Phần Đầu.

Tên Truyện: Chờ Cậu Đến Khi Tử Đằng Nở

Tác giả: Cố Hạ Tiểu Vân (Yunnie)

Tôi còn nhớ lúc đó là năm tư sơ trung.

Giờ tan học, Kỷ Lăng rủ tôi cùng vài anh em tốt đi hội chợ đêm. Tôi nghĩ thầm, ba chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng vì là Kỷ Lăng rủ, tôi liền liều mạng gật đầu.

Đúng như dự đoán, ba tôi nhất quyết không cho phép, sau khi tôi mặt dày mày dạn tiếp tục xin xỏ, ông ấy tức giận bắt tôi quỳ gối nghe giảng đạo.

Bắt tôi nghe đến lùng bùng lỗ tai mới chịu buông tha.

Kèm với tâm trạng vô cùng không vui, tôi mở điện thoại, bật AiDee lên nhắn vài chữ cho Kỷ Lăng:

"Tớ có việc, cậu và anh em cứ chơi vui đi."

Vài giây sau liền có phản hồi:

"Tiếc thế a, vầy đi, tớ đi chơi về liền kể cho cậu nghe, đảm bảo một chút cũng không thiếu!". Kèm theo đó là icon mặt cười ngây ngô.

Tôi xem tin nhắn, thầm trộm nhoẻn miệng rồi ngẫm nghĩ: tôi vốn đâu có ham vui như thế, chẳng qua là muốn đi cùng cậu ấy mà thôi...

Chính là rất rất thích...

Lớp ba tiểu học, tôi chuyển nhà và theo học ở nông thôn, tính tình có chút nhút nhát chẳng những không thể kết bạn mà còn bị ức hiếp. Lâu ngày, tôi cư nhiên trở thành bao tải tốt cho bọn trẻ con xấu tính trút giận. 

Ba tôi vốn nghiêm khắc nóng tính, tôi lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ, tôi sợ lũ bắt nạt...nhưng tôi sợ ba hơn. Cho rằng nếu ba biết chuyện tôi bị ức hiếp sẽ tức giận nên tôi tuyệt không hé răng nửa lời, âm thầm chịu uất ức. 

Cho đến một ngày, tôi còn nhớ mãi cảm giác đau đớn đến co tròn ngồi xuống cát khi bị lũ xấu xa ấy đấm liên tục vào lưng. Đau đến mức ho khan vài tiếng, nhưng đến ho cũng không dám lớn tiếng. Mắt tôi ướt đẫm nhắm nghiềng đến đau nhức, thế giới của một đứa trẻ gần như đổ vỡ. 

Sau đó, tôi cứ tưởng bản thân sắp chết đến nơi lại không ngờ...

"Siêu nhân đỏ đến đây! Dừng tay lại mau!" 

...Anh hùng của cuộc đời tôi cứ như vậy mà xuất hiện...

Cậu nhóc chín tuổi lùn tịt mặc áo thun ngắn cùng quần túi hộp nâu nhạt, trên cổ choàng một chiếc khăn trải bàn đỏ đứng chắn trước mặt tôi.

Lũ bắt nạt đều lớn hơn bọn tôi hai tuổi, to béo mập mạp, hết thảy đều vì sự xuất hiện của "siêu nhân" mà đờ mặt ra.

Nhanh như cắt, "siêu nhân" nhân cơ hội lũ kia vẫn còn chưa hiểu đông tây, nắm tay tôi kéo đi. Bọn kia còn chưa kịp trở tay thì tôi đã bị kéo đi mất dạng. 

Chạy được một lúc, chúng tôi dừng chân tại gốc của một cây tử đằng lâu năm, thở hồng hộc. Lúc ấy mới là tháng mười, tử đằng vẫn còn chưa ra hoa, thân cây trơ trọi trước gió.

