Chương 3
Một buổi sáng trời trong nắng đẹp, dự báo thời tiết bảo hai ngày tới tiết trời rất thích hợp với các hoạt động cắm trại du lịch, đáng tiếc nó không dành cho An Tô Yến.
Cậu trai ngồi trên bàn, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên sườn mặt mềm mại của cậu, mái tóc gợn sóng dài qua gáy cột hờ bên vai, nét mặt cậu rất nghiêm túc nhìn vào quyển vở nọ, tay không ngừng di chuyển trên giấy, nhìn từ xa quả là một bức tranh tuyệt mỹ về chàng thư sinh chăm chỉ.
Mà để zoom gần thì...
Đôi tay thon dài thấy rõ từng khớp xương đang cầm bút máy đen tuyền làm tôn lên nước da trắng nõn khiến bao tay khống phải đắm chìm đang hí hoáy trên trang giấy, từng nét từng nét tạo ra hai dáng người con trai đang quấn lấy nhau môi lưỡi không rời, chỉ vài nét đơn giản đã làm ra một bức vẽ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Nếu đây là cảnh tĩnh thì ít ra cũng còn vớt vát được một chút vì nhan sắc.
"Hí hí hí hí, sao tui vẽ đẹp thế này, tui mà làm tác giả truyện tranh thì độc giả có mà chảy máu mũi ròng ròng."
Giọng cười chim bay chó chạy này, may là phòng cách âm, không thì hình tượng chỉ có trôi theo gió.
Cậu trai khiến con dân vỡ mộng kia còn ai khác ngoài An Tô Yến đang bị chép phạt.
Khi An Tô Yến đang sầu não "chép phạt" thì điện thoại đầu giường reo lên.
"Ái chà, không phải do tui lười, là tui bận ấy~" An Tô Yến lập tức vứt bút, vươn vai kêu rắc rắc rợn người, chân trần ngâm nga đi bắt máy.
"Cột sống này mà đi ghẹo trai thì chỉ có hẹo luôn trên giường."
Xoa xoa tấm lưng gầy thầm oán giận bản thân lười vận động, An Tô Yến nhìn kĩ tên hiện trên điện thoại thì điếng hồn trợn to mắt, tự giác đứng thẳng người.
"Ba ạ."
"Đã mấy ngày sau kết hôn, vui quá nên quên về nhà luôn à?"
Bên kia đầu dây là một giọng nói trung niên trầm đục.
"Không có ạ, con sẽ kêu anh Triết dẫn con về." An Tô Yến sau đó quy củ trả lời từng câu hỏi dai dẳng ông đưa ra, tất nhiên ngoài câu đầu thì chẳng có câu nào là thật.
"Tốt, nhớ phải nghe lời tiểu Triết."
Cái này phải nhắc tên kia mới phải, cậu còn mong chờ được vâng lời lắm đây.
"Vâng, thưa ba."
Sau cuộc gọi tra tấn tinh thần kia, An Tô Yến nhìn lại quyển chép phạt không ra hình dạng, thở dài bất lực.
Thẳng nam ngu ngốc!
*
"Anh ơi." Đẩy nhẹ cửa thư phòng sau tiếng mời vào của Lê Triết, An Tô Yến bẽn lẽn chạy bước nhỏ đến bên bàn làm việc, hai tay giao bài tập cho giám thị họ Lê.
"Gì đây, em chép xong rồi sao?" Lê Triết tháo kính gọng vàng che đi ánh mắt sắc bén xuống, tay ấn nhẹ lên hai đầu mắt trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đến khi anh mở mắt ra, đồng tử đen sẫm như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của đối phương làm người ta phải dè chừng sợ hãi, thoáng chốc trở lại dáng vẻ của kẻ săn mồi.
"Ừm." An Tô Yến nhìn chằm chằm tay anh, nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh khi nãy, đôi tay liên tục gõ trên bàn phím, khung xương to rõ nhưng không hề thô ráp, từng sợi gân ẩn hiện theo mỗi lần cử động, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trên ngón áp út tay trái có đeo một chiếc nhẫn cưới đính kim cương đơn giản, tương phản rõ rệt khiến đôi tay săn chắc mạnh mẽ trở nên dịu dàng hơn.
Gì ta? Ngón tay dài đến thế này... Làm này làm nọ chắc thoải mái lắm~
"Em có nghe anh nói gì không?" Lê Triết lạnh nhạt nhìn cậu đang thẫn thờ, tay vô thức xoa chiếc nhẫn mới đeo chưa được bao lâu nên có chút không quen.
Có phải em ấy lại nghĩ nhiều không? Thời gian kết hôn gấp rút nên chỉ chọn mẫu nhẫn có sẵn làm em ấy không vui sao?
