11
Vào đầu mùa xuân, sương giá đang dần tan đi. Thời tiết càng ngày càng ấm hơn, dưới non bộ có nước chảy và cá bơi lội, hoa cỏ ngoài sân đã nhú lên vài chiếc lá mới mọc. Trang Trì, người đã đến Giang Nam để bàn việc làm ăn với mọi người cách đây một thời gian, cuối cùng đã trở về phủ để ở bên mẹ con bọn họ, Trang Thiện Ngọc rất vui vẻ, tựa vào lồng ngực rắn chắc của cha, đưa sách mà thầy đã dạy cho cha.
Hiện giờ Trang Thiện Ngọc là con trai độc nhất của Trang Trì, trong phủ có cái gì tốt đều sẽ đưa vào phòng cậu, cung phụng sơn hào hải vị, còn có vài vị thầy thuốc nổi tiếng giúp đỡ kê thuốc, ít nhất thì cũng có thể nuôi dưỡng cơ thể suy nhược của cậu thành người bình thường.
Lạc Phỉ mặc trang phục mỏng xoay người đè lên người Trang Trì, dùng đôi môi đỏ mọng ngậm sợi tóc của lão, thân thể mềm mại nằm trong lòng ngực lão, nhẹ giọng nói: "Trang Thiện Ngọc nuôi dưỡng thân mình rất tốt, khi nó lớn thêm hai tuổi, em sẽ đưa nó đi chơi với các thiếu gia khác ở thủ đô nhé?"
Ở trên giường Trang Trì làm sao có thể làm phật lòng mỹ nhân, Lạc Phỉ nói gì lão đều sẽ đáp ứng. Nhiều ngày không gặp Lạc Phỉ, đối phương vẫn mềm mại xinh đẹp như thiếu nữ, khiến lão động tình, khơi dậy nhục dục của lão.
Trang Trì lớn hơn Lạc Phỉ mười mấy tuổi, ngoại hình anh tuấn, lại có gia thế nổi bậc, muốn phụ nữ như thế nào cũng được, sinh nở khó khăn đã để lại cho cô những căn bệnh tiềm ẩn, tất nhiên không thể sinh lại lần hai.
Nói không chừng bí mật cô che đậy cho Thiện Ngọc sẽ bị bại lộ.
Bây giờ cô đã có ích cho Trang Trì, cô phải lợi dụng ân huệ này để lên kế hoạch nhiều hơn cho Thiện Ngọc. Nếu có thể sống đủ lâu để sắp xếp một cuộc hôn nhân cho Thiện Ngọc, cô nhất định sẽ tìm cho Thiện Ngọc một người vợ ngoan ngoãn và thông minh.
Nhốt Thiện Ngọc trong phủ không phải là biện pháp tốt, nơi này sẽ không có ai nghe Thiện Ngọc nói chuyện mãi, người gần tuổi nhất với Thiện Ngọc là con thú trong lồng kia, cô sợ những thiếu gia kiêu ngạo độc đoán đó sẽ bắt nạt Thiện Ngọc, cũng sợ Thiện Ngọc bị bệnh, sau khi thoả thuận, cô cho phép con trai ở chung với Trang Kỳ.
Trang Kỳ là người nhạy bén, chơi cùng với Thiện Ngọc, cũng không còn phản kháng trước mặt cô nữa. Điều này giúp cô tiết kiệm được rất nhiều sức lực, nếu Trang Kỳ thành thật hơn, cô cũng sẽ không cần dơ tay dạy chó.
Tất cả những người biết về sự tồn tại của Trang Kỳ đều là người hầu đáng tin cậy của cô, nếu có người tìm Trang Trì mật báo đều sẽ bị cô lôi ra giết gà doạ khỉ, để cô có thể khẳng định quyền lực của mình với tư cách là bà chủ trong nhà.
Họ làm vợ chồng được nửa tháng, sau đó Trang Trí lại rời khỏi nhà, đi bàn chuyện với những đồng nghiệp nơi khác.