Tôi run rẩy, im ỉm nhìn cậu nhóc đã nắm tay tôi lúc nãy. "Siêu nhân" có đôi đồng tử đen láy, long lanh nhìn thẳng vào mắt tôi. Không hiểu sao, từ lúc bốn mắt chạm nhau, dũng khí trong người tăng lên theo cấp số nhân, tôi từ từ mở miệng:

-...Cậu không sợ bị đau à? Sao lại giúp đỡ tớ?

Đứa trẻ trước mặt cười hề hề, nói lớn:

-Tớ là siêu nhân, nhiệm vụ của siêu nhân là giúp đỡ mọi người. Siêu nhân có bị đánh cũng không đau! 

-Vậy...tớ có thể làm bạn với...siêu nhân hông?

-Đương nhiên là được! Cậu tên gì?

Tôi ngại ngùng, mặt mũi hơi bầm lại ửng hồng, nhẹ nhàng trả lời:

-..Chu...Lục Nam..! Còn cậu..?

Tiểu anh hùng tiếp tục cười rồi lại đáp thật to:

-Siêu nhân đỏ Kỷ Lăng lớp 3/6! Rất vui được làm bạn cùng người đẹp trai như cậu!

Từ khoảnh khắc ấy tôi đã biết rằng hoa tử đằng năm ấy không nở trên cây, bởi vì toàn bộ đều đã nở rộ trong trái tim của tôi...

*Ting..ting...ting...

Nửa đêm, thông báo tin nhắn liên tục vang lên khiến tôi giật mình thức giấc. Nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại, mở lên xem ai còn rảnh rỗi trêu chọc người ta.

Nhìn thấy chủ nhân của mấy dòng tin nhắn phiền hà, mắt tôi trố lên, tâm trạng vừa vui vẻ vừa bất ngờ.

    Nội dung:

• 🦸‍♂️Siêu_Nhân_Biến_Hình_chachacha

• Này

• Ế êêêêê, Nam Nam úi ui!!!

• Này !

• Mau ra xem ai đứng dưới sân nhà cậu đây?

• Spirit_Ju 

• Hả?...

Sau đó, tôi nhảy vọt xuống giường, phi ra cửa, nhanh tay dạt cửa kéo đi ra ban công. Tay vịnh chặt lên lan can, hơi nhướng người ra phía trước. 

Quả thật là tên ngốc Kỷ Lăng đang đứng dưới sân nhà tôi, lại còn tươi cười vẫy tay chào. Tim tôi cư nhiên lại hẫn một nhịp, cố nén bối rối, tôi mở điện thoại nhắn thêm một câu.

• Spirit_Ju

• Hả?...

• Khuya lơ rồi sao cậu lại đến đây?...

Tôi sẽ không nói là tôi tưởng tượng đến Romeo và Juliet đâu:>>>

Sau đó, tôi thấy Kỷ Lăng đứng ở dưới đang mở điện thoại, không cần phải nói, đương nhiên là để nhắn lại cho tôi rồi.

• 🦸‍♂️Siêu_Nhân_Biến_Hình_chachacha

• Hội chợ! Tớ mang xe điện qua, xuống đây, tớ chở cậu đi

Tôi nhìn mấy chữ được gửi qua, không tránh khỏi bật cười cùng ý nghĩ "đồ thần kinh". 

Như đã nói, tôi sợ ba từ bé, ba tôi bảo gà là gà, chó là chó. Cãi lại là ăn đập! Ba đã bảo tôi không được đi, tôi căn bản không dám bước ra khỏi nhà nửa bước.

Nhưng ma xui quỷ khiến, hoặc đơn giản là mị hoặc của Kỷ Lăng quá lớn, tôi lại ngây ngốc quyết định trốn ba đi chơi vào nửa đêm. Chính tôi cũng biết bản thân điên bà nó rồi!

Xuống lầu, tôi gấp rút thay quần ngủ bằng một chiếc quần jean xanh, mặc thêm hoodie đen bên ngoài. Sau đó tôi nhẹ nhàng tìm kiếm chìa khóa cửa ở phòng khách, do chưa có kinh nghiệm, tay tôi vài lần va phải nhiều vật dụng tạo nên mấy tiếng động nhỏ. 