"Hả?" An Tô Yến ngơ ngác dời ánh nhìn lên mặt anh, đẹp trai.
"Anh hỏi, vì sao trong đây lại bị xé mất hai trang giấy." Lê Triết lặp lại, chỉ vào phần bị bứt ra giữa những con chữ nắn nót mềm mại như người viết, dù chủ nhân trước đó đã tỉ mỉ cỡ nào thì cũng bị đôi mắt phân rõ trắng đen của anh phát hiện.
"Hic." Cậu trong chốc lát không giải thích được, chẳng lẽ thành thật khai báo bản thân nhất thời hứng khởi nên vẽ tranh đồi bại phục vụ tinh thần thăng hoa?
Hai trang đó vì để phòng ngừa mù mắt chó của anh nên bị em thủ tiêu rồi.
"Lúc đó em ngủ gật nhưng lòng nhiệt huyết chép phạt vẫn trào dâng, tự động viết nên chữ có hơi xấu, nhưng vì tính thẩm mỹ cũng vì để cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất mà em có, nên em đã xé ra chép lại ấy mà, anh xem em có tâm không." An Tô Yến mắt bling bling nhìn anh nói xạo.
Lê Triết cạn lời nhìn cậu, khép tập lại đặt vào ngăn bàn, đeo kính lên muốn tập trung làm việc.
"Anh không tin em à, em gạt anh bao giờ..." Nói đến có chút chột dạ nhưng vẫn nhìn chằm chằm mặt anh, ôi đeo kính vào nhìn văn nhã bại hoại vãi, đẹp trai.
"Mỗi lần em lo lắng hay chột dạ đều trợn to mắt hùng hổ lắm em biết không?"
"Chỉ tiếc cái vẻ hùng hồ này của em như con mèo con xù lông vậy."
"Anh làm việc vui vẻ ạ." An Tô Yến lập tức tắt mic lui ra, không biết bản thân mình dễ đoán vậy luôn á.
Lúc lui đến cửa mới sực nhớ ra lý do bản thân vội nộp phạt như vậy là làm gì.
"Anh ơi."
"Anh thấy em thiếu đòn lắm." Lê - người dù có gặp chuyện lớn nào mặt cũng không đổi sắc bình tĩnh giải quyết, đã gặp đối thủ nặng kí - Triết.
An Tô Yến sáng mắt: "Em cũng thấy vậy."
Lê Triết: "."
"Hong phải, ý em là, ba kêu chúng ta về nhà ạ."
Thấy bản thân sắp là người đầu tiên chưa đến hạn ly hôn đã làm chồng tức chết đuổi khỏi nhà, cậu tỏ vẻ: em nào có tội tình chi.
"Đã biết, mai anh đưa em về."
"Anh cũng về luôn sao?"
"Thế em về một mình nhé?"
"Cảm ơn anh đã đi cùng em, chúc chồng yêu làm việc suôn sẻ." Moa
Cánh cửa đóng lại, căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, không biết là có chút đột ngột làm Lê Triết không quen mà nhìn chằm chằm cửa, hay là sợ giây tiếp theo giọng nói ác ma kia sẽ quay trở lại.
"Giải quyết đống rắc rối mà em là nguyên nhân gián tiếp gây ra, có vui có suôn sẻ hay không thì vẫn phải làm." Lê Triết nhỏ giọng than thở, chống cằm nhìn con số tổn thất khổng lồ sau khi hủy hợp đồng kia. Bắt đầu suy tư nếu gán nợ cho cậu thì cậu làm cu li mấy đời mới trả hết đây?
Lê Triết bật cười vì cái ý nghĩ điên khùng của mình.
Cũng do anh lý trí lúc đó đứt đoạn, chỉ muốn chạy về sớm nhất nhìn cậu một cái cho an tâm.
Không biết là chột dạ hay vì cái gì nhỉ? Nói chung cảm xúc lúc đó anh chưa từng trải qua bao giờ, cũng không muốn phân tích sâu.
Có lẽ là sợ biết kết quả chăng?
Lê Triết nhanh chóng lấy lại trạng thái, vứt mấy chuyện không đâu sau đầu.
*
Sáng hôm sau, Lê Triết đúng như lời hứa 8 giờ đã xuất phát đến bên kia thành phố về nhà An Tô Yến.
An Tô Yến, người sau khi quấy rối chồng yêu xong đúng 9 rưỡi khò khò bây giờ đang đờ đẫn nhìn vào hư không.
"Sao còn chưa tỉnh nữa." Lê Triết bất đắc dĩ đỡ cái đầu sắp ma sát với cửa sổ của cậu, kéo về phía mình.
"Em tỉnh mà..." An Tô Yến dựa vào vai anh, cứng cáp ấm áp phết, tuy hơi cấn đầu nhưng hoàn cảnh này có chỗ dựa thì không thể chê.
