồi bắt đầu nói.

"Các cậu cảm thấy thế nào?".

Không ai trả lời, Mộc Hạ sắc bén ném cho Lôi một ánh mắt oán hắn, làm tụi hắn chạy sáng giờ luôn, này là muốn lấy mạng chứ huấn luyện cái gì?

Lôi không để ý ánh mắt oán hận của Mộc Hạ mà nhìn Trình Nhật Phong trong lòng Hàn Thiên, sáng giờ ông quan sát tên nhóc con này là tiềm năng không thể nào nói được. Lúc đầu chạy hai mươi vòng chỉ chạy một vòng đã mệt muốn chết, nhưng vẫn kiên trì tới cùng được, lại chạy thêm ba tiếng, ngoài nhìn cơ thể có cảm giác rất mệt ra thì như đó chỉ là do cậu nhóc giả bộ mệt, chứ thực chất sức chịu đựng hơn hẳn những người ở đây.

Nếu Trình Nhật Phong biết Lôi nghĩ cậu là giả bộ mệt chết, còn chưa dùng hết sức thì sẽ bùng nổ, cậu thật sự bây giờ đứng cũng muốn không nổi rồi, hai chân mỏi nhừ, còn đang phát rung đây, nhưng đáng tiếc cậu không biết, chỉ biết cúi đầu, dựa cả người lên người Hàn Thiên thở dốc.

"Các cậu sẽ được giải lao nửa tiếng, nửa tiếng sau tập hợp tại phòng "Giáo" các cậu sẽ học lễ nghi ở đó". Lôi thông báo xong lại nhàn nhã quay về phòng theo dõi để xem tụi nhóc và đưa ra khoá học thích hợp cho từng người.

Các chiến sĩ có trâu bò tới đâu thì lúc này cũng mệt muốn chết, mà phòng nghỉ thì đi bộ nửa tiếng mới tới, gần nhất chỉ có nhà ăn, vị vậy cả nhóm lôi lôi kéo kéo qua nhà ăn uống nước nghỉ ngơi.

"Đội trưởng em muốn về nhà, quá hung tàn rồi". Thanh Giác được Hùng Ưng xoa chân cho, một bên uống nước đá một bên ai oán.

"Giết người thôi a, chỉ cần cho nổ một phát không phải được rồi sao?". Ngân Hoàng cũng không nhịn được nói, khoa học bây giờ tiên tiến, thuốc nổ, thuốc độc gì đó có thể lừa gạt máy giám sát mà hạ thủ, cũng không cần phải bắt ép như vậy chứ?

Kim Lân một bước ngồi xuống cạnh Ngân Hoàng gật đầu đồng ý.

Mộc Kỳ, Mộc Hạ nói nhiều bây giờ cũng lười nói, nằm trên bàn ăn thở hổn hển.

Kim Xảo nhìn Mộc Hạ, không tinh thần liền lấy kẹo trái cây chuẩn bị sẵn rồi đút vào miệng cậu, Mộc Hạ được ăn lại lên tinh thần, ôm tay Kim Xảo đồi thêm.

Những người còn lại thì uống nước như rồng hút nước.

Trình Nhật Phong thật sự rất mệt, cứ như sắp không thở được rồi, lại nghe hệ thống nhắn nhở.

[Ký chủ sức khoẻ cậu khá yếu, nên cố gắng làm nhiều nhiệm vụ, cậu cứ để như vậy là chết thật đó].

Trình Nhật Phong hít một hơi chậm rãi hô hấp, cậu còn tưởng vận động nhiều sẽ tốt cho sức khỏe chứ, hoá ra này là đang hại mình sao?

Hệ thống như biết được cậu suy nghĩ gì nên trả lời [Ký chủ bồi dưỡng bằng cách vận động trực tiếp đương nhiên sẽ tốt, so với hệ thống dùng điểm để nâng cao cũng không khác nhau là mấy, nhưng nếu kết hợp cả hai cậu sẽ thành vô địch, không hề có bệnh nào, nhưng muốn như vậy cũng phải vừa phải thôi].

Giận, Trình Nhật Phong thật sự giận rồi, lần trước uống rượu xíu nữa mất mạng, hiện tại tới chạy cũng xíu nữa làm cậu ngất, vậy mà mọi chuyện đã rồi hệ thống mới nói cho cậu nghe.

