Chương 30: H nhẹ

Sáng hôm sau hai người rời khỏi khách trọ, họ tiếp tục di chuyển về phía đông. Trên đường đi họ phải cẩn thận trốn tránh những ngưòi được Tịch Trác Tuyền phái ra truy bắt Tịch Hạ Nhiên.

Hai người dừng chân bên một bờ suối, Dạ Hiểu Y tiến đến dùng nước rửa mặt.
Đi bộ cả một ngày, đối với y không khác gì hành xác cả.

"Chúng ta có thể ngự kiếm mà, đám người kia yếu kém vậy chắc không đuổi kịp chúng ta đâu"

Tịch Hạ Nhiên tiến tới rút khăn tay ra đưa cho y dịu dàng đáp.

"Họ không kịp nhưng hành tung chúng ta sẽ bị phát hiện"

Dạ Hiểu Y đang lau mặt một cách bạo lực thì ngưng lại phàn nàn.

"Tại huynh hết, họ bắt huynh chứ đâu có bắt ta. Tại sao ta phải chịu khổ với huynh"

Nói đến đây Dạ Hiểu Y như chú mèo nhỏ xù lông, vứt chiếc khăn vào người Tịch Hạ Nhiên giận dỗi xoay người lại ngồi xuống.

Tịch Hạ Nhiên cười bất lực tiến đến vuốt lông chú mèo nhỏ.

"Được rồi, là ta sai, ta cõng đệ có được không? Đừng giận nữa"

Sau khi được dỗ dành Dạ Hiểu Y cũng dịu xuống, y ngoan ngoãn để cho Tịch Hạ Nhiên cõng.

Không biết tại sao, mỗi lúc ở bên cạnh Tịch Hạ Nhiên y lại không thể kìm chế được bản thân mà chỉ muốn làm nũng với hắn để được hắn dỗ dành, muốn những lúc bên cạnh được hắn chăm sóc bảo vệ, nuông chiều y.

Y muốn giữ khoảng cách với hắn, muốn ngăn chặn trái tim mình có cảm xúc với hắn nhưng càng muốn tránh y lại càng lún sâu vào trong đó.

Nằm trên bờ lưng vững chắc của Tịch Hạ Nhiên mùi hương thanh mát lan tỏa khắp ngưòi, Dạ Hiểu Y dần dần cũng không kìm được cơn buồn ngủ mà dần ngủ thiếp đi.

Khi y tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ, y lấy tay dụi mắt sau đó ngồi dậy. Bình thản tiến đến bên bàn rót lấy tách trà uống một hơi cạn sạch.

Tịch Hạ Nhiên lúc này cũng từ bên ngoài tiến vào, Dạ Hiểu Y thấy vậy liền hỏi.

"Huynh đi đâu vậy?"

Tịch Hạ Nhiên tiến đến ngồi bên cạnh Dạ Hiểu Y đặt lên bàn một lọ nhỏ.

"Thứ đệ cần ta đã lấy được"

Dạ Hiểu Y sửng sốt mở to mắt, cầm lấy chiếc lọ lên sau đó nhìn Tịch Hạ Nhiên lấp bấp.

"Huynh huynh đừng nói với ta"

Tịch Hạ Nhiên che miệng Dạ Hiểu Y lại khẽ nhếch môi cười.

"Đúng vậy! Đệ không cần phải nói ra đâu"

Thứ y cần là loại linh thảo trăm năm mới có một, lần cuối cùng nó nở đã bị một ngưòi lạ hái mất mà qua tay nhiều người cuối cùng đến tay nhà vua hiện tại ở đây.

Không ngờ Tịch Hạ Nhiên lại lợi dụng bản thân có linh lực mà tiến vào trong đánh cắp nó về cho y.

Dạ Hiểu Y bất lực nhưng lại có vẻ hài lòng, y cũng thích phong cách hành động của hắn. Không những nhanh gọn mà còn dễ, thực ra y cũng tính làm vậy nhưng Tịch Hạ Nhiên lại hiểu ý ra tay trước một bước.

"Bây giờ chúng ta có thể trở về rồi"

Dạ Hiểu Y cười cười nhìn hắn.

"Đệ cười gì vậy?"

"Ta không ngờ đại công tử Thanh Tĩnh Phong cũng có ngày đi làm kẻ trộm nha"

Sau đó hai người trở lại Mạc Quy Sơn mất hai ngày, hai ngày đó thời gian Dạ Hiểu Y di chuyển không bằng một phần mười thời gian Tịch Hạ Nhiên cõng y. Càng ngày y càng ỷ lại vào hắn, tình cảm cứ thế dâng đến mức cao trào mà y không hề biết.

Trong phòng, hiện tại phù chú trên người Vũ Vấn Kỳ hiện tại đã được áp chế không thể loại bỏ hoàn toàn. Riêng về đôi mắt thì Dạ Hiểu Y bảo vẫn cần thêm thời gian. Cứ thế mấy người họ tạm thời lẩn tránh ở đây một thời gian.

