Văn Án
Văn án rơi rụng liêm sỉ:
Cậu là một nghệ thuật gia thiên tài trứ danh, mỗi tác phẩm cậu làm ra đều được săn đón đến phỏng tay, trong giới ngoài giới không ai không biết đến những tác phẩm kinh điển của cậu.
Chỉ có một điều rằng, chưa từng có ai biết đến dung mạo của cậu, mọi người đồn rằng cậu xấu đến ma chê quỷ hờn, gương mặt chi chít vết sẹo mới không dám lộ mặt như vậy. Ai mà biết được, chính cậu lại có một người chồng cuồng chiếm hữu, thích kiểm soát đến trình độ gần như giam cầm chứ?
*
"Bảo bối, em lại muốn trốn đi đâu nữa?" Lê Triết cảm thấy ấn đường hơi nhói, nhóc con này không ngày nào làm anh bớt lo.
"Em chỉ muốn mua một số dụng cụ vẽ tranh." An Tô Yến cười tít mắt, treo trên người anh như chú gấu koala, nũng nịu không ai kiềm chế được.
"Cái đó có thể đặt tới, anh cũng có thể đưa em đi, em không cần chạy mất khỏi tầm mắt anh, được không?" Một tay anh đỡ mông cậu, tay kia xoa cái ấn đường giât giật nãy giờ của mình, nhẹ giọng thương lượng, hoặc nói là khép nép thiếu điều muốn quỳ xuống cho cậu vừa lòng.
"Haha, như thế đâu còn gì thú vị nữa, chẳng lẽ anh không muốn bắt trói em lại, ném lên giường, hằng đêm không ngừng trừng phạt sao?" Tiếng cười của An Tô Yến như một cái móc câu, lời nói khiếm nhã mang theo hơi thở ướt át của cậu tràn vào tai anh, thúc đẩy thú tính của anh.
Tay Lê Triết siết chặt lại, khắc họa đường cong đẩy đà nọng thịt của cậu, khiến cậu vô thức rên nhẹ lên, tuy không nhìn thấy bên dưới, nhưng cậu đoán gân xanh trên tay anh nổi hết cả lên rồi, cả gân trên cái đó đó nữa á ~
"Thật hết cách với em."
Có một tiểu yêu tinh thiếu chơi như vậy phải làm sao?
Tất nhiên là phải chịch cho nhão người mới không có sức mơ tưởng thằng khác.
*
Bọn họ làm gì hiểu? Cậu thực ra rất là hưởng thụ cảm giác này.
Đôi khi cậu nghĩ, cậu và anh ấy, là trời sinh một cặp~
__________________
Văn Án hơi suy:
An Tô Yến lớn lên dưới cái bóng to lớn của mẹ mình, cha cậu luôn bảo mẹ cậu thật tài giỏi, thật ôn nhu, là một người phụ nữ hoàn hảo, một người vợ tốt, là cậu đã hại chết mẹ, cha nói ông hối hận khi đã để cậu ra đời.
Cậu nghĩ: cũng đúng mà, là cậu đã hại mẹ, cậu nên trả giá, gánh món nợ kếch xù này cả một đời. Nếu cậu có thể giống mẹ hơn chút nữa, có thể giỏi giang như mẹ, cha sẽ phần nào được an ủi, sẽ bỏ ra một chút hơi ấm của người cha mà mọi đứa trẻ đều đáng được nhận?
An Tô Yến là một thiên tài, từ bé đã có năng khiếu nghệ thuật, tham gia các cuộc thi đều giành giải nhất, huy chương vàng, nhưng cái danh thiên tài này lại được người ta hiển nhiên cho rằng vì cậu là trai của Ôn Miện, là gen, mọi nỗ lực của cậu đơn giản đều bị bác bỏ, thậm chí người cha luôn bạo lực lạnh cậu, người đã yêu cầu vô cùng nghiêm khắc về mọi thứ của cậu, cũng cho là như vậy, bởi vì cậu là con trai của vợ ông.
Sống trong khuôn khổ, sắp đặt từ nhỏ đến lớn, đến phong cách vẽ tranh, sở thích, cũng phải đúc khuôn từ mẹ cậu mà ra, mọi chuyện đều được an bài một cách chặt chẽ, An Tô Yến cảm thấy cho đến già, chắc cũng chả có một lần nào sống cho chính mình, cậu cũng chẳng cảm thấy ấm ức gì, dẫu sao lỗi đều là của cậu.
Duy nhất một lần cậu thấy vui sướng, đó là được gả cho người cậu thích, mặc cho đó chỉ là một cuộc liên hôn gia tộc.
An Tô Yến cảm thấy những ngày tháng tiếp theo, ít nhất còn có niềm vui, cậu có một gia đình, có người thân, của riêng cậu.
Nhưng tờ hợp đồng kết hôn thời hạn 1 năm như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu, người cậu yêu, tự cho là ánh sáng ấm áp hóa ra là một bụi gai nhọn.
Đâm đến nhói cả người.
Cậu tưởng là mình không biết đau chứ?
_________
Có máu điên (?) lai chó cuồng chiếm hữu cố tình lại thêm thuộc tính sợ vợ công x nhìn có vẻ dễ bắt nạt thật ra là do có máu M giai đoạn cuối, nghệ thuật gia thụ~
Hiện đại, hào môn, 1x1, song khiết, showbiz, H dịu nhẹ 👉👈
Thụ có vấn đề tâm lý do hoàn cảnh gia đình, công hong biết có giúp được gì không hay bị chọc điên theo.... Cho nên không phải truyện chữa lành lắm...
Bởi vì mọi hành vi bối cảnh đều phục vụ cho con thú trong lòng tác giả:)))))))
Tác Giả: Tuyết Tư Nhật Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top