Lão yên tâm giao Trang phủ cho Lạc Phỉ, cô không chỉ là vợ lão, mà bọn họ là người cùng thuyền, Lạc Phỉ vì lão làm rất nhiều chuyện, giờ đây bọn họ là đồng sinh cộng tử, Lạc Phỉ không có khả năng tìm người khác dựa vào.
-
Trang Thiện Ngọc thương mẹ, cũng thương cha.
Khi cha về thì cậu sẽ không cần gặp thầy nữa, trong phủ sẽ có người chơi đàn tỳ bà, ca hát náo nhiệt, hành lang treo đầy lồng đèn màu đỏ, trong phủ sáng rực cả đêm. Trên bàn có đủ trái cây rau củ, cũng có một số loại bánh ngọt mà cậu chưa từng thấy qua trước đây. Khi không ai chú ý, cậu giấu một ít thức ăn trong tay áo, chờ khi xuống bàn sẽ đưa cho chó nhỏ.
Nhưng thị nữ của mẹ ngăn cậu lại, muốn cậu tạm biệt cha rời phủ rồi mới đi tìm chó nhỏ.
"Thiếu gia." Thị nữ hù doạ cậu nói, "Lão gia không cho phép thiếu gia nuôi chó, nếu thiếu gia nói ra, lão gia đánh chó của thiếu gia đến chết."
Trang Thiện Ngọc bị doạ nên liên tục gật đầu, bịt miệng mình lại, kiên trì đợi đến đêm khi cha đi rồi thì mới đi tìm chó nhỏ.
-
Trang Kỳ vừa đi vào giấc, đã bị người khác mạnh mẽ lôi ra lồng sắt.
Anh và Trang Thiện Ngọc ngồi trên tảng đá bên cạnh bờ ao, nghe Trang Thiện Ngọc vui vẻ kể về cha, nói đi nói lại đều là cha mua đồ ăn ngon, không có nội dung giá trị nào lọt vào đầu óc của Trang Thiện Ngọc.
Trang Kỳ không muốn nghe cái tên Trang Trì này, nhưng lại không thể làm Trang Thiện Ngọc câm miệng, nhíu mày nhìn bầu trời đêm một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra cách.
Anh bắt được một con dế mèn kêu thật to, Trang Thiện Ngọc thò đầu qua nhìn, quả nhiên đã bị dời chú ý, khâm phục nói: "Thật lợi hại! ngươi còn có thể leo cây, bắt sâu nữa."
Trang Kỳ nghĩ: Cái này có gì lợi hại.
Trang Thiện Ngọc đột nhiên muốn anh đưa tay hái sao, anh ngẩng đầu nhìn một hồi lâu, ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, để đối phương cưỡi lên vai mình.
Anh có lợi hại đến đâu thì cũng sẽ không hái sao được, vì vậy anh để cho Trang Thiện Ngọc tự mình hái.
Một tay Trang Thiện Ngọc ôm cổ anh, một tay khác bắt lấy vài cái ở giữa không trung, bỗng nhiên vui vẻ bật cười, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm rồi đưa trước mặt anh, nói: "Tặng ngươi."
Trang Kỳ cúi đầu, nhìn thấy một con đom đóm bay ra khỏi bàn tay đang mở của đối phương.
Trang Thiện Ngọc rung đùi đắc ý nói: "Ngất ngưỡng lầu cao trăm thước, với tay ngỡ hái trăng sao trời......*¹"
Cậu đọc đến đây, thanh âm dừng lại một chút, sau đó mỉm cười ôm cổ thiếu niên, nói: "Thiện Ngọc tặng một viên, tặng cho trước mắt người."
_____________
*1 thơ của Lý Bạch - Dã túc sơn tự
câu gốc: 危楼高百尺,手可摘星辰, 不敢高声语,恐惊天上人 《夜宿山寺》
câu đã được dịch: (Ngất ngưởng lầu cao trăm thước / Với tay ngỡ hái trăng sao trên trời/ Nhẹ nhàng chẳng dám lớn lời / Chỉ e kinh động đến người cõi tiên)
vì tui không biết edit câu này như nào nên tui để nguyên câu của người khác dịch nha
nguồn: saimonthidan
__________
hôm nay đồ ngốc đã biết đọc thơ=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top