Qua mấy hôm, Mạc Quy Sơn bỗng nhiên giăng đèn khắp nơi, không khí sôi nổi hẳn ra.

Dạ Hiểu Y bên trong phòng tiến ra nhìn thấy, y lấy làm ngạc nhiên liền kéo một người vừa đi ngang lại.

"Ngươi nói xem tại sao lại treo nhiều đèn như vậy"

"Hôm nay là tết nguyên tiêu, chưởng môn năm nay cao hứng nên muốn treo đèn cầu nguyện"

Sau khi nhận được câu trả lời thì Dạ Hiểu Y phất tay tỏ vẻ biểu người đó đi đi, y hứng khởi dạo một vòng quanh khắp chỗ. Đi ngang chỗ hồ nước, khuất sau đám cây có ba thanh niên đang chụp đầu xì xầm xì đó. Y tò mò liền tiến tới.

"Xem nè ta vừa lén mua được mấy vò rượu ngon, tối nay chúng ta mở đại tiệc ở đâu đây"

Chưa kịp trả lời thì chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Ở chỗ của ta"

Nghe thấy có giọng người khác, ba tên kia mặt mài biến sắc quay lại. Thấy Dạ Hiểu Y đang đứng sát bên với vẻ mặt hớn hở chớp chớp mắt.

"Sao các ngươi nhìn ta dữ vậy?"

Đột nhiên một trong ba tên run rãi cất lời.

"Công tử, ngài rộng lượng bỏ qua xin đừng nói lại với trưởng môn nếu không"

"Nếu không thì sao"

Dạ Hiểu Y cất ngang lời ngưòi đó, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn họ.

Bỗng ba người quỳ rạp xuống dập đầu khóc lóc.

"Công tử xin người đừng nói lại với trưởng môn"

Thấy ba người họ khóc lóc kể lể Dạ Hiểu Y liền chậc lưỡi tỏ vẻ thương xót.

"Thôi được rồi, ta sẽ không nói lại nhưng các ngươi phải hứa với ta một chuyện"

Ba người họ nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên mà hỏi.

"Là chuyện gì?"

Dạ Hiểu Y lấy tay gỏ gỏ chóp mũi bản thân.

Tối hôm đó, Tịch Hạ Nhiên cùng Diệp Tử Thanh và Vũ Vấn Kỳ đang ngồi nói chuyện thì có một người chạy vào nói.

"Trưởng môn, phát hiện một nhóm đệ tử đang lén lút uống rượu, quy phạm quy tắc của sơn môn. Hiện tại đang đợi người xử phạt."

Diệp Tử Thanh là mẫu người nghiêm khắc, lúc này đây hắn tức giận đứng dậy.

"Dẫn ta đến đó"

Đến nơi Diệp Tử Thanh thấy một đống lộn xộn, trên bàn bốn người đã có ba người nằm gục. Người duy nhất còn ngồi vững là Dạ Hiểu Y, khuôn mặt y lúc này cũng phiếm hồng vì rượu.

Diệp Tử Thanh thấy một màn trước mặt tức giận đến nghiến răng, cho dù Dạ Hiểu Y có là chủ nhân của Vũ Vấn Kỳ nhưng biết chuyện không tránh lại còn tham gia chung, học thói hư của đám đồ đệ hắn khiến hắn lửa giận phừng phừng phát lớn.

"Còn ra thể thống gì"

Dạ Hiểu Y bị tiếng quát lớn làm giật mình, y ngẩng mặt nhìn thấy Diệp Tử Thanh. Bên cạnh còn có một nam nhân cao lớn đang đứng.

Tịch Hạ Nhiên lúc này bất lực thở dài tiến đến chỗ Dạ Hiểu Y.

"Đệ có biết bản thân bao nhiêu tuổi rồi không mà còn làm loạn"

Diệp Tử Thanh biết mình có giận cũng khó mà động được Dạ Hiểu Y nên dứt khoác xoay người.

"Đem ba tên đó về đợi tỉnh rượu xử phạt theo gia quy"

Dứt lời hắn cất bước rời đi.

Thấy mọi người rời đi hết, Tịch Hạ Nhiên định kêu y cũng đi về phòng thì bất chợt có một cánh tay kéo lấy vạc áo hắn.

Giọng nói Dạ Hiểu Y hơi khàn đặc vì say nhưng lại dễ nghe vô cùng.

"Huynh cõng ta ta đi"

Tịch Hạ Nhiên nhìn người ngồi trước mặt, hắn vừa giận vừa thương không nỡ trách móc nên hít sâu một hơi.

Dạ Hiểu Y bên này nắm mạnh lấy vạt áo Tịch Hạ Nhiên định mượn sức hắn đứng dậy thì bỗng nhiên y mất thẳng bằng, giây sao đó cơ thể bị một cánh tay rắn chắc bế vào trong lòng.

