Chương 26 : Giao đấu 1
Tịch Trác Tuyền chẳng màng để ý đến mọi người, trực tiếp biến mất.
Ngay sau đó hai người Dạ Cố, Cung Nam Uyển tạm thời ngừng chiến, không hẹn mà cùng bay đi, đồng loạt đuổi theo mục tiêu trước mắt!
Mà Vũ Vấn Kỳ đứng cách đấy không xa, mặc dù y đau đớn đến toàn thân phát run nhưng vẫn cố dùng sức theo sau chân Dạ Cố để đuổi theo Tịch Trác Tuyền.
Tịch Hạ An lúc này nở nụ cười gian xảo thầm nói.
"Xem ra sự tồn tại của Dạ Hiểu Y đối với các ngươi là có ảnh hưởng không nhỏ"
Nếu kế hoạch của hắn theo đúng dự đoán thì chắc hẳn sẽ rất thú vị.
Trong không khí tản mạn mùi hương thanh toát của cây cỏ thiên nhiên, trên nền đất bùn là tầng tầng lớp lớp lá rụng, Tịch Hạ Nhiên dắt tay Dạ Hiểu Y vừa đi vừa lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.
Lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến Tịch Hạ Nhiên giật mình kinh hoảng.
Trong không khí phản quất truyền đến một luồn khí tức quen thuộc, nam nhân giống như chiến thần cuồng loạn mà uy nghiêm, mái tóc dài đen phiêu động tỏa ra năng lượng thuần khiết, lặng lẽ tản ra hồng quang.
Gương mặt hắn là một bức điêu khắc hoàn mỹ tuyệt đối, cương nghị, tuấn mỹ, đang xuất hiện ngay sau lưng hắn.
Cảm giác rất quen thuộc này đến nỗi cơ thể của hắn cũng mang đến một xúc cảm tinh tế khó hiểu, càng lúc nặng nề hơn, càng áp lực hơn.
"Con định mang hắn đi đâu"
Tịch Trác Tuyền dùng chất giọng của một bề trên mà chất vấn hắn.
Thân thể tinh tế kia nhất thời run lên kịch liệt xoay người lại, gằn giọng u ám nói không nên lời "Con..."
"Có phải ta đã quá nhân nhượng với con"
Tịch Trác Tuyền lạnh lùng trừng mắt, khoảng cách quá gần khiến cho cả hai đều cảm nhận được hô hấp của đối phương rất rõ ràng.
Đối diện với nhãn thần như muốn giết người của đối phương, Tịch Hạ Nhiên gần như cảm thấy không thể thở nỗi nữa.
Không còn lựa chọn nào khác, biết bản thân không thể che giấu được nữa Tịch Hạ Nhiên khẽ đẩy Dạ Hiểu Y về sau lưng mình chậm rãi nói.
"Con là thật lòng với y, xin người thành toàn"
Ngay sau khi nghe Tịch Hạ Nhiên nói vậy, tâm Tịch Trác Tuyền chợt dâng lên một tia sát khí khiến cho thần trí rối loạn không thể khống chế được mà xuất lực ,trong nháy mắt huy động khí lực trong cơ thể mà xông thẳng tới hướng Dạ Hiểu Y và Tịch Hạ Nhiên.
Lực sát thương quá lớn khiến cho Dạ Hiểu Y và hắn bị tách ra.
Mất đi người chống đỡ, Dạ Hiểu Y nhanh chóng ngã xuống, nhưng trước mặt đột nhiên chấn vỡ, một đôi tay thon dài mà cường kiện vươn ra đón y ôm vào lòng.
Đưa Dạ Hiểu Y an toàn tiếp đất, Dạ Cố liền ngẩn đầu nhìn hai nam nhân kia, khóe miệng nhếch lên hàm chứa một tia sát ý âm lãnh, cơ hội báo thù đã đến, hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ.
"Phụ thân đến trễ để con chịu khổ rồi"
Ngay lập tức Dạ Cố kinh hô một tiếng, một sát khí ma pháp mạnh mẽ liền phát động.
Rất nhanh liền khai mở ma pháp nguyên tố trong không trung, cả vùng trời hắc ám khí tức ma quái quỷ dị.
Ngay sau đó Vũ Vấn Kỳ và hai người còn lại cũng xuất hiện.
Thấy vậy sắc mặt Tịch Trác Tuyền thoáng cái liền trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói với Dạ Cố.
