Phần Cuối.

Chu Lục Nam gập lại quyển nhật kí cũ phủ đầy bụi, tự thắc mắc tại sao bản thân có thể viết nhiều đến như vậy. Tim lại hơi nhói, khóe mắt cậu lại cay lên, phương thức liên lạc giữa cậu và Kỷ Lăng cư nhiên bị đứt từ hai năm trước...

Bất chợt, có một thanh niên được gọi A Trình choàng tay vào cổ cậu, trông rất thân thiết, chặn luôn những giọt nước mắt sắp rơi, hỏi:

- A Lục a! Đi ăn trưa thôi. Gần đây có món gà sốt tiêu mới ra, muốn ăn thử không?

Chu Lục Nam cười, nói:

- Tôi đang thèm mì hoành thánh...

Một bạn học khác được gọi A Lý, người Trùng Khánh, nói:

- Gà sốt giá 99 tệ, mì hoành thánh giá 9 tệ. Lấy giá vốn của nguyên liệu và gia công phục vụ, một tô mì hoành thánh sẽ có giá 7.5 tệ, tiền lời chỉ có 1.5 tệ. Gà sốt có giá 62 tệ, tiền lời đến 37 tệ. Về mặt thương mại, gà sốt tiêu thắng. Chúng ta đi ăn mì hoành thánh!

A Trình giọng mất hứng, mắng:

- Cậu biết rồi thì cút đi!

A Lý không quan tâm đến A Trình, đẩy gọng kính lên hỏi Chu Lục Nam:

- A Lục, đi thôi.

- Được!

A Trình đứng bên cạnh không chịu nổi cô đơn, ai oán hét:

- Tôi cũng muốn đi cùng, Chu Lục Nam ! Lý Tiểu Bình ! Chờ tôiiii !

Tiệm mì nhỏ gần ký túc xá nam Bắc Đại.

Chu Lục Nam ăn uống rất từ tốn, A Lý lại ăn vô cùng chăm chú, A Trình ngồi nhìn hai người kia chằm chằm, thành ra không ai nói ai câu nào. Không khí lại mất đi náo nhiệt cần có.

Cuối cùng, A Trình không nhịn nổi nữa, chủ động hỏi:

- A Lục, tốt nghiệp rồi cậu định làm gì?

- Nhân viên tư vấn chứng khoán, tôi đã nhắm được vài công ty có tiềm năng. Đầu quân cho bên đấy, sau đó vươn ra thị trường nước ngoài (phố Wall).

A Trình à ra một cái, quay qua chờ đợi câu trả lời từ A Lý. A Lý thấy vậy, miễn cưỡng trả lời:

"Tôi về hỗ trợ anh tôi phát triển công ty riêng."

A Trình lại tiếp tục à lấy lệ...

Bọn họ vừa mới tốt nghiệp, cầm tấm bằng vô cùng danh giá trong tay, mỗi người một hướng đi. Sau đó ba người về lại ký túc xá, trở thành những người cuối cùng dọn đồ ra khỏi ký túc xá, những người cuối cùng tạm biệt tuổi trẻ nhiệt huyết, học tập đến khủng hoảng rồi ngồi lại đàn hát nhau nghe...

Chu Lục Nam vừa tốt nghiệp liền muốn về Lạc Dương, cậu còn có một chuyện rất quan trọng, rất quan trọng...

Giữa trưa ngồi chờ ở ga tàu Bắc Kinh, cảm nhận từng đợt nóng bức của tiết trời mùa hạ, cậu nhớ lại những ngày vui đùa bên gốc tử đằng cùng Kỷ Lăng. Những năm tháng ấy luôn là khoảng thời gian cậu lưu luyến nhất...

" Ba! Con về rồi! "

Tiếng gọi lớn của thanh niên hai lăm tuổi vừa vang lên, người đàn ông trong nhà liền chạy ra.

" Thằng Nam! Mày về hồi nào không báo ba, ba chạy ra đón! "

Cậu thanh niên cao ráo nở nụ cười tươi rạng rỡ, nói:

- Con tốt nghiệp xong là về liền đây, ba xem, con trai ba lớn rồi!