Dạ Hiểu Y say rượu, bị động tác nhanh nhẹn của Tịch Hạ Nhiên làm cho y hơi chóng mặt không tự chủ được mà rụt đầu vào trong ngực hắn.

Về đến phòng, Tịch Hạ Nhiên đặt y lên giường. Sau đó cởi áo khoác trên ngưòi y treo lên. Lúc hắn định rời đi thì có một bàn tay níu lấy tay hắn lại.

"Đừng đi, ở lại với ta có được không"

Lúc này Dạ Hiểu Y hơi gượng người ngồi dậy.

Nhìn thấy thiếu niên phía dưới, gương mặt đỏ ửng, đôi môi nhiễm phiếm hồng vì rượu. Quần áo sộc sệc để lộ một phần xương vai xanh trắng mịn làm cho lửa dục trong người Tịch Hạ Nhiên nổi lên.

Lúc này Dạ Hiểu Y cũng lờ mờ mở mắt, y dụi dụi mắt nhìn nam nhân trước mặt thì không ngạc nhiên cho lắm mà tỏ vẻ cao ngạo.

"Huynh không muốn sao"

Tịch Hạ Nhiên vội nắm tay Dạ Hiểu Y ân cần giải thích.

"Ta không có, ta chỉ sợ"

Dạ Hiểu Y nghe được mấy câu đó thì cũng dịu giọng lại mà nói.

"Ta không sợ thì huynh sợ cái gì"

Bấy giờ Dạ Hiểu Y đột nhiên dùng sức, kéo mạnh Tịch Hạ Nhiên giường.

"Ta muốn cùng với huynh"

Giọng nói của Dạ Hiểu Y thủ thỉ bên tai hắn, kèm theo một chút mùi rượu phất theo.

Nghe đến đây mặt Tịch Hạ Nhiên liền đỏ bừng.

"Không được đệ đang say đầu óc không tỉnh táo, mau ngủ đi"

Giờ khắc này Dạ Hiểu Y cảm thấy vô cùng hồi hộp, thậm chí lòng bàn tay cũng đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Ta không say"

Dứt lời Dạ Hiểu Y đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy, Tịch Hạ Nhiên trừng to mắt ngạc nhiên.

Giây sau đó Dạ Hiểu Y ngừng lại nhìn thẳng vào mắt Tịch Hạ Nhiên.

"Ta đồng ý"

Tịch Hạ Nhiên đang chưa hiểu gì sau nụ hôn bất ngờ đó thì ba chữ ta đồng ý sộc lên não hắn.

Tịch Hạ Nhiên im lặng nhìn ngưòi phía dưới đang vì cơn say mà có túng phóng túng kiêu gợi.

Đột nhiên hắn đưa tay bắt lấy đôi tay Dạ Hiểu Y thuận thế đẩy nó lên trên đỉnh đầu. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn mãnh liệt. Đôi bàn tay không an phận của hắn chậm rãi luồn vào nghe hở trên ngực mân mê hạt đậu nhỏ phía trên. Sau đó hắn cởi từng lớp y phục trên người Dạ Hiểu Y, xuyên qua bóng tối chập chờn Tịch Hạ Nhiên thấy rõ làn da nõn nà của y.

Dạ Hiểu Y bấy giờ đang thở khó khăn, Tịch Hạ Nhiên vừa rời khỏi môi y thì liền sau đó cắn lấy vành tai y. Lúc này một sự ngứa ngái cùng hơi thở ấp nóng truyền đến, Dạ Hiểu Y hơi khó chịu có phần nghiêng đầu né đi.

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không"

Tịch Hạ Nhiên khẽ cười, hắn hôn lên mặt của y, rồi lại đến cổ, xương quai xanh, lưu luyến từng chỗ da thịt của người dưới thân. Cơ thể Dạ Hiểu Y phảng phất mùi hương thơm nhẹ làm tinh thần Tịch Hạ Nhiên hơi bấn loạn.

"Huynh...đừng cắn nữa, ta ngứa."

Dạ Hiểu Y e thẹn mà nói còn Tịch Hạ Nhiên thì bỏ ngoài tai những lời đó.

Hắn chậm rãi di chuyển xuống ngực nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đậu hồng hào phía trên, cảm giác ngứa ngái khó chịu khiến Dạ Hiểu Y không cầm được mà cự quậy người. Sau đó Tịch Hạ Nhiên đột nhiên cắn mạnh vào đó một cái, để lại dấu vết rõ ràng phía trên.

Lúc này Tịch Hạ Nhiên dời đầu xuống phần dưới của Dạ Hiểu Y không chần chờ mà cho dị vật kia vào trong miệng.

"Đừng... không được"

Mặc cho Dạ Hiểu Y ra sức phản kháng hắn vẫn mặc kệ như không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc