Chương 28 : Dạ Huyền Nhu

Mấy ngày sau khi vụ việc xãy ra, ở ma giới tình hình khá là hỗn loạn. Sau trận chiến thì Dạ Cố không thấy về Dạ Hiểu Y càng không thấy đâu, ma giới như rắn mất đầu không người cai quản khiến cho thiên giới nhiều lần đến gây loạn với lí do ma giới vi phạm điều lệ gây chiến với các phái lớn nhỏ.

Dạ Huyền Nhu cũng vì đó mà cấp bách trở về, hắn tạm thời thay thế Dạ Cố lên củng cố lòng quân xử lí chính vụ. Tuy bề ngoài cả ba người Thụy Lan đồng ý nhưng bên trong lòng Vương Tư Đồ và Độc Cô Tư Kinh lại âm thầm phản đối. Họ cho rằng một con người không chảy dòng máu chí tôn trong cơ thể như Dạ Huyền Nhu không hề xứng với chiếc ghế đó.

Nói về Dạ Huyền Nhu, hắn là nghĩa tử của Dạ Cố. Năm đó trận chiến diễn ra, người chị được nhận của Dạ Cố và phu quân cùng với gia tộc hắn có công ơn lớn với Dạ Cố không màng an nguy mà hi sinh bảo vệ mọi người, cảm động trước hành động ấy Dạ Cố đã nhận Dạ Huyền Nhu thành nghĩa tử của mình.

Dạ Huyền Nhu vẫn là tên thật của hắn nhưng chỉ khác mỗi họ, hắn mang họ Tạ. Năm đó vì còn quá nhỏ, nên Dạ Cố tạm thời thay đổi họ của hắn. Sau này lớn lên Dạ Cố đã tường thuật lại hết mọi việc cho hắn nghe, hắn vì mang ơn nuôi dưỡng nên vẫn giữ nguyên họ Dạ và hết lòng báo đáp.

Bên cạnh Dạ Huyền Nhu có một người hầu thân cận là Phù Vi, hắn là một cửu vĩ hồ đồng thời là đệ đệ của Thụy Lan.

Tính tình Dạ Huyền Nhu chính trực, hơi ngây ngốc rất dễ siêu lòng trước những lời nói rót mật của người khác, nhưng hắn cũng là một người quyết đoán trước khi quyết định việc gì cũng đều tính toán rất kĩ. Biết bản thân có nhược điểm nên hắn hạn chế giao du với người khác, trừ những trường hợp ngoại lệ như Phù Vi.

Dạ Huyền Nhu quanh năm chỉ biết chém giết, nay lại tiếp quản cả ma giới hắn tư duy khá hạn hẹp. Làm gì cũng sợ xãy ra sơ suất ảnh hưởng tới tồn vong của ma tộc. Hên là bên cạnh hắn vẫn còn có Phù Vi và ba người Thụy Lan nên tạm thời mọi việc đều củng cố được phần nào.

Hơn một tuần trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì của hai người Dạ Hiểu Y và Dạ Cố. Bên phía kia thì cách một hôm lại cho người đến gây chiến đòi ma giới giao Dạ Cố ra, Dạ Huyền Nhu cho binh lực cố thủ chứ không dám phát công, hắn sợ sẽ xãy ra tử chiến giữa hai giới.

Nhờ sự chần chừ thiếu quyết đoán của hắn mà ma giới ngày càng bị lấn ép, yêu ma bị giết vô số khiến tình hình ngày càng tồi tệ.

"Chúng ta phải phản công lại không thể cứ cố thủ mãi được, binh của chúng ta đã bị hao hụt rất nhiều"

Dưới đại sảnh Thụy Lan đang lớn tiếng nói vọng lên. Bên này Độc Cô Tư Kinh cũng bước ra mấy bước đứng song song với Thụy Lan chấp tay hành lễ mà nói"

"Đúng vậy, ma giới chúng ta tuy năng lực không bằng bọn họ nhưng không thể mãi để bọn người giả tạo kia chà đạp."

Bấy giờ Dạ Huyền Nhu phía trên đưa tay lên xoa xoa thái dương.

"Ta biết! Nhưng hiện tại không có tin tức cụ thể của nghĩa phụ, nếu bây giờ bọn ta phản công thì chắc chắn sẽ bị bọn họ chỉa mũi giáo vào. Hơn nữa thế lực của bọn họ không phải các ngươi không rõ hơn ta sau?"

Thụy Lan dưới này nghe được mấy lời đó thì tức giận, cơn giận dữ chảy dài khắp cơ thể tỏa ra huyết khí đỏ rực.

"Chẳng phải hiện tại bọn chúng mới là người đang muốn gây chiến sau, chúng ta đã chịu nhục nhã hàng trăm năm nay chưa đủ sau? Bên ngoài thì nói tiên ma bình đẳng nhưng bên trong thì âm thầm thao túng tất cả mọi chuyện."

Lúc này Phù Vi đang đứng cạnh Dạ Huyền Nhu liền cất giọng.

