Chương 13: Một Nhóm Mười Người
Thi xong buổi sáng, mọi người được ba tiếng giải lao, Trình Nhật Phong một đường chạy về phòng trọ lăn quay ra ngủ. Với cậu thì thi tuyển kiểu này rất kinh khủng, chỉ mười phút mà loại một nửa số người, lý do đủ thứ.
Ví dụ như không tập trung, tay quơ loạn xạ, quay tới quay lui, màn hình không đúng vị trí, trả lời sai, chân để sai chỗ,... Lý do gì cũng có thể loại người ta ra khỏi vòng thi đấu. Cậu rất muốn bị loại cho khỏi phải chịu áp lực khi một người chỉ vì ngồi khó chịu nhích người cũng bị loại kiểu này, sao cậu sống nổi. Ngủ một giấc lấy lại bình tĩnh mới được.
Đợi Trình Nhật Phong ngồi ngay ngắn trong phòng là mười hai giờ trưa, lúc mọi người căng thẳng cần phải được nghỉ ngơi nhất.
Đề thi lần này là trả lời câu hỏi, bất cứ câu hỏi nào, một trăm câu, thời gian một tiếng rưỡi.
Lần này khoảng cách ngồi của mọi người cách xa nhau, vẫn được phép tự do chọn chỗ.
Lần này Trình Nhật Phong chọn ngồi bàn cuối lớp dãy giữa, cậu nhờ ưu thế ở mắt mà chọn chỗ này, bàn đầu cách bàn cuối hai mươi mét, nói xa không xa nói gần không gần, nếu là để bài trên bàn làm thì cậu bó tay nhìn, nhưng màn hình giả lập lại ở trước mặt, dựng thẳng, với mắt người khác thì không thể nào xem rõ hình giả lập phía trước mình hay bên cạnh, họ chỉ xem rõ màn hình của mình mà thôi.
Với Trình Nhật Phong thì dễ muốn chết, nhìn lướt qua một cái cậu cũng có thể thấy rõ, chỉ là thấy rõ từng chữ chứ không có nhìn thấy rồi nhớ liền, nếu cậu mà thiên tài như vậy cậu đã thành bách khoa toàn thư mất rồi.
Ngồi gần Trình Nhật Phong lần này bên trái là một thanh niên bình thường, cao gầy, tay chân nhanh nhẹn, mắt lúc nào cũng lắp lánh ý cười, bên phải là một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, mặt lãnh, và hình như cậu gặp ở đâu rồi, ngẫm lại một chút thì cậu nhớ ra hai người này ngồi phía trên cậu lúc sáng.
Trình Nhật Phong muốn bắt chuyện thì hệ thống lại nhắc nhở bảo cậu phải làm một thanh niên nhát gan, cậu chỉ có thể im lặng cúi đầu "xem kiến".
Ngồi năm phút thì nữ giáo viên lúc sáng bước vào, trên tay là một sắp giấy vô cùng dày, khi Trình Nhật Phong nhìn thấy sắp giấy đó lòng cậu lộp bộp lộp bộp vài tiếng trong đầu chỉ còn lại câu "xong đời rồi". Nhưng kết quả không giống như cậu nghĩ chỉ nghe nữ giáo viên nói.
"Thi trả lời câu hỏi, đây là đáp án, ai có khả năng lấy đáp án từ chỗ tôi hoặc là bản thân trả lời đúng hết thì xem như qua". Nữ giáo viên nóng bỏng nói, giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người, nghe vào tai cứ có cảm giác nó thật dễ dàng, chỉ cần là những gì người này nói đều thực hiện được.
Nếu thật sự làm trên giấy thì cậu chết chắc.
Nhưng Trình Nhật Phong thì không nghĩ như vậy, cậu thể lực bây giờ còn yếu hơn lúc mới xuyên qua nữa, đi tranh được không? Không nói đến tránh được với người khác không, có tranh được thì có thể trước mặt giáo viên đem đồ đi sao? Cmn thử muốn giết chết ông đúng không? Tranh không được tự trả lời lại càng không xong, cái hệ thống thì lúc nào cũng nhắc nhở "rụt rè, nhát gan, ngây thơ một chút" là cái quái gì?
Cậu rất muốn đem cái học viện này hỏi thăm từ lúc thành lập tới giờ có bị người ta phóng hoả qua chưa, cậu muốn đốt nó.
Trình Nhật Phong trong lòng thế nào thì mọi người không ai biết, nhưng cũng có người có cùng suy nghĩ với cậu, hỏi thăm mười tám đời của người cho đề thi.