Trình Nhật Phong cảm thấy thật uỷ khuất muốn khóc lên, thật sự muốn khóc, cơ thể hiện tại không phải của cậu, cậu không biết nó tìm ẩn nguy cơ gì không ví như ngộ độc nặng với rượu, nếu như ngày nào đó cậu lại ăn phải cái gì rồi chết đi cậu cũng không biết tại sao mình chết, như vậy đáng sợ tới mức nào? Ở đây cũng không phải nơi cậu ở trước kia, xa lạ, cũng không biết có nguy hiểm gì không.

Trước kia tai nạn chết đi, đến quá bất ngờ nên không thể nói gì, nhưng cậu vẫn muốn sống, sống tốt là đằng khác, nhưng tới đây rồi nhiều thứ cậu không thể biết được, tương lai như biển rộng vô bờ phía trước.

Còn có, cậu có hệ thống, nhưng nó hình như không muốn giúp cậu, đợi tới rồi mới nói, nếu lỡ cậu chết rồi có phải hệ thống sẽ tìm ký chủ mới? Vì vậy cho nên nó không nhắc nhở?

Càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng muốn khóc, nhưng Trình Nhật Phong chỉ lẳng lặng nằm trên bàn ăn điều hoà hơi thở, đến cuối cùng mệt quả ngủ luôn.

Hàn Thiên thấy Trình Nhật Phong ngủ cũng không có phản ứng gì, chỉ tuỳ tiện ra dấu cho những người kia nhỏ giọng chút rồi xem sách.

Nghỉ ngơi ba mươi phút nhanh chóng qua đi, Trình Nhật Phong bị mọi người gọi tỉnh cũng lấy lại tinh thần tiếp tục, nếu vậy không phải kích thích hơn sao? Chỉ cần cứ vui vẻ là được, lúc chết đi rồi cũng không nuối tiếc.

Khi mọi người đến phòng "Giáo" bên trong đã có một nam nhân ngồi ngay ngắn đưa lưng về phía bọn họ, Trình Nhật Phong chân vẫn rung phải bám vào người Thanh Giác mới đứng vững, nghiêng đầu nhìn ngó nam nhân ngồi trong phòng nhỏ giọng hỏi.

"Giác ca, là giáo viên của chúng ta sao?".

Thanh Giác cũng tò mò nhìn ngó một chút rồi nhỏ giọng cùng Trình Nhật Phong nói nhỏ.

"Không biết, nhưng anh thấy đúng là vậy rồi".

Còn chưa đợi Trình Nhật Phong nói thêm gì, nam nhân kia đứng lên quay người lại trên mặt là nụ cười nhẹ, tay phải đặt lên ngực phải cúi người chào bọ họ, rất đúng tiêu chuẩn, không khinh thường người khác, cũng không có hạ thấp bản thân mình, sau khi chào một cách tiêu chuẩn giữa các quý tộc với nhau nam nhân thanh tú trước mắt tự giới thiệu.

"An Hân, sẽ phụ trách giúp các cậu học về lễ nghi, có gì không hiểu thì hỏi tôi, giờ chúng ta bắt đầu".

An Hân chỉ bàn dài trong phòng ý bảo mọi người tự ngồi vào.

Phòng rất rộng, có thể chứa hơn ngàn người, nhưng ngoại trừ so pha An Hân vừa ngồi và cái bàn dài thì mọi thứ rất trống trải, căn phòng trắng tinh một màu làm người ta có chút ảo giác hít thở không thông.

Mọi người tự do ngồi xuống, liền bị An Hân đi đến dùng cây sắt gõ lên vai một cái đau điếng người, chưa kịp nói lời bất mãn thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của An Hân vang lên.

"Khi ngồi trên cái bàn này có nghĩa các bạn là người được tôi mời, phải ngồi làm sao không mất đi quý khí của mình cũng không làm người khác thấy không vừa mắt." . An Hân gõ một cái lên đầu vai Hùng Ưng.

Hùng Ưng bị gõ đau lưng liền thẳng tắp, cả người còn dựa trên ghế liền nhích người về trước, hai tay để lên đầu gối, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi.

Những người bị gõ trước đó đã ngồi vào tư thế, những người chưa biết đau thấy Hùng Ưng lưng hùm vai gấu cũng bị đau đến ngồi nghiêm chỉnh cũng thẳng người, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng tắp, tay để trên đầu gối.

Trình Nhật Phong thì không biết phải làm sao, nhìn mọi người một cái cũng học theo ngồi như vậy.

An Hân thấy đã ngồi đúng rồi liền ấn một nút trên quan não, trên bàn dài liền xuất hiện thức ăn, là thức ăn thật, vì vậy nhóm người Trình Nhật Phong nhìn thấy mà chảy nước miếng.