"Chuyện này thật sự rất nan giải, chúng ta cũng đã phản công mấy lần nhưng đều thua thảm hại. Bây giờ ta thấy cách tốt nhất là làm theo những gì ngày xưa ma tôn đã làm"

Ở dưới Vương Tư Đồ giọng nói có phần nịnh nọt không kém chua ngoa vang lên.

"Ý của ngươi là?"

"Không được"

Chợt giọng của Dạ Huyền Nhu cất lên khiến Thụy Lan giật mình, ánh mắt nhìn về phía trên. Không để mọi người chờ lâu Dạ Huyền Nhu liền lên tiếng giải thích.

"Năm xưa thế cuộc hỗn loạn vì ma giới còn yếu thế, ma tôn chúng ta đã chịu ủy khuất như vậy bây giờ không thể đi theo vết xe đổ đó được."

Vương Tư Đồ chợt lên tiếng

"Nhưng chẳng phải sao khi đạt được vị trí đầu bảng trong cuộc thi và thành thân với Bạch Dương nữ quân thì bọn họ đã có phần dè chừng chúng ta sao?"

Nghe câu đó Dạ Huyền Nhu ung dung cười nói.

"Đúng là họ có đề phòng, nhưng sau khi ma hậu mất không phải bọn họ lại trước sau như một"

Nhớ lại sự việc năm xưa Dạ Huyền Nhu chợt nỗi lên một sự chua xót, cảm giác khó chịu bộc phát từ bên trong tim chảy dài lan ra khắp cơ thể khiến hắn không chịu được mà nắm chặt tay thành nắm đấm.

Phù Vi bên này thấy phản ứng của Dạ Huyền Nhu như thế thì hắn khẽ nhéch miệng cười, đây đúng là những gì mà hắn muốn thấy.

Dưới này Thụy Lan cũng phản đối kịch liệt, cô không chấp nhận việc đem Dạ Hiểu Y ra để đổi lấy quyền lực, bên phía hai người Độc Cô Tư Kinh thì ngược lại gật đầu đồng ý.

Mặt kệ cho mọi người có làm gì đi nữa, sau màn nịnh hót và những lời nói lọt tai của hai người Độc Cô Tư Kinh kèm lời thổi gió bên tai của Phù Vi thì Dạ Huyền Nhu vẫn cứng rắng không nghe thôi.

Cuối cùng tất cả mọi người đều rời đi với vẻ mặt bực bội.

Trở lại với một ngày trước, lúc này trong phòng Dạ Huyền Nhu hắn cùng Phù Vi đang ngồi vừa chơi cờ vừa nói chuyện.

"Ta thấy việc đem Dạ Hiểu Y ra là một việc tốt"

Đi xong một nước cờ hiểm thì Phù Vi lại nói tiếp.

"Dạ Hiểu Y ngài ấy tuy năng lực không ổn nhưng dù sao vẫn là nhi tử của ma tôn, việc này coi như tác hợp cho ngài ấy lại còn tốt cho ma giới."

Dạ Huyền Nhu tay cầm viên cờ nhưng không đánh xuống, hắn im lặng do dự thì Phù Vi đưa mặt đến gần với hắn mà dùng chất giọng ngọt ngào trong trẻo mà thổi vào tai.

"Ta biết ngài có tâm tư không chính chắn với Dạ Hiểu Y, ngài không nỡ? Nhưng nếu để hắn biết việc này không chừng hắn..."

Dứt lời Phù Vi trở về vị trí nhàn nhã uống trà.

Dạ Huyền Nhu bỏ quân cờ xuống, trong lòng hắn rối như tơ.

Người duy nhất không nên biết sự thật tâm tư của hắn không phải là người mà Phù Vi nhắc, ngược lại chính là bản thân của hắn. Tình yêu này nên để nó chôn sâu trong lòng là tốt nhất.

Lúc này Dạ Huyền Nhu đột nhiên hạ một quân cờ xuống rồi sau đó vội vã xoay người bước đi mà nói.

"Cứ theo ý ngươi đi"

Nhìn bóng lưng Dạ Huyền Nhu rời đi Phù Vi nở lên một nụ cười mãn nguyện, chậm rãi bốc một quân cờ hạ xuống.

Phía dưới bàn cờ, quân cờ của Dạ Huyền Nhu đã hoàn toàn bị Phù Vi đánh bại.

Tối hôm đó ở một căn nhà nhỏ hẻo lánh trong rừng, bên trong phòng Phù Vi ăn mặc lõng lẽo ngồi trên đùi một nam nhân anh tuấn thân mật mà vuốt ve.

"Chàng xem ta đã giúp cho chàng bao nhiêu việc rồi mà chàng chẳng khen lấy ta một câu"

Phù Vi ỏng ẹo tỏ vẻ giận dỗi nói.

"Chuyện ta nói vừa rồi chàng nên chuẩn bị cho tốt"

Tịch Hạ An lúc này cười to bộ dạng rất sảng soái, đưa tay bóp lấy cặp mông trắng trẻo của Phù Vi mà đáp.

