Tình yêu của siêu sao

Vào đêm khuya, dòng người qua lại trên đường ít hẳn đi, những cửa hàng trên phố cũng đã đóng gần hết.

Vài thiếu niên thiếu nữ vừa cười đùa vừa bước đi, bỗng một cô gái trông thấy có bóng người đang ngồi trên lan can nơi góc đường, cô nhỏ giọng bảo bạn mình cùng nhìn sang.

Đèn đường khá mờ, từ vị trí của họ trông ra thì chỉ có thể thấy đại khái vẻ ngoài của người nọ thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để thấy anh ta đẹp trai rồi.

Vả lại anh ta đang ngồi một mình ở ven đường giữa đêm khuya, chán nản ngẩng đầu ngắm mặt trăng. Ôi, đúng là một gã trai đẹp toát lên khí chất u buồn, chắc hẳn thâm tâm anh trai này có nhiều câu chuyện ẩu lắm, liệu đó có phải đó là một câu chuyện tình lãng mạn nhưng lại bị ông trời đùa cợt chia rẽ hay không?

Gã trai đẹp Diệp Trừng ngồi bên lề đường duỗi cặp chân dài, ngửa đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời.

Nếu ánh trăng có thể biến thành mấy cái bánh rồi rớt xuống đây thì tốt biết mấy.

Anh tuyệt vọng nghĩ.

......

Diệp Trừng là nhiệm vụ giả trong truyền thuyết, sinh hoạt của anh chỉ quay quanh việc xuyên qua các thế giới và hoàn thành những nhiệm vụ mà Chủ Thần đã tuyên bố.

Chủ Thần chọn lựa một số người đã tử vong rồi ký kết khế ước với họ, nâng họ trở thành nhiệm vụ giả. Sau khi nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được một số điểm tích lũy tương ứng, họ có thể dùng chúng để đổi cơ hội sống hoặc khen thưởng với Chủ Thần. Cả quá trình giao dịch lẫn ký kết đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, trình độ nhân tính hóa rất cao, công bằng công chính không lừa già dối trẻ. Tóm lại thì đãi ngộ của nhân viên cũng không tệ lắm.

Đáng tiếc rằng Diệp Trừng không có quyền lựa chọn, vả lại anh cũng không có điểm tích lũy, bởi vì thứ người ta ký là hợp đồng lao động, còn anh đây thì ký lên giấy bán mình.

Nếu đã bán mình rồi thì đương nhiên Chủ Thần phân phối thế nào thì anh đi làm thế ấy, tất cả đều dựa vào vận may. Dù có lớn như cứu lấy thế giới hay nhỏ như dọn dẹp rác rưởi đi nữa, Diệp Trừng vẫn cứ đối đãi cẩn trọng. Ba trăm sáu mươi lăm ngày không cần nghỉ phép, đứng đầu trong việc siêng năng tiến tới, vượt qua mọi gian nan khổ ải.

Một ngày kia, Chủ Thần bất ngờ thông báo khen thưởng cho anh vì biểu hiện xuất sắc lẫn chịu thương chịu khó trong nhiều năm qua. Chẳng những nâng hợp đồng lao động của anh thành sơ cấp, còn hào phóng cho anh lựa chọn một 'bàn tay vàng' tùy thích để mang theo.

Diệp Trừng cảm thấy rất vui mừng. Phải biết rằng mấy thứ như bàn tay vàng đó toàn là thứ đắt đỏ, phải chi ra rất nhiều điểm tích lũy mới có thể đổi với Chủ Thần. Trước giờ anh làm việc không công, trong tay không có nổi một sợi len vụn nữa là. Xem ra cày cuốc bao nhiêu năm qua cũng đã vào được tầm mắt của lãnh đạo.

Ừm...Nghĩ lại thì, hình như do anh mất cảnh giác ở chỗ này nên mới dẫn theo đống bi kịch kéo theo ở phía sau.

