Chương 14: Nhà Trọ
Những học viên qua bài thi tuyển sẽ được nhận giấy nhập học, ngày sáu bắt đầu khai giảng, trước khi khai giảng một tuần thì vào học viện đăng ký ở ký túc xá và một số thủ tục cần thiết vì đây là bắt buộc của học viện Các Lộc.
Nhóm mười lăm người của Trình Nhật Phong là nghiêm khắc tuyển chọn nên cũng khác với người ta, thay vì còn một tháng vui đùa chuẩn bị rồi mới vào học viện đăng ký các thủ tục chờ khai giảng rồi bắt đầu học thì cả hai nhóm này ngay sau khi thi xong phải chuyển đến nhà trọ do trường chỉ thị, hai tuần đầu làm quen bạn mới và hoàn cảnh môi trường sau đó chính thức đào tạo.
Là đào tạo chứ không phải học tập.
Tương Lai bề ngoài thì phồn hoa đoàn kết bên trong lại đang bị chia rẽ ra từng miếng, lần đào tạo học viên này là nhầm mục đích diệt đi những kẻ có dã tâm làm tổn hại đến Tương Lai, nói chính sát là đào tạo sát thủ. Nhưng được nguỵ trang thành đào tạo chiến sĩ mạnh để tiêu diệt các loài bọ cánh cứng đang ngày một tăng trưởng kia.
Bọ cánh cứng làm thức ăn rất ngon.
Lúc trước khi Tương Lai còn chưa phát hiện ra các tinh cầu khác chỉ có thể tự cung tự cấp và thức ăn chính là kẻ thù gây phiền phức - bọ cánh cứng.
Vì khan hiếm sinh vật, thực vật và ngay cả nguồn nước, nên con người ta chỉ có thể làm liều để qua cơn đối khát, đó chính là dùng những con bọ cánh cứng đã chết chế biến thành thức ăn. Khi họ nếm được mùi vị ngon từ nó thì suy nghĩ cách giết chết chúng, bọ cánh cứng hung hãn luôn lấy đông tấn công nhân loại, nhân loại sợ hãi chỉ có thể trốn, nhưng khi ăn được rồi, thì cuộc bùng nổ về khoa học diễn ra mạnh mẽ, cho tới ngày nay.
Trình Nhật Phong đương nhiên biết cái lịch sử này, hệ thống khi nâng cấp rất ân cần giúp cậu phổ cập kiến thức, cho nên việc cậu chuẩn bị ngồi cơ giáp đi giết bọ cánh cứng, cậu rất hưng phấn a, nhưng bây giờ không hưng phấn được.
Đúng bốn giờ cậu đứng trước cổng học viện với chín người trong nhóm của cậu, chờ thầy Tống đến đưa đi nhà trọ.
Khi cậu thấy nhà trọ thì thật kích động, nhà trọ hai tầng, nhìn bên ngoài vào khá rộng rãi, khi bước vào bên trong thì lại càng thích ý, vì không gian bên trong rất lớn lại vô cùng thoải mái.
Tầng một của nhà trọ là phòng khách, phòng bếp, một nhà vệ sinh và một cái thư viện, tầng hai thì là phòng ngủ.
Khi tiễn bước giáo viên Tống đi mười người lên lầu để phân chia phòng ngủ.
Nhưng phòng ngủ chí có năm phòng.
Mọi người không hề hỏi han, không hề trao đổi, không hề lấy làm lạ mà bắt cặp cùng nhau chia phòng, đến cuối cùng chỉ còn cậu và Hàn Thiên đứng ở bên ngoài, còn lại phòng trống nằm ở vị trí xa cầu thang nhất, cũng là phòng cuối cùng nằm trong cùng. Cậu chỉ có thể âm thầm rơi lệ, tại sao chứ? Nhìn lớn như vậy mà phải ngủ chung giường chung phòng mới được sao?
Hàn Thiên thấy cậu đứng ngốc ở đó cũng không nghĩ nhiều lôi kéo người ta về phòng cuối cùng rồi đóng cửa lại cái rầm.