Tôi nín thở rồi lại thở nhẹ ra khi không thấy động tĩnh của ba tôi. May mắn, ba tôi có vẻ đã ngủ say.

Sau khi thành công lấy được chìa khóa, tôi thoắt cái đã ra khỏi nhà, còn kĩ càng khóa cửa lại từ bên ngoài.

Tuy khẳng định tôi muốn đi là vì có Kỷ Lăng nhưng vẫn không thể giấu được phấn khích khi đến nơi hội chợ đêm náo nhiệt. 

- Tiểu Lăng, qua kia xem đi!

- Đâu? Đi thôi !!!

Dứt lời, cậu ấy nắm tay tôi kéo qua hàng phóng phi tiêu, cho dù đối với cậu ấy chỉ đơn thuần là cái nắm tay bạn bè nhưng vẫn khiến tôi cực kì hồi hộp, lẫn vào còn có vui vẻ.

Kỷ Lăng nhìn hai anh thanh niên cao lớn phóng năm cái phi tiêu rồi quay qua hỏi tôi:

- Nam Nam, thích cái nào? Tớ phóng lấy quà về tặng cậu. 

Nói xong, còn cười tươi lên rất vui, tuy chỉ mới năm tư sơ trung nhưng mặt cậu ấy rất có nét, vô cùng đẹp trai. Khiến tôi lại ngượng ngùng, nói không nên lời.

Kỷ Lăng tiếp tục vỗ vai:

- Xem mặt cậu kìa, đỏ hết cả lên. Đều là bạn bè thân thiết, ngại cái gì a?...hmm...thích mô hình Robot Titanium nhựa kia không? 

Tôi vốn không thích lắm, nhưng vì không thể mở miệng, đành gật gật đầu thay thế.

Tên ngốc nhìn tôi cười xòa, gằn giọng:

-Được! Nam Nam đã thích, tớ sẽ phóng sáu phát vào tâm để đoạt được bằng mọi giá! 

"Phịch! Phịch! Phịch! Phịch! Phịch!

Năm mũi phi tiêu liên tiếp cấm vào hồng tâm. Hai thanh niên to lớn đứng bên cạnh nhướng mày ngạc nhiên.

Còn một cái nữa thôi!

Tôi chăm chú nhìn cậu bạn cao ráo vì tôi mà căng thẳng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, tự cảm thấy bản thân có lẽ rất đặc biệt, bất giác, phần ngực trái lại nhảy múa loạn xạ...

Phịch!

Phi tiêu cuối cùng cắm mũi vào bia.

Trông thấy kết quả, chủ quầy hàng thở mạnh ra, hai thanh niên to lớn bên cạnh cũng thở dài một tiếng.

Không trúng hồng tâm! Trượt rồi. 

Kỷ Lăng nhìn chằm chằm vào cái phi tiêu cắm trượt ra ngoài, vẻ mặt vô cùng khó coi. 

"Ây ây, tên nhóc nhà cậu khá lắm nhưng chỉ trúng được giải nhì thôi nhé."

Dứt lời, ông chủ quầy cười xòa, híp cả mắt rồi xoa nhẹ cái đầu hói bóng bẩy của mình. Từ kệ nhựa bên cạnh, ông cầm lên hai cái chong chóng lớn đưa bọn tôi. Đương nhiên, bọn tôi cũng thuận theo mà cầm lấy.

Gần hai giờ sáng, Kỷ Lăng chở tôi đến gốc cây tử đằng gần trường tiểu học, hàn thuyên ôn lại chuyện cũ như hai người lớn.

"Xin lỗi Nam Nam...tớ không lấy được Robot."-tháng 3, hoa tử đằng rơi vãi dưới bãi cỏ xanh mướt.

Giọng cậu ấy nhỏ thó, như kiểu con cún tội nghiệp đang cố hối lỗi bằng cách làm nũng vậy. Thích chết tôi rồi! 

Tôi cười, giơ cao cái chong chóng lên, cố gắng nhìn kĩ, nói:

"...Chong chóng cũng đáng yêu mà, không sao cả"

Kỷ Lăng trở mặt, khoái chí cười khằn khặc:

"Nam Nam đáng yêu hơn!"

