Chương 1
" Rượu của quý khách đây ạ ".
Tiếng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng phát ra bên cạnh hắn , hắn vốn dĩ định không quan tâm những suy nghĩ lại thì giọng quen quen .Nhìn thầy người kia đã đi được vài bước liền gọi lại.
" Này , quay lại đây ".
Cậu giật nảy khi nghe tiếng hắn gọi , đã cầu nguyện rằng hắn không quan tâm đến nhưng đã bị phát hiện rồi . Cậu đứng yên một hồi lâu , suy nghĩ đến nát đầu rằng không thể trốn tránh nên liền chấp nhận hiện thực.
" Lee Baek Hyeon ".
Hắn mỉm cười và gọi cả họ tên cậu ngay giây phút cậu quay người lại , đúng là hắn đón không sai chính là bạn học cũ.
" Tôi có thể giúp gì cho quý khách ? ".
" Baek Hyeon à , sao nói chuyện nghe xa cách thế ? ".
Hắn hạ mặt mình thấp xuống đối diện trực tiếp với cậu , nhìn đôi mắt và nụ cười của hắn để làm cậu vừa sợ hãi vừa muốn tránh xa càng tốt.
Đó là vì suốt ba năm trung học , hắn không muốn học trường quốc tế lại tìm tòi đòi trải nghiệm cuộc sống của người tầm thường mà đến học cùng trường cậu.
Nỗi ám ảnh của cậu chính thức bắt đầu khi bị hắn thường xuyên bắt nạt , đánh đập và cả xâm hại tình dục và còn quay phim lại . Nghĩ đến thôi cậu cũng đã rùng mình , nghe tin hắn đi du học Úc cậu mừng biết bao thế mà giờ lại quay về rồi.
" Lee Baek Hyeon , tôi đã nhớ cậu nhiều lắm đấy ".
Hắn đưa bàn tay to lớn lên nâng nhẹ cằm cậu , cậu vẫn giữ thói quen cúi mặt trước hắn . Hắn ép cậu nhìn mình một lúc lâu rất lâu làm cậu cảm thấy vô cùng bối rối.
" Có thể lấy tay ra khỏi mặt tớ không vậy ? ".
" Cậu vẫn hiền nhưng ngày nào nhỉ ? mọi thứ giống như đang tái hiện lại vậy ".
Hắn véo nhẹ má cậu nhưng cái véo má này cũng làm cậu kinh tởm , đáng ra cậu đã né tránh được hắn rồi nhưng ca trực này chỉ có mỗi cậu và quản lý nên cậu bắt buộc phải đi ra phục vụ.
" Đừng sợ mà , quán đông như vậy tôi không bắt nạt cậu được đâu ".
" Baek Hyeon à !! Tôi sẽ đợi cậu đến khi tan ca , hôm nay tôi muốn đưa cậu về nhà ".
Hắn véo nhẹ vào eo cậu làm cậu đau mà vẹo người một cái , nụ cười vẫn ở trên môi nhưng đây là lời cảnh cáo của hắn dành cho cậu.
Cậu ngoan ngoãn gật nhẹ đầu vì không muốn hắn làm loạn , cậu rất cần công việc này.
Trong lúc cậu làm việc cậu cảm nhận được ngày mai của mình sẽ không còn được bình yên nữa . Đôi lúc lén nhìn qua luôn thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm , dùng cái ánh mắt khiến cậu kinh hãi như hồi cấp ba.
Cậu đã ước thời gian ngừng lại.
Cuối cùng quán bar cũng đã hết khách rồi , đã mười hai giờ rưỡi . Trong quán bar chỉ còn lại hắn , cậu và quản lý thôi.
" Khi nãy thấy em nói chuyện cùng con trai của tập đoàn xx , em quen với cậu ta sao ? ".
Câu hỏi của quản lí làm cậu đứng sững sờ một chút , nhớ về những gì hắn đã làm với cậu và cách hắn đối xử với cậu.
" Vâng ".
Là bạn sao ? Cậu không đáng.
" Được rồi , anh sẽ ra về trước .Em đến gọi cậu ấy dậy và về sau nhé !! "
Quản lý nói xong liền rời đi trước , cậu đi đến đứng phía sau hắn và nắm chặt dây balo vì có chút sợ hãi . Hắn đã ngủ gật từ bao giờ khi đợi cậu ra về , cậu muốn gọi hắn dậy nhưng môi vừa hở lại ngưng.
Cậu chạm nhẹ vào vai hắn vài cái , hắn tỉnh giấc bật dậy làm cậu sợ hãi mà lùi ra xa.
" Tớ đã tan ca rồi ".
Hắn cười với cậu , nụ cười ấm áp này lại làm cậu ám ảnh suốt mấy năm trời.
" Được rồi !! Baek Hyeon à , cùng nhau đi về thôi nào ".
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn trong chiếc xe sang vài chục triệu won của hắn , cảm giác yên tĩnh cùng với người bên cạnh làm tim cậu đập mạnh.