Những người đã vào phòng lúc này tập thể lú đầu ra.
Thanh Giác không nhịn được hỏi "Đội trưởng yêu rồi đúng không?".
"Không, đội trưởng không yêu, là mến". Ngân Hoàng chém đinh chặt sắt nói.
"Sai hết rồi, chỉ đơn giản là trả ân thôi". Mộc Kỳ vui vẻ phản bát.
"Sai hết rồi, là tính chiếm hữu của đội trưởng quá mạnh". Mộc Hạ vẻ mặt nghiêm túc. "Nếu chỉ trả nợ thôi thì sống chung nhà không phải gặp nhau thường xuyên sao? Cơ hội rất nhiều, đằng này lại kêu chúng ta không được ngủ chung với cậu ta, phải chừa phòng trống lại cho đội trưởng và con thỏ ngốc manh đó, tôi không cam tâm tôi muốn ngủ với thỏ ngốc manh đó". Mộc Hạ nói được một chút lại quay lại tính tình trẻ con.
Kim Xảo ôm bả vai Mộc Hạ lôi người vào phòng "Ngoan, chúng ta vào trong ôm sói đói cũng được rồi, đừng tranh với đội trưởng, sẽ bị phạt không cho ăn bánh ngọt đó". Rồi đóng cửa cái rầm ngăn cách bên trong và bên ngoài.
Lý Nhuệ thấy vậy cũng lôi kéo Mộc Kỳ trở vào, đứng ngó đầu ở đây còn bàn tán sau lưng đội trưởng để hắn biết được mấy người các cậu sẽ chết chắc.
Thấy hai phòng đóng cửa không tiếp khách, không muốn tán gẫu hai phòng còn lại cũng đóng cửa cái rầm không quan tâm bên ngoài nửa chuyên tâm dọn phòng.
Hàn Thiên lôi người nào đó vẫn còn cúi đầu suy nghĩ gì đó ấn ngồi lên giường, rồi ở một bên vừa dọn dẹp phòng vừa nói chuyện phiếm để lôi kéo sự chú ý của cậu. Nhưng người ta không đáp lại như lọt vào mê cung rồi.
Trình Nhật Phong không phải lần đầu chung phòng chung gối với người ta, hồi đại học cậu gần như chỉ ở ký túc xá một tháng chỉ về nhà hai lần, cái cảm giác không gì không thể chia sẻ của bạn cùng phòng vẫn làm cậu vô cùng đau đớn a, cậu rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể im lặng nói với mình là phải chấp nhận, khi nào ngồi được lên cơ giáp rồi lại chuồn đi.
Khi cậu còn đang bối rối thì hệ thống lạnh lùng vang lên nhắc nhở.
[Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thi đậu vào học viện cộng điểm như sau : dựng dục +1, mị lực +2, dung mạo +2. Nâng cấp mắt tinh thành cao cấp, nấu ăn trung cấp, mở ra kỷ năng mới "đua xe". Ký chủ có học không?].
Trình Nhật Phong lại im lặng nhìn kỷ năng mới, cậu học đua xe làm gì? Không phải cậu xuyên qua là do đụng xe sao? Giờ còn bảo cậu đua xe? Nhưng không đợi cậu từ chối hệ thống lại nói.
[Đây là kỷ năng bắt buộc vì vậy ký chủ không được lựa chọn, tối nay sẽ học tập mong ký chủ chuẩn bị một chút, còn đây là thông tin của ký chủ].
[Thuộc tính
Dung mạo : 7/ 100
Dáng người : 82 / 100
Mị lực : 25 / 100
Sức bền : 40 / 100
Độ dẻo : 25 / 100
Sức khoẻ : 30 /100
Dựng dục : 2/ 10
Kỹ năng
Mắt tinh : cao cấp
Nấu ăn : trung cấp
Đua xe: (cần học tập) ].
Và đó là lý do tại sao cậu không nghe hay trả lời Hàn Thiên, cậu lại bị hệ thống lừa gạt nữa rồi, vì trước đó nó nói làm tốt có thể từ chối học kỹ năng mới. Mẹ kiếp, kệ vậy học đi dùng để đua xe giải trí cũng tốt.
