Chương 9: Bạch Dương xuất hiện
Giờ phút này ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Thu Phàm, Bắc Nha Ty cảm thấy thật chật vật.
Hắn luôn nghĩ phải thống nhất tam giới làm chủ vạn vật mới là điều vui vẻ nhất, nhưng hắn đã sai. Hắn nhận ra chỉ khi lúc ở bên cạnh người mà hắn thực sự yêu thương hắn mới có thể vô ưu vô lo mà sống.
Hắn chỉ giả vờ giận dỗi với y thôi, muốn được y dỗ dành. Nhưng cái toi và ngạo mạn của tên này quá lớn khiến hắn không thể làm gì được.
Bắc Nha Ty lẳng lặng đứng dậy, bế Thu Phàm vào lòng chậm rãi di chuyển mà bước đi.
"Chúng ta về nhà nào "
Mặc cho Tiểu Hắc giờ này có nói gì đi nữa thì đáp lại chính là sự im lặng đến tuyệt vọng.
-------
Trở lại với Vũ Vấn Kỳ, hắn quan sát khắp nơi xung quanh tìm không thấy Thu Phàm và Bắc Nha Ty thì tức giận mà nói:
"Đúng là nhanh thật"
Bên này Tịch Trác Tuyền và Dạ Cố vẫn đang cố sức kìm hãm giữ chân Thao Thiết, ngăn không cho hắn phá hoàn toàn kết giới.
Không quản được nhiều nữa thấy Thao Thiết bị tấn công dồn dập mà vẫn hiên ngang đứng vẫn, Tịch Hạ Nhiên lập tức triệu hoán Thương Thanh, dùng tay thi chuyển linh lực.
"Thương Thanh Phi Vũ"
Thanh kiếm lóe lên luồn hào quang sau đó bay vụt lên trên, trong nháy mắt hóa hàng trăm thanh kiếm khí thẳng hướng Thao Thiết tấn công.
Thấy kiếm khí bay đến Dạ Cố và Tịch Trác Tuyền lùi lại, tức khắc bầu không khi trở nên căng thẳng hơn.
Cả hai di chuyển vũ khí trước mặt đồng thanh thi chú, xung quanh bắt đầu tụ hợp các vầng sáng.
Phía Tịch Trác Tuyền, hắn dùng linh khí điều khiển Bích Hải từ xa. Dạ Cố thì hóa sợi xích thành một vòng tròn lớn bay lên đỉnh đầu hung thú sau đó lập ấn.
Sợi xích vô cùng sắc bén, chứa đựng linh lực cuồn cuồn bao lấy xung quanh, xuyên phá từng ngóc ngách, va chạm tấn công vào hung thú.
Sức của ba người hợp lại rất mạnh, Thao Thiết hiện tại đã phá được một phần phong ấn nhưng do áp lực ba người quá mạnh nên Thao Thiết bắt đầu có sự thay đổi.
Đang chật vật tấn công thì Dạ Cố thấy một thân thanh y bỗng chắn trước mặt Thao Thiết, Dạ Cố liền xuất thần trong phút chốc hướng về phía Dạ Hiểu Y đang chắn trước mặt, nhanh nhẹn ngừng tay thu hồi pháp khí. Tịch Hạ Nhiên cũng theo phản xạ mà ngừng tấn công, chỉ riêng Tịch Trác Tuyền vẫn đang cố dồn sức quay sang nói:
"Mau ép hắn vào lại phong ấn, không được ngừng"
Cơ thể bị Bích Hải đánh trúng, Dạ Hiểu Y như sắp tan rã ra rồi. Cảm giác linh hồn như có thứ gì đó chạm vào lôi ra khỏi thân thể y.
Dạ Cố lúc này lớn tiếng thét:
"Tịch Trác Tuyền ngưoi mau dừng tay lại"
Bên này Tịch Hạ Nhiên cũng chua xót lên tiếng:
"Phụ thân nếu người còn tấn công sợ là Dạ Hiểu Y đệ ấy hồn phi phách tán mất"
Tịch Trác Tuyền vẫn không nghe, hắn muốn vẹn lợi đôi đường vừa có thể phong ấn Thao Thiết vừa có thể trừ thử tên nghiệt chủng Dạ Hiểu Y.
Cảm nhận được sự nguy hiểm trên cơ thể, nội đan trong người Dạ Hiểu Y tự động thi chuyển. Lúc này trên trán Dạ Hiểu Y mơ hồ hiện lên một hỏa kí màu đỏ, mặt đất xung quanh dần rung chuyển.
Dưới đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây leo đột ngột trồi lên quất lấy thân thể tất cả mọi người.
Bị áp chế nên Tịch Hạ Nhiên đã ngừng tấn công, lúc này Dạ Hiểu Y đang lơ lửng giữa không trung.
Ấn kí trên trán hiện rõ lên, xung quanh người y được bao phủ bởi một vầng hào quanh rực sáng.
Ngay tức khắc bên trong cơ thể Dạ Hiểu Y phân ra một linh ảnh tiến đến chỗ Thao Thiết. Linh ảnh trong suốt tựa như nước, phiêu bồng nhè nhẹ di chuyển nhanh như gió xuất quỷ nhập thần.
