Chương một


(Ban đầu)

Trong ngôi chùa cổ khẽ vang lên một tiếng chuông.

Nam tử thân mặc áo xanh tay cầm ô giấy nhẹ nhàng bước đi giữa trời mưa. Vệt rêu xanh lâu năm trên thềm đá vì bị nước mưa làm ướt mà trở nên trơn trợt khó đi.

Người đó thật cẩn thận từng bước từng bước mà bước xuống thềm.

Bỗng một con quạ đen to lớn bị kinh động, từ trong rừng đột ngột nghiêng cánh bay lên trời để lại một tiếng kêu bất ngờ. Người đó khẽ hốt hoảng, trong thoáng chốc bước trúng chỗ trơn.

"Cẩn thận!"

Ô giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất bị gió thổi đi, dọc theo các thềm đá mà lăn xuống phía dưới.

Bên hông bỗng nhiên được một vòng tay hữu lực kéo lại, nam tử ổn định lại tinh thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bị đôi mắt đen thăm thẳm hút hồn.

Gió thổi qua, mát lạnh.

Cây đại thụ lâu năm, vốn là đã nở đầy hoa nhưng lại bị mưa gió làm cho tan tác. Vài cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hai người.

Chiến Tề Mộ nhìn nam tử trong tay, dung mạo như tranh vẽ, bất ngờ có một cánh hoa dính lại bên má, mưa phùn làm ướt trán của hắn, một mớ tóc mai nhỏ dính vào bên mặt.

"Đa, đa tạ huynh đài ra tay cứu giúp."

Nam tử áo xanh rất nhanh liền bình tĩnh lại, nghĩ muốn đứng lên nhưng lại phát hiện cả người còn đang bị người kia gắt gao ôm vào trong ngực. Mặt thoáng ửng đỏ, hắn đợi một hồi thấy đối phương chỉ là nhìn chằm chằm vào mặt mình liền nhẹ nhàng nhắc nhở, "Huynh đài?"

Chiến Tề Mộ trên mặt nở nụ cười anh tuấn, hắn nhẹ nhàng cúi đầu mê mẩn nhìn vào đôi mắt màu hổ phách, khóe môi dần cong lên.

Nam tử mờ mịt nhìn hành động đến gần của Chiến Tề Mộ, chợt thấy trên mặt truyền đến một xúc cảm ấm áp ngay lập tức trợn to mắt.

"... Vướng trên mặt." Chiến Tề Mộ vui vẻ mở miệng.

Khẽ ngây người, nam tử thấy giữa môi Chiến Tề Mộ có một mảnh cánh hoa dính vào, liền sáng tỏ. Hai má vốn ửng đỏ thoáng cái như bị lửa thiêu đốt, hắn dồn sức đẩy đối phương ra, có hơi lúng túng há miệng, liền muốn mắng, "Ngươi, ngươi..."

"Ta, ta làm sao?" Chiến Tề Mộ mắt thấy phản ứng của hắn thật thú vị liền muốn đùa giỡn hỏi tới.

Người này hình như là người có luyện võ, nam tử hao phí hết sức lực cũng không thoát ra được, lại nghe tiếng cười nhạo không khỏi nóng nảy mà tức giận mắng, "Tư văn bại hoại!."
* văn bại hoại: kiểu như văn hoá, xồm...

Nghe vậy, Chiến Tề Mộ đột nhiên cười to, nhếch miệng trả lời: "Cái này nghe thật mới mẻ, nhưng mà... đúng là chưa có ai nói qua ta là một tư văn nhân!"

Tiếng cười vui vẻ, vang vọng thật lâu trong núi, hai cây đại thụ vì rung động mà hoa lá đều lung lay.

Nam tử từ từ khôi phục tỉnh táo, thu lại vẻ lo lắng, cũng không buồn bực tính toán, chỉ làm mặt lạnh, thấp giọng mắng: "Buông ra!"