Hệ thống 009 được phân phối cho anh vừa đến, Diệp Trừng liền hỏi phân loại của nhiệm vụ kỳ này trước. Sau khi anh biết chuỗi thế giới đó sẽ lấy sảng văn Mary Jack Sue làm cơ sở để triển khai, tầm mắt của anh liền dừng trên vài loại bàn tay vàng có thể chọn được.

Mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, nhiệm vụ giả ngoại trừ não bộ của mình ra thì tất cả những thứ khác đều là ẩn số. Có điều, bàn tay vàng đổi được từ chỗ Chủ Thần lại là thứ có thể mang vào theo. Tuy Diệp Trừng cũng không để ý đến nó lắm nhưng nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng hơn thì vẫn tốt thôi.

Diệp Trừng suy tư một lúc: Nếu là loại thế giới đầy rẫy fan sắc đẹp như Mary Jack Sue thì cứ phải đẹp trước đã rồi muốn làm gì thì làm, bớt được biết bao nhiêu việc. Thế là anh ôm tâm tình sung sướng như đi nghỉ phép, nhấn vào một điểm trên danh sách các bàn tay vàng.

【Mời ký chủ xác nhận lựa chọn bàn tay vàng một lần nữa.】

【Xác nhận. Tôi chọn chỉ số nhan sắc siêu cao】

......

Diệp Trừng mở mắt ra.

Một căn phòng tráng lệ huy hoàng, nội thất cũng khá xa hoa.

Đây chắc chắn là một nơi cực kỳ đắt đỏ, không cần phải nghĩ. Nội tâm Diệp Trừng khá là vui mừng. Dù sao thì mở mắt ra không cần phải đối mặt với nguy hiểm ngay tức thì, chỗ này cũng chẳng phải là nhà hoang lật ngói. Tạm thời trông ra thì cảnh tượng này nó khá là yên bình và có tiền. 

Trong căn phòng hào nhoáng này còn có một cái giường trông cực kỳ thoải mái, phiền phức duy nhất ở đây là một người thanh niên mặt mũi đỏ ửng đã nằm sẵn trên đó tự bao giờ.

Thanh niên nhắm mắt, hơi thở dồn dập, cơ thể hơi cuộn tròn trong vô thức, rõ ràng trạng thái hiện tại của hắn khá bất ổn, chín phần mười là nuốt phải thứ 'đồ chơi' kia rồi. Hắn mặc một bộ đồ trông rất thoải mái, cả áo sơ mi và quần vận động đều khá mỏng. Thanh niên chảy khá nhiều mồ hôi do bị thuốc hành, thỉnh thoảng hắn còn giãy giụa vài phen. Tất cả khuyu cài áo đều đã bung ra hết, để lộ lồng ngực gầy yếu của hắn, quần cũng bị hắn cọ tụt xuống một góc, thấy cả quần lót màu trắng ở bên trong. Tóm lại thì khung cảnh này không phù hợp để chiếu cho trẻ em xem.

Sức khỏe của hắn chắc cũng khá tệ, không có cơ bắp, màu da còn hơi tái.

Anh dừng mắt trên gương mặt của thanh niên, từng trông thấy vô số người đẹp như Diệp Trừng cũng nhịn không được phải nhướng mày. Không lẽ anh chàng này là nam chính? Với vẻ ngoài đẹp đẽ cỡ này thì dù hắn ta có nhắm hai mắt lại, làm vai chính trong Mary Sue vẫn rất dư dả.