- Lớn con mẹ gì! Mày thì vẫn trẻ trâu vậy thôi, phắn lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ!

Chu Lục Nam lười nhác đặt người xuống sàn phòng ngủ quen thuộc, ngửi mùi hương yêu thích, cảm thấy vô cùng thoải mái. Ba cậu tuy bề ngoài cộc cằn, cục súc nhưng vẫn luôn nhớ đến đứa con trai này. Phòng ngủ cậu vẫn luôn được ông dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có điều, do việc riêng nên ông không thể đến dự lễ tốt nghiệp của con trai, điều này vẫn luôn là con mọt trong lòng ông.

- Nam Nam...qua bên đây xem có cái gì nè!

- Cái gì...?

- Thấy không? Cái đó đó...

- Whoahh, tớ thấy rồi! Là một con bọ cánh cứng, nó to quá!

- He he, con này chưa phải con to nhất đâu...hôm qua đi vào vườn nho của mẹ tớ, tớ thấy một con khác to như mặt chúng ta luôn!

- Whoahh, chắc là ngầu lắm, Tiểu Lăng có bắt nó không?

- Không không! Bọ cánh cứng có cánh để bay, bắt nó lại, không cho bay nữa thì nó sẽ không vui vẻ đâu.

- Đúng đúng đúng....

- À...Nam Nam...đến giờ tớ phải đi rồi, chúng ta sẽ không còn chơi với nhau được nữa...

- Khoan đã...Tiểu Lăng! Cậu định đi đâu vậy? Tớ cũng muốn đi...

- Tạm biệt Nam Nam...

- A! Tiểu Lăng! Cậu đi đâu vậy? Đừng đi màaa

Chu Lục Nam nhanh chóng bật mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, cậu thở hồng hộc như vừa bị ai đó bóp ngạt. Mảnh kí ức tuổi thơ tươi đẹp cư nhiên hiện lên trong đầu cậu, khiến nước mắt cứ thuận theo câu chuyện là chảy ra...

Năm năm rồi...đã năm năm kể từ ngày Kỷ Lăng rời Trung Quốc.

Chu Lục Nam vẫn ở nhà cho đến tháng mười hai âm lịch, dự định sẽ cùng ba cậu đón năm mới.

Hai bảy tết, Chu Lục Nam cùng ba dọn nhà sạch sẽ.

Hai tám tết, cậu đóng phụ ba câu đối gỗ lên cổng, treo hoa, tài, lộc trước nhà, trưng vài cái tượng nhỏ lên kệ.

Hai chín tết, cậu hấp bánh gạo, cùng ba vừa xem ti vi vừa ăn bánh gạo.

Ba mươi tết, cậu và ba đón giao thừa bên máy sưởi, khí trời tết năm nay lại lạnh hơn năm trước, nhưng có cậu và ba cùng nhau đón tết không gian lại ấm cúng lên hẳn.

Qua giao thừa, cậu nhấc máy lên gọi cho A Lý:

" A alo... A Lý à! Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý! "

Đầu dây bên kia cũng rất vui vẻ, đáp:

" A Lục, chúc mừng năm mới, phát tài phát lộc! "

...

Vừa kết thúc cuộc gọi với A Lý, cậu tiếp tục gọi cho A Trình đang ở quê nhà Tứ Xuyên.

" A Trình! Năm mới vui vẻ nha! "

A Trình khó khăn trả lời:

" Ha ha...A Lục! Năm mới vui vẻ, tấn tài tấn lộc "

Chu Lục Nam cười, hỏi:
- Ây, sao giọng cậu khàn vậy?

- Ha ha, không giấu gì, năm nay mẹ tôi làm rất nhiều đặc sản Tứ Xuyên, trước đó tôi lại bị ép rượu nên giờ giọng có hơi khàn...

- Ối trời, để tôi kể cậu nghe hôm qua...

...

Cuộc gọi điện sôi nổi kết thúc. Chu Lục Nam thở dài ra một hơi, khóe mắt cay cay...

Kỷ Lăng...cậu đâu rồi? Hơn ba mươi rồi, cậu đón giao thừa có vui vẻ không?

Liệu cậu có còn nhớ lời hứa của chúng ta?