Lời nói của cậu ấy vừa lọt vào tai tôi, mặt tôi liền bất giác nóng lên. Trời quá tối, cậu ấy cũng không thấy được.

Chong chóng xoay nhẹ theo cơn gió đêm lạnh lẽo, bầu trời đen mực như muốn nuốt chửng bọn tôi, cả hai cư nhiên im lặng một lúc.

"Tớ thích cậu!" - Tôi vốn không thể nhịn được nổi nữa, trái tim bên ngực trái phình to đập liên hồi như muốn nổ tung, lời tỏ tình cứ thế mà nói ra...nhưng...căn bản điều khiến tôi bất ngờ hơn đó chính là không chỉ mỗi bản thân nói ra câu này.

Phải! Tôi và Kỷ Lăng nói thích nhau cùng lúc!

Kỷ Lăng hắc hắc cười, gió đêm lại thổi lên một trận:

"Nam Nam...Cậu cũng thích tớ? Thật tốt quá rồi a!"

Cơ thể tôi tê cứng, như người câm mà không thể nói được gì.

Kỷ Lăng hỏi tôi, giọng âm ỉ như chú mèo nhỏ cầu sủng:

"Sao cậu im lặng vậy? Tớ nói...tớ thích Chu Lục Nam, thích cậu đấy! Tức là chúng ta đang yêu nhau, sau này sẽ cưới nhau! Cậu không muốn ư..?" 

Tôi liền quay qua nhìn cậu ấy, nói lớn:

- Không có không có! Tớ....muốn chứ...

- Vậy được rồi, nào, giờ chúng ta cùng nhau quay chong chóng đi!...

Nằm trên giường, tôi lăn lộn một hồi vẫn không thể ngủ được, cứ như đang bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc chớm nở của yêu đương vậy...

"Tức là chúng ta đang yêu nhau...sau này sẽ cưới nhau..."

"Nạp năng lượng này!"

Kỷ Lăng ném cho tôi một gói sandwich ăn liền, tôi giơ tay bắt lấy, cười với cậu ta một cái.

Năm cuối cao trung, bận rộn học hành thi cử đến nỗi quên cả ăn. Nói đúng hơn là do tôi và Kỷ Lăng đều muốn thi vào Bắc Đại. 

Cậu ta thi Bắc Đại là vì ước mơ của bản thân

Tôi thi Bắc Đại là vì cậu ta...

" Cậu đúng là quỷ! ", tôi đanh đá chửi tên ngốc trước mặt một câu.

"Này người đẹp! Tớ đã nói rõ thông minh đâu phải lựa chọn của tớ", Kỷ Lăng ranh ma giải thích, đặt mông lên bàn học của tôi.

- Quá bất công, kiến thức cậu học 2 tuần cũng đủ vượt qua kiến thức ba tháng của tớ, mặt mũi còn đẹp đẽ như vậy, bộ không sợ ghen tị chết người ta à?

Kỷ Lăng cười ha hả, sau đó dùng tay nhéo má tôi. Hạ người áp sát người tôi thì thầm:

- Sợ người khác ngắm tớ à?

- Có con khỉ! Chỉ sợ cậu ngắm nhiều người thôi.

- Vậy à...nhưng giờ tớ chỉ ngắm mỗi cậu, giờ phải làm sao đây?

Tôi bị chọc đến nghẹn, đỏ mặt cao giọng:

"Tốt...tốt ..nhất nên vậy"

Sau đó rối rắm xé toạt gói sandwich ra ăn...

Phòng học chỉ có mỗi tôi và Kỷ Lăng, cậu ấy cứ như vậy mà ngắm nhìn tôi học bài...

Năm ngày trước khi thi tốt nghiệp, sáng sớm Kỷ Lăng liều mạng đến trước cửa nhà tìm tôi. Ba tôi mặt hung ác bước ra, lớn tiếng hỏi cậu ấy:

- Con mẹ nó, mày đến đây làm gì? Biến!