"Nói cho ta biết," tiếng cười dần ngừng lại, Chiến Tề Mộ nhìn thật sâu vào mắt của nam tử, giọng nói đầy ôn nhu, giống như cùng người yêu thì thầm, hỏi, "Ngươi tên gì? Nhà ở đâu?"

"Nói cho ta biết, ta sẽ thả ngươi."

Câu hỏi lúc này không khác gì câu nói của một tên đăng đồ tử.

Tình thế bức người, nam tử áo xanh không thể làm gì khác hơn đành phải nghe theo, "Tại hạ tên gọi Lâm Vân Trạch, tự Dịch Thương, người ở Nhạn Châu Lương Bích." Đoạn dừng lại, liền lạnh lùng nói, "Có thể buông tại hạ ra được không?"

Chiến Tề Mộ cũng là nói thì phải giữ lời, có được câu trả lời của đối phương liền buông lỏng hai tay.

Lâm Vân Trạch lập tức lui về phía sau vài bước, nhưng lại bị đối phương đưa tay kéo lại, "Ngươi..."

"Cẩn thận!"

Khẽ giật mình, hắn bất tri bất giác nhớ tới nơi đây là một thềm đá, vừa nãy nếu không có Chiến Tề Mộ kéo lại, chắc hẳn sẽ té xuống đó. Mặc dù đối phương có chút vô sỉ nhưng cũng liên tục cứu hắn hai lần. Nghĩ vậy, vẻ mặt Lâm Vân Trạch trở nên dịu xuông một chút.

Hắn lại nói một lời cám ơn, sau đó liền nhanh rút tay về, cẩn thận đi xuống thềm đá, nhặt lên chiếc ô giấy lúc nãy bị bay xa.

Mở lại ô, Lâm Vân Trạch cúi đầu nhìn lại quần áo của mị bị thấm ướt, vừa rồi mới ra ngoài một tí, cả người liền bị dính nước, hiện tại gió thổi qua càng làm lạnh thêm.

"Này..." Chiến Tề Mộ bắt kịp Lâm Vân Trạch, nhướn mi thật cao, "Dịch Thương, ngươi chắc sẽ không nỡ nhìn ta đứng dầm mưa chứ? Nơi đây núi sâu hoang vu, cũng không có chỗ để mà tránh mưa, đoạn đường từ đây đi xuống lại dài, ngày mai chắc chắn là ta sẽ bị cảm lạnh đấy."

Vốn là không muốn để ý tới tên hạ lưu này thế nhưng nghe khi nghe lời đối phương nói, Lâm Vân Trạch ngược lại có chút do dự. Người này thoạt nhìn có chút đáng ghét nhưng quả thực đã cứu mình hai lần, hắn cũng không thể nhìn đối phương ở đây mà dầm mưa trở về đi?

Vả lại, hắn vẫn nhìn ra được, người này kỳ thực đối với mình cũng không có ác ý, ngược lại hình như bị hắn trêu trọc làm cho tâm trạng mình tốt hơn.

"... Ngươi vào đi." Do dự một tí, Lâm Vân Trạch tới gần đối phương, hơi nhón chân lên, giơ cao cái ô.

"Thế thì đa tạ Dịch Thương nha." Nam nhân nói xong liền lách vào tán ô của Lâm Vân Trạch, tự động nhận lấy ô giấy, "Để ta."

Lâm Vân Trạch lặng lẽ thả tay ra, lại tiếp tục đi xuống núi.

"Dịch Thương ngươi đây là đang đi đâu?"

Cho đến khi hai người xuống đến chân núi, trời đã tối hoàn toàn. Lâm Vân Trạch nghe được Chiến Tề Mộ hỏi, vốn đang làm mặt lạnh cũng giảm dần, trên đoạn đường này, đối phương hình như không còn có những cử chỉ mạo phạm đến mình, còn không ngần ngại thay hắn che đi một phần mưa gió.

Hắn không có chút giấu diếm, "Kinh thành."

Chiến Tề Mộ bước chân dừng lại, sau đó cười nói: "Thật đúng lúc! Ta cũng có ý định muốn vào kinh thành, nhưng có vẻ như hôm nay chắc là sẽ không đến được rồi. Quanh đây đường núi hoang vu, ngay cả một chỗ dừng chân cũng khó có thể tìm thấy."

