Chương 2
Tuy cả đám đều là những tiểu thư công tử nhưng lại ít có hứng thú với mấy trò chơi "dành cho người giàu" mà chỉ thích đi net. Chắc vì vậy nên mới hợp tính nhau.
Thật ra Bạch Lãng chơi game rất dở. Chơi nhiều nhưng kĩ năng thì như con nít.
Trái lại Lục Ngạn được cậu đặt cho biệt danh là game thủ.
Hắn không có ý gì với cách gọi này.
Thấy Lục Ngạn vào game bằng tài khoản phụ làm mọi người nghĩ hắn không biết chơi, vì thế Lý Thư Thư mới đưa ra đề nghị:
"Hay là Lục Ngạn chung team với tụi mình nha, để Triệu Cường với Tiểu Bạch một đội đi."
Nghe có vẻ rất hợp lý.
"Không cho nha!" Bạch Lãng xoắn lên, cậu cá một trăm phần trăm Lục Ngạn mà làm đối thủ thì cậu có mà chết thảm, nên nhất quyết không đồng ý.
"Để cậu ấy chung với tớ, trừ với trừ thành cộng."
Triệu Cường bật cười, hắn còn nhớ lần trước Bạch Lãng solo với mình ra được một dãy số rất đẹp:
1 / 18 / 0
Nhưng nhìn biểu hiện của Bạch Lãng thì hắn đoán chắc Lục Ngạn không phải dạng tầm thường nên không phản đối.
"Vậy thì không khách sáo."
"Được!" Bạch Lãng cực cao hứng.
Họ quyết định đấu 2 vs 3, Bạch Lãng, Lục Ngạn đấu với Triệu Cường, Lý Thư Thư và u Vũ Nhi.
Vào game, như mọi khi Bạch Lãng chọn tướng hỗ trợ mình hay chơi - một bé chân ngắn. Còn Lục Ngạn thì chọn nam xạ thủ tóc vàng.
Bạch Lãng không biết chơi con này nhưng từng thấy Lục Ngạn chơi vô số lần.
Cậu ghé sát tai thì thầm với hắn: "Hôm nào chỉ tôi chơi với."
"Cậu thích à?" Lục Ngạn bật cười, giọng nói có phần ranh mãnh: "Nếu cậu cướp được mạng của tôi thì tôi sẽ chỉ cậu."
Cướp mạng? Bạch Lãng thấy Lục Ngạn có vấn đề rồi mới đưa ra cái yêu cầu dễ như vậy.
Cướp thì cướp.
"Hai người đang bàn chiến thuật à?" Lý Thư Thư ngồi đối diện, nghiêng đầu sang bắt chuyện.
Bạch Lãng không đáp, Lục Ngạn thì càng không. Thế là cô nàng đành ngậm ngùi rút đầu lại.
Trò chơi bắt đầu.
Đầu game tướng của Lục Ngạn hơi yếu nên phải đi farm nhiều, Bạch Lãng không có gì làm nên đi đẩy lính lên trên, ai dè bị u Vũ Nhi từ trong bụi cỏ nhảy ra bắt.
Lên bảng điểm số.
"Cái gì vậy trời?' Bạch Lãng chẳng có lời biện minh cậu đành phải chờ hồi sinh.
Trong lúc chờ cậu thấy mình không thể khuất phục được, liền nảu ra ý tưởng, vào trang bị mua "thủy triều ma nhãn".
Bên kia Triệu Cường nhìn thấy thì ngồi cười khúc khích. Team hắn không ai chơi tướng tàng hình cả.
Lúc này Lục Ngạn đã farm xong, hắn đi phía sau Bạch Lãng, cho cậu dụ Lý Thư Thư ra rồi dùng một combo giết chết cô.
"Thì ra là biết chơi!!!" Lý Thư Thư gào lên.
Bạch Lãng được một mạng hỗ trợ thì rất hào hứng nên chủ động hốt luôn lính của Lục Ngạn. Hắn đành phải xuống hang quái vật để kiếm vàng.
Đúng lúc này Triệu Cường và u Vũ Nhi nhảy ra, định đánh lén nhưng ai dè Bạch Lãng giật mình vô tình bấm lộn until, ăn gần nửa thanh máu của cả hai.
"Vãi!" Triệu Cường la lên.
Lục Ngạn nhanh chóng làm một loạt động tác, chết một, còn một đang thoi thóp chạy. Tướng xạ thủ không đuổi theo, cho support của hắn rượt Triệu Cường.
Cậu chạy hết tốc lực đuổi theo, chỉ cần ăn được kill là Lục Ngạn sẽ dạy cậu.
Quả nhiên trên màn hình hiện lên thông báo.
Triệu Cường bị hạ.
Bị lính hạ.
Mọi người: "..."
"Cái gì vậy trời!" Bạch Lãng tức điên người, lập tức đập trụ xối xả, ba người kia hồi sinh không kịp, cuối cùng bể nhà chính.
"Mặc dù team cậu thắng nhưng cậu không hạ được tớ đâu." Tới lúc tạm biệt Triệu Cường vẫn không quên chọc tức Bạch Lãng.
Cậu bị quê, suốt chặng đường chẳng nói năng gì.
Khi trở về nhà, định đi công viêch thì bỗng nhiên Bạch Lãng trông thấy một chiếc xe cực kì quen mắt mà có lẽ suốt đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.
Lòng Bạch Lãng run lên, cậu gần như lao ra khỏi xe.