Lúc này một giọng nói như âm vang từ đâu vọng lại:
"Thao Thiết ngươi không nên có suy nghĩ muốn thoát khỏi đây"
Lúc này linh ảnh dần hiện rõ lên, là Bạch Dương.
Dứt lời Bạch Dương đưa hai tay lên ngực, mắt nhắm lại. Giây sau đó đột nhiên mở ra, bên trong một viên ngọc lấp lánh ánh xuất hiện.
Từ đây những vầng sáng xuất hiện kèm theo những tia sét lập lòe chớp tắt, nhanh chóng bay đến chỗ Thao Thiết tấn công liên tục.
Đùng một tiếng, Thao Thiết bị đòn đánh té quỵ xuống.
E ngại đòn đánh sẽ tất công những người khác, Tịch Hạ Nhiên lớn tiếng nói:
"Dạ Hiểu Y mau tỉnh lại đi"
Nghe thấy giọng của Tịch Hạ Nhiên, Bạch Dương nhìn xuống. Lúc này đây một tia sáng đột nhiên hung hăng tiến nhanh đến chỗ Tịch Hạ Nhiên lập tức ngay sau đó một cái bùm, trước mặt Tịch Hạ Nhiên là một cơn mưa màu vàng.
Những đóm sáng đã tự tan biến ngay sau khi vừa chạm tới cơn thể hắn. Dạ Cố bên này đang hoài niệm ,hắn không nghĩ sẽ còn thấy lại được nó.
Lúc này Bạch Dương lại lên tiếng:
"Ta sẽ không can dự vào những việc khác, nhưng các ngưòi không được phép làm tổn thương y và Thao Thiết."
Sau câu nói Bạch Dương nhắm mắt lại, ngay sau lúc cặp mắt phượng sắc bén ấy mở ra lần nữa. Một vòng tròn trận pháp màu vàng với nhiều kí tự xuất hiện dưới chân Thao Thiết.
Thấy trận pháp lần nữa được khởi động, Thao Thiết lộ vẻ tức giận mà quát lớn với người trước mặt.
"Bạch Dương, nàng điên rồi sao?"
"Nàng lại muốn cùng bọn họ tiếp tục giam cầm ta ở đây sao?"
Bạch Dương vẫn tiếp tục động tác, tay linh hoạt vẽ hàng ngàn phù chú lấp đầy vào các vết nứt.
"Dạ Cố, Tịch Trác Tuyền, các ngươi còn đứng đó làm gì."
Nghe Bạch Dương gọi tên, ngay sau đó cả hai cũng nhanh chóng tiến đến chỗ Bạch Dương.
Hai người đồng loạt thành thạo mà thi chuyển phong ấn, cưỡng ép sức mạnh to lớn của Thao Thiết trở về thân thể hắn.
"A Dương nàng mau ngừng tay lại, đừng khiến bản thân hao tổn linh khí nữa. Cho dù hiện tại nàng có giam giữ ta thì mười năm sau ta cũng sẽ phá bỏ phong ấn này mà tái thế lần nữa."
Lúc này sắc mặt Bạch Dương hơi lộ vẻ bất an nhưng lại thu lại nhanh chóng.
"Vô Ngõa, không có ta sẽ có người khác thay thế, ngươi đừng cố chấp nữa, hãy chấp nhận sự thật đi."
Dứt lời thân ảnh của Bạch Dương xoay lại nở một nụ cười nhẹ với Thao Thiết sau đó cũng biến mất, ấn kí trên trán Dạ Hiểu Y cũng tan đi.
Sau đó Dạ Cố và Tịch Trác Tuyền nhanh chóng kết thúc pháp trận, Thao Thiết lần nữa được phong ấn lại.
Cuối cùng trời quang mây tạnh, bên ngoài kết giới Tịch Trác Tuyền nhìn về phía đám ngưòi Dạ Cố hắn khẽ nhếch miệng cười sau đó rời đi.
Tịch Hạ Nhiên thấy Dạ Hiểu Y chưa tỉnh hắn không đành lòng bỏ về, nên đã ở lại.
Sau trận đánh Dạ Cố bị ảnh hưởng, linh lực hao hụt khá nhiều, đáng lẽ giờ này y đang bế quan tu luyện nhưng vì những việc xãy ra nên Dạ Cố đã không kìm được nôn ra một ngụm máu.
"Ma chủ người có sao không?"
Dạ Cố lấy tay ôm ngực một tay chống vào vách đá khó khăn đáp:
"Ta không sao! tình hình của ta hiện tại không được ổn ta cần bế quan một thời gian. Tuyệt nhi giao lại cho ngươi"
Sau khi phân phó lại hết thảy mọi việc, Dạ Cố nhanh chóng rời đi.
Bên này Vũ Vấn Kỳ nghe vậy thì cũng đỡ Dạ Hiểu Y định di chuyển thì bị Tịch Hạ Nhiên cản lại.
"Đừng về ma giới, đến Mạc Quy Sơn có được không"
Vũ Vấn Kỳ vẫn đang chần chừ thì Tịch Hạ Nhiên lại lên tiếng.
"Ở đó có nhiều thảo mộc, có thể tốt hơn cho thương thế của Dạ Hiểu Y"
Nghe thế Vũ Vấn Kỳ cũng hơi ngần ngại mà đáp một tiếng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top