"Cố Cố ta vì chuyện xưa mà nhiều lần nhượng bộ ngươi, hôm nay ngươi lại ba lần bảy lượt muốn khiêu chiến với ta. Có phải ngươi muốn chúng ta không thể quay đầu?"
Ma tôn tuấn mỹ vô thức nhếch khóe miệng, vẽ thành một tiếu ý lạnh người, huyết sắc trường phát theo gió diêu động cuồng loạn, tựa như ác quỷ bước ra từ địa ngục, khiến cho ai ai trông thấy đều phải sởn gai ốc, toàn thân run rẩy.
Chỉ riêng Tịch Trác Tuyền phát hiện ra nụ cười này quen thuộc vô cùng, quen thuộc đến nỗi khiến cho trái tim hắn liền trở nên băng lãnh.
"Quay đầu, giữa ta và ngươi chẳng thể cứu vãn được nữa rồi"
Lập tức huyết sắc xích dài hơn hai thước dần ngưng tụ thành hình, mạnh mẽ vọt đến trước mặt Tịch Trác Tuyền, chiêu thức tấn công trực diện luôn là hữu hiệu nhất, trong nháy mắt, một lần vung lên, trong vòng tám thước xung quanh, liền bị sát khí bao trùm.
Y nhanh, nhưng Tịch Trác Tuyền so với y còn nhanh hơn. Nhận thấy sát khí truyền đến , hắn theo bản năng liền vọt lên cao tránh.
Theo bản năng quay xuống phản công rút kiếm ra bổ xuống, nhưng hành động của hắn lại quá muộn màng, Dạ Cố vươn tay ra hung hãn dùng huyết xích đâm thẳng vào thân thể hắn.
"Dạ Cố! Ngươi! " vết thương ở ngay sát vị trí trái tim không ngừng chảy ra máu.
Dạ Cố tức giận, mạnh mẽ rút huyết xích ra khỏi người hắn.
"Ngươi không có tư cách gọi tên ta!"
Dạ Cố oán hận nhìn Tịch Trác Tuyền đằng xa, song nhãn bắn ra hàn quang sắc lạnh âm lãnh.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem, sau khi bắt được nam nhân này rồi phải cho đối phương nếm sự trừng phạt thế nào mới giải được mối hận này.
Haha haha...Không có tư cách sao? "
Hận ý trong mắt Tịch Trác Tuyền cũng không hề yếu kém chút nào, trong đầu lúc này toàn bộ đều là những hình ảnh tàn khốc.
"Ngay từ đầu là ngươi phụ ta"
Thanh âm của hắn có chút mệt mỏi, lại thêm phần tuyệt vọng, nhưng lại càng băng lãnh hơn.
Dạ Cố nhìn Tịch Trác Tuyền có chút khó hiểu, sau đó lại nhẹ cười khổ.
Tuy rằng không nói, nhưng vẫn có thể nhìn ra ý tứ trong ánh mắt Dạ Cố
"Vũ Vấn Kỳ bảo hộ y an toàn rời khỏi đây"
Dứt lời Vũ Vấn Kỳ nhanh nhẹn tóm lấy người Dạ Hiểu Y mang đi.
"Muốn đem người đi dưói ánh mắt của ta thì hãy hỏi ý kiếm của ta xem nó có đồng ý không."
Nói rồi thân thủ Tịch Trác Tuyền rất nhanh liền vươn tới muốn chặn đối phương.
Song nhãn Dạ Cố nhất thời trở nên băng lãnh, nhanh chóng di chuyển chặn mặt đối phương.
"Đối thủ của ngươi là ta"
Trừng lớn hai mắt như không thể tin được việc gì đang diễn ra, gắt gao nhìn đối phương.
"Ngươi cho là ngươi có thể cản được"
Nghe Tịch Trác Tuyền nói thế Dạ Cố liền nhớ bản thân đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng, xoay người nhìn lại.
Quả nhiên Tịch Hạ An và Nam Cung Uyển bọn họ cũng đã biến mất.
Phẫn nộ... Một cơn phẫn nộ điên cuồng dâng lên trong lòng y, gần như bao trùm lên toàn bộ lý trí của y.
Lúc này bên phía Vũ Vấn Kỳ đang mang Dạ Hiểu Y ly khai, phía sau là Nam Cung Uyển cùng Tịch Hạ An đang đuổi theo.