Rất lâu, đã rất lâu rồi cậu không còn được nhìn thấy nó - chiếc xe thân thuộc của cha mẹ Bạch.
"Mẹ ơi! Cha ơi!" cậu xúc động gào lên.
Thời diểm Bạch Lãng trọng sinh thì họ đang đi công tác, nên đành kìm nén những nhớ những của mình.
Cậu đã từng tưởng tượng hàng trăm nghìn diễn cảnh khi gặp lại cha mẹ, vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí có thể là vỡ òa trong sung sướng.
Nhưng thực tế lại là những thanh âm nghẹn ngào không thể thốt lên thành lời.
Bạch Lãng bấy giờ mới thấy sợ, sợ tất cả chỉ là mơ.
Khoảnh khắc nhìn thấy cha mẹ trong bộ trang phục quen thuộc hoang mang chạy xuống Bạch Lãng mới tin mình đã sống lại một đời.
Cậu ôm chầm lấy họ, nước mắt không ngừng tuông rơi.
"Lãng Lãng, con-"
"Hức hức! Cha ơi, mẹ ơi! Con nhớ hai người lắm!"
Lục Ngạn lúc này mới hớt ha hớt hải chạy đến chưa hiểu chuyện gì.
Thấy bảo bối của mình khóc đến tê tâm liệt phế, Đoàn Tuyết Doãn đau lòng gần chết. Bà muốn kéo Bạch Lãng ngồi xuống từ từ nói chuyện nhưng không ngờ cậu nhất quyết không chịu buông ra.
Đứa trẻ mất đi gia đình sẽ không còn cảm giác an toàn nữa.
Bạch Lãng ghét những lúc bản thân chịu ấm ức nhưng không còn được cha mẹ vỗ về.
Đoàn Tuyết Doãn không ép cậu nữa, bà xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình, sau đó dịu dàng hỏi cậu:
"Em bé của mẹ, có muốn ăn chôm chôm không?"
Bạch Lãng ngẩn người, "Chôm chôm ạ?"
"Đúng rồi." Bạch An Hòa nhân cơ hội kể: "Là cha đặc biệt mua cho con đó."
Lúc nhỏ Bạch Lãng rất thích ăn chôm chôm, đi đâu cũng đòi ăn. Sau này Bạch lão gia biết được thì đem bỏ mấy chậu bonsai ở sau nhà để cậu chủ nhỏ muốn thì có ăn ngay.
Đến khi ông mất cậu không bao giờ ăn nữa.
"Ăn ạ." Bạch Lãng không khóc nữa, cậu kéo cha mẹ ngồi xuống cùng mình.
Hơi ấm rất nhiều năm đánh mất bây giờ cuối cùng cũng tìm lại được.
Bạch Lãng rất ít khi khóc, nhưng chỉ cần rơi một giọt nước mắt là sẽ trông cực kì đáng thương, hệt như bé mèo nhỏ bị con sen bỏ rơi.
Lục Ngạn nhìn cậu mấy lần sau đó vào bếp rửa trái cây. Trong phòng khách chỉ còn gia đình ba người.
Đoàn Tuyết Doãn khéo léo hỏi: "Hôm nay đi mua sắm vui không?"
"Rất vui." Bạch Lãng kể cho hai người, "Hôm nay con mua được rất nhiều đồ, còn gặp lại đám Triệu Cường nữa."
Cha Bạch nghe vậy liền cười bảo: "Thằng nhóc ấy hả, là người rất tốt, rất thích hợp làm bạn."
Cậu gật đầu tán đồng.
Bấy giờ Bạch Lãng mới thấy mình thật bất cẩn, làm như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, vì thế trực tiếp lấy Lục Ngạn ra làm bia đỡ đạn.
"Nhưng con bị Lục Ngạn gài, cậu ấy hại con chơi thua!"
"Có chuyện như vậy sao?" Đoàn Tuyết Doãn không vạch trần, trái lại khi thấy Lục Ngạn đem dĩa trái cây lên còn trách hắn:
"Thằng bé này, Lãng Lãng không biết chơi game mà con còn gài nó? Phạt con tối nay rửa bát cho dì!"
Cái này thường do người hầu làm.
"Dạ?" Lục Ngạn đầy dấu hỏi chấm.
Bạch Lãng nghe mẹ la thì có hơi đắc ý, còn nhếch miệng chọc tức đối phương.
Thấy vậy Lục Ngạn mới đoán ra, hắn có hơi oan ức nhưng phận làm tôi tớ ai mà dám bật lại chủ.
Nhìn chôm chôm to tròn trong đĩa, Bạch Lãng bóc hai miếng đưa cho cha mẹ, sau đó là Lục Ngạn, bản thân ăn cuối cùng.
Bạch An Hòa hơi bất ngờ, con trai ông hiểu chuyện từ khi nào vậy?
Cảm nhận đầu tiên khi ăn là mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng có một thứ vẫn mãi như vậy, đó chính là hơi ấm của gia đình.
---
Náo động một trận cuối cùng cũng kết thúc.
Đợi Bạch Lãng cùng ông bà chủ ăn cơm xong Lục Ngạn vào bếp rửa chén.
Bạch An Hòa không an tâm khi giao mấy cái đĩa con trai tự làm cho máy móc nên trong nhà không hề có máy rửa bát. Lục Ngạn chuẩn bị đeo bao tay vào thì phía sau xuất hiện bóng người.
"Tôi rửa tiếp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top