Chương 6: Sự thật

Tịch Hạ Nhiên thu kiếm, đưa tay đỡ Dạ Hiểu Y đứng dậy xem xét một loạt trên ngưòi rồi khẩn trương hỏi:

"Có bị thương ở đâu không?"

Thấy Tịch Hạ Nhiên xuất hiện, ngay lập tức Phương Lộ cũng không nấn ná mà biến mất.

Dạ Hiểu Y chỉ cảm thấy cảm giác cơ thể như sắp bùng nổ đến nơi lúc nãy, theo động tác biến mất của Phương Lộ mà dần dà được áp xuống đôi chút.

"Ta không sao! cũng may là huynh đến kịp không thì..."

Bỗng nhiên Tịch Hạ Nhiên đưa tay đến trước miệng Dạ Hiểu Y ra dấu im lặng khẽ suỵt:

"Không cho đệ nói bậy"

Thấy vậy Dạ Hiểu Y đành nuốt hết lời định nói vào trong.

Diệp Tử Thanh bên này vẫn còn đang ngạc nhiên đứng im nhìn hung thú. Hóa ra thực sự là Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú của thượng cổ.

Bên này Tịch Hạ Nhiên xoay sang trừng mắt nhìn thao thiết tỏ vẻ giận dữ nói:

"Ngươi bắt y đến đây là có mục đích gì?"

Thao Thiết nghe người khác chất vấn thì tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Vũ Vấn Kỳ im lặng nãy giờ cũng dần trở nên giận dữ triệu hồi quạt hướng thao thiết lên tiếng.

"Tên nghiệt súc chết tiệt này"

Nghe thấy Vũ Vấn Kỳ vô lễ với mình hắn thay đổi sắc mặt.

Vừa dứt câu, trong kết giới Thao thiết gầm một tiếng thật lớn lên trời, xung quanh hang động các tảng đá bắt đầu rung lắc dữ dội.

Từ trong không trung một luồn khí màu xanh lá đang từ từ gom lại thành một quả cầu to chừng bằng một cái đầu người. Vũ Vấn Kỳ bên này cũng đã bắt đầu cảnh giác với đòn tấn công.

Đúng như vậy, sau đó quả cầu đó liền bắn đi, nhưng nó không hướng Vũ Vấn Kỳ mà lại tấn công trực tiếp vào đám người Dạ Hiểu Y.

Dạ Hiểu Y bên này thấy quả cầu bay đến trong giây lát y liền nghĩ thầm

Tại sao lại tấn công ta? Đánh cái tên mạnh miệng kia đi chứ.

Thấy quả cầu bay đến với tốc độ quá nhanh Dạ Hiểu Y liền thở dài, xem ra lại phải chịu thiệt rồi.

Lúc này do đòn đánh quá nhanh, Tịch Hạ Nhiên không kịp kéo Dạ Hiểu Y tránh né. Cơ thể bị dính đòn của Dạ Hiểu Y bị đánh bay ra xa. Song song với đó là tiếng la thảm thiết của Dạ Hiểu Y.

Cơ thể rất khó chịu, trong ngưòi lại như có một luồn linh khí rất lớn đang ngày một nhiều lên dần nuốt chửng lấy y.

Thấy người bị đánh, Tịch Hạ Nhiên triệt để tức giận thét lớn.

"Ngươi dám tấn công y"

Bên này Diệp Tử Thanh và Vũ Vẫn Kỳ đang đưa mắt về nhìn hướng Dạ Hiểu Y đang rất thống khổ quằn quại trong vô thức mà bất lực.

Thao Thiết thì thấy một màn như vậy khoái trí cười nói:

"Ta không làm gì hắn cả"

Ngay lúc này cái người trong lòng Tịch Hạ Nhiên dần dần thoát ra những luồn sóng khí nhẹ nhàng màu vàng nhạt, sắc mặt y lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Cơ hồ có thể nhìn thấy khó được sự khó chịu.

Nhìn thấy phản ứng trên người Dạ Hiểu Y đúng như mong muốn của thao thiết, hắn đắc ý cười lớn. Sau đó hắn lại thì thầm khẩu quyết gì đó.

Bấy giờ bên trong cơ thể Dạ Hiểu Y, luồn sức mạnh không rõ nguồn góc bỗng nhiễn cuộn trào. Nó bày xích với khí tức của y, cả hai thứ đang không ngừng đấu tranh dữ dội.