Lúc cậu lấy lại tinh thầnh Hàn Thiên đã đi ra ngoài rồi, đồ của cậu được hắn để gọn ở một bên, cậu nhìn đồng hồ, lại sờ bụng, đói rồi a, vì vậy cậu quyết định đi nấu ăn.
[Ký chủ làm cơm cho cả nhóm sẽ được cộng một điểm ngẫu nhiên, ký chủ hãy phát huy tài nấu ăn trung cấp của mình, yêu cầu, phải ngon, biểu hiện, rụt rè, lúc nào cũng phải làm một bé ngoan sợ bị la]. Hệ thống lạnh giọng thông báo, còn không quên ra vẻ nghiêm túc.
Được lắm, ta làm, cái hệ thống chết bầm. Trình Nhật Phong đi ra khỏi phòng, trong lòng là chửi bới mười tám đời nhà hệ thống. (Hệ thống: ký chủ cậu có chửi thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ biến cậu thành tiểu tiểu ngốc nghếch thụ trước mặt công của tôi đâu).
Trình Nhật Phong xuống lầu, đi về phía phòng bếp, lúc cậu xuống thì không thấy ai ở phòng khách hết, cậu cũng không bận tâm vì cậu đói rồi a, ăn trước nói sau, với lại thay vì nấu cho mình nấu thêm chút cho người khác lại có một điểm cộng xem như thù lao vậy.
Nhà trọ được học viện sắp xếp sau khi khẳng định được các nhóm học viên, vì vậy các đồ gia dụng có rất đầy đủ, nguyên liệu nấu ăn cũng không thiếu, bên trong còn chuẩn bị ba người máy, một cái người máy là quản gia, một cái là đầu bếp và một cái là giúp việc.
Khi Trình Nhật Phong thấy ba cái người máy chuyên nghiệp đứng trước mặt mình lúc này cậu chỉ muốn nói một câu "có cần nghịch thiên như vậy không?"
Ba người máy hai nữ một nam, chiều cao như người bình thường, nữ đầu bếp trẻ trung xinh đẹp thành thục, người giúp việc thì là cái kiểu anime nhật các em hầu gái ấy, dạng đó đó, còn quản gia cũng không hề thua kém, rất là soái, đúng tiêu chuẩn của một vị quản qua trung thành, tận tâm, và nghiêm khắc không đúng là nghiêm túc. Nhưng chỉ có điều tụi nó là máy a, nếu là em gái cậu muốn theo đuổi.
"Chào cậu, tiểu chủ nhân, ngài cần chúng tôi giúp gì không?". Quản gia lên tiếng, giọng nói có chút máy móc, nhưng lại rất im tai chứ không phải cái thanh âm kinh khủng trong mấy bộ phim dã tưởng.
"A? Không cần, các ngươi cứ làm việc của mình đi". Trình Nhật Phong đỡ trán, cậu vừa mới nghe nó kêu cái gì? Tiểu chủ nhân? Cái gì tiểu chủ nhân? Cái tên nào cài chương trình cho mấy cái người máy này vậy hả? Hiện tại nhìn ông cũng mười tám, nhỏ ở chỗ nào? Để ông biết ai cài, tên đó chết chắc. Nội tâm của Trình Nhật Phong lại gào thét.
Tám người ở trên cầu thang theo dõi thì bụm miệng cười, trên mặt viết rõ ràng "chọc con thỏ nhỏ này rất thú vị".
Vì lúc Trình Nhật Phong nhìn thấy ba người máy cái mặt đang biểu thị "không thể chấp nhận" nhưng bị người nhìn thành "không được tự nhiên". Khi cậu bị gọi là tiểu chủ nhân mặt đang biểu hiện "giận dữ" bị xem thành "thẹn thùng". Cho nên Trình Nhật Phong đã thành công lôi kéo sự chú ý của tám tên dỡ hơi.
