Chương 2
Ngày mới chuyển đến phố H, mẹ con Lưu Thanh Nguyên được chào đón bởi gia đình nhà kế bên. Cậu còn nhớ hình ảnh mẹ của Trần Quách Việt tươi cười gõ cửa nhà cậu, tay cầm rổ táo tới tặng.
Cũng là lần đầu tiên cậu gặp Trần Quách Việt.
"Cún, chào bạn đi con." Bà Ngọc Lệ nói với cậu bé đang đứng yên kế mình.
Bé Lưu Thanh Nguyên cảm thấy cậu bạn đó khá kì lạ, luôn yên lặng, nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhưng cái tên của cậu ấy rất dễ thương.
"Táo cũng chào bạn đi nè." Mẹ cậu đứng kế bên cổ vũ.
Bé Thanh Nguyên như đang suy nghĩ gì đó, rồi dè dặt đi tới cậu bé Quách Việt, tay đưa ra.
Tưởng chừng như người bạn này đang muốn bắt tay với mình, Quách Việt cũng đưa tay ra, chuẩn bị để nghe câu "Chào bạn." của cậu bé trắng trẻo trước mặt mình.
Sau đó, tay cậu bé ấy đặt lên đầu cậu, đồng thời cậu nghe thấy.
"Chào cậu nha Cún."
______Chuyển cảnh đây________
Lưu Thanh Nguyên đang ngồi trên bàn ăn nhà Trần Quách Việt, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ họa tiết thỏ trắng nền xanh của mình. Hai bên là hai anh em Trần Quách Việt.
"Cứ ăn nhiều vào đi Táo. Lát nữa cháu thử mấy bộ kia đi, sáng nay cô vừa mới mua đó." Vừa nói, mẹ Quách Việt vừa gắp miếng sườn trong dĩa cho Thanh Nguyên.
Lưu Thanh Nguyên gặm miếng sườn bà vừa đưa, mắt liếc nhìn bát canh cá dưa chua lúc nãy được Quách Hưng cố gắng múc cho mình, trong lòng thầm cảm kích, hạnh phúc. Cậu biết mẹ Quách Việt không chỉ yêu thương con mình mà còn suy nghĩ chăm sóc cho cậu, con của hàng xóm. Gia đình nhà Quách Việt ai cũng rất tốt, kể cả trẻ nhỏ trong nhà.
Bố của cậu là cảnh sát, năm cậu lên ba, ông đã hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc biết tin, mẹ Thanh Nguyên chỉ yên lặng chảy nước mắt. Bà nói với cậu "Bố con đã bảo vệ mọi người thành công."
Khi ấy vì còn nhỏ, cậu không thể hiểu hết lời mẹ nói, chỉ biết mình sẽ không bao giờ được gặp lại bố nữa. Nhưng nghe những lời đó của mẹ, cậu thầm nhủ có lẽ vì bố phải bảo vệ mọi người nên không thể gặp mẹ và mình.
Sau đó mẹ con Thanh Nguyên được nhà nước trợ cấp, miễn một số khoản tiền,nhưng nhiêu đó không đủ cho chi tiêu trong sinh hoạt hằng ngày của họ. Mẹ Thanh Nguyên phải làm đủ loại công việc cho tới khi cậu lên bảy tuổi, bà mới cố định với công việc của mình, đồng thời chuyển nhà tới khu phố này.
Nhưng công việc của bà yêu cầu phải làm tới chín giờ tối, khoảng thời gian giải lao rất ít nên bà không thể ăn cơm trưa ở nhà được. Vì thế cậu bé Thanh Nguyên ngày nhỏ đã phải tự ăn cơm một mình.
Có một ngày, Trần Quách Việt ăn cơm trưa xong sớm nên lén chạy qua nhà Thanh Nguyên xem cậu đang làm gì. Khi thấy hình ảnh cậu bé một mình ngồi ăn, cậu đã không nói gì cả.
Cậu bé Quách Việt lúc đó chỉ chạy về nhà nói với mẹ rằng người bạn nhà kế bên phải tự ăn một mình.
Bà Ngọc Lệ liền ngay lập tức sang nhà Thanh Nguyên mời cậu qua nhà mình ăn.
Bà đã gọi cho mẹ cậu để hỏi về việc này, thấy có sự cho phép của mẹ, cậu bé Thanh Nguyên cũng đồng ý đi.
Từ đó về sau, quan hệ hai nhà càng trở nên gắn bó hơn.
"Chú ý ăn cơm." Giọng nói trầm thấp vang lên từ kế bên.
Trần Quách Việt vẫn luôn yên lặng quan sát cậu ăn cơm. Thấy Thanh Nguyên thất thần nhìn bát canh, anh liền nhắc nhở. Hắn không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, dù cho từ trước tới giờ hắn vẫn luôn quan sát cậu.