"Được rồi mỹ nhân bớt giận, để ta thưởng cho ngươi có được không?"

Dứt lời hắn choàng tay ôm lấy cả người Phù Vi tiến đến bên giường, ánh nến bị cơn gió làm tắt. Bên kia Dạ Huyền Nhu buồn bã ngồi uống rượu, bên này thì tiếng rên rĩ dâm loạn vang dội phát ra.

Trở lại với hiện tại, sau khi rời khỏi chính điện Phù Vi với vẻ mặt bực dọc nghiến răng nghiến lợi mà chửi.

"Tên Dạ Huyền Nhu đó không ngờ hắn lại dám trở mặt"

Dạ Huyền Nhu trước đó hai ngày thì đã tìm được Dạ Hiểu Y trở về với tình trạng thương tích đầy người.

Sau mấy hôm điều trị thì thương tích của Dạ Hiểu Y cũng khỏi phần nào, Dạ Huyền Nhu cũng nói việc liên hôn cho y biết. Y chỉ tỏ vẻ khá ngạc nhiên rồi im lặng không nói gì.

Bên phía thiên giới Tịch Trác Tuyền cười gian xảo thì thầm vào tai của Dạ Cố.

"Cố Cố ta nói cho ngươi biết một tin tốt"

Bên trên giường Dạ Cố hai tay bị xích lại, đang cố vùng vẫy tránh né hắn.

"Ngươi muốn biết ta đã phát hiện được bí mật gì trên cơ thể nhi tử ngươi không?"

Dạ Cố với vẻ mặt khinh bỉ trừng hắn mà đáp.

"Ngươi không được động vào nó"

Chợt tiếng cười lớn vang dội khắp căn phòng, liền sau đó Tịch Trác Tuyền thay đổi vẻ mặt túm lấy cổ Dạ Cố rặn ra từng chữ.

"Đến bây giờ ngươi vẫn muốn giấu ta, đúng là phụ tử tình thâm"

Càng nói Tịch Trác Tuyền càng siết mạnh khiến cho Dạ Cố càng chật vật. Giây sau đó hắn thấy ngươi phía dưới có vẻ không ổn liền buông lỏng tay ra, Dạ Cố bên này cũng ho khan.

"Nếu như ngươi vẫn kiên quyết như vậy thì đừng trách ta"

Dứt lời hắn dứt khoác xoay người rời đi, một đường tiến thẳng đến chỗ Tịch Hạ Nhiên đang bị cấm túc.

Tịch Hạ Nhiên đang lo lắng cho Dạ Hiểu Y không tự chủ được mà đi tới đi lui thì lúc này cánh cửa mở tung ra.

"Tịch Hạ Nhiên"

Xoay người lại Tịch Hạ Nhiên thấy Tịch Trác Tuyền đang đứng trước cửa, y liền cung kính hành lễ rồi mời người vào trong.

"Hôm nay ta đến đây có một việc muốn nói với con"

Tịch Hạ Nhiên đang ngồi phía dưới liền cung kính đáp.

"Phụ thân có gì căn dặn"

"Con chuẩn bị cho tốt, một tháng nữa sẽ đại hôn với Bạch Quân"

Kết hôn với Bạch Quân câu nói này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu của Tịch Hạ Nhiên, trong phút chốc theo bản năng y liền quỳ mạnh xuống sàn dập đầu liên tục.

"Chuyện này không được, con không thể thành thân với Bạch Quân"

"Tại sao?"

Tịch Hạ Nhiên vẫn cúi gập đầu mà đáp.

"Con đời này kiếp này chỉ có một người, không thể lấy người khác"

Tịch Trác Tuyền tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.

"Ta không cho phép con cùng tên nhãi ranh đó ở bên nhau, hắn và ma tộc của hắn chẳng có thứ gì có lợi cho chúng ta cả"

Nhận hết lấy sự phẫn nộ của Tịch Trác Tuyền, y vẫn ra sức phản đối.

"Cho dù người có giết chết con, con vẫn sẽ không lấy Bạch Quân"

Tịch Trác Tuyền cười lớn, nụ cười chứa đựng sự tức giận kèm theo một chút chua xót.

"Con nghĩ chỉ cần con phản đối là có thể sau? Việc ta đã quyết không ai có thể không nghe."

Dứt lời hắn lướt ngang qua người Tịch Hạ Nhiên mà rời đi, khi đi đến thềm cửa hắn hơi dừng bước khẽ quay đầu nói thêm một câu.

"Cho dù con có yêu hắn thế nào, sau này chắn chắc hắn cũng sẽ phụ con"

Tịch Hạ Nhiên dưới này vẫn giữ nguyên tư thế, trên mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Nội tâm bên trong là một mớ hỗn độn đang đấu tranh với nhau, hắn không thể lấy người khác.

Đời này kiếp này hắn chỉ yêu duy nhất một người chính là y.

Cho dù có từ bỏ tất cả hắn vẫn chấp nhận đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc