Chap 11: Vô tình gặp gỡ
"Một cái thôi." - Thiếu niên vừa nói vừa tiến lại gần, hắn cảm giác bức bách bao trùm lấy mình, sợ hãi ngó chừng ánh mắt của người xung quanh. "Thôi nào...về nhà đã." - Hắn đặt tay ở ngực thiếu niên, nhẹ nhàng đẩy một cái kéo xa khoảng cách giữa hai người. Thấy ánh mắt của người ngoài không đặt ở chỗ hai bọn họ nữa hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chú sợ cái gì?" - Mắt thấy hắn cứ liên tục liếc nhìn những người xung quanh, trong lòng thiếu niên không khỏi xin ra cảm giác khó chịu. "Cậu nghĩ nhiều rồi." - Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của thiếu niên mà tự mình bước đi trước chọn thêm vài món đồ, nghĩ cũng thật lạ từ bao giờ hắn đã biết để ý đến ánh nhìn và suy nghĩ của người ngoài rồi. "Ồ" - Chân dài bước nhanh vài bước thu ngắn khoảng cách với hắn, thiếu niên bất mãn ồ lên một tiếng.
Trung tâm thương mại lớn vốn dĩ đông đúc người, chuyện gặp người không nên gặp cũng sẽ rất dễ xảy ra. Hắn nhắm mắt thầm cảm thán trái đất quá tròn, vị tiểu thư Ái Ái xinh đẹp kia vô tình xuất hiện trước mặt hắn. "Dịch tổng, rất vui gặp lại." - Có lẽ vị tiểu thư này cũng rất ngạc nhiên khi gặp hắn, đôi mắt to tròn xinh đẹp lóe lên một tia vui mừng.
Cuối cùng, dưới sự bất mãn của thiếu niên và sợ chờ mong của tiểu thư xinh đẹp, hắn bất đắc dĩ cùng cô ta đi uống nước. Tầng năm trung tâm thương mại, là nơi diễn ra những buổi hẹn gặp gỡ tấp nập nhất. Vừa ra khỏi thang máy, hắn đã bị âm thanh ồn ào ở đây làm cho khó chịu, tất cả bàn cơ hồ đều chật kín người. "Dịch tổng, mời sang bên này." - Ái Ái mỉm cười nhu thuận, đi trước mở đường cho hắn và thiếu niên.
Hình như không chỉ mình hắn cảm thấy khó chịu với sự ồn ào đông đúc này mà thiếu niên kia cũng vậy, y đã sớm biểu lộ rõ ràng sự chán ghét ra mặt.
"Một tí tôi sẽ mang cậu về." - Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai thiếu niên, trông thấy sắc mặt có đôi phần không tốt của hắn, thiếu niên đành gật đầu.
Trong lòng vẫn không tránh khỏi mà khó hiểu, vì cái gì mà hắn lại đồng ý lời mời của cô ta. Trong tình huống lúc nãy, hắn từ chối cũng không có khó khăn gì. Chẳng lẽ...
Thiếu niên càng nghĩ càng bực bội, hừ lạnh một tiếng. Chiếm lấy vị trí bên cạnh hắn rồi ngồi xuống.
"Dịch tổng muốn uống gì?" - Cô ta luôn giữ trên miệng một nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp, nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng đối với thiếu niên khi trông thấy nụ cười này y chỉ cảm thấy gai mắt. "Nữ nhân xấu xí." - Thiếu niên không chút ngượng ngùng nói ra suy nghĩ của mình, hắn ngồi bên cạnh nghe thấy không nhịn được bật cười.
Sắc mặt của Ái Ái thoáng chốc tái nhợt, tay chân run rẩy siếc chặt tay cầm túi xách. "Không nên nói như vậy, biết không?" - Hắn xoay sang nhìn thiếu niên, lời nói không có một ý tứ trách móc nào mà thậm chí bên khóe môi vẫn còn vươn lại ý cười chưa dứt.
Sắc mặt của cô ta càng lúc càng nhợt nhạt, kinh ngạc cùng bực nhọc khi hắn không nói giúp mình lời nào. Vốn dĩ lần trước ở công ty, cô cố tình quỳ xuống cầu xin tỏ vẻ quật cường chỉ để thu hút sự chú ý của hắn, muốn để lại mốt ấn tượng trong lòng hắn. Và khi hắn đồng ý, cô còn nghĩ bản thân đã có hy vọng rồi nhưng không ngờ đến mọi chuyện đều là tự mình suy diễn.
"Không sao đâu Dịch tổng, cậu ấy nhìn còn nhỏ như vậy là em trai của ngài sao?" - Hít thở thật sâu cố gắng bình ổn tâm tình mình, cô ta vẫn nuôi giữ ý định tiếp cận hắn trở thành phu phân rồi một bước lên mây. "Đúng vậy là em trai của tôi." - Hắn dời tầm mắt khỏi thiếu niên, khẽ đáp lại.
"Thật vậy sao? Thảo nào nhìn tướng mạo hai người đều kiệt xuất như vậy. Cơ mà tôi không thấy bất cứ tin tức nào về nhị thiếu gia đây nhỉ?" - Dứt lời, ánh mắt cô ta liền tò mò đánh giá thiếu niên kia một lần. Gương mặt vóc dáng đều rất tinh xảo, đẹp như tượng tạc. Nếu đứng cạnh Dịch tổng, chỉ hơn không kém.
"Bà chị già rồi nên tin tức còn kém, tôi không phải em trai gì đó mà chính là người mà ông chú này quý trọng nhất trên đời. Nói chính xác, tôi chính là chồng của ông chú này." - Thiếu niên thì thầm vào tai cô ta những lời như vậy, nói rất nhỏ rất nhỏ nhưng đủ khiến sắc mặt cô ta tái nhợt lại.
Hết chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top