Chap 16: Giận dữ


"Á" - Ngay sau tiếng đóng cửa là một tiếng hét lớn vang lên, hắn đứng dậy nhanh chân đi đến mở cửa phòng làm việc. Thứ đầu tiên đập vào mắt khiến hắn thật sự không dám tin tưởng, thiếu niên vốn dĩ còn đang ở nhà nay đã đứng trước mặt hắn, tay y còn đang bóp chặt cổ của vị tiểu thư kia. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, cả cơ thể gần như bị thiếu niên nhấc lên khỏi mặt đất. "Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao?" - Thiếu niên lạnh giọng nói, âm thanh âm trầm lãnh khốc đến mức hắn không nhận ra được. Thiếu niên thật sự rất đáng sợ.

"Thả...thả cô ấy ra đi! Chết người mất!" - Nữ thư ký làm việc gần đó hét toán lên, chạy đến ngăn cản thiếu niên lại nhưng lại bị y hất vắng ra xa, đau đớn nằm trên sàn nhà. Những người đang nuôi ý định giúp đỡ cô ta đều sợ hãi, thối lui bước chân mình.

"Tuấn Khải, cậu..." - Hắn run rẩy đi đến, nắm lấy cánh tay của thiếu niên, y nhìn hắn trong đáy mắt lộ ra sự tức giận rõ ràng. Y buông cô gái kia ra, cô ta thống khổ ngã trên mặt đất trên cổ lưu lại dấu tay của thiếu niên. Hắn bất an lùi về sau, hắn lo lắng thiếu niên sẽ mất bình tĩnh mà giết chết mình. "Chú thích cô gái đó sao? Thật xin lỗi tôi lỡ làm tổn thương cô ta rồi. Sau này...sẽ không làm phiền chú nữa, tạm biệt." - Ánh mắt vốn đang chứa đựng sự tức giận thoáng chốc lại mang đầy nét khổ sở. Thiếu niên không nhìn hắn, nói một câu như vậy rồi xoay người rời đi.

Hắn đứng yên tại chỗ, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng có chút cô độc của thiếu niên. "Mang cô ta đến bệnh viện, còn nữa đừng để cô ta xuất hiện ở đây một lần nào nữa." - Dứt lời hắn liền chạy đi, đuổi theo bóng dáng của thiếu niên. Y đi không quá nhanh, chỉ vừa ra khỏi đại sảnh công ty đã bị hắn kéo lại. Hắn nắm chặt tay của thiếu niên, kéo y đi về phía bãi đỗ xe.

Y cũng không tránh hắn, để hắn nắm tay mình, thật chậm bước theo sau hắn. "Xin lỗi cậu, tôi...tôi không nên nhận thứ đó." - Vừa vào xe hắn đã cúi thấp đầu, nắm chặt cánh tay của thiếu niên rồi nhận lỗi. "Chú..." - Thiếu niên mấp máy môi giống như muốn nói ra lời gì đó xong lại không nói ra được. Y kéo hắn lại gần mình, dùng môi mình phủ lên môi hắn. Sự dịu dàng của thiếu niên khiến hắn an tậm, thiếu niên không còn tức giận nữa.

"Ư" - Hắn ngã lưng lên ghế, tay không tự chủ ôm lấy cô thiếu niên. Hai người quấn quýt, chỉ đơn giản là hôn nhau cái gì cũng không làm.

"Tôi sẽ không để cô ta đến công ty nữa." - Hắn kiên quyết nói, ánh mắt lấp lánh giống như chờ đợi thiếu niên tin tưởng lời nói của mình.

"Ừ" - Trái ngược với sự mong chờ của hắn, thiếu niên chỉ hời hợt đáp lại. Hắn bất mãn trừng mắt, đá chân thiếu niên yêu cầu thiếu niên chú tâm đến lời nói của hắn một chút. "Yêu cầu bạn nhỏ chú tâm đến lời nói của tôi." - Đá thôi không đủ uy hiếp, hắn còn tạo hình nắm đấp tay, mạnh mẽ đấm vào không khí. Hành động ấu trĩ đến mức trẻ con cũng không muốn làm, huống chi hắn còn là ông chú lớn tuổi.

"Tôi sẽ không để cô ta đến công ty, một lần nào nữa!" - Hắn tăng cao âm lượng, một lần nữa lập lại lời nói của mình. Thiếu niên nhìn hắn, bật cười khóe môi mấp máy mấy chữ nhưng không nói ra thành tiếng. Nguyên văn lời nói: Chú dám sao?

Hắn không có khả năng đọc được khẩu hình chỉ bất mãn hừ mấy tiếng. Lái xe rời khỏi công ty.

"Đừng đặt chủ ý lên bất cứ cô gái nào, điều đó khiến tôi rất khó chịu." - Hắn nghe xong, kích động gật đầu hai cái. Hắn chờ mãi câu nói bất mãn của thiếu niên, chờ đợi thiếu niên cảnh cáo mình không có lần sau.

"Tôi chỉ thích mỗi cậu."

Hết chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top