Chương 3
Sau lần gặp mặt tình cờ đó, hai người hầu như không còn gặp nhau lại lần nào nữa. Đôi lúc hắn hoặc cậu cũng hay đến Hương Tịnh, ngoài mặt là uống nước nhưng thực chất chính là muốn tìm xem người kia có ở đó hay không. Tiếc là, lúc hắn đến thì cậu lại vùi đầu vào cái mớ luận văn ở trường, giúp các giáo sư chuẩn bị giáo án, còn lúc cậu đến thì ngày đó hắn lại đi công tác hoặc đến chi nhánh bên nước ngoài giải quyết công việc, tưởng chừng như vài ngày là có thể quên đi, tuy nhiên lại không phải vậy, không những không thể quên mà hình ảnh của cả hai đều khắc sâu trong tâm trí đối phương. Hai con người hoàn toàn xa lạ, đến cái tên của người kia còn không biết, cũng chưa từng nói quá ba câu, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ có cảm giác lưu luyến đan xen chờ mong, hy vọng được gặp lại.
Chung Hinh ngồi trong phong, đôi mắt chăm chú nhìn vào các dự án, bản kế hoạch của tuần thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Hắn không ngẩng lên, chỉ buông một câu " Vào đi! " . Cửa phòng đẩy ra, bước vào là một người nam nhân cao ước chừng khoảng 1m85. Phong cách ăn mặt khá thoáng, áo sơ mi thì bung 2 nút để lộ màu da bánh mật nam tính, quần bò ôm sát đôi chân dài, trên khuôn mặt thì bị cái kính hãng Cucci che đi gần hết, thấy hắn không quan tâm đến sự xuất hiện của mình, người vừa vào hắng giọng, mang theo ý trách móc nói " Giám đốc Chung Hinh, lâu rồi không gặp! Không ngước lên tôi một cái được sao? Uổng công Quân thiếu gia tôi vừa về là đến ngay công ty thăm cậu a! "
Người này là Quân Vũ, bạn học cấp 3 của hắn, từ sau khi cha mẹ hắn mất hắn đều trưng ra bộ mặt khó gần, nhưng cũng chỉ có tên này không biết sống chết chạy lại làm thân với hắn. Ban đầu tên này chào hỏi, bắt chuyện, hắn đều lơ đi, coi như tên này không tồn tại. Mà rốt cuộc nhờ vào cuối năm lớp 11 hắn bị bọn trong trường chơi xấu, kiếm cớ gây sự, đánh hội đồng hắn thì tên đó lại chạy vào cùng hắn đấu với bọn nó. Từ đó Quân Vũ chân chính trở thành người bạn thân cũng như người anh em duy nhất của hắn mặc dù tính cách, gia cảnh hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhà Quân Vũ rất giàu có, từ nhỏ tới lớn Quân Vũ cũng chưa bao giờ đụng đến một cây chổi, tuy vậy anh không hống hách, tỏ vẻ con nhà giàu mà đã giúp cho Chung Hinh thoát khỏi sự cô độc của chính bản thân. Ngoài mặt Chung Hinh không biểu thị gì nhiều nhưng trong tâm hắn thật sự coi trọng và biết ơn Quân Vũ.
Hắn nghe thế thì ngẩng đầu lên, không quá ngạc nhiên cũng không vui mừng ra mặt chỉ là nét mặt đã giãn ra đôi chút. Hắn chậm rãi cất giọng " Về rồi? Không phải là bảo khoảng 2 tháng nữa mới về sao? Tôi nhớ công việc của cậu không phải ít. "
Anh thong thả lại ngồi trên ghế sofa, tự nhiên rót chén trà uống mặc cho ai đó ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc đen mặt chờ đợi câu trả lời của anh. Quân Vũ thấy biểu cảm của hắn thì mở miệng trêu chọc " Đúng là lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy. Hèn chi...." thấy đôi mắt sắt bén liếc mình một cái lạnh thấu xương anh mới trở lại vấn đề chính
" Thật ra lần này về sớm hơn 2 tháng là vì công việc ở bổn thiếu gia đã hoàn thành xong một cách tốt đẹp. Lần này, tôi về đây ở khoảng 1 tháng, một là thu xếp một số việc, hai là sẵn đây thông báo với cậu một tin....."