Dẹp chuyện đó qua một bên Trình Nhật Phong bắt đầu lấy nguyên liệu, ước lượng sức ăn của từng người rồi bắt đầu nấu ăn.
Khi mà tám tên dỡ hơi đang bàn tý nữa làm thế nào để đội trưởng hôn con thỏ nhỏ này một cái để xem biểu cảm trên mặt con thỏ nhỏ thì nghe mùi thức ăn thơm phức bay thẳng vào mũi.
Tám người cả buổi chiều chưa ăn gì, giờ cũng gần sáu giờ tối nên rất dứt khoát đi ra khỏi chỗ nấp ngồi vào bàn ăn, chờ đồ ăn đưa lên liền xử đẹp tụi nó, nhưng khi nhìn thấy ai đang làm đồ ăn thì tám đứa trên mặt cùng một biểu tình "muốn bắt được trái tim người đàn ông hãy giữ lấy dạ dày anh ta" rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu tại sao đội trưởng của họ lại bị một tên nhát như thỏ này cưa đổ. Còn không phải dạ dày đã bị mua rồi sao?
Mộc Kỳ nhanh tay lẹ chân mở quang não nhắn cho đội trưởng một tin "Thỏ nhà anh xuống bếp, không muốn bị bỏ đói thì nhanh về".
Ba mươi phút sau Hàn Thiên vọt về tới, rồi an vị một chỗ quanh bàn ăn, cũng là lúc Trình Nhật Phong nấu cơm xong dọn đồ ăn lên bàn.
Cậu không định nấu nhiều món chỉ cần đủ mọi người ăn là đủ rồi, vì vậy làm hai đĩa rau, một nồi canh, hai món cá, một món thịt. Khẳng định mười người ăn hết.
Lúc đồ ăn đem lên mọi người đã không nhịn được mà động đũa rồi cùng la lớn "Ăn đi, không ăn, hết thì chịu".
Hàn Thiên cũng động đũa, quả thật là hắn đói muốn chết rồi, với lại này là cậu nấu nên càng phải nếm thử.
Trình Nhật Phong thì cúi đầu ăn đồ ăn của mình, trong lòng thì không ngừng rủa hệ thống, ăn mà phải cúi đầu khép nép còn ăn cái gì? Trong khi mấy món tuy đơn giản nhưng là mỹ thực kia lại không được thả lỏng thưởng thức, nhìn ngắm lại kêu cúi đầu, cmn hệ thống chờ ông, thế nào ông cũng đem mi trả về.
Mọi người ăn ngon tới quên trời quên đất, khi nhìn lại thì đã hết rồi, ánh mắt mọi người nhìn Trình Nhật Phong như hỏi còn không.
Trình Nhật Phong im lặng đi lấy thêm, cậu thầm cảm ơn vì mình lo xa, không thì bây giờ mà nghỉ ăn ai cũng mất hứng.
Lúc đợt thức ăn mới lên lúc này mọi người mới ý thức được là chưa ai giới thiệu bản thân mình cho Trình Nhật Phong biết nên Thanh Giác bình tĩnh nhìn cậu giới thiệu. "Tôi gọi Thanh Giác, sao này cậu có thể gọi tôi là Giác ca".
Trình Nhật Phong nhìn thanh niên cao gầy khuôn mặt bình thường ánh mắt lúc nào cũng mang ý cười gật đầu xem như đã biết.
Mộc Hạ thấy vậy cũng vội vàng nói, tay còn không quên chỉ vào chính mình "Nè nè, cậu có thể gọi tôi là Hạ ca đó, tôi tên là Mộc Hạ".
Mộc Kỳ thấy em trai mình quơ tay múa chân, không chịu thua kém nói. "Bé thỏ gọi anh là Anh Kỳ đi, anh là Mộc Kỳ anh của Mộc Hạ".
Kim Xảo nhìn Mộc Hạ lại lên cơn im lặng nhét vào miệng cậu miếng thịt để dời đi lực chú ý, và quả nhiên thành công kéo sự chú ý của Mộc Hạ về đồ ăn ngon bỏ bé thỏ chơi vui qua một bên.