Chỉ còn một tháng nữa tử đằng sẽ nở...

Tết nhất xong xuôi, trong một lần ăn trưa, ba Chu Lục Nam trầm giọng hỏi cậu:

- Định chừng nào đi Bắc Kinh tìm việc?
- ...Tháng 5 ạ. Con đã tìm được công ty thích hợp rồi, đãi ngộ rất tốt, chỉ cần con thể hiện hết sức, lương tháng có thể lên đến 15 vạn ạ. Chưa kể...tiền thưởng thì...

- Ba không có ý hỏi đến việc làm. Tao hỏi một câu, có phải mày vẫn chờ thằng họ Kỷ đó hay không?

Chu Lục Nam cứng đờ người...hồi lâu mới nhẹ giọng:

-...Vâng!

Lần này biểu hiện của ba khác xa cậu nghĩ. Ông không điên tiết lên chửi rủa, cũng không đạp cậu một phát rồi lấy roi đánh cậu.

Ông chỉ đơn giản thể hiện nét mặt vô cùng sầu thảm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sau cùng, ba cậu chỉ nhẹ giọng:

" Tùy! "
Tháng ba, hôm ấy ba Chu Lục Nam nhờ cậu đi mua chút nguyên liệu làm món canh cải. Cậu đạp xe đi đến một tiệm tạp hóa quen thuộc, hỏi mua cải thìa.

" Ối! Con trai lão Chu về quê rồi à? " - Chủ tiệm này họ Vạn, mọi người gọi bà là thím Vạn.

Chu Lục Nam mỉm cười với thím Vạn, đáp:

- Dạ cháu về lâu rồi ạ.

- Ôi trời, cháu lớn quá làm thím suýt nữa thì không nhận ra, cháu về sớm để ăn tết với lão Chu à?

- Vâng ạ!

- Uầy, tuổi còn trẻ mà nghĩ được như cháu thật là hiếm, đúng là người học Bắc Đại có khác. Chứ ai như thằng Tần nhà thím, lúc nào cũng chỉ muốn rời khỏi nhà càng sớm càng tốt, mọc cánh liền bay. 

- Sau này nhóc Tần sẽ nghĩ khác thôi ạ, thím Vạn đừng lo.

- Ha ha, không lo không lo. Một cân cải của cháu đây...

Sau đó Chu Lục Nam lại đạp xe về, đường phố tuy đã được nâng cấp rộng rãi, an toàn hơn nhưng lối đi vẫn được giữ nguyên vẹn.

Cứ như vậy để nguyên cho những ai muốn tìm về kí ức vẫn biết đường đi, hành trình kiếm lại kỉ niệm cũ sẽ không lạc bước.

Mà một trong số đó, có cậu. Cậu đạp xe theo lối cũ, tìm một gốc tử đằng.

Rất may, khu này chưa bị giải tỏa, cây tử đằng vẫn còn đó, Chu Tử Nam đứng từ xa nhìn thân cây nhỏ bé rồi lại quyết định ngoảnh mặt, quay về.

Chắc chắn ba ngày nữa tử đằng sẽ nở!

Rất nhanh chóng...ngày tử đằng nở cũng đến. Chu Tử Nam ăn mặc thật đẹp, chuẩn bị kĩ càng, mang theo một cái xẻng đạp xe đến chỗ hẹn:))

Kỷ Lăng là người giữ lời, chắc chắn sẽ đến!

Cậu chạy xe một hồi, liền nhìn rõ được từ xa, cây tử đằng đã nở ra những bông hoa đầu tiên, kèm theo đó là gió tháng ba mát mẻ.

Tim Chu Tử Nam đập loạn xạ, cậu cảm thấy bản thân có chút lo lắng.

Vừa đến gần cây tử đằng, vừa nhìn kĩ những bông hoa màu tím xinh đẹp, đập vào mắt cậu cũng chính là gương mặt cười tươi như hoa của người kia. Thác nước trong mắt cậu cũng vì vậy mà tuôn trào ra...khóe mắt cay, vô cùng cay...

Kỷ Lăng đã giữ lời hứa, anh ở đây. Hay nói đúng hơn, Kỷ Lăng vẫn luôn ở đây...