Chiếc xe nổ máy chạy trên đường Seoul buổi tối vắng lặng , xe sang nên cách âm rất tốt không nghe tiếng động cơ xe lớn . Cậu có thể nghe rõ hơi thở của hắn và cả nhịp tim của cậu.
" Baek Hyeon à ".
Cậu giật mình khi nghe hắn gọi tên mình , nhớ lại khi con trung học mỗi lần nghe hắn gọi tên thì chắc chắn hôm đó cậu bị hắn đánh cho bầm dập không thì tra tấn tình dục.
" Nhìn cậu vẫn hiền lành như trước kia nhỉ ? Tôi đã rất vui vì điều đó , tôi thích tính cách hiền lành của cậu lắm đấy ".
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng , hắn quay sang nhìn cậu . Cậu đang sợ hãi ôm lấy balo vào lòng , đôi mắt không dám nhìn lên.
" Đệch mẹ !! Sao đáng yêu thế chứ ? Nhìn làn da và lông mi cậu kìa ".
Hắn dừng xe vào một bóng cây tối ở bên đường , véo nhẹ vào má của cậu . Cậu có vẻ hơi tránh né nhưng không dám gạt tay hắn ra.
" Baek Hyeon à , mặt của cậu khi không có những vết bầm do tôi gây ra thật xinh đẹp ".
" Dù cậu nghèo nhưng khuôn mặt cậu không cho ai thấy được điều đó , cậu còn thơm nữa chứ ".
Hắn vươn người đến sát mặt cậu , nhìn thấy môi hắn sắp chạm vào cổ mình rồi cậu liền né tránh . Điều này làm hắn hụt hẫng mà cau mày ngước nhìn cậu.
" Joon Woo à , chúng ta về thôi đã khuya lắm rồi ".
" Tôi không thích bị người khác cắt ngang hành động đâu ".
Hắn đưa sát mặt vào trong hõm cổ của cậu đầy thỏa mãn , cậu nhẹ tay đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy.
" Joon Woo , chúng ta không nên như vậy . Mau cho tớ về nhà có được không ? ".
Hắn tặc lưỡi một tiếng rõ to , còn thầm chửi thề trong miệng nhưng đủ để cậu nghe thấy rằng hắn không hài lòng chút nào . Hắn đưa bàn tay nổi đầy gân xanh lên túm lấy tóc của cậu từ phía sau.
" Lee Baek Hyeon , lâu quá tôi không dạy dỗ cậu nên cậu quên mất rồi có đúng không ?"
Mặc dù tóc bị hắn túm chặt rất đau nhưng cậu vẫn cố lắc đầu , nước mắt sợ hãi của cậu đua nhau mà trào ra.
Cậu sợ , sợ bị hắn đánh cho bầm dập.
" Đừng khóc mà ".
Hắn buông tay ra khỏi tóc cậu , nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt của cậu . Hắn làm được hành động này thì đáng lẽ hắn phải rất tốt chứ nhưng mọi thứ đều khác thực tại.
" Baek Hyeon à , cậu vẫn nhớ những video cậu nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thảm thiết chứ ? ".
Hắn lấy một chiếc điện thoại trong chỗ đựng đồ trên xe , hắn mở lên những đoạn video đó và những hình ảnh xấu hổ của cậu.
Cậu mở to mắt nhìn hắn , rồi lại rơi nước mắt nhìn hắn.
" Thật là..cậu đừng có khóc !! Nghe tiếng cậu khóc thôi của tôi đã cứng rồi ".
Cậu nghe những lời hắn văng ra liền vội vàng cố gắng nín khóc , nhưng uất ức quá không nhịn khóc được chứ phát ra tiếng.
" Nếu cậu không muốn tôi đăng video này lên thì đến ở chung với tôi đi ".
" Không được ".
" Baek Hyeon xinh đẹp vừa nói không được sao ? Vậy ngay bây giờ tôi sẽ đăng lên và cho người in tờ rơi rải đầy phố nhé ? ".
Cậu rùng mình trước những gì hắn nói , nắm lấy tay áo hắn nhưng cậu lại nghẹn một chút không nói nên lời . Tại sao hắn quay về Hàn Quốc làm gì rồi ép bức cậu như thế này ?
" Xin cậu đấy , bà tớ đang cần tiền để chữa bệnh tớ phải đi làm không đến ở cùng cậu được đâu ".
" Joon Woo à , cậu làm ơn đi ".
" Tôi lo cho cậu và bà cậu , ở với tôi cậu không cần đi làm . Tiền viện phí của bà cậu tôi lo không xót một đồng !! ".
Hắn khẳng định sự giàu có của mình trước mặt cậu , cậu coi như đã giảm gánh nặng tiền bạc nhưng đến ở cùng hắn bộ dạng cậu sẽ trở nên thê thảm mất.
Nhưng mà..tiền viện phí của bà rất cần thiết.
Haiz...
Vote cho tớ nhé , iuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top