Liên tưởng đến hoàn cảnh hiện tại một chút, Diệp Trừng sờ sờ cằm:【Vậy nên thân phận hiện tại của tôi là tổng giám đốc bá đạo cưỡng chế yêu à? Bởi vì tôi muốn mà không có được nam chính, thế nên tôi đi hốt người ta đến đây, chuốc thuốc hắn trước, sau đó thì bá vương ngạnh thượng cung gì gì đó.....】

Giọng nói của 009 vừa lễ độ vừa khách khí:【Anh nghĩ gì đẹp thế? Tổng giám đốc bá đạo là cái người còn đang nằm ở trên giường kia kìa. Anh chỉ vào nhầm do sự cố ngoài ý muốn thôi.】

Diệp Trừng: 【.....Biết rồi.】

"Ngài tổng giám đốc đây bất hạnh trúng chiêu, lửa dục đốt người, sau đó có một tên ngu ngốc, trắng trẻo, ngọt ngào xông vào nhầm phòng, hai người nảy sinh quan hệ trong cơ mê" cũng là kịch bản kinh điển mà.

Có điều, phong cách của vị tổng giám đốc bá đạo này không hợp với lẽ thường lắm.

Mà thôi đi, thế giới Mary Sue thì thứ gì chả xảy ra được. Điều này thì anh đã được trải nghiệm khi xuyên đến thế giới Mary Sue lần đầu tiên rồi. Vai chính của thế giới đó là một đóa hoa yêu kiều, xin chú ý, đó là một bông hoa thật. So với một cây bông chỉ cần dựa vào mấy cánh hoa với lá cây đã có thể quấy lên mưa máu gió tanh, vô số cuộc tranh giành thì tổng giám đốc đẹp đẽ mỏng manh đây chả là cái thá gì cả.

Diệp Trừng cũng chả phải người lương thiện, anh không hề có ý định sẽ giúp đỡ vị tổng giám đốc bá đạo đang nằm đó. Anh không muốn nhân cơ hội đụng chạm trai đẹp, cũng không muốn bị tổng giám đốc bá đạo vừa tỉnh lại đã ấn mình nằm xuống, tiếp đó thì trình diễn vở kịch ôm bụng bầu chạy lấy người.

Thế nên anh chỉ tốn đúng một giây để tự hỏi rồi chốt lại: Chỗ này là chốn thị phi, chuồn nhanh thì hơn.

Diệp Trừng xoay người, đi thẳng đến cửa phòng, tiếc rằng anh vừa xoay tay nắm cửa một xíu đã nhận ra là nó đang bị khóa trái. Anh chuyển hướng sang cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới, thôi được rồi, chắc mấy tòa nhà mà tổng giám đốc bá đạo trong Mary Sue ra vào toàn từ 300 tầng trở lên.

Khóe miệng Diệp Trừng khẽ run rẩy một chút.

Tuy anh có thể đá văng cái cửa đó với một chân nhưng nếu cửa đã bị khóa trái thì tỉ lệ có người trông coi ở bên ngoài là rất cao. Anh không rõ tình hình hiện tại lắm, hạn chế làm ra mấy hành động bồng bột sẽ tốt hơn.

Diệp Trừng dựa người lên tường:【 Anh Chín, tải tuyến nhiệm vụ đi. 】

009 nhắc nhở anh:【ký chủ, nhiệm vụ lần này thuộc về cấp độ C, tuyến nhiệm vụ bao gồm toàn thể cốt truyện của thế giới này lẫn ký ức của nguyên chủ, lượng dữ liệu sẽ tương đối nặng, thời gian tải sẽ khá lâu.】

Lượng dữ liệu khổng lồ tải trực tiếp vào lĩnh vực tinh thần, ký chủ có khả năng sẽ rất đau đầu và dính phải vài triệu chứng khác như phản ứng chậm chạp với thế giới bên ngoài. Chính vì thế mà những ký chủ đồng hành cùng 009 trước đó đều sẽ lựa chọn một nơi tương đối an toàn và kín đáo để tiếp thu tuyến nhiệm vụ.

Căn phòng này còn nhiều điều bất cập, lỡ đâu có ai đi vào đột ngột thì sao, chưa kể còn có thứ thuốc kỳ quái gì đó nữa, vả lại không biết tổng giám đốc bá đạo kia khi nào sẽ tỉnh dậy. Chỗ này thật sự không phải một nơi an toàn để tiếp thu dữ liệu.

