Chương 1

Thời tiết vừa ẩm vừa nóng cuối hè khiến cho biết bao nhiêu người vừa cảm thấy khó chịu, vừa trông mong tới mùa mưa cho mát. Nhưng đó là với những người đi làm, những người đi xem buýt, xe ô tô, xe máy mỗi ngày, còn lại một số người không đi làm nhưng vẫn phải đi ra ngoài thì đúng thật là cực hình.

Nhất là học sinh.

Đúng vậy, kì nghỉ hè sắp kết thúc, tất cả các trường học đều đã mở cửa để học sinh tới đăng kí. Mấy bữa nay đã có biết bao nhiêu học sinh than thở rằng tại sao kì nghỉ hè lại trôi qua nhanh vậy. Đặc biệt là học sinh lớp mười - chuyển từ cấp hai sang cấp ba.

Đầu hè thì học lấy học để cho kì thi chuyển cấp, thi xong thì thấp tha thấp thỏm đợi điểm tầm một tuần, biết điểm xong thì đứa cười đứa khóc, điểm tốt đậu không sao, điểm dở đậu thì bị la, còn lại thì chơi bời được hai tháng.

Đó là cái điển hình của học sinh đầu cấp ba, la ó vì nghỉ ít hơn các học sinh khác.

Năm nay trường Trung học Phổ Thông K lại chào đón thêm hơn tám trăm em học sinh mới. Các thầy cô ai cũng phải bận rộn chuẩn bị, sắp xếp danh sách, tổ hợp môn của học sinh mới vào. 

"Thầy Trường năm nay lại chủ nhiệm hai em đứng nhất nhì kì thi nhỉ? Lại sắp lái thêm một chuyến đò nhân tài rồi."

Thầy Nhân ngồi nói, chọc thầy Trường. Ở đây ai cũng biết thầy Trường là người đã chủ nhiệm biết bao nhiêu khoá học sinh có thủ khoa, á khoa kì thi, thường gọi đùa là "chuyên đò nhân tài".

Thầy Trường ngồi ở bàn gần cửa sổ trong phòng giáo viên. Khuôn mặt hiền từ của thầy hiện qua lớp khói của ly trà nóng đang bốc nghi ngút trên bàn. Nghe thấy thế thầy cười nói "Thầy Nhân cũng không kém đâu. Nghe bảo năm nay thầy đứng lớp những em tuyển thẳng qua bằng thi võ thuật đúng không? Có sức khoẻ mới tốt, chứ cứ ngồi học không nhiều khi lại sinh bệnh mà không biết."

"Cũng đúng. Nghe bảo có thằng bé Gia Bảo là hài hước, mấy lần trước tham gia thi đấu còn khiến đối thủ đòi kết bạn, tâm phục khẩu phục cả trên khán đài, xuống đài thì nói cười đến ho sặc sụa."

"Hình như thằng bé Gia Bảo đó... là bạn học của Quách Việt."

Lời của cô Nghi dạy Văn vừa nói ra khiến cả hai thầy phải im lặng đi. Trên bàn thầy Trường, kế bên ly trà là hai tập hồ sơ học sinh.

Tập hồ sơ phía trên có ghi cái tên Trần Quách Việt.

Nhắc tới Trần Quách Việt ai mà chẳng biết chứ. Thủ khoa kì thi chuyển cấp vừa rồi, không những thế mà còn là quán quân Olympic Toán cấp Quốc gia hằng năm, giải thưởng về khoa học tự nhiên nhiều hơn cả số tuổi.

Nhưng cũng là một người có tính tình thất thường.

Hồi còn học cấp hai, Trần Quách Việt không chỉ được biết đến với những giải thưởng mà còn vì những câu chuyện đi học được biết bao nhiêu học sinh truyền nhau, tới các thầy cô ở khắp nơi trong tỉnh. Nổi bật nhất chính là lần bật lại giáo viên môn Âm nhạc. 

Cũng không có gì ly kỳ cả, việc này chỉ được biết rằng giáo viên đó không thích giọng của Quách Việt, lúc tập hát đã nói lời không hay với anh nên bị anh quát lại. Nghe bảo sau đó người ấy không dạy lớp của Quách Việt nữa.

Nhưng điều khiến việc này nổi lên là vì qua những người bạn cùng lớp khi ấy chứng kiến bảo rằng Quách Việt lúc đó vừa cười khẩy, vừa hỏi "Nếu cô không thích nghe giọng em thì sao không tự bịt tai mình lại đi?"

Chính vì thế mới có những tin đồn tốt xấu song song với nhau sau này.

"Cũng không có gì cả, cũng vì giáo viên đó nói lời khó nghe nên em ấy mới kích động thế. Con người ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm." Thầy Trường nhẹ nhàng nói "Cứ từ từ, chúng ta làm giáo viên để chỉ dẫn học sinh tới với kiến thức, xã hội, đạo đức con người chứ không phải bắt lỗi sai của các em ấy."

"Mà lần này điểm của hạng một, hạng hai không xa nhau mấy nhỉ, chỉ kém có nửa điểm. Đứa bé á khoa này cũng rất giỏi."

Nghe thấy thế, thầy Trường nhìn vào tập hồ sơ ở phía sau, kế bên dòng họ tên ghi "Lưu Thanh Nguyên" là hình ảnh một cậu học sinh trông rất tuấn tú, vừa nhìn đã biết là một người ngoan ngoãn, thật thà.

