Chương 1
"Cậu An." Giọng nói trầm thấp của quản gia vang lên giữa căn phòng rộng lớn đánh thức người thanh niên đang mơ màng trên ghế sofa.
Ngọn đèn vàng ấm áp theo chuyển động của chàng trai ấy mà nhẹ nhàng khoác lên người cậu, tôn lên làn da trắng đến phát sáng hơi hướm màu bệnh tật, đôi mi dài như cánh quạt phủ kín mắt, che đi đồng tử nhạt màu nhập nhèm ánh nước của chủ nhân.
An Tô Yến từ từ tỉnh táo lại sau giấc mộng mị, tay cậu dụi nhẹ lên mắt, dường như quên mất bản thân đang làm gì mà đờ ra.
"Cậu An, lên phòng ngủ đi thôi, ngài Lê đêm này sẽ không về." Quản gia không đành lòng nhìn vị phu nhân mới rước về của thiếu gia nhà mình, ông cũng xem như đã chứng kiến phu nhân lớn lên cùng thiếu gia, biết rõ cậu cực khổ thế nào với người cha nghiêm khắc ấy. Nhưng biết là biết thôi, ông không có tư cách can thiệp.
"Chú Thịnh à? Anh Triết sẽ không về sao?" An Tô Yến lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn về nơi phát ra giọng nói, nhẹ nhàng cất tiếng như mèo kêu.
"Vâng, cậu An, cậu có muốn dùng bữa tối không? Cậu đã không ăn gì cả ngày rồi." Quản gia nhìn thân hình gầy gò của An Tô Yến mà đau lòng, thầm trách móc người cha điên của cậu, một thanh niên 20 tuổi, cố tình lại phải giữ cân nặng vóc dáng như phụ nữ, nặng không đến 45kg, chính xác là cân nặng của mẹ cậu trước khi qua đời.
Thậm chí An tổng còn không hài lòng, vì cậu cao hơn mẹ mình 2cm, Thịnh quản gia nghĩ, nếu không có người cha suốt ngày ép cân khiến cậu bị thiếu hụt dinh dưỡng này, cậu An sẽ cao lớn cỡ nào, tính cách liệu có hoạt bát hơn không?
Nhưng bây giờ cậu đã là phu nhân Lê gia rồi, nếu ông cố gắng, chắc vẫn kịp bồi bổ lại những năm thiếu hụt dinh dưỡng ấy...
"Không cần đâu chú Thịnh, cháu về phòng đây ạ." An Tô Yến cười yếu ớt từ chối quản gia, để lại bóng lưng hao gầy nhưng vẫn thẳng tắp, tưởng chừng như có bao nhiêu gian khó, tấm lưng gầy này không bao giờ khuất phục.
Quản gia thở dài bất lực, không cách nào trách cậu không biết lo cho sức khỏe mình, dẫu sao sau bao ngày bị ép dinh dưỡng, quen rồi thì sẽ sản sinh tâm lý chán ăn.
Vốn cậu An còn có thể vui vẻ ăn nhiều thêm chút đỉnh khi ở cạnh thiếu gia, nhưng anh lại không về, tuy ông chỉ là quản gia, nhưng trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, cuộc hôn nhân này, sợ là chỉ có mình cậu An đơn phương.
*
An Tô Yến nằm lên giường nhưng tâm trí lại cực kì tỉnh táo, bụng đói cồn cào nhưng lại không muốn ăn mấy.
Đã là ngày thứ 3 Lê Triết không ở nhà rồi.
Cậu cùng Lê Triết kết hôn quá lắm cũng chỉ 4 ngày.
Không một hôn lễ, không lời chúc phúc.
Cậu nghĩ mình sẽ vui vẻ lắm chứ? Dẫu sao cũng là người cậu thích mà? Nhưng cậu ở cái phòng cưới này mấy ngày, vị chủ nhân còn lại vẫn luôn không xuất hiện.
Cậu cũng không phải là đồ ngốc, thời gian dư dả vậy đủ để cậu nhận thức được, cậu sẽ không được yêu thương, anh ấy không yêu cậu, giống như người cha ruột thịt kia của cậu vậy.