Những người khác cũng lần lượt giới thiệu.
"Hùng Ưng, gọi Ưng ca đi".
"Ngân Hoàng, bé thỏ nhớ gọi Hoàng ca nha".
"Kim Lân, bé thỏ gọi anh là anh Lân hay Lân ca đều được".
"Lý Nhuệ, cứ gọi anh Nhuệ ca".
"Kim Xảo, gọi Xảo là được rồi, nhưng tốt nhất phải thêm chữ ca vào".
Hàn Thiên nhìn một màn tranh nhau giới thiệu của đồng bạn liền thấy tụi này hết thuốc chữa rồi. Nhưng vẫn là nhịn không được lại giới thiệu.
"Hàn Thiên, cậu gọi Thiên là được rồi".
Đừng ai hỏi Trình Nhật Phong bây giờ thế nào, cậu đang phát hoả, người người giới thiệu thì thôi đi mất cái gì phải kêu cậu gọi một đám người không biết có lớn tuổi hơn cậu không bằng anh? Sao một đám không kêu cậu gọi là chị, nếu như vậy cậu rất vui vẻ mà kêu a, hừ hừ, định mở miệng hỏi tuổi từng đứa thì hệ thống ác ôn lại bảo cậu im lặng chấp nhận đi. Cậu cảm thấy mình không nên tức giận, nếu cứ tức giận cậu sẽ chết sớm a.
Cậu nhìn những người đó, mỗi người một vẻ, ai cũng có đặc điểm riêng của mình, nhưng nhìn chung không ai xấu, vì vẻ đẹp của họ chỉ cần bỏ vào trong đám người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, cậu bắt đầu thấy ghen tị hận rồi đó nha, khuôn mặt thật của cậu thật sự rất khinh khủng, khi mà chưa đạt được điểm dung mạo trên tám mươi cậu sẽ xấu vẫn hoài xấu a. Hừ hừ, hệ thống mày có thể cho điểm dung mạo cao hơn được không?
Mọi người ăn uống trong vui vẻ, xong rồi thì ai về phòng người ấy.
Trình Nhật Phong lúc vào chỉ lo ngẩn người nên không để ý phòng ra sao lúc này nhìn thấy lại thấy thật thích.
Phòng màu chủ đạo là xanh biển, có hai cái giường to đùng màu trắng, hai tủ quần áo, được chia thành hai bên, một cái bàn học to, bộ ghế so pha, phòng vệ sinh, bên trong đầy đủ các dụng cụ, nếu có thêm phòng bếp thì nó xem như đầy đủ thành một ngôi nhà rồi.
Không gian rộng rãi, cửa sổ to đùng mở ra là có thể nhìn được cảnh xanh tươi của cây kiểng, cây ăn quả trong vườn.
Trình Nhật Phong bắt đầu dọn dẹp bên giường của mình, một bên nghe hệ thống lải nhải.
[Ký chủ nhận được một điểm cộng dung mạo].
[Ký chủ, cậu nên siêng năng, phải làm nhiều việc vào mới có điểm cộng, cậu cứ lơ ngơ như vậy cậu có cầu tôi cũng không cho được đâu, cậu nghe tôi nói gì không?]. Hệ thống dùng giọng nói lạnh lùng nói. Bây giờ nó cảm thấy không phải lúc nào giọng nói lạnh lùng cũng có hiệu quả, đúng là lạnh nhìn rất soái, rất suất, nghe vào tai thật uy phong, nhưng ký chủ của nó lại không thấy vậy, lại bơ nó rồi.
Trình Nhật Phong thấy Hàn Thiên từ trong phòng tắm bước ra thì ôm quần áo chạy ào vào phòng tắm rồi lên giường ngủ.
Hệ thống thấy ký chủ đã ngủ liền bắt đầu cho học tập đua xe.
Hàn Thiên nhìn người ôm gối ngủ, cảm thấy hắn thật thất bại, không khi nào bắt chuyện mà hắn thành công, hắn cảm thấy mình phải cố gắng hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top