Lâm Vân Trạch hừ nhẹ, trong lòng có buồn phiền.

Nam nhân hình như cảm thấy được tâm tình hắn không tốt, ngay tức khắc chuyển đề tài, "A, ta nhớ rồi, từ nơi này đi về phía tây khoảng ba dặm đường, hình như có một tòa miếu thổ địa."

Lúc này cũng không còn cách nào khác, Lâm Vân Trạch không còn cách nào là phải theo Chiến Tề Mộ chuyển hướng đi về phía ngược lại kinh thành.

Đêm mưa, trời đen nhánh không thấy được thứ gì. Đoạn đường này, ngày càng khó đi.

"Ngươi làm cái gì!" Bỗng nhiên bị người nắm tay, Lâm Vân Trạch trong lòng giật mình, thấp giọng thở hắt ra.

"Đường núi không dễ đi, ta dẫn ngươi." Chiến Tề Mộ nói, nắm chặt bàn tay lạnh như băng kia lại, "Nhìn ngươi mang dáng vẻ của một thư sinh, đêm xuống gió nhiều, không cẩn thận sợ rằng sẽ nhiễm bệnh."

Lưỡng lự hạ mắt, Lâm Vân Trạch cuối cùng là không cựa quậy nữa. Từ đó về sau lộ trình bỗng trở nên dễ đi rất nhiều, cảm giác ấm nóng trên tay, làm hắn trong lòng dường như cũng trở nên ấm áp theo.

Bất tri bất giác, hai người đã tới miếu thổ địa.

Ở đây người lui tới không nhiều, miếu thổ địa lâu rồi không được tu sửa, nhìn trông thật rách nát.

Chiến Tề Mộ dừng trước cửa miếu, cúi đầu đối Lâm Vân Trạch nói: "Đêm nay đành phải chịu khó chút ít." Dứt lời, hắn gấp ô lại, rất nhanh thu thập được củi khô hỗn loạn khắp miếu.

Chỉ chốc lát sau, trong miếu thổ địa nho nhỏ liền bùng lên một đốm lửa.

Cả một buổi chiều đi khắp núi, Lâm Vân Trạch vừa mệt vừa lạnh vừa đói, không đoái hoài gì đến mặt đất dơ bẩn, liền lại gần đống lửa ngồi xuống, lại lấy một ít lương khô từ trong bao quần áo mình đem ra. Chia một ít cho nam nhân đối diện, sau đó liền tự nhanh chóng ăn.

" Này, Dịch Thương, ngươi làm sao lại lạnh nhạt như vậy." Chiến Tề Mộ cười mỉm nói: "Còn đang giận ta chuyện buổi chiều bất kính với ngươi sao? Ta khi đó chỉ là muốn đùa với ngươi, ngươi cũng thật đem ta trở thành đăng đồ tử."

Lâm Vân Trạch dừng dộng tác ăn cơm một chút, nhẹ giọng trả lời, "Ta biết." Người này dung mạo ngay thẳng, vốn không phải người xấu, hơn nữa cả buổi chiều ở chung, hắn cũng từ từ hiểu rõ đối phương không phải là loại người xấu xa gì.

Chỉ là hắn từ trước đến nay không thiên về chuyện giao tiếp, cũng không biết nói cái gì.

Nghe xong lời của hắn, Chiến Tề Mộ càng vui vẻ ra mặt, "Vậy thì tốt, nếu như bị mỹ nhân như ngươi chán ghét, thật đúng là làm người ta đau lòng nha."

Nghe lời của hắn nói năng tùy tiện như vậy, Lâm Vân Trạch buồn bực mà trừng mắt về phía đối phương.

Nhận được ánh nhìn chòng chọc đầy khí thế của đối phương, Chiến Tề Mộ cười ha ha, "Ta hình như quên giới thiệu tên họ! Ta là Chiến Tề Mộ, tự Vô Ngân, là người kinh thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top