Ngừng một lát rồi Quân Vũ nói tiếp " Chính là mời người anh em như cậu đến dự lễ cưới của tôi a. Rất bất ngờ phải không?? Hắc hắc. Tôi định tuần trước thông báo nhưng thôi nghĩ lại vẫn là tự mình nói thẳng với cậu nha. "
Hắn nghe xong cũng có chút bất ngờ. Tên này sau khi đi 5 năm về đã chuẩn bị là người có gia đình rồi sao? Đúng là người như Quân Vũ sẽ không ít người ham muốn, nhưng theo hắn nhớ, tên kia còn rất ham chơi, không thích cảm giác bị bó buộc. Một lúc sau hắn mới nói " Chẳng hay vị tiểu thư nào may mắn lại vào tầm mắt của một người đào hoa như cậu? "
Quân Vũ nghe vậy thì ánh mắt ngập tràn ý cười " Vị kia nhà tôi không phải là nữ, nhìn rất đáng yêu nha, tên là Triệu Mẫn. Vốn dĩ tôi cũng định dẫn về giới thiệu em ấy với cậu nhưng Mẫn vẫn còn giải quyết một vài chuyện ở trường học cho nên vài ngày nữa mới tới đây. " Thấy hắn trầm tư, Quân Vũ trên mặt có chút nghiêm túc " Cậu không phải kì thị tôi kết hôn với nam nhân chứ? Cậu là người đầu tiên tôi thông báo, tôi thật mong nhận được sự chúc phúc từ cậu. " Nghe như vậy. Hắn khẽ lắc đầu " Cái gì kì thị? Tôi chưa bao giờ kị thì đồng tính. Dù cậu có không mong tôi chúc phúc đi nữa, tôi tất nhiên vẫn sẽ chúc phúc cho cậu. Chỉ là nghe cậu nhắc tới vị nhà cậu là nam, tôi chợt nhớ tới một người, bộ dáng rất khả ái, có chút ngốc ngốc " Nói tới trên khuôn mặt hắn lộ chút ôn nhu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Quân Vũ thấy Chung Hinh như vậy, có phần sửng sốt, biểu cảm này anh chưa bao giờ thấy ở hắn, tên này khi nào lại trở nên như vậy? Lúc trước hiếm lắm anh mới có thể thấy hắn cười. Quân thiếu gia cảm thấy có mùi gian tình đâu đó, giả vờ hỏi " Đang yêu sao? "
Tổng giám đốc chúng ta thẳng thắn " Ừ " một tiếng khiến cho cái tên ngồi ở sofa vừa uống một ngụm trà liền bị câu trả lời của hắn làm sặc sụa. Sau khi trở lại trạng thái bình thường, Quân Vũ bước nhanh đến chỗ Chung Hinh, áp tay vào trán hắn, rồi áp vào trán mình kiểm tra nhiệt độ. Bình thường! Nhìn tổng thể người hắn, Cũng không có thương tích gì, não cũng không chấn động mà. Hắn hiểu được hành động của Quân Vũ thì trừng mắt " Đừng làm những trò ngu xuẩn như vậy. Ở nước ngoài lâu quá hóa điên rồi sao "
Quân Vũ liếc hắn một cái rồi nói " Chính cậu mới là người điên. Cậu biết lúc nãy cậu nói điều gì không? Cậu tự nhận mình đang yêu đấy! "
" Thì sao? Chuyện lạ lắm à? " hắn bình thản nói
" Còn phải nói sao? Chuyện này đáng ghi vào lịch sử thế giới luôn nha. Một tên nổi tiếng lạnh lùng vô tình, lúc nào cũng chỉ biết có công việc, chưa bao giờ động tâm vì cô gái nào như cậu nay tự nhận đang yêu. Có ma mới tin là thật! "
Đúng là từ trước tới giờ hắn chưa từng kết giao với bất cứ ai, và cũng chưa bao giờ rung động vì bất cứ người nào. Nhưng, lần này hắn có thể khẳng định rằng trong tim hắn giờ đây đã có một đặc biệt chỗ dành cho người kia.
Hắn nghiêm túc nói " Tôi cũng không dám chắc có phải thật sự là yêu hay chỉ là hứng thú. Chỉ là có chút nhớ, mong đợi người đó, hình ảnh người đó cứ xuất hiện trong đầu. Mà cậu tin hay không cũng không phải việc của tôi. "
Anh vỗ vỗ vai hắn, cười cười lấy lòng " Tôi nào không tin cậu a. Chúng ta bạn lâu như vậy, tôi tất nhiên tin những lời cậu nói là thật rồi. Mà cho hỏi người kia là nữ nhân nào mà quyến rũ được ngươi? "
" Cậu ấy là nam, giống vị kia nhà cậu " hắn nói rồi miệng tựa tiếu phi tiếu.*
*tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười.
Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng trở lại bình thường, giọng nói có ý trêu chọc " Cậu có hay không muốn tôi chia sẻ bí quyết đem mỹ nhân về nhà? Rất hữu dụng "
" Không cần! " không suy nghĩ hắn dứt khoát nói. Tên này toàn làm những hành động kì lạ, nghe theo Quân Vũ chi bằng hắn đi hỏi thẳng thư kí trong công ty không phải tốt hơn sao.
Anh nhún vai, nói " Sao cũng được. Chúc cậu sẽ thu phục được người kia. Tôi phải về nhà thông báo với phụ mẫu đây. Gặp sau nhé! Tạm biệt! "
" Được rồi! Không tiễn "
Hắn không tiễn chỉ nói một câu rồi quay lại với những bản kế hoạch. Dây dưa với tên này thật mất thời gian của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top