Nhưng không ai dám động tay, vì giáo viên An Hân của bọn họ còn đang đứng, chưa ngồi vào bàn.

An Hân nìn những cậu nhóc mới vừa rồi còn cái dáng vẻ ông đây mệt chết rồi, dựa tới dựa lui như không xương, nhưng hiện tại lại ra dáng một tiểu công tử. Y rất vừa lòng với phản ứng nhanh nhạy của tụi nhóc nên cũng không có ý định làm khó nữa ngồi xuống vị trí "chủ nhà". Nhẹ giọng nói.

"Mời các vị tự nhiên".

Nghe thấy tính hiệu nhưng vẫn chưa ai động dao nĩa, vì chủ nhà chưa động. Trong lòng mọi người ngồi ở đây trừ An Hân ra những người còn lại chỉ có gào thét "An Hân lão sư không cần lấy đồ ăn ra hành chúng ta đâu".

An Hân nhìn một loạt rồi động nĩa, đây là tính hiệu, những con sói đói sáng giờ chỉ ăn được một chút liền càng quét không còn gì, hình tượng gì đó đều bị bỏ qua, chỉ có Hàn Thiên do giáo dưỡng từ nhỏ nên vẫn giữ đúng mực tuy hắn cũng rất đói, và hắn biết đây là bẫy của lão sư.

Trình Nhật Phong thì do may mắn, tay rung chân nhuyễn nên ăn hơi chậm, nhưng vẫn là lang thôn hổ yết, chỉ là động tác quả thật không làm nên được cái gì, xem vào mắt chỉ giống nhẹ nhàng mà nhanh chóng ăn uống.

Cũng nhờ vậy mà Trình Nhật Phong và Hàn Thiên may mắn đang ngồi uống trà, còn những người khác thì tiếp tục ăn, nhưng là thức ăn lúc này tất cả biến thành "hình" hết rồi. Phải ăn uống đúng tiêu chuẩn trong vòng một tiếng, thế là cái đám người nào đó đao khổ cắt thịt trên bàn bỏ vào miệng nhai nhai, nuốt, nhưng một chút cảm giác ăn uống cũng không có mà phải làm đi làm lại trong một tiếng đồng hồ này.

Trình Nhật Phong còn chưa kịp vui mừng thì An Hân đưa cho cậu và Hàn Thiên mỗi người một cuốn sách kêu đọc, đọc xong rồi thay phiên nhau giảng lại cho những người còn lại.

Cuốn sách cậu đang cầm là "cách nói chuyện của một quý tộc".

Ở Tương Lai còn mấy quý tộc này kia kia nọ đã làm cậu thấy không thích hợp, bây giờ còn học cái gì lễ nghi của họ nữa, để làm gì? Phiền muốn chết, nhưng mà cậu không có quyền từ chối nên bắt đầu buồn chán đọc sách, đẩy cặp mắt kính dùng để trang trí trên mặt lên một chút, cả người dựa vào so pha, thân thể thả lỏng bắt đầu đọc.

An Hân nhìn thấy xíu nữa hôn mê, cái kiểu xem sách mà như sắp ngủ của Trình Nhật Phong làm y thấy nhớ tới hồi lúc mình cũnh ôm sách với tư thế đó mà ngủ, nên cũng không có chỉnh cách ngồi xem sách của Trình Nhật Phong lại.

Thời gian còn lại của buổi chiều mọi người được An Hân an bài, hết học cách ngồi, đến học cách đi, cách chào hỏi vân vân và mây mây thứ, nhưng làm mọi người thấy thoải mái là tuy bị bắt ép làm này kia, những vẫn tốt hơn là chạy bán sống bán chết mà huấn luyện viên Lôi còn nhìn ra bọn họ chưa dùng hết sức định bóc lột tiếp kia.

Khi đi ra khỏi phòng "Giáo" thì thấy Lôi đứng đằng kia chờ bọn họ, cả đám lôi kéo nhau đi qua.

"Xem xem các cậu nè, không có chút tinh thần nào hết, có cần chạy bộ một chút thả lỏng người không? ". Lôi vẫn đỏ chót như vậy, trên tay là cây sắt lúc sáng, mặt mang chút ý cười hỏi tụi nhóc nhìn rất không xong kia.

" Huấn luyện viên, đừng, tiếp theo tới học cái gì a? ". Kim Xảo hỏi, hắn sợ cho chạy nữa sẽ có vài người không nhịn được nhào lên sáp lá cà với ông huấn luyện viên đỏ chét đó.

" À, cũng không có gì, các cậu đi phòng "Học" xem đi, ở đó sẽ biết học cái gì". Lôi lại quay đầu đi.