Trần Quách Việt vẫn luôn muốn hiểu xem Lưu Thanh Nguyên đang suy nghĩ cái gì. Vì hắn không thể biết được câu mong muốn thứ gì, tính làm gì, cho tới khi cậu nói ra, nó lại rất đơn giản, đơn giản đến nỗi hắn không thể ngờ đến.
"Cậu cũng có tập trung ăn đâu. Cậu luôn nhìn tớ thế thì sao ăn được."
Lưu Thanh Nguyên thấy người bạn này của mình luôn có thói quen quan sát người khác, đặc biệt là cậu.
Lúc còn nhỏ, mỗi lần qua đây ăn, cậu bé Quách Việt sẽ luôn ngồi kế bên nhìn cậu.
"Sắp vào năm học rồi, hai đứa đã chuẩn bị hết chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Lưu Thanh Nguyên cùng Trần Quách Việt chung lớp, đó là việc mà bà Ngọc Lệ rất vui. Có Thanh Nguyên học cùng, ít ra thằng bé Quách Việt này sẽ ngoan hơn chút.
Điều mà mẹ Quách Việt đau đầu nhất trong việc tới trường của hắn là cái tính lên xuống, ít kết thân được của hắn. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ thân với Thanh Nguyên và thằng bé Gia Bảo con của bạn bà. Còn lại thì chẳng thấy bạn đâu, chỉ thấy suốt ngày hở ra là đánh người khác, tính tình cũng không ôn hòa như Thanh Nguyên.
Sau khi ăn xong, bà Ngọc Lệ đưa Thanh Nguyên đi thử đồ. Những bộ đồ đó nhìn màu sắc không hề hợp thẩm mỹ tí nào cả. Ấy thế mà khi cậu mặc vào, nó lại rất hợp.
Lưu Thanh Nguyên cũng rất thích những bộ đồ mà bà mua cho mình.
Một trong những điều mà Trần Quách Việt không thể hiểu được ở Lưu Thanh Nguyên đó là làm sao cậu có thể hợp với thẩm mỹ của mẹ hắn tới vậy.
Còn ba ngày nữa là cả hai sẽ tựu trường. Mọi kiến thức trong năm học đã được học xong trong hè. Lưu Thanh Nguyên tính tham gia đội tuyển học sinh giỏi Anh. Còn Trần Quách Việt thì dự định sẽ tham gia các cuộc thi liên quan tới khoa học tự nhiên.
Cả hai ngồi ở trên ghế chiếc ghế dài trong phòng khách chơi điện thoại. Lưu Thanh Nguyên xem phim trinh thám nước ngoài, cậu ngồi một bên ghế. Trần Quách Việt ngồi bên còn lại ghế. Hắn nghe thấy tiếng phim trong điện thoại cậu và ngửi được mùi táo trên người cậu.
Trên người của Lưu Thanh Nguyên luôn có mùi táo.
Hắn luôn ngửi được mùi hương này, đặc trưng chỉ có Lưu Thanh Nguyên mới có.
Quách Hưng sau khi ăn xong chạy ra phòng khách, thấy anh trai mình cùng anh hàng xóm mình thích đang ngồi trên ghế, cậu bé hí hửng chạy tới, trèo lên.
"Anh Táo ơi, anh đang xem gì vậy ạ?"
"Là phim tiếng Anh. Em có muốn xem cùng không?" Cậu cười nói.
"Dạ có ạ."
Được cho phép, Quách Hưng ngay lập tức chui vào lòng Lưu Thanh Nguyên để cùng xem phim. Nhưng chưa kịp xem gì cả, bé đã bị anh hai mình, người đang ngồi phía bên kia ghế xách ra khỏi lòng cậu.
"Lớn thế này rồi mà còn đòi ngồi trong lòng anh trai à. Em không thấy mình nặng lắm sao."
Quách Hưng không cảm thấy mình nặng tí nào, ngày thường bé cũng chỉ ăn có hai bát cơm như anh trai, làm sao mà nặng được.
"Không sao đâu, Vẹt cũng không nặng mà. Cứ để thằng bé cùng xem phim với tớ đi."
Lưu Thanh Nguyên cảm thấy Trần Quách Việt lo xa quá rồi. Một đứa bé đang trong độ tuổi mẫu giáo thì thấm thía gì với mấy thanh niên tuổi mười lăm như cậu với hắn đâu.
"Không thể để nó ngồi trong lòng cậu được."
Trần Quách Việt ngồi gần lại, tách Quách Hưng cùng cậu ra. Mùi táo cứ luôn quanh quẩn ở mũi hắn. Hắn hít một hơi mạnh nhưng không dễ phát hiện, cảm nhận được mùi hương cơ thể cậu trong khoang hô hấp.
Từ trước tới giờ, Trần Quách Việt rất thích mùi táo trên người Lưu Thanh Nguyên.
Hắn cũng biết thằng bé Trần Quách Hưng này chỉ đang tìm cách để ngửi mùi táo trên người cậu.
Là em trai của mình, hắn không thể để Trần Quách Hưng có cái thói quen xấu như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top