Chương 2
" Anh gì ơi! Anh...Tôi có thể ngồi ở đây được không? Không còn chỗ nữa a. "
Cảm thấy bên tai có giọng nói, hắn đang xem tin tức cũng phải ngừng lại quay mặt về phía kẻ đang phá hỏng không gian yên tĩnh của hắn. Vì mặt người kia kề khá gần cho nên hắn khi hắn xoay qua không tránh khỏi việc chóp mũi của hắn và người kia chạm nhau a. Mặt đối mắt, 4 mắt nhìn nhau, người kia chớp chớp nhìn hắn, hắn một hồi tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra thì vội vàng quay mặt về hướng khác, ho nhẹ. Người kia cũng nhanh ý thức được mà lui ra, liếc mắt nhìn xung quanh thấy không ai chú ý liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy bộ dáng ngó nghiêng ngó dọc của người kia đột nhiên khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên một cái rồi trở về bộ mặt nghiêm nghị như chưa có gì xảy ra. Đó là lần đầu tiên hắn cười kể từ khi sau vụ cha mẹ hắn bị tai nạn đột ngột qua đời khi hắn chỉ 15 tuổi. Sau đó hắn về sống với bà nội, nhưng hai tháng sau, bà hắn cũng vì bệnh nặng mà rời bỏ hắn. Bắt đầu từ đó, không ai thấy một nụ cười nào trên mặt Chung Hinh nữa, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng.
" Cậu muốn ngồi phải không? " hắn nhàn nhạt nói. Người kia nghe thấy thì gật đầu, trên mặt có chút xấu hổ.
" Vậy ngồi đi! Đừng làm phiền tôi là được. " Hắn nói nhưng ánh mắt lại không nhìn cậu mà tiếp tục chăm chú nhìn màn hình. Được hắn chấp thuận người kia mới nhanh chóng ngồi vào chỗ đối diện, tùy hứng kêu một ly matcha đá xay, trong khi đợi phục vụ đem ra, người kia bâng quơ nhìn ra cửa sô,̉ trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh vừa rồi. Thật mất mặt a! Một tí nữa...Chẳng may mình mất đà thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?...Ayyy Mình suy nghĩ nhiều quá rồi >< Lúc này nếu để ý sẽ thấy trên khuôn mặt cậu có chút phiếm hồng nha. Tất nhiên hình ảnh đó đã vừa vặn lọt vào tầm mắt của giám đốc của chúng ta a, hắn chỉ là thấy người kia nghe lời mình vậy sao, cho nên mới ngước lên xem thử. Từ góc độ nghiêng của người đối diện, hắn thấy được sóng mũi người kia rất cao, lông mi cong vút. Không mang vẻ nam tính giống hắn nhưng cũng không quá yếu đuối, chỉ là nhìn vào làm cho người có cảm giác muốn che chở, bao bọc. Còn có nhìn khuôn mặt ước chừng 20 đi?......Khoan đã, hắn bị cái gì vậy a? Căng thẳng quá nên suy ra đầu óc bị loạn rồi chăng?
Liếc nhìn thời gian trên màn hình. Đã 6g30̀ rồi à? Hắn đóng laptop lại rồi đứng dậy, hắn không chào cậu trai ngồi đối diện mình mà chỉ lưu lại một câu " Cậu cứ ngồi uống tự nhiên, tiền nước coi như tôi mời." Không đợi người kia cảm tạ, hắn đến quầy thanh toán xong bước nhanh ra ngoài, ngồi vào xe chạy đi. Để lại một con người ngồi đó thưởng thức ly matcha mát lạnh, trong lòng đột nhiên có chút vương vấn không nói nên lời.
Sau khi dùng xong, nhìn lại thời gian cũng khá trễ, cậu đứng lên định ra về thì bị nhân viên kêu lại. Cái gì? Không phải người noh nói trả tiền giúp sao? Không lẽ tiên sinh kia ăn bận lịch sự như vậy mà đi trêu mình? Cậu quay lại cười niềm nở làm cô nhân viên có chút không đứng vững, trong lòng thầm rít lên. Hảo manh! Hảo manh! Tiểu mỹ thụ thật xinh xắn nha!!!