Mọi người quay đầu nhìn nhau rồi đi phòng "Học", vừa mới bước vào liền bị mấy thứ máy móc thiết bị đập ngay vào mặt.

"A xin lỗi ta không cố ý". Một nữ nhân từ một góc nào đó bước ra, trên người là cái đầm đen, mặt mang vẻ áy náy nói.

Mọi người lia mắt tập trung nhìn nữ nhân kia, cô nhìn cũng như mới hai mươi, mắt to, má hồng, môi đỏ, nhìn rất đáng yêu, vì vậy mà cái cậu muốn có em gái về hậu cung nào đó hai mắt sáng lên, cuối cùng đến đây cả ngày cậu cũng nhìn thấy cô em gái đầu tiên.

Lâm Như không thấy ai trả lời lại càng ngại ngùng hơn, không biết phải làm sao chỉ có thể xoắn ngón tay nhìn dưới chân.

"Không có việc gì". Trình Nhật Phong thấy vậy, lòng liền nao nao, đáng yêu quá, vì vậy lên tiếng.

Lâm Như nghe có người trả lời mình liền lại vui vẻ giới thiệu. "Ta gọi Lâm Như, sẽ phụ trách chỉ các cậu làm một số thứ trong phòng thiết bị này".

Nói rồi dẫn đầu đi vào trong, đồ vật này nọ bay qua bay lại lúc nảy không biết tự lúc nào đã dừng lại.

Lâm Như cho mọi người đứng vào trong một cái hộp dài, bấm gì đó trên màn hình, một màn sáng loé lên bao lấy mọi người, khi màn sáng biến mất mười người vừa rồi còn đứng ở đó đã biến mất.

Lâm Như mở một màn hình khác lên quan sát, cô chỉ là đem những người này đi đến nơi họ phải đến thôi.

Trình Nhật Phong mở mắt ra nhìn xung quanh mình rồi im lặng không nói nên lời, xung quanh cậu chỉ toàn là sách và sách thôi, bước vô đây là kêu cậu đọc sách sao? Lúc còn đang rối rắm thì trước mặt cậu hiện lên màn hình sáng, trên có viết là phân loại sách một cách nhanh nhất có thể, thời gian bắt đầu, qua thời gian quy định bị trừng phạt.

Cậu không hiểu gì, nhưng cũng không muốn thử bị trừng phạt vì vậy bắt đầu phân loại sách, chính là thời gian cho chỉ có mười phút, mà có cả một núi sách nên nhiệm vụ thất bại, Trình Nhật Phong ngồi xuống ôm đầu chờ bị phạt, nhưng ngồi một lúc lâu lại không thấy gì ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên màn hình khi nảy viết, nhiệm vụ thất bại bị phạt hoàn thành phân loại sách trong thời gian quy định lần hai, và lần này thời gian lại ngắn hơn.

Trình Nhật Phong cứ thất bại rồi làm lại thêm hai lần nửa thì hình phạt đến, rất đơn giản và nhẹ nhàng, cậu bị điện giật, không đến nổi nào, chỉ là vừa đau vừa tê.

Những người khác cũng vậy, họ ngồi ngốc ở trong đó với các nhiệm vụ do máy tính đưa ra, không thực hiện được thì bị phạt, mức phạt có nặng có nhẹ thay phiên nhau mà đến, khi cả mười người ngồi trên xe huyền phù về nhà, ai nấy đều không có sức, Trình Nhật Phong tệ nhất gần như được Hàn Thiên ôm về phòng, những người kia cũng không khá hơn là bao, cũng tự dìu nhau về phòng tắm rửa thay quần áo rồi lên giường ngủ.

Những ngày như vậy cứ thay nhau đến rồi kết thúc bằng sự mệt mỏi của mọi người đang chìm trong giấc ngủ.

Khi vừa thích ứng được với cường độ này thì một cường độ mới lại được đặt ra, khi lễ nghi này vừa học xong lại phải học lễ nghĩa khác, khi nhiệm vụ cùng học tập vừa kết thúc lại bắt đầu một vòng mới, làm mười người nào đó sáng năm giờ vận động, mười giờ lên giường đi ngủ, không có ngoại lệ.

Trình Nhật Phong đau khổ, cậu vừa tìm được em gái, nhưng chưa kị làm quen, chưa nói được câu gì phải đi làm nhiệm vụ, bước ra muốn cùng chào hỏi thì em gái đã về từ lúc nào.

Cuộc sống vùi đầu trong huấn luyện luyện cường độ cao kéo dài hơn ba tháng, cho đến một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top