Cho dù bản năng biết đã hao tổn sinh lực quá nhiều bổn nguyên ít ỏi còn sót lại của mình so với đối phương lúc này kém xa, nhưng Vũ Vấn Kỳ vẫn cố dùng tốc độ nhanh hơn nhằm thoát khỏi hai ác ma muốn lấy mạng bọn họ phía sau.
Cho dù có chết y vẫn sẽ bảo vệ Dạ Hiểu Y cho đến giọt máu cuối cùng!
"Ngươi chạy đi đâu"
Một cỗ hắc sắc quang thúc điên cuồng hung hãn phóng thắng tới chỗ Vũ Vấn Kỳ, trong chớp mắt liền bị đánh tan giữa không trung
"Đệ dừng tay"
Tịch Hạ Nhiên mang theo sát khí lạnh người tiến đến gần, trong lòng Tịch Hạ An nhất thời trầm xuống, song nhãn lạnh lẽo.
Một loại cảm giác bị phản bội khiến thâm tâm hắn trở nên lạnh lẽo.
Tịch Hạ An im lặng không nói gì, song nhãn nhìn chăm chăm vào Tịch Hạ Nhiên
Bản năng của hắn không muốn giao đấu với Tịch Hạ Nhiên chút nào.
Từ trước đến nay Tich Hạ An luôn thua kém y về mọi mặt.
"Huynh thực sự vì hắn mà vung kiếm về phía ta"
Ngân lục sắc quang mang hiện lên xung quanh một cổ văn kỳ quái.
"Hãy để y đi"
Cổ văn màu đen đột nhiên tụ hợp xung quanh thân thể cả hai lập tức hòa thành một tấm kết giới.
Thấy kết giới xung quanh được dựng lên Tịch Hạ An liền cười lớn "Huynh đang thách thức ta"
Tịch Hạ An hừ lạnh một tiếng, tức giận đến khuôn mặt cũng bắt đầu xám ngắt lại, xoay người ngồi xuống an tĩnh mà thu kiếm.
Hắn biết có đánh cũng không phải là đối thủ của Tịch Hạ Nhiên, thôi thì tất cả cứ để cho Nam Cung Uyển giải quyết.
Vừa đi thêm được một đoạn, Vũ Vấn Kỳ liền cảm thấy nguồn năng lượng còn lại trong người mình thoáng cái đã thất thoát rất nhanh. Thân thể chao đảo ngã xuống đất.
Dạ Hiểu Y ngay bên cạnh vội vàng ôm lấy y đỡ ngồi xuống, ân cần hỏi han.
"Ngươi không sao chứ"
Rõ ràng đã suy yếu đến mức không thể cố được! Nhưng ở trước mặt Dạ Hiểu Y vẫn còn cố khoe sức!
"Ta không sao, chút thương tích này đã là gì"
Đột nhiên, y cảm thấy trong ngực bốc lên một trận như hỏa thiêu cuồn cuộn, một ngụm tiên huyết phun ra.
Trong cơ thể y cùng lúc tồn tại cả hắc ám khí tức của ám ma lực cùng với thần thánh khí tức của tiên lực, hai nguyên tố này cơ bản là tương khắc nhau, không thể thanh trừ được.
Vậy nên, khi hai loại nguyên tố này cũng đấu đá bài xích lẫn nhau trong cơ thể một thời gian dài, khiến y không thể chịu đựng thêm được loại hành xác này.
Thình lình một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến khiến hắn toàn thân sợ hãi run lên, y kinh hoảng nhìn hắc ảnh không hay từ khi nào đã đứng đối mặt với y.
"Rời khỏi đây mau"
Thanh âm của Vũ Vấn Kỳ nhất thời trầm lạnh cực độ.
"Ta không thể bỏ ngươi lại" Dạ Hiểu Y lắc đầu, thanh âm không kiềm chế được mà có chút run rẩy.
"Bây giờ không đi thì cả hai ta đều sẽ chết tại đây"
Nghe đến đây Dạ Hiểu Y lộ ý cười
"Ngươi chắc chứ"
Dứt lời từ trong lòng bàn tay thon dài mơ hồ như phủ một lớp hắc khí, nguồn năng lượng ấm áp dần dần truyền vào cơ thể Vũ Vấn Kỳ đều hòa khí lực lại.