Từng dòng kí ức lặp đi lặp lại trong suốt khoảng thời gian nhàm chán này, An Tô Yến mới chợt ồ lên, vậy mà cái quá khứ cậu cho là thiên đường ấy, toàn bộ là tự luyến.
Không phải Lê Triết thích cậu, là anh bị ép phải thích cậu, vì cậu là kẻ đáng thương không có mẹ, bị cha ruột gay gắt chèn ép.
Lê Triết tặng kẹo cho cậu, Lê Triết an ủi cậu đừng buồn, Lê Triết dỗ cậu nín khóc, Lê Triết dắt tay cậu đi chơi, trốn khỏi mọi khổ sở hiện tại mà cho cậu những phút giây được làm chính mình, Lê Triết cười toe toét chia sẻ cho cậu căn cứ bí mật của anh,...
Toàn bộ, là giả.
Kể cả hiện tại kết hôn với cậu, hoàn toàn là bị ép.
Là vì ông nội anh trước khi qua đời đặt ra hôn sự này, buộc anh làm theo như những lần trước đó vậy.
Tất cả là vì cậu, vì một đứa trẻ đáng thương!
Chưa bao giờ cậu ghét chính mình như vậy, trước đó dù ai có thương hại cậu hay không, cậu chả quan tâm, bọn họ chưa từng trải qua cuộc sống của câu, lấy tư cách gì hiểu được? Nhưng lần này, cậu hận vì sao mình lại là đứa trẻ đáng thương, tại sao mình sinh ra đã gánh cái tội danh hại chết mẹ, nếu cậu là một đứa trẻ bình thường, liệu Lê Triết có thật lòng đối xử tốt với cậu không?
Điều này như một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, mọi cảm xúc tiêu cực cậu cố kìm nén như một cơn sóng dữ đánh sập lớp phòng ngự cuối cùng, ác ý càn quét khắp cơ thể.
An Tô Yến đập đầu vào thành giường, từ nhẹ đến nặng, cơn đau đớn khiến cậu thoải mái hơn một chút, nó làm cho cậu có cảm giác mình đang sống, tâm trí cậu rơi vào câu nói năm 8 tuổi mà cậu vô tình nghe được:
"Thương cho roi cho vọt, mẹ đánh con là thương con, là dạy con nên người, con nên vui vì mẹ còn đánh còn mắng tức là còn quan tâm đến con, nếu một ngày con làm mẹ buồn, mẹ sẽ không quan tâm con nữa, mặc con hư dốt." Trước cửa trường một màng trách mắng của phụ huynh nào đó thu hút sự chú ý của cậu, cậu nhin qua bên kia, chỉ thấy đứa trẻ mắt mũi còn tèm nhem lại ôm chân mẹ nhóc không buông, bảo là nó sai rồi, mẹ đừng bỏ rơi nó.
An Tô Yến có chút hâm mộ, nếu có người dạy cậu như vậy, chịu quan tâm đến cậu, thì đánh mắng chút cũng không sao.
Cậu nhắm mắt lại tưởng tượng, không biết nếu mẹ cậu còn sống sẽ dạy cậu theo kiểu nào nhỉ? Chỉ mong đừng như cha cậu, khắc nghiệt đay nghiến, nhưng ngoài lạnh mặt chất vấn ra thì đến chạm cũng không muốn chạm vào cậu, cầu một đòn roi của cha, là viễn vông.
____________
Cũng không biết từ khi nào mà cái suy nghĩ điên rồ ấy lại lặng lẽ nảy mầm trong lòng cậu,
Máu dần thấm vào drap giường, đầu óc An Tô Yến trở nên mơ hồ, cậu nức nở thầm thì: "Nếu được ai đó dạy dỗ thì thật tốt quá, động tác thô bạo xíu cũng được mà."
------------------------------------------------------
🚨: Suy nghĩ từ một phía của thụ không phải toàn bộ là đúng.
Thụ bệnh nhẹ à chắc chữa được... :))))))
Công ban đầu hong có bệnh, chắc ở chung lâu ngày với thụ không chữa lành được nhiêu mà lây luôn bệnh khác...? Ai biết chừng 😲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top