Chu Tử Nam nhịn không nổi cắn răng rơi lệ, bắt đầu nhìn không rõ phần mộ trước mặt...

"- A lô...Tiểu Chu có phải không?

- Xin lỗi nhưng...ai vậy ạ?

- Bác gái Kỷ đây...

- Bác gái Kỷ...sao bác lại có số của cháu...?

"Hức...hức...."

- Bác...bác...bác...xảy ra chuyện gì ạ? Sao bác lại khóc...?

-...Thằng Lăng nó.....hic hic..

- Cái gì chứ? Tiểu Lăng làm sao ạ? Bác nói cho cháu biết đi!

- ....Nó...có bệnh...hic hic....nhưng...

- Là thế nào ạ? Bác...bác...kể cháu nghe đi...!

- Tóm lại....bây giờ nó....nó không qua khỏi rồi!!!!

-....-

Tiếp theo sau đó là âm thanh va chạm của điện thoại và sàn nhà, tiếng la hét của vài cậu thanh niên xếp chồng lên nhau:

" A Lục! A Lục! Cậu bị sao vậy? "

" A Lục ngất rồi! Mau báo với giám thị ký túc! Nhanh! "

" Sao cư nhiên lại bất tỉnh vậy trời ?! "...

Kỷ Lăng có một khối u ác tính gần não, phải chuyển đến một bệnh viện lớn của Anh để chữa trị, không thể theo học được nữa. Lúc đầu lão Kỷ bán đất, bán nhà cốt yếu chính là để chữa trị cho Kỷ Lăng. Sau khi qua Anh, Kỷ Lăng vẫn luôn là một bệnh nhân lạc quan, ngày ngày nói chuyện qua AiDee với Chu Lục Nam, ngày ngày nuôi dưỡng ý chí rằng bản thân sẽ khỏi bệnh, sẽ quay về gặp người mình yêu. Nhưng ông trời rất thích trêu đùa người khác, khối u rõ ràng đã lấy ra sau đại phẫu, vậy mà một vài tế bào khối u vẫn phát triển thêm. Kỷ Lăng thì ngày càng ốm yếu, da dẻ xám như mây có mưa, một trời một vực với thiếu niên rạng rỡ năm nào. Cũng vì vậy mà ba tháng cuối đời, Chu Lục Nam không thể liên lạc được với Kỷ Lăng. Trước khi mất, anh biết bản thân không thể gặp lại cậu lần cuối, anh nói với lão Kỷ rằng mình muốn được chôn cất ở Lạc Dương, dưới tán tử đằng ấy. Muốn bản thân được những bông hoa ôm trọn vào lòng...

Sau khi Chu Lục Nam biết được hết tất cả mọi chuyện, cậu như phát điên. Lúc nào cũng né tránh sự thật, tự tạo ra thế giới mà trong đó, Kỷ Lăng vẫn khỏe mạnh, vẫn chờ ngày gặp cậu. Né tránh việc Kỷ Lăng đã mất, né tránh mọi thứ. Đến nỗi ba cậu phải rùng mình khi thấy dáng vẻ điên cuồng của con trai.

Ngày cậu bước đến bên mộ Kỷ Lăng, ngày cậu đau khổ gào khóc trước tấm bia của anh, cũng chính là ngày cậu chấp nhận sự thật, không còn trốn tránh hiện tại, không còn đắm chìm trong ái niệm quá khứ nữa...

Cậu lau vội gương mặt ướt át, cắn chặt môi rồi dùng chiếc xẻng đào đất lên. Phần đất càng bị đào sâu, chiếc hộp cũ kĩ kia hiện lên càng rõ. Nắp hộp được bật ra, những mảnh kí ức phủ đầy bụi của Chu Lục Nam và Kỷ Lăng như cơn gió thu thổi về, làm cho tim ai đập nhanh, mắt ai ướt nhòe.

Chấp nhận không đồng nghĩa với việc vứt bỏ quá khứ, bởi vì thăm thẳm trong tim Chu Lục Nam, vẫn còn chất chứa một thời yêu Kỷ Lăng say đắm, điên dại như thế!
                                             -The End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top