Chương 1



Tại tập đoàn Chung Phong, vị giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta - Chung Hinh trên chiếc ghế tổng giám đốc, khuôn mặt không khác gì một đại ma vương. Chân mày rậm, đôi mắt sắt bén, khuôn mặt góc cạnh toát lên mị lực nam tính của người đàn ông thành đạt. Đôi mắt sắc lạnh của hắn hướng về tên nhân viên đang run rẩy trước mặt, cất giọng khàn khàn " Tôi có hay không quá nhân nhượng với cậu? "

Tên nhân viên sợ sệt, mồ hôi đầm đìa, nắm lấy vạt áo, miệng muốn nói nhưng cứ nhìn biểu cảm lạnh lùng của hắn thì lại chỉ biết ú ớ như trẻ lên ba " Giám...giám..đốc....tôi...lỗi...tôi...không..."


" Câm miệng! Không phải nhiều lời như vậy! Một là tự viết đơn xin nghỉ hai là chính tay tôi đuổi cậu đi. " - hắn nói với khuôn mặt không chút biểu cảm.



Ngài giám đốc nói một hồi, tên nhân viên mới tiêu hóa được, vội vàng quỳ xuống cầu xin " Giám đốc....tôi là vô ý...không phải cố ý khiến tập đoàn ngài tổn thất như vậy...Cho tôi một cơ hội nữa được không? " tên nhân viên mặt mày mếu máo.



" Đối với tôi mà cậu còn xin cơ hội? " hắn lạnh giọng rồi nhấc điện thoại lên gọi cho bảo vệ ra lệnh " Các người lên phòng tôi, tống cổ tên nhân viên này ra ngay! " Đầu dây bên kia đáp lại một tiếng. Chưa kịp 1', bảo vệ đã lên đến, hướng hắn cúi đầu chào rồi lôi tên nhân viên đang khóc bù lu bù loa ra khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, xoa xoa mi tâm, hắn nới lỏng cà vạt. Thiệt hại lần này vô cùng lớn làm tập đoàn hắn mất cả 2 hợp đồng nước ngoài. Nói hắn tha? Không phải là phá vỡ qui tắc của hắn sao?



Hắn nổi tiếng tàn khốc, lời hắn nói ra là như đinh đóng cột, kẻ nào cũng răm rắp nghe theo nhưng cũng không thể trách hắn độc ác được vì dù có tàn khốc thì hắn vẫn là một con người tài giỏi, bôn ba trong cái xã hội này khi chỉ 18tuổi, sau ba năm thì có khả năng mở công ty của chính mình, tự mình làm giám đốc. Đến bây giờ hắn 25 tuổi đã nắm trong tay biết bao nhiêu là công ty con bên Mỹ, Anh, Ý...Còn tập đoàn Chung Phong thì nằm trong top 5 những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á. Chu Hinh hắn không ai là không nể sợ và cũng chẳng ai có thể thoát khỏi mị lực của hắn. Rất nhiều lần đối tác nữ, thư kí của hắn cố ý quyến rũ, lại gần tán tỉnh hắn nhưng tất cả đều là bị cự tuyệt. Mặc dù vậy nhưng nhiều năm liền số người ái mộ hắn cứ tăng lên chứ không hề giảm xuống.





Tập đoàn hắn có 15tầng, hiển nhiên phòng hắn nằm ở tầng cao nhất, và nhân viên ở đây cũng ít nhất vì hắn trọng dụng nhân tài, không cần quá nhiều người mà lại bất tài gây cản trở công việc. Ở đây ước chừng khoảng 10 người, họ phải trải qua nhiều cuộc kiểm soát gây gắt mới có thể được đặt chân lên đây.



Hôm nay, vì vụ việc lúc nãy cộng với vừa giải quyết mất mát về hợp đồng xong khiến hắn có chút mệt. Nào giờ năng suất của hắn làm việc đều gấp 5 lần người thường không thì sao có thể đưa công ty phát triển thành tập đoàn hùng mạnh như vậy. Có hay không trong gần đây quá nhiều sự việc rắc rối xảy ra khiến hắn bị căng thẳng đi? Trầm mặc một hồi hắn khoác chiếc áo khoác dài tôn lên chiều cao 1m87 nổi bật, tiêu sái rời khỏi phòng, nói với thư kí " Tôi có việc, cô vào sắp xếp tư liệu lại giúp tôi. Như thế nào cô đều rõ. " nói rồi không chờ thư kí trả lời hắn bước đi đến thang máy dành đặc biệt dành cho giám đốc, phó giám đốc, quản lí cấp cao xuống thẳng ngay bãi đậu xe. Đi từ xa, hắn móc ra điều khiển mở cửa xe, ngồi vào rồi hiên ngang lái đi.


Vốn dĩ hắn định chạy thẳng về biệt thự của mình nhưng đột nhiên nhớ lâu rồi hắn vẫn chưa thưởng thức lại mùi vị của cà phê vì sau khi lập công ty tới giờ, mỗi lần đi gặp đối tác hắn chỉ uống rượu hoặc bia thôi a. Nghe thư kí trong công ty nói cà phê ở quán Hương Tịnh ngay trung tâm thành phố pha chế cũng rất ngon, không gian mát mẻ, sáng sủa lại khiến cho khách hàng thoải mái. Nghĩ thật không tệ, công việc giải quyết cũng khá ổn rồi, về nhà cũng rất tĩnh mịch, cho nên vẫn là nên tới thử Hương Tịnh để thay đổi không khí tí đi.


Chạy khoảng vài trăm mét thì tới nơi. Hắn đỗ xe xong, nhìn bảng hiệu ngẫm nghĩ một lúc rồi thong thả bước vào quán. Đi vào, không khí đúng thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái, nhưng có một điều khiến hắn không tự nhiên chính là mọi con mắt đều đổ vào hắn. Có ánh mắt thèm khát, ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị nhưng nhiều nhất vẫn là ngưỡng mộ. Hắn không lạ, vì ở Trung Quốc này, ai cũng biết hắn là Chung Hinh tổng giám đốc của Chung Phong, làm mưa làm gió trên thương trường, giành biết bao nhiêu là hợp đồng lớn bên nước ngoài, xuất hiện hầu hết trên các phương tiện thông tin đại chúng chứ. Nói hắn đứng thứ 2 thì không ai dám đứng hạng 1.



Lơ đi các ánh mắt đổ dồn về mình, hắn tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sổ, nhìn ra sẽ thấy toàn bộ cảnh vật bên ngoài, gọi phục vụ kêu một ly Capucchino nóng, lấy laptop ra, mắt dàn vào màn hình xem thông tin thế giới. Đang chăm chú xem thì có giọng nói trong trẻo kề sát tai khiến hắn có hơi mất tự nhiên
" Anh gì ơi! Anh...Tôi ngồi ở đây được không? Không còn chỗ a. "












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top