Tôi hơi sợ sệt đứng trên phòng ngủ nhìn xuống. Sau đó tôi thấy Kỷ Lăng cười cười, nói:

- Thưa bác, cháu đến tìm Nam Nam...

- Câm mồm! Nam Nam cái gì, để mày gọi à? Biến ra khỏi nhà tao! Con tao không thể học cái thứ đồng tính luyến ái như mày được.

Cậu ấy mặt tuy dịu dàng cười, miệng lễ phép nhưng lòng không phục, nói tiếp:

- Cậu ấy thích cháu, cháu thích cậu ấy, bọn cháu...

- Bà cha nó! Miệng còn dính sữa mẹ, rắm thả chưa được ba hơi đã đứng đây dạy đời tao? Chim cút!

Kỷ Lăng như đã thông suốt được gì đó, buồn bã nói:

- Vâng...thưa bác cháu về ạ.

- Tao mà còn thấy mày ve vãng rủ rê con tao vào trò đồng tính, tao chặt đầu mày luôn!

Sau đó ba tôi đi vào nhà, mặt hầm hực vớ lấy cây gậy dựng trước nhà, vừa đi vừa chửi mắng:

- Chu! Lục! Nam! Mày cút ra đây, lần trước đánh gẫy một chân chưa đủ phải không? Được, mày còn giao du với thằng họ Kỷ đấy, tao đánh đến liệt não luôn!

Nhưng ba tôi không ngờ lúc ba tôi đứng trong sân chửi chó chửi heo, tôi đã leo xuống nhà trốn ra ngoài.

Kỷ Lăng ngồi trên chiếc xe điện chờ tôi ở chỗ cũ chúng tôi hay hẹn nhau. Vừa thấy bóng lưng to lớn quen thuộc, tôi phóng một mạch lên sau xe, cậu ấy liền chạy đi.

- Chưa nói với ba là cậu định vào Bắc Đại à?

Tôi theo thói quen, vùi đầu vào lưng người yêu, nhắm mắt ngửi hương thơm quen thuộc, đáp:

- Ừa, tớ định lúc đậu rồi cho ba biết...

- Nếu cậu đậu rồi, bác liệu có chấp thuận bọn mình không?

- Tớ không biết, nhưng ba tớ rất xem trọng thành tích, lợi dụng việc này để ba tớ giãn ra một chút cũng là một ý không tồi...

Tôi vẫn ngã mặt vào lưng người thương...tựa hồ như đã ngủ.

Kỷ Lăng đưa tôi đến cây tử đằng lớn, trước kia bọn tôi thường xuyên hẹn nhau ở đây. Chỉ là vài tháng nay tôi lao đầu vào ôn thi, không rảnh để ngó đến việc vui chơi nữa. Ngồi dưới gốc cây khô cằn tháng sáu, cơn gió hè nhẹ nhàng lướt qua tóc tôi, cứ như vậy cho ra cảm giác vô cùng thoải mái, yên bình...

Rất nhanh chóng, bọn tôi cùng nhau ra vào phòng thi, hoàn thành bài thi trọn vẹn nhất có thể. Đoạn thời gian lúc ấy trôi nhanh như gió, nháy mắt liền đến ngày xem kết quả...

Dưới cái nắng gắt của mùa hạ, tôi cầm một tờ giấy, đạp xe phi nhanh đến nhà Kỷ Lăng, mồ hôi nhễ nhại, ướt áo một mảng to lớn.

"A...Tiểu Chu đến tìm thằng Lăng đấy à?"

Bác gái Kỷ, mẹ của Kỷ Lăng niềm nở chào đón khi thấy tôi. Tôi cười tươi như hoa thủy tiên lễ phép:

- Vâng ạ!

- Xem cháu kìa, vào nhà đi kẻo đứng ngoài này lại nóng.

Sau đó tôi nhanh chóng dựng lại xe đạp, hồ hởi bước vào trong. 