Cơn đau đớn ập đến như sóng biển, nhấn chìm linh hồn y vào sâu dưới lòng đại dương. Cảm giác tê dại ngột ngạt khó thở đang ăn mòn cơ thể, nó như cơn lốc lớn đi đến đâu liền phá vỡ hết những thứ trước mặt.

Bên ngoài, những luồn sáng màu vàng ngày càng mạnh mẽ toát ra với khí thế hùng hồn. Không nghi ngờ gì nữa, nguồn năng lực này khiến Tịch Hạ Nhiên lờ mờ biết được đó là cái gì.

Vũ Vấn Kỳ thấy chủ nhân của hắn đang đau đớn, lửa giận trong lòng cuồn cuộn nổi lên. Hắn dùng hết sức bình sinh của mình tấn công liên tục vào người Thao Thiết, nhưng đáng tiếc thay nó bị phong ấn chặn lại.

Vũ Vấn Kỳ càng giận dữ cứ tấn công điên cuồng và hết lớn:

"Ngươi đã làm gì chủ nhân của ta"

Thao Thiết bên trong kết giới cười lớn nhín phía Vũ Vấn Kỳ:

"Với sức lực của ngươi mà đòi tấn công ta?"

Hahaha! hắn vẫn cười rất sảng khoái, ngược lại phía bên này cả ba người Tịch Hạ Nhiên đều đang lo lắng cho an nguy của Dạ Hiểu Y.

Bùm một phát, toàn bộ hào quang biến mất Dạ Hiểu Y cũng chậm rãi thở điều lại.

Tịch Hạ Nhiên thấy y tốt hơn khi nãy định kiểm tra thân thể y một chút.
Chưa kịp làm gì thì từ miệng Dạ Hiểu Y trào ra một lượng lớn máu, sau đó liền ngất đi trong lòng của Tịch Hạ Nhiên.

Thao Thiết lúc này lên tiếng nói

"Dù sao nên nhóc này vẫn còn tác dụng nên ta sẽ tạm thời giữ lại mạng cho nó"

Nghe giọng nói đầy sự khiêu khích của Thao Thiết, Vũ Vấn Kỳ lại một lần nữa tấn công về phía hắn nhưng chẳng si nhê. Diệp Tử Thanh thấy Vũ Vấn Kỳ cố chấp như vậy thì lên tiếng:

"Vô ích thôi, kết giới này rất chắc chắn chúng ta có đánh kiểu gì cũng không xuyên vào bên trong được"

Vũ Vấn Kỳ ngừng tấn công, ngay sau đó y liếc mắt nhìn Thao Thiết một cái rồi xoay lưng bỏ đi.

Tịch Hạ Nhiên trầm mặt, bế Dạ Hiểu Y đứng lên chậm rãi di chuyển ra khỏi động nói:

"Rời khỏi đây trước"

Dứt lời Diệp Tử Thanh và Vũ Vấn Kỳ cũng tiến bước theo sao, trước khi đi Vũ Vấn Kỳ vẫn ngoái đầu lại. Ánh mắt hắn sắc như dao, nắm chặt bàn tay như muốn xé nát không khí.

Về phía Thao Thiết thì hắn cũng ngưng ý cười, chậm rãi nhìn bóng lưng ba người dần rời đi.

"Dạ Cố, những gì ngươi và bọn họ nợ ta, ta sẽ đòi hết lại từ những đứa con của các ngươi"

---------

Mạc Quy Sơn giáo

Dạ Hiểu Y mặc một bộ nội y màu trắng nằm trên giường đang được Diệp Tử Thanh chuẩn mạch cho, cạnh bên là Tịch Hạ Nhiên và Vũ Vấn Kỳ với vẻ mặt lo lắng đứng nhìn.

Một lúc sau Diệp Tử Thanh thu tay về, nhẹ nhàng đặt tay Dạ Hiểu Y lại vị trí cũ rồi kéo chăn đắp lại.

Thấy vậy Vũ Vấn Kỳ lên tiếng:

"Chủ nhân có sao không?"