Đưa cho cậu hộp bánh pudding, rồi cẩn trọng nói " Vị tiên sinh lúc nãy có dặn khi nào cậu về rồi hẳn đưa cho cậu, tiên sinh mời, cậu cứ nhận không cần khách khí. " Cậu ngạc nhiên, há hốc mồm. Cư nhiên kêu lại là không phải đòi tiền mà là đưa bánh a? Hôm nay không nghĩ mình lại may mắn như vậy nha. Cảm ơn nhân viên một tiếng rồi vui vẻ ra về.
Về đến nhà, giọng cậu vang lên lanh lãnh " Cha, mẹ ! Con về rồi " Cha cậu ngồi đọc báo ở sofa chỉ đáp lại một tiếng còn mẹ cậu đang làm cơm trong bếp, nói vọng ra " Được rồi, An An con mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm! " Cậu vâng một tiếng rồi chạy lên phòng. Sau khi tắm xong, cậu mang tâm trạng vui vẻ bước vào bàn ăn. Gắp đồ ăn cho cha mẹ, mời cả hai ăn xong thì tới phiên cậu cặm cuội ngồi ăn. Cha mẹ cậu thấy vậy nghĩ là chắc có chuyện gì vui ở trường nên cũng không thắc mắc gì thêm. Từ lúc cậu lên năm ba tới giờ, họ cũng không quá quản lí hay xâm phạm quyền riêng tư của con nữa. Nghĩ nó cũng lớn sẽ tự biết lo cho bản thân và có trách nhiệm hơn. Hiển nhiên cậu cũng không làm họ thất vọng, khiến họ càng tin quyết định của họ là đúng đắn.
Cậu là Di An, sinh viên năm ba trường Lạc Mỹ chuyên ngành Marketing, cậu chính là " con nhà người ta " trong truyền thuyết. Bởi vì sao? Con nhà khá giả, học lực nằm top 3 của trường, Ngoan ngoãn, đúng chuẩn học sinh mẫu mực. Ngoài ra còn có ngoại hình cực kì thư sinh cho nên mỗi ngày cậu nhận không ít thư tình của mấy em gái năm dưới, có cả đại tỷ cuối cấp nữa.
Năm đầu đại học, Lễ tình nhân thì cậu được tặng chocolate, Giáng Sinh được tặng Kẹo hoặc quà,...Nói chung là chỉ cần có dịp nào đó là tay cậu ôm quà không ít a. Cậu cũng không muốn nhận nhưng mà không nhận thì coi như không nể mặt bọn họ a.Nhiều lần ôm cả đống quà về, ba mẹ cậu tra hỏi đủ thứ " Con có bạn gái rồi sao? " " Nếu có rồi thì mau đem về đây ra mắt nhà a còn nếu đang tìm hiểu thì cũng mau mang về đây để chúng ta xem giúp con " hoặc tỉ như cha mẹ câu lâu lâu sẽ trêu chọc vài câu " Con trai mình rõ coi bộ dạng vậy mà cũng được nhiều đứa con gái mến mộ ông nhỉ? " " Nó gen giống tôi nên mới được vậy? " " Ông đang mơ sao, là giống mẹ của nó mới được như vậy, không nhớ hồi đó tôi cho ông ôm cửa 3 ngày 3 đêm mới chấp nhận ông sao? " Mẹ cậu nói rồi cười sảng khoái. Cha cậu cãi không lại chỉ im im, rồi đánh trống lãng qua chuyện khác. Cậu thì sao? Chỉ biết lắc đầu, thở dài. Hai người này từ bao giờ trở nên lầy lội như vậy a? Nhưng đó là khi còn năm đầu đại học, còn bây giờ cha mẹ cậu cũng không ý kiến gì nữa.
Cuộc sống của cậu ngẫu nhiên hoàn hảo, gia đình sung túc, việc học tập khá ổn, lại còn có nhiều người bạn tốt. Lớn lên sẽ cưới vợ sinh con, tìm một công việc thích hợp, quá tốt đi chứ! Cho nên đối với cậu là không cần thêm gì nữa rồi.
Đương nhiên cậu đâu biết định mệnh đã sắp đặt kể từ trước. Không ai là không được hạnh phúc. Chỉ là họ có biết nắm giữ và quý trọng hạnh phúc hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top