Diệp Trừng bình tĩnh nói:【không sao cả.】

Trong quá trình chờ đợi tải dữ liệu xuống, Diệp Trừng nghe thấy một tiếng động lớn, anh theo tiếng nhìn lại.

Đại khái là do hiệu quả của thuốc, thanh niên này dù đang hôn mê nhưng vẫn cứ liên tục cọ xát vẫy vùng trong vô thức. Trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng hắn cũng vinh quang lăn tọt xuống dưới đất.

Diệp Trừng thoáng phân vân giữa khoanh tay đứng nhìn và đến giúp hắn một tay, anh thở dài:【Tôi vẫn nên đỡ hắn ta lên giường lại thì hơn. Trong thế giới Mary Sue ấy mà, người có gương mặt càng đẹp thì càng không nên đắc tội】

Bất luận do lương tâm ít ỏi của anh đang nhấp nháy hay chỉ vì không muốn đắc tội với người ta, anh cũng không nên để cho một người quần áo xộc xệch nằm oài trên mặt đất.

Thanh niên không nặng lắm, Diệp Trừng nhẹ nhàng nâng hắn lên giường.

Trong quá trình này, Diệp Trừng chú ý thấy quần áo của thanh niên đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Mặc đồ ướt chắc khó chịu lắm nhưng liên quan gì đến anh cơ chứ?  Diệp Trừng làm lơ chuyện đó, thêm nữa, vì tránh cho những hiểu lầm không cần thiết, anh còn quyết định sửa sang lại quần áo giúp thanh niên một lát.

Áo trên thì tùy tiện đi, ít ra cũng phải mặc quần cho đàng hoàng.

Kết quả là...Diệp Trừng mới vừa chạm đến thắt lưng của người ta, thanh niên vốn đang hôn mê giãy giụa bất an liền đột ngột mở bừng mắt, cứ như anh vừa đụng trúng cái radar nguy hiểm nào của hắn vậy.

Cúc áo của thanh niên đã bung bét ra cả rồi, Diệp Trừng đang chân trước chân sau quỳ gối trên nệm giường, tay đặt lên lưng quần của người ta, hiện trường phạm tội rõ rành rành:【....Nếu tôi nói tôi đang mặc đồ cho hắn ta mà không phải đang cởi đồ thì hắn có tin không?】

Vô lý quá vậy! Ngã ra khỏi giường, bị người khác nhấc lên cũng không tỉnh, anh chỉ muốn kéo quần lên cho hắn thôi mà hắn lại tỉnh?! Hắn có đam mê kỳ quái gì đó hả?!

Ánh mắt của thanh niên chỉ hoảng hốt trong chốc lát liền nhanh chóng trở nên sắc lẹm, hắn bất ngờ tóm lấy cổ tay Diệp Trừng, hung hăng hất văng ra, lộ vẻ mặt chán ghét: "......Cút."

Nhìn yếu ớt mỏng manh nhưng lực tay cũng mạnh ghê ta.

Diệp Trừng xoa xoa cổ tay, nhìn da mình nhanh chóng đỏ ửng cả mảng, anh khẽ mỉm cười "Anh bạn nhỏ này có chút không biết tốt xấu ha."

Thoạt nhìn thì thanh niên cũng chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, chính bản thân Diệp Trừng còn không nhớ rõ anh đã sống bao lâu, vậy nên gọi thanh niên một tiếng "anh bạn nhỏ" nó không lố một tí nào. Có điều người thanh niên không cảm thấy như thế, hắn chỉ cảm thấy Diệp Trừng đang trêu cợt mình, mặt mày lập tức lạnh tanh: "Tôi không cần biết ai bảo anh đến, bây giờ anh đi ra ngoài, tôi không so đo với anh."