Diệp Tử Thanh đứng dậy di chuyển lại phía bàn chậm rãi rót một ít trà nói:

"Trong cơ thể y có ẩn chứa một nguồn sức mạnh thần bí, nó xung khắc với ma lực của y. Hiện tại do bộc phát quá độ khiến cơ thể không chịu được nên tạm thời ngất đi. Hiện tại thì không sao, nhưng cũng không nên chủ quan"

Dứt câu Diệp Tử Thanh đưa tách trà lên miệng uống. Thấy Tịch Hạ Nhiên vẫn đứng im lặng trầm mặt mà nhìn Dạ Hiểu Y thì Vũ Vấn Kỳ xoay ngang hỏi:

"Ngươi sao thế! có chuyện gì sao?"

Tịch Hạ Nhiên xoay qua nhìn Vũ Vấn Kỳ đáp:

"Không có gì chỉ là bây giờ ta cần phải đi một thời gian, chuyện ở đây giao lại cho ngươi có lẽ một thời ngắn ta sẽ không quay lại. Thay ta chăm sóc y cho tốt"

Vũ Vấn Kỳ lúc này di chuyển lại phía cạnh cửa sổ đứng ngoảnh đầu nhìn lại, nhẹ nhàng đưa tay gỡ đi tấm khăn che mặt xuống nói:

"Việc đó không cần ngươi nói, ta nhất định là sẽ đặt an nguy Dạ Hiểu Y lên hàng đầu"

Gió đêm man mát thổi nhẹ qua khung cửa sổ, nam nhân mái tóc đen tuyền đứng cạnh khung cửa. Gió nhẹ thổi bay mái tóc phía trước lướt qua khuôn mặt kiểu diễm băng lãnh của Vũ Vấn Kỳ.

Tịch Hạ Nhiên nghe thế thì không nói gì nữa im lặng rời khỏi. Trong khi đó Diệp Tử Thanh vẫn còn đang bất tri bất giác mơ hồ nhìn Vũ Vấn Kỳ.

Vũ Vấn Kỳ thấy Diệp Tử Thanh nhìn mình chầm chầm y hơi khó xử khuôn mặt tự nhiên ửng đỏ xoay về phía ngoài cửa ho nhẹ nói:

"Ngươi nhìn đủ chưa?"

Diệp Tử Thanh lúc này hoàn hồn đứng dậy chấp tay hướng Vũ Vấn Kỳ nói:

"Thất lễ rồi"

Nghe vậy Vũ Vấn Kỳ xoay người lại, nét mặt có vẻ đỡ hơn lúc nãy mà nói:

"Không sao! trời cũng không còn sớm,  ngươi nên nghỉ ngơi đi ở đây có ta được rồi"

"Cảm ơn ngươi đã chiếu cố"

Diệp Tử Thanh cười đáp:

"Không cần đa lễ, huynh đã cứu ta ơn này to lớn, bấy nhiêu đây không tính là gì"

Thấy Vũ Vẫn Kỳ im lặng không đáp Diệp Tử Thanh tiếp lời:

"Nếu có việc gì cứ truyền âm cho ta, bây giờ không phiền ngươi nghỉ ngơi"

Nói xong Diệp Tử Thanh tiến về cửa và đi ra ngoài, trước khi ra còn không quên đóng cửa.

Sau khi Diệp Tử Thanh rời khỏi, Vũ Vấn Kỳ cười khổ mà tự nói:

"Vũ Vấn Kỳ ngưòi ta chỉ mới nhìn ngươi một chút mà ngươi đã phản ứng như vậy rồi"

Nói thì nói vậy nhưng hắn lại không kìm lòng được nhìn theo hướng bóng lưng Diệp Tử Thanh dần mất hút.

Diệp Tử Thanh quá là dịu dàng, hắn phải làm sao mới đúng đây.

-------

Tĩnh Hải Phong

Tịch Trác Tuyền ngồi đang đứng xoay lưng về phía đại sảnh chấp tay phía sau lớn tiếng nói .

"Tịch Hạ Nhiên con năm lần bảy lượt thất bại, con còn muốn giải thích sau"

Tịch Hạ Nhiên đang quỳ phía dưới đại điện chấp tay nói

"Phụ thân con không có ý đó, là do một số sự cố xảy ra nên mới làm cho việc lấy Ngọc Âu Lục chậm trễ"

"Mong phụ thân bớt giận, con nhất định sẽ nhanh chóng mang nó về"

Tịch Trác Tuyền xoay người nhìn xuống phía Tịch Hạ Nhiên một lúc lâu rồi phắc tay ra hiệu hắn lui đi.