Bác gái Kỷ đứng trong bếp bắt đầu loay hoay, nói vọng ra:

"Nó ở trên phòng đấy, tới đúng lúc lắm, nó cũng... đang có chuyện...muốn nói với cháu..." - giọng nói bác gái Kỷ càng lúc càng nhỏ nhưng tôi vốn không để tâm lắm. Vẫn vô cùng vui vẻ mà tìm Kỷ Lăng.

Tôi theo thói quen gõ cửa phòng cậu ta bốn lần rồi đứng chờ. Vẫn như vậy, hai giây liền có thể trông thấy thân ảnh cao ráo trước mặt.

"Chúng ta....con mẹ nó đậu rồi!!!" - Vừa lớn tiếng hét lên vừa ôm chầm lấy tên ngốc kia, tôi cảm thấy như bản thân muốn khóc đến nơi!

Vui vẻ xong một trận, từ từ buông ra liền cảm thấy Kỷ Lăng có chút khác thường...

Tôi cùng cậu ấy vượt qua mấy triệu người khác đậu Bắc Đại, tên ngốc này phải la hét đến tắt tiếng mới đúng chứ?

Yên lặng như vậy...quả thật làm tim tôi hơi xoắn...

"Cậu...sao vậy?"- tôi khe khẽ hỏi, chợt nhớ ra vừa nãy bác gái Kỷ nói Kỷ Lăng đang có chuyện cần nói với tôi.

Hỏi xong ba giây, tôi liền cảm thấy bản thân bị một lực đạo vô cùng lớn kéo về phía trước, ngã người chòm đến rồi lại bị một lồng ngực rộng lớn chặn lại, cánh tay to lớn ôm chằm lấy lưng tôi.

Còn chưa hiểu đông tây, tôi lại cảm thấy vai của Kỷ Lăng rung lắc mạnh mẽ, chỏm đầu của tôi cũng bị ướt.

Kỷ Lăng rõ ràng đang khóc...!

Tôi có chút hoảng loạn, tên tiểu tử này chính là kiểu vô cùng thích cười, cho dù bị gạch đập vào đầu cũng có thể nhe răng ra cười, giờ lại không nói không rằng mà khóc như vậy, tôi không lo lắng chính là không có lương tâm.

"Nam...hic hic..." - Kỷ Lăng ngoan cố gồng mình nói chuyện...

"Tiểu Lăng chưa nín được thì cứ khóc đã đi, hết nước mắt rồi nín." - tôi vỗ về tấm lưng rộng lớn của đứa trẻ con mười chín tuổi, nhẹ nhàng nói.

"...Hic...hic...Nam...Nam..." - Vẫn cứng đầu.

Phải đến mười lăm phút sau, Kỷ Lăng mới có thể tạm thời nín đi. Giông bão cuối cùng cũng tính là đã không còn.

"Nam..Nam..tớ..thật ra tớ..chuẩn bị sang Anh định cư."

Tôi mở to mắt nhìn vào Kỷ Lăng, giữ mình không khóc, lại cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ là nghe nhầm. Hơn nữa, tim tôi hứng chịu từng cơn quặn thắt, đau đớn không thể tả.

"...Là thế nào?" - tôi ấm ức cố giữ bản thân bình tĩnh hỏi lại. Mọi chuyện không thể không đầu không đuôi như thế được.

- Thành tích chung, riêng và điểm thi của tớ đủ để xét tuyển vào Oxford, ba tớ...đã nhờ quan hệ nộp hồ sơ của tớ vào đấy...

- Thế là cậu...- tôi uất ức đến đen mặt, nói nhỏ.

- Ba không hề nói trước với tớ! Nếu biết tớ sẽ sống chết không đi. Nhưng giờ muộn lắm rồi...tớ không thể theo học Bắc Đại được nữa...

Từng câu từng chữ mà Kỷ Lăng nói ra như cứa thẳng vào tim tôi...

Thế thì mấy tháng qua tôi cố gắng gì cái gì? Giấc mộng tháng ngày sau này với tình yêu đơn giản là cái gì? Bản thân bị xoay như một cái chong chóng ngu muội...

Kỷ Lăng thấy tôi im lặng, lấy tay gạt ngang đôi mắt ướt át, nói tiếp:

- Mấy khu đất ba tớ hiện có ở Lạc Dương đều đang treo bán. Căn nhà này...sắp tới ba tớ cũng sẽ nhờ cậu tớ bán hộ. Tớ...sẽ đi Anh, tớ phải xa cậu thật rồi!!!! - vừa dứt câu, Kỷ Lăng lại òa khóc.

Lần này tôi cũng đầu hàng, nghiến răng khóc lớn.

- ..Kỷ Lăng! Cậu đi rồi sau này tớ phải thế nào? Hic hic..! - tôi oán giận hét.

- ...Nam Nam chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, sống chết vẫn phải nghe được giọng đối phương mỗi ngày! Tớ không muốn xa cậu hu hu...tớ muốn hôn cậu, ôm cậu, cưới cậu, cùng cậu sống đến khi không thể sống được nữa hic hic...!

- Sau này nhất định phải về lại Lạc Dương đấy...!! Hu hu...

Cho dù sắp là những sinh viên ưu tú thì bọn tôi lúc ấy cũng chỉ mới vừa mười chín tuổi. Cái tuổi thiếu niên ngây thơ, lại sắp phải xa người mình yêu thương. Quả thực...ngoài khóc ra thì chúng tôi không thể làm được gì khác.

Đến chiều tối tôi mới rời khỏi nhà Kỷ Lăng, đem gương mặt sưng húp đạp về nhà.

Ba tôi đứng trông sẵn trước cửa nhà với vẻ mặt như sắp giết người. Vừa thấy tôi, ba hung hăng đạp tôi ngã khuỵu xuống, lớn tiếng mắng nhiếc:

- Có phải mày thi trượt Chiết Giang ( Bắc Đại đứng nhất, Chiết Giang đứng 6) rồi tìm thằng họ Kỷ kia chơi bời phải không? Con mẹ nó càng lớn càng ngu. Hết học cái trò đồng tính, giờ học ăn chơi phá hoại, sau này có phải hay không sẽ học đến phóng hỏa giết người?

Nghe được mấy lời kia, tôi ngẩn người...à, ra là vẫn chưa nói với ba, tôi không thi vào Đại Học Chiết Giang, nói trắng ra là tôi đã đậu Bắc Đại. Nhưng lúc nào rồi mà tôi còn quan tâm mấy điều ấy nữa chứ? Tim tôi...tim tôi đang rỉ máu, rất đau.

Ba tôi nhìn thấy tôi bất động, khác hẳn với cái dáng vẻ hèn hạ nhút nhát mọi thường, tiếp tục mắng:

- Hôm nay tao không dạy lại thằng nghịch tử như mày thì tao không mang họ Chu nữa!

Sau đó ba kéo tôi vào nhà, lưng tôi ma sát mạnh mẽ xuống sàn, rất rát.

Cầm lấy cậy gậy quen thuộc, ba hướng lưng và bắp chân tôi đánh xuống. Lực đạo vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi cảm nhận từng đợt đau đớn, nắm mạnh tờ giấy thông báo trong tay, như thế này cũng tốt...tạm không nghĩ đến chuyện kia nữa.

Tiếng roi trút xuống như mưa đổ dừng lại sau ba mươi phút. Ba tôi tạm nguôi giận, nhìn chằm chằm vào cơ thể xụi lơ như mất hồn của tôi.

"Mày cầm cái mẹ gì trong tay đấy? Đưa tao!"

Nói rồi ba tôi dứt khoát rút giấy thông báo ra khỏi tay tôi. Từng câu từng chữ như đánh vào ba một trận lớn. Cơn giận vẫn còn chút ít lại bị đánh tan. Ông không hiểu, tiểu tử nhà ông vì cái gì mà từ đầu đến cuối nửa lời cũng không hé?

Vì cái gì mà đã nắm được vé vào Bắc Đại rồi vẫn không giải thích?

Tôi thấy ba nhìn mình đầy phân vân, liền khó khăn đứng dậy, đi thẳng lên phòng.