Dù Diệp Trừng cũng biết cái cảnh tượng ban nãy rất dễ làm người ta hiểu lầm, thanh niên tỏ thái độ như thế cũng bình thường thôi. Nhưng mà Diệp Trừng vẫn cứ hơi giận. Thiện tâm bao nhiêu lâu không trồi lên, vất vả lắm anh mới làm việc tốt một lần mà lại bị đối xử như thế.

Dù sao cũng đắc tội người ta rồi, giờ anh có giải thích hay không thì cũng bị người ta quy chụp cho cái mác giảo biện do chột dạ.

Diệp Trừng chống tay bên cạnh thanh niên, chậm rãi cười lên với dáng vẻ lãnh khốc của phản diện: "Nhận tiền của người, thế người giải ưu. Tôi lấy nhiều tiền của người ta như vậy, còn chưa làm ăn được gì đã mặt dày đi ra á? Sao mà được."

Thanh niên lạnh lùng đối diện với Diệp Trừng. Giọng nói của hắn tuy còn hơi yếu ớt nhưng rất bình tĩnh và thong dong: "Bọn họ cho anh bao nhiêu tiền, tôi có thể cho anh gấp đôi."

Diệp Trừng mỉm cười cự tuyệt hắn: "Làm ngành nào cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, đâu ra lại đi lấy tiền cả hai nhà như thế."

Thanh niên cau mày, muốn ngăn cản bàn tay ma quỷ của Diệp Trừng duỗi ra đây.

Nhưng Diệp Trừng là người chui ra từ núi đao biển lửa, kỹ thuật đánh nhau của anh không đùa được đâu, đừng nói là một tên trai đẹp ốm yếu đang trúng thuốc, dù có là một tay vạm vỡ đi chăng nữa thì kết quả cũng thế thôi. Thế là anh nhẹ nhàng kiềm chế người thanh niên đang cố phản kháng. Diệp Trừng huýt sáo lật người hắn lại như đang lật rùa con. Tiếp đó, anh thành thạo lột quần vận động của hắn vứt ra xa, áo sơ mi cũng nhanh chóng cùng chung vận mệnh.

Trong lúc bị Diệp Trừng lật người, thanh niên bất thình lình trợn to đôi mắt, có vẻ như hắn hoàn toàn không lường trước được loại diễn biến này. Hắn cứng đờ người trong thoáng chốc, sức lực giãy giụa bỗng nhiên tăng lên. Tiếc rằng cái tên khốn khiếp xuất hiện trước giường hắn quá mạnh. Thanh niên vùng vẫy cỡ đó cũng không quậy lên nổi miếng bọt sóng nào.

Đồng tử của thanh niên co lại, không thể tin tưởng: "Anh ấy thế mà thuê anh đến đây..... Không thể nào, anh của tôi......"

Diệp Trừng nhướng mày, nhớ kỹ thông tin trong mấy câu nói lặt vặt này, anh không đáp lời hắn, chỉ tùy tiện nhặt một cái áo gối lên, chà lau lung tung giúp hắn thấm bớt mồ hôi.

Thanh niên bị Diệp Trừng ghì chặt. Đại để là không muốn tự rước lấy nhục nên hắn không hề giãy giụa vô ích nữa, cũng chẳng thèm buông lời uy hiếp, mua chuộc hay xin tha, hắn chỉ nhắm nghiền đôi mắt, vùi nửa mặt vào gối đầu, siết chặt nắm đấm đến độ trông thấy cả gân xanh trên mu bàn tay.

Dáng vẻ này trông có vẻ đáng yêu hơn hồi nãy rất nhiều.

Diệp Trừng cười lạnh liên tục , anh nhìn xuống từ trên cao, vớ lấy chăn, cực kỳ biến thái duỗi tay ra với thanh niên đang không có năng lực phản kháng ở trước mắt, lăn hắn thành một cái bánh cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top