Bất chợt không một lời nào ngay lập tức Nam Cung Uyển xông đến phía họ tấn công. Hắc khí trong tay tuôn ra phóng liên tục vào ngưòi Dạ Hiểu Y
Uyển chuyển né tránh, sau đó thấy Nam Cung Uyển rút kiếm phản công.
Xuất kiếm cực nhanh lao về phía Dạ Hiểu Y, thấy đối phương đã triệu hoán vũ khí, ngay lập tức Dạ Hiểu Y cũng không thua kém.
"Phương Lộ cản hắn"
Lòng bàn tay đang trống không bỗng xuất hiện một thanh kiếm dài, sau đó nhanh chóng cũng tự lao về phía đối phương.
Tiếng kiếm khí va chạm vào nhau vang động khắp rừng, cả ngưòi và kiếm không ai nhường ai.
Mới đó mà cả hai đã giao thủ mấy lần.
Vũ Vấn Kỳ bên này khẽ dao động, song nhãn sáng lên nhìn chăm chăm vào Nam Cung Uyển và Dạ Hiểu Y.
Không ngờ cũng có ngày bản thân phải để cho Dạ Hiểu Y bảo hộ.
Biến cố nảy sinh bất ngờ, Nam Cung Uyển đột nhiên phất tay thu kiếm, đánh một chưởng về phía Dạ Hiểu Y.
Phương Lộ bên này bị ngắt chiêu đột ngột cũng ngây ra trong giây lát.
Dạ Hiểu Y nhanh chóng lui về phía sau né tránh, triệu hoán Phương Lộ về, giương mắt sang nhìn thì thấy đoàn đánh đang hướng về phía Vũ Vấn Kỳ.
Thấy hắn không có phản ứng, Dạ Hiểu Y liền hét lớn
"Cẩn thận"
Sắc mặt trắng bệch, hơi thở khó khăn. Dưói uy áp kia đang tiến đến Vũ Vấn Kỳ không cách nào né tránh. Hắn vẫn sững ra đó tiếp nhận đòn đánh.
Ngay tức khắc Dạ Hiểu Y dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao đến nhưng chậm mất một bước.
Một tiếng động lớn xãy ra
Một chưởng kia bừng bừng sát khí đánh cho Vũ Vấn Kỳ bay ra xa mấy trượng.
Trong nháy mắt, máu tươi chảy đầm đìa.
Vũ Vấn Kỳ hoàn toàn bất động nằm đó, Dạ Hiểu Y không thèm để ý đến Nam Cung Uyển liền tiến đến trực tiếp đưa tay ra cầm nắm ngươi Vũ Vấn Kỳ lay động.
"Vũ Vấn Kỳ, ngươi đừng ngủ"
"Cố một chút"
Dứt lời Dạ Hiểu Y một tay ôm Vũ Vấn Kỳ vào trong lòng, một tay kết ấn chuyền linh lực vào người đối phương.
Lúc này đột nhiên Dạ Hiểu Y cảm thấy đan điền của Vũ Vấn Kỳ hoàn toàn trống rỗng, không cảm thụ được một tia nội lực nào.
Nếu không phải lúc nãy hắn bị phản phệ gây trọng thương, hắn sẽ không dễ dàng bị một chưởng của Nam Cung Uyển đánh bại, cũng sẽ không vì một chưởng kia mà linh lực bị phân tán toàn bộ.
Lúc này Vũ Vấn Kỳ khẽ mở mắt thều thào nói.
"Đừng ... hao tổn khụ linh lực vì ta"
"Linh lực ta bây giờ càng ngày càng tiêu hao không biết khi nào có thể khôi phục, người đừng lãng phí "
Không biết khi này lâm vào tình cảnh bi thảm nào rồi mà hắn vẫn còn nói được những lời đó. Hiện tại nếu Dạ Hiểu Y ngừng tay không chừng tính mạng Vũ Vấn Kỳ không giữ được.
"Ngươi yên lặng cho ta, nếu bây giờ ta ngưng thì không thể bảo đảm ngươi có thể toàn mạng "
Vũ Vấn Kỳ thấy Dạ Hiểu Y nói không sai, hai tay hắn bây giờ ngay cả cử động cũng khó khăn. Nhưng hắn không muốn liên lụy đến ai cả.
Nam Cung Uyển lúc này trầm mặt tiến đến. Hắn vung kiếm chỉ thẳng vào trước mặt Dạ Hiểu Y.
"Ngươi thua rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top