Vì học viện muốn tuyển ra người xuất sắc nhất, là tinh anh trong tinh anh, nên việc ra đề quà yêu cầu khắt khe hơn các phòng khác rất nhiều, người không ngồi trong phòng này tuy tim bị treo lên xuống không yên, nhưng vẫn có người an toàn qua ải, có người còn nhẹ nhàng ấy chứ, nếu người trong phòng số chín biết được chắc chắn sẽ bắt tay cùng Trình Nhật Phong đốt học viện.
Tâm trạng của mọi người lúc này chỉ có, phải hoàn thành bằng mọi giá, cho nên không ai đi so đo việc ai ra đề quái gở kiểu này.
Khi nữ giáo viên nói xong thì màn hình điện tử lại xuất hiện trước mặt các học viên, bên trong là câu hỏi và ô trống để điền đáp án, thời gian là một tiếng, nhưng nếu như có thể lấy được đáp án từ chỗ giáo viên thì không cần làm nữa mà trực tiếp đậu ở vòng thi này.
Giáo viên nhìn học viên đang căng người chuẩn bị hành động nở nụ cười. "Tôi không phải đối tượng của các em, lo làm bài đi, thời gian bắt đầu".
Trình Nhật Phong nhận mệnh, cậu đọc câu nào trả lời câu đó, không biết thì bỏ qua, vì lần này không nhất định phải trả lời theo thứ tự, nên nhìn cái nào dễ cậu liền làm trước, chỉ là không như cậu mong muốn, đọc hết rồi mà không trả lời được câu nào hết, đợi cậu đọc xong cũng qua nửa tiếng, lúc cậu không chú ý các học viên khác đã bắt đầu ra tay tranh đáp án trên bàn giáo viên rồi.
Khi cậu nhìn lên thì thấy một nam sinh bị nữ giáo viên thân hình bóc lửa đánh bay, nhưng phản ứng của người nọ phi thường nhanh, khi bị đánh bay liền xoay người trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất, giống cách một chú mèo từ trên cao bị té xuống, nhanh chóng và chuẩn xác.
Khi cậu nhìn qua bên trái đã không thấy người bạn xem như cùng bàn đâu, bên phải cũng không có, cậu đưa mắt vào đám người đang nháo nhào tranh ở trên kia thì tìm được thân ảnh cao to khoẻ mạnh của thanh niên kia, trong tay cậu ta lúc này đã cầm hai tờ giấy, quay người trở về chỗ ngồi ngồi xuống, đưa một tờ giấy cho cậu, cậu ngây ngốc nhìn, rồi không tự chủ đưa tay nhận, biểu tình trăm phần trăm ngốc manh hết thuốc chữa.
Đợi khi Trình Nhật Phong giật mình nhìn lại nó là đáp án của bài thi thì cậu chỉ có thể há hốc miệng mắt mở to trừng tờ giấy ghi rõ "Đáp Án Bài Thi Số 2".
Cậu phải tiêu hoá hơn mười phút, mười phút mới có thể từ trong khiếp sợ đi ra, có cần hung tàn như vậy không?
Cậu ngẩng đầu quan sát một vòng, chỉ có mười người, đúng là mười người đang cầm tờ giấy trên tay biểu thị đã qua ải này, những người khác còn đang cố gắng, và mười người này trong đó có cậu, Hàn Thiên, hai anh bạn ngồi kế bên, sáu người còn lại phân tán ngồi khắp lớp, nhưng khi nhìn lại thì vị trí của bọn họ tạo thành một hình tròn và trung tâm là cậu... Cậu có chút không tiếp thu được này là cái gì rồi.
Chỉ trong vòng nửa tiếng cậu chỉ việc ngồi đọc đề, khi ngẩng đầu lên liền có đáp án và cứ như vậy thông qua, cậu không mơ chứ? Nhưng cậu lại rất vui vì không phải vận động đã dễ như ăn kẹo qua ải.
Qua một tiếng rưỡi số người còn lại là ba mươi, con số khá khả quan hơn đợt đầu thi, cũng có lẽ do giáo viên cho qua.
Đợi tới giờ cậu liền vui vẻ chạy về phòng trọ nghỉ ngơi, buổi chiều ba giờ lại thi tiếp.
Cùng lúc đó phòng viện trưởng.
"Có ba nhóm, một nhóm là mười người, một nhóm ba người và một nhóm bốn người, những người còn lại thì đơn lẽ, nhưng không thể khinh thường được, có thể tạo thành một nhóm. Nhưng theo tôi thấy nhóm mười người đó là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, qua hai bài thi nhưng họ phối hợp với nhau rất ăn ý, như đã luyện tập từ trước vậy, tôi nghĩ sẽ có kết quả tốt". Viện trưởng nói với người đàn ông trung niên trên màn hình điện tử.
"Vậy tôi giao lại cho ông, tin tưởng ông sẽ làm tốt". Nói rồi màn hình tối thui, viện trưởng im lặng nhìn, không nói gì.
Buổi chiều thi sơ cứu, Trình Nhật Phong được sự giúp đỡ vô hình, hữu hình của nhóm người Hàn Thiên mà an toàn qua ải.
Những ngày sau đó cũng vậy, sáng thi trả lời đúng sai, trưa thi trả lời câu hỏi, chiều thi thực hành, nhưng không ngày nào giống ngày nào, đến ngày cuối cùng khi có kết quả chỉ còn lại mười lăm người, và mọi người thật bất ngờ khi biết mình sẽ phải học hợp tác và học theo nhóm.
Trình Nhật Phong ba ngày thi chỉ làm một việc ngồi chờ đáp án tới cửa rồi an toàn qua ải, vô tình tạo nên nhóm mười người ăn ý nhất, nên cậu không hề áp lực còn rảnh dùng mọi biện pháp để lấy thông tin từ hệ thống, nên cái này cậu biết rồi, không chút ngạc nhiên mà đợi phân công.
"Hàn Thiên, Hùng Ưng, Thanh Giác, Ngân Long, Kim Lân, Mộc Kỳ, Lý Nhuệ, Kim Xảo, Mộc Hạ, Trình Nhật Phong mười người này sẽ vào một nhóm, lát nữa cùng giáo viên Tống đi nhận nhà trọ, năm người còn lại vào một nhóm, lát nữa theo giáo viên Lý nhận nhà trọ, bây giờ có thể tự do hoạt động, đúng bốn giờ thì đem đồ đạc đã chuẩn bị dọn vào nhà trọ ở". Giáo viên được phân công công bố đáp án lạnh lùng thông báo, xong rồi quay người rời đi.
Trình Nhật Phong nhìn bóng lưng cao quý lãnh diễm kia rời đi rồi cúi đầu hai vai run lên, cậu khi nảy thấy rõ ràng lúc giáo viên kia quay mặt đi trên mặt có một mạt hồng khả nghi, này là nhìn trúng nam học viên nào rồi đi, còn ra vẻ làm gì không biết. Trình Nhật Phong không biết cậu cũng bị hủ hoá rồi.
Hàn Thiên mấy ngày nay chỉ lo quan tâm tới thi cử và giúp Trình Nhật Phong qua cửa mà hầu như không có nói chuyện với cậu ta, hiện tại đứng đây lại thấy cậu ta đang run nên đi qua bắt chuyện.
"Cậu lạnh à?".
Trình Nhật Phong vội vã lắc đầu, đem cái miệng đang cười không ngừng được bình tĩnh kéo xuống, đầu vẫn nhìn dưới đất. Khi thấy ổn rồi cậu mới nhìn Hàn Thiên nói. "Vậy tôi về chuẩn bị đồ trước, lát gặp". Rồi quay người đi.
Hàn Thiên nhìn theo chỉ có thể thở dài, hắn không rõ cảm xúc của mình là gì nữa, không gặp thì thấy thật muốn gặp, khi gặp rồi lại không có cơ hội nói chuyện, hoặc là không có chủ đề để nói, hắn nghĩ hắn có chút vấn đề rồi, bình thường với một người hắn vẫn có thể nói chuyện bình thường, nhưng sao với cậu lại như không có gì để nói, lại như có rất nhiều mà không biết mở miệng ra sao, lại nhiều khi rất muốn gặp mặt, lại nhiều lúc chỉ muốn ở xa nhìn.
Mà người này hắn chỉ gặp có mấy lần, vì được người này cứu nên hắn mới muốn tìm và trả lại ơn cứu mạng, và vì mùi hương mê người đó, khi tìm được rồi rất muốn mạnh mẽ kéo người này ở bên, nhưng lý trí lại bảo hắn phải từ từ, hắn thật mâu thuẩn, thở dài một hơi cũng quay người về nhà chuẩn bị đồ.
Tám người còn lại nhìn đội trưởng nhà mình nhìn một cậu nhóc ngốc manh nào đó vội vàng đi xa mà ngẩn người, khi hết ngẩn người lại thở dài, tám người tỏ vẻ "đây chắc chắn không phải đội trưởng của chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top