"Anh uống cả lít cà phê sao mà tinh thần minh mẫn thế." Kiếm chuyện để nói cho quên buồn ngủ, cậu nhớ đến hồi lúc ăn sáng nghe quản gia than trách Lê Triết hơn 4 giờ đèn thư phòng vẫn sáng.
"Em uống được không sao hay hỏi thế?"
Em tất nhiên không uống được!
An Tô Yến dỗi, nhắm tịt mắt mặc kệ cơn buồn ngủ đánh ngã.
Đến lúc cậu bị lay tỉnh lần nữa đã là hai tiếng sau rồi.
Nhìn về căn nhà quen thuộc suốt đời khó quên ngoài cửa sổ, buồn ngủ Chu công gì gì đó bay hết sạch.
"Thiếu gia, cậu Lê, Lão gia đang đợi hai ngài ở thư phòng."
Người hầu cung kính làm động tác mời.
Phong cách cứng ngắc này, chỉ có ông An còn giữ.
"Đến rồi sao." Chờ đợi trong phòng là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm ngắn ngủn, dáng người bởi vì sụt cân mà gầy nhom, nước da vàng khè, tròng mắt vẩn đục nhưng đồng từ vẫn sáng tỏ uy nghiêm, nét mặt anh tuấn của ông bị cái vẻ nghiêm nghị khắc nghiệt và bệnh tật phá hủy, là điển hình của một lão gia trưởng cổ hủ.
"Ba." An Tô Yến kính cẩn gọi.
"An tổng." Lê Triết thản nhiên chào hỏi như đang ở nơi hợp tác làm ăn nào đó chứ không phải đi gặp gia đình nhà vợ.
Lặng lẽ nắm tay An Tô Yến đang cứng còng, đi lại gần ông.
"Tiểu Triết vẫn xa cách như vậy nhỉ." An Bách Cường không để ý nói một câu, nhìn đôi tay đang đan vào nhau của hai người.
"Là An Tổng có khí chất làm một gia chủ hơn một người cha." một câu hai nghĩa, là khen hay chê thì chỉ có Lê Triết tự biết.
An Bách Cường quả thật không để ý, nom mặt có khi ông còn khá hài lòng với lời nói của Lê Triết, so ra thì khen ông giỏi cầm quyền kiểm soát còn nghe hay hơn làm một người cha tốt.
Hai người bàn một chút chuyện làm ăn, rồi thảo luận về đề tài chính trị gần đây, nếu không phải biết rõ Lê Triết có thành kiến với An Bách Cường, còn tưởng hai người là vong niên chí cốt, hợp cạ nhau.
An Tô Yến ngoan ngoãn pha trà rót nước, từng bước đều làm đúng quy trình trà đạo, bởi cậu biết nhìn họ trông có vẻ rất nghiêm túc nói chuyện thật ra ông vẫn đang quan sát cậu.
"Tô Yến đã ở bên con mấy ngày rồi, thằng bé có làm phiền con không?" An Bách Cường cầm tách trà tỏa hương thơm thanh mát, nhìn nước trà màu vàng nhạt óng ánh mà hài lòng thưởng thức, rốt cục cũng nói vào đề tài chính.
Không phải như các bậc phụ huynh khác lo lắng hai đứa ở chung có hợp không, có gặp khó khăn gì không, ông hỏi: cậu có phiền không.
An Tô Yến cuối thấp đầu, tay cấu lại vào nhau, dẫu biết trước ba cậu sẽ không quan tâm gì mình, dẫu biết trước đối với ông cậu chỉ là một sản phẩm.
Lê Triết nắm lấy bàn tay đang tự làm mình tổn thương kia, trả lời:
"Sao có thể gọi là phiền, nhà là của em ấy và tôi, ở nhà cùng với người nhà của mình thì sao lại cảm thấy phiền chứ?" Câu trả lời không đúng trọng tâm lắm nhưng đủ làm kẻ đáng thương kinh ngạc.
An Tô Yến mở to hai mắt, nắm chặt bàn tay ấm áp to rộng kia, nó sưởi ấm hai tay cậu, tiện thể chủ nhân của nó cũng sưởi ấm luôn trái tim cậu.
Cũng không biết sau đó hai người họ nói gì, cậu chỉ biết bản thân ngẩn ngơ nghịch ngón tay, nghịch chiếc nhẫn của Lê Triết.
Hóa ra cảm giác được bảo vệ là như này.
Hóa ra anh ấy không hề nói dối.
Anh ấy từng bảo: "Đợi anh trưởng thành, anh sẽ có đủ năng lực bảo vệ em."
Là sự thật.
________________________
Bao giờ mới chịu chịchhhhhhhhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top