"Đúng vậy, là một đứa trẻ rất xuất sắc."


_____Chuyển cảnh đây______


Trong hồ bơi của một toà biệt thự trắng, một thanh niên với cơ thể săn chắc màu lúa mạch, cánh tay cùng với cơ bắp căng đầy hiện lên theo từng cái sải tay trong nước. Khi bơi tới thành bể, ngước lên, ta thấy được một khuôn mặt có góc cạnh hoàn hảo, sắc bén, đôi mắt hơi xếch lên ở đuôi như mắt cáo, khiến cho người nhìn cảm nhận được một cảm giác vừa mạnh mẽ vừa lười biếng.

Trần Quách Việt đi lên bờ, anh lấy chiếc khăn trên chiếc ghế ở gần đó lau người. 

Từ trong nhà một giọng nói ngọng vang lên "Anh ơi! Anh bơi xong rồi ạ?"

Trần Quách Hưng, bốn tuổi, tên nhà là Vẹt - em trai Trần Quách Việt đang đứng ở phía cửa, khuôn mặt hớn hở nhìn anh mình.

Không cần nói gì anh cũng biết nó đang mong anh vào mở ti vi cho nó.

Quách Hưng thích xem ti vi, chủ yếu là phim hoạt hình. Nhưng vì không biết cách mở ti vi nên luôn phải nhờ người khác. Hôm nay mẹ anh đi ra ngoài mua sắm, bác giúp việc bận nên nhà không còn ai mở ti vi cho nó nữa. 

"Đã tô màu xong chưa?" Anh không mặn không nhạt hỏi.

"Dạ rồi ạ." Như đã chuẩn bị sẵn, thằng bé mang cuốn vở tô màu ra cho anh xem.

Cả hai đi vô trong. Quách Việt cầm điều khiển, chỉ cho Quách Hưng "Bấm nút màu đỏ ở đây là bật lên." nói rồi anh mở ti vi, chỉnh tới kênh phim hoạt hình mà thằng bé hay xem "Nhớ kĩ đó."

"Dạ."  Quách Hưng vui vẻ trả lời.

"Thế nào rồi cũng quên." Anh nghĩ.

Lên lầu tắm xong, vừa bước xuống thì tiếng cửa lạch cạch phía ngoài vang lên. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, bà vận một chiếc đầm trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ - mẹ anh, Nguyễn Ngọc Lệ, theo sau bà là dì giúp việc Giao.

"Con chào mẹ ạ."

Quách Hưng nhanh chóng chào mẹ mình. Thấy thế bà Lệ lại kế bên thằng bé bế nó lên hôn một cái, bảo "Hôm nay con tô xong tranh rồi à? Con tự bật ti vi à?"

"Dạ, con tô xong tranh rồi ạ. Anh hai bật ti vi cho con ạ."

Bà Lệ nở nụ cười tươi, quay lại nhìn Quách Việt, hỏi "Con đã lên trường đăng kí tổ hợp môn chưa?"

"Dạ rồi, Toán Lý Hoá ạ."

Miệng thì trả lời mẹ, nhưng mắt của Quách Việt lại đặt trên những túi đồ trên ghế của mẹ.

Quả như anh đoán mẹ anh nhanh chóng lấy trong đó ra những bộ đồ có màu sắc loè loẹt, ướm lên người anh rồi nói "Mau thử đi, mẹ đi cả ngày hôm nay để chọn đó."

Trần Quách Việt luôn cảm thấy mẹ mình không được nổi trội lắm trong việc chọn đồ. Màu của chúng không quá sáng thì hoa văn cũng quá loè loẹt, không thích hợp với anh chút nào.

Mất một lúc thử đồ, khi anh cất đồ lại vào túi thì thấy có một chiếc túi nhỏ chứa ba bộ đồ, màu sắc hồng xanh vàng, quần thì chỉ hai màu trắng đen. Trần Quách Việt cầm nó lên, thấy size đồ nhỏ hơn với mình.

"Cái đó là cho Táo."

Táo - tên nhà của Lưu Thanh Nguyên, cậu bạn hàng xóm của Trần Quách Việt.

 Vừa nhìn thấy size quần áo anh đã biết thứ này là cho cậu rồi.

"Con qua đó gọi thằng bé sang nhà mình đi. Trưa nay mẹ nó đi làm rồi, không có nhà nên có khi phải ăn một mình, qua gọi thằng bé ăn chung luôn cho vui, sẵn thử đồ luôn."

Trần Quách Việt đang tính bước ra cửa, bỗng ống quần bị ai nắm lấy.

Trần Quách Hưng nắm ống quần anh mình, nói "Anh ơi cho em đi chung với."

Đúng là chỉ cần gặp được anh trai nhà kế bên, thằng bé này sẽ quên hết những việc khác ra phía sau, kể cả xem phim hoạt hình.

Đứng trước cửa nhà Lưu Thanh Nguyên, Trần Quách Việt cùng Quách Hưng gõ cửa. Chẳng bao lâu đã có tiếng từ trong vọng ra.

"Đợi chút!"

Cửa mở, một chàng trai trắng trẻo, mái tóc đen hơi xoăn rối tung trên đầu đi ra.

"Cậu vừa ngủ dậy à?" Trần Quách Việt hỏi.

"Không, tớ vừa tập thể dục." Lưu Thanh Nguyên nở nụ cười nói.

"..." Không thể hiểu được tại sao gần tới trưa rồi mà Thanh Nguyên còn tập thể dục.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top