Bị đánh rất đau...nhưng nhớ lại chuyện sắp phải xa Kỷ Lăng tôi...quả thực còn đau hơn...

Những ngày sau đó, tôi cứ như người vô hồn. Tôi và Kỷ Lăng tạm thời không thể gặp nhau, cậu ta phải trợ giúp ba quản lí di dời tài sản ở mấy bất động sản sắp đến tay chủ mới.

Ba cậu ta lúc trước nghe nói lúc trước là một nhân viên bất động sản. Lúc giao dịch còn tranh đất với khách hàng, sau này bị lãnh đạo phát hiện ông ta đi đường tắt để có được mấy miếng đất, liền bị sa thải. Nắm trong tay mười mấy miếng đất, ông ta không rót đầu tư vào kinh doanh trên đó, mà mở một công ty bất động sản nhỏ. Có chút tiếng tăm trên thị trường, lợi lộc thu vào không ít. Người như vậy...nhân cơ hội tìm cho con trai một môi trường học tập tốt căn bản không phải chuyện lạ gì...

Tôi đờ đẫn nhìn vào tấm lịch để bàn nhỏ, ngày mười là ngày Kỷ Lăng bay. Hôm nay đã là ngày bảy, tôi và cậu ta chưa gặp nhau lần nào, lòng tôi có chút nóng nảy...

Nếu cứ như vậy mà đi, tôi sẽ rất tiếc nuối...

" Nam Nam! Tớ yêu cậu! Cậu là người yêu của tớ! Tớ mãi mãi yê..."

Tôi giật mình một cái, nhận ra giọng nói quen thuộc, không ngại người ba nóng tính ở dưới nhà, tôi tung cửa chạy xuống.

"Mày làm gì vậy? Biết đây là chỗ nào không mà nói năng lung tung?!! Cút!" - Tiếng mắng chửi của ba tôi vang lên.

Tôi gần như khóc, nói lớn:

"Tiểu...Lăng!!"

Kỷ Lăng cứ như vậy khóc nức, nhìn về phía tôi:
" Nam Nam, Chu Lục Nam của tớ!"

Ba tôi như bị chọc giận đến đỉnh điểm, chửi mắng:

"Con mẹ nó chúng mày xong chưa? Bọn mày là Ngưu Lang Chức Nữ sao? Muốn tao làm quạ xậy cầu cho tụi mày qua không?"

Tôi mặc kệ ba những lời ba nói, ôm chặc lấy Kỷ Lăng. Tuy miệng ba tôi cay độc nhưng lúc này kì thực tay chân ông xụi lơ.

Làm cha ở thời này, không ai muốn con mình trở thành đồng tính cả. Chẳng qua ba tôi là lần đầu tiên thấy tôi cử động như con người kể từ lúc biết tôi đậu Bắc Đại. Đều là nhờ sự xuất hiện của tiểu tử họ Kỷ mà ông câm ghét...

Sau đó bọn tôi lại đến gốc cây tử đằng kia, đem theo tất cả kỉ niệm của cả hai. Mùa hè gắt gỏng ôi bức cũng không thể cản trở tôi và Kỷ Lăng hưởng trọn những phút giây được chạm vào nhau. Chúng tôi ngồi dưới những cành cây khô cằn, hàn thuyên cười đùa đến tận tối mịch.

Sau đó, như cách lưu giữ kỉ niệm thông thường, chúng tôi đem hình ảnh, ghi chú,...bỏ vào chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước rồi chôn hộp gỗ xuống đất.

" Mùa hoa tử đằng nở đầu tiên sau khi chúng ta tốt nghiệp, tớ sẽ ở đây, đợi cậu."

" Được! Tạm...biệt, tớ yêu cậu "

" Tớ cũng yêu cậu, tạm biệt... "

Những lời hứa hẹn ngày ấy như dần may lại con tim trước đó bị xé rách đến đáng thương của chúng tôi...

"Mùa hoa tử đằng nở đầu tiên sau khi chúng ta tốt nghiệp" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top