"Được rồi, ta sẽ cho con thêm thời gian con hãy mang nó về càng sớm càng tốt"

"Còn nữa việc ta kêu con điều tra về con đã làm đến đâu rồi "

Tịch Hạ Nhiên ngẩng đầu lên trả lời

"Dạo gần đây con có chút việc cần xử lí nên hiện tại con vẫn chưa điều tra thêm được gì cả"

Tịch Trác Tuyền tỏ vẻ tức giận chừng mắt nhìn Tịch Hạ Nhiên nói lớn

"Ta nói cho con biết, việc con tiếp cận tên tiểu ma đầu đó đừng nghĩ có thể qua mặt ta"

Tịch Hạ Nhiên hơi rũ mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản

"Nếu không còn gì, con xin lui"

Tịch Trác Tuyền phất tay áo xoay người rời đi

Hai ngày trôi qua, Dạ Hiểu Y vừa tỉnh được một hôm, cơ thể y ngoại trừ chút nội thương thì không còn gì đáng ngại .

Tiếng chim ríu rít, gió nhẹ thổi lay. Lúc này Dạ Hiểu Y đứng ở dưới một táng cây hoa mộc lan.

Từ lúc ta tỉnh đến giờ Tịch Hạ Nhiên vẫn không đến tìm ta, không lẽ hắn không cần ta nữa rồi.

Đúng lúc Vũ Vấn Kỳ từ phía sau lưng Dạ Hiểu Y ung dung đi đến.

"Người đang đợi Tịch Hạ Nhiên sau, hắn có việc nên tạm sẽ không đến một thời gian"

Dạ Hiểu Y  từ từ xoay người lại nhìn về phía Vũ Vấn Kỳ nói.

"Việc ta giao ngươi điều tra đến đâu rồi"

Vũ Vẫn Kỳ thư thã đi đến đứng cạnh bên Dạ Hiểu Y

"Dạ Huyền Nhu dạo gần đây đang tăng cường chiêu binh, hắn bắt tay với đám yêu thú ở gần Quỷ Vực làm gì đó"

Dạ Hiểu Y nở một nụ cười khinh bỉ

"Chắc hẳn là hắn đang lo thế lực phía hắn không đủ để lật đổ ta"

"Trước mặt phụ thân ta hắn nói không cần cái ghế đó, sau lưng lại làm những việc đáng khinh bỉ"

Vũ Vẫn Kỳ cũng khẽ cười nhẹ nói.

"Bản chất con ngườ quả thật không dễ đoán"

"Quan trọng hơn là việc nội đan của ma hậu có lẽ đã bị Tịch Hạ Nhiên phát hiện"

Dạ Hiểu Y vẫn bình thản.

"Không sao, chẳng qua tên Thao Thiết giúp ta một bước. Sau này ta hà tất động thủ"

Nghe vậy Vũ Vẫn Kỳ xoay đầu sang nhìn Dạ Hiểu Y. Gương mặt thanh tú cao ngạo băng lãnh, không còn chút nào ngây thơ hồn nhiên.

Thật là nhìn không quen chút nào.

Dạ Hiểu Y dùng ngón tay khẽ vén nghịch phần tóc mái của bản thân, tỏ vẻ chán ghét lạnh lùng nói:

"Ta ghét phải diễn vai một tên yếu đuối hèn nhác trước mặt người khác"

"Rồi có ngày ta sẽ giết sạch đám người dám cười nhạo ta ngày hôm nay"

Dứt lời Dạ Hiểu Y quay sang nghiêng đầu nhìn Vũ Vẫn Kỳ nỡ một nụ cười rạng rỡ, nội tâm Vũ Vấn Kỳ lúc này ngạc nhiên không tả, có thật sự là cùng một người không vậy.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ bị vẻ bề ngoài này dụ dỗ sau đó giết chết một cách không hay biết.

Thật là đáng sợ.

Vũ Vẫn Kỳ thu lại vẻ sửng sốt thở nhẹ một cái cũng khẽ cười bảo:

"Ta vẫn là không thấy quen mắt, người hãy là đừng cười như vậy được không. Ta thấy sợ đó"

Dứt lời Vũ Vẫn Kỳ chậm rãi xoay người rời đi, không quên nói vọng lại.

"Nhưng người cười thực sự rất đẹp đó"

Dạ Hiểu Y đứng đấy ngạc nhiên nhìn theo hắn. Cái tên này rốt cuộc có ý gì vậy?

Là muốn y cười hay không cười?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc