Chương 23 : Nội đan đã bị lấy
Tĩnh Hải Phong
Dạ Hiểu Y hiện tại đang bị trói chặt giữa một cái trụ. Ngay cả cử động một ngón tay cũng rất là khó nhọc.
Ba ngày nay y rất ít được tiếp xúc với ánh sáng, song nhãn hầu như đều bị bịn kín siêng suốt. Thân thể luôn bị những ngưòi lạ mặt mỗi ngày ném vào hồ.
Đối phương muốn giết mình sao?
Đột nhiên từ đâu một cỗ năng lượng mạnh mẽ mang theo một đạo bạch quang mà hướng thẳng đến cơ thể Dạ Hiểu Y, trong ngực dâng lên một cơn đau đớn mãnh liệt khiến song nhãn hắn không khỏi một trận tối sầm.
Đau đớn, tựa hồ như có thứ gì đó hàn lãnh lại sắc nhọn đâm xuyên thấu qua.
Thứ sắc nhọn kia tựa hồ như đánh thẳng vào xương, cũng không giống như chỉ đơn thuần là lộng thương đến thân thể, mà ngay cả linh hồn cũng trực tiếp bị xuyên thấu, một loại cảm giác gần như bị xé toạc ra khiến y một thân hỗn độn đổ mồ hôi lạnh...
Nếu đây là một giấc mơ ... hãy để y tỉnh lại...
Một cỗ máu tươi tanh tưởi mang theo nhiệt độ nóng bỏng từ nội tạng dâng thẳng lên yết hầu y, song nhãn huyết sắc nhất thời phủ lên một màu xám ngắt, ngay cả hô hấp cũng ngừng trệ.
Nơi khóe miệng y máu bắt đầu chảy ra.
Không ngừng lại ở đó lại thêm một luồn sáng tiến đến, hỏa nhiệt nóng kinh người kia so với thống khổ khi nãy còn kinh khủng hơn gấp mười lần.
Nguồn năng lượng nguyên tố như phá hủy thân thể y, lúc này tựa như những con trùng chui rúc trong linh thể, không ngừng liên tục thiêu hủy linh thể hắn từ bên trong khiến y sống không bằng chết.
Trong khoảnh khắc một viên ngọc đủ sắc bay ra từ trong cơ thể y, nó phát sáng lấp lánh cả căn phòng.
"Chính là nó"
Tịch Trác Tuyền lộ vẻ vui mừng đi đến lấy viên ngọc đang lơ lửng vào trong tay.
"Nhốt hắn lại"
Nam Cung Uyển gật đầu sau đó tiến đến cởi trói cho Dạ Hiểu Y đã ngất đi vì đau đớn xuống.
"Chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi"
Tịch Trác Tuyền cười lớn rời đi .
------
Ánh sáng heo hắt mông lung ôm lấy từng nét khắc cương nghị trên khuôn mặt nam nhân.
Kiện áo đơn màu bạc theo hơi ngửa đầu lên, mái tóc dài buông xuống bên vai, tựa như thác đổ lên tấm vải đệm, còn có một vài sợi tóc theo cổ áo mở rộng mà chảy xuống trên xương quai xanh của nam nhân, theo hô hấp bình tĩnh mà lên xuống nhịp nhàng.
Theo vạt áo buông xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân thon dài mà rắn chắc của nam nhân đang bị xích lại trên giường đạm mạc mà ưu nhã.
Đột nhiên, Tịch Hạ Nhiên bất giác xuất hiện bên cạnh không lời báo trước.
Nắm lấy đôi tay đầy thương tích của Dạ Hiểu Y, từ sâu trong đáy lòng Tịch Hạ Nhiên dậy lên cảm giác sợ hãi vô cùng.
Cho dù hắn hiện tại không thể giải thích được.
Nhưng hắn không muốn ai làm thương tổn đến người này đối với hắn mà nói, đã quan trọng đến mức ngay cả trái tim cũng thấy đau đớn.
Hắn chỉ rời đi vài hôm, đến khi trở về thì phát hiện Dạ Hiểu Y bị cha hắn bắt giữ. Hắn đã chống cự quyết liệt để bảo vệ y nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.
"Đừng sợ, ta sẽ không để ai làm ngươi thương tổn ngươi nữa..."
Nhiệt độ cơ thể ấm áp dán lấy mặt nam nhân, Tịch Hạ Nhiên đưa tay lại gần bên tai nam nhân, dịu dàng cọ nhẹ trấn an, vài sợi tóc theo đó lay động.
Lúc này Dạ Hiểu Y cũng đã tỉnh, y im lặng phối hợp với Tịch Hạ Nhiên, không có lộn xộn, dạ sắc song đồng hơi buông xuống, có một loại trầm tĩnh lạnh lùng.
Nhưng lại càng nhiều hơn một loại cảm giác khiến người ta từ tận đáy lòng đều cảm thấy ấm áp... Là nhu thuận... Là tuyệt vọng.
"Ngươi đã ở đó"
Thấy người tỉnh Tịch Hạ Nhiên liền ôm lấy Dạ Hiểu Y một cách mạnh mẽ như kiểu sợ người này sẽ biến mất. Y vẫn im lặng mặc cho đối phương muốn làm gì.
Cuối cùng sau một lúc Dạ Hiểu Y cũng bắt đầu trở nên giãy dụa, song nhãn thâm thúy mà an tĩnh dần có chút run rẩy, bất an mà khước từ sự đụng chạm.
Tâm tình Tịch Hạ Nhiên trở nên hoảng loạn, bối rối.
"Xin lỗi"
Thần tình như vậy, không khỏi khiến Dạ Hiểu Y cảm thấy trong lòng cảm thấy cay đắng.
Vô thức đem bàn tay băng lãnh của nam nhân siết chặt lấy, Tịch Hạ Nhiên vẫn tiếp tục nhỏ giọng xin lỗi chân thành.
Sau đó Dạ Hiểu Y vô thức bật ra một tiếng cười nhẹ sầu thảm, nhưng càng nhiều hơn cái cảm giác tự chán ghét chính bản thân.
Nhiều lần tự nhủ với chính mình, Tịch Hạ Nhiên chỉ là con cờ nhỏ trong ván cờ lớn của bản thân. Biết là vậy thế nhưng bản thân lại không thể áp chế nổi cái xúc cảm tuyệt vọng này.
Chỉ nghĩ đến về sau này rất có khả năng hắn cũng sẽ tiếp tục bỏ mặt y như vậy nữa, trái tim bất giác như bị ai đó bóp nghẹt lại...
Y chưa từng quan tâm nhiều như vậy đến một người, càng không biết quan tâm như vậy có phải hay không chính là tình yêu.
Y chỉ là theo bản năng muốn người kia chỉ có một mình y, sẽ che chở bao bọc y trong mọi tình huống. Tham lam muốn độc chiếm người đó.
Về phần trong lòng người ấy liệu có như y không?
Cũng chỉ có mình họ mới biết.
Im lặng được một lúc khi, Dạ Hiểu Y ngẩn đầu lên, giọt nước mắt lạnh buốt theo mặt chảy xuống.
"Ta hận ngươi"
Nói ra ba chữ này, miệng y run run khép mở, nói không thành lời, yết hầu phảng phất như bị chặn lại, kể cả phế phủ cũng vậy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc nặng nề.
Cảm giác khinh bỉ bản thân vô cùng.
Tịch Hạ Nhiên không trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn y như là đang suy nghĩ điều gì.
Dạ Hiểu Y cũng im lặng chờ đợi.
Cuối cùng Tịch Hạ Nhiên cũng lên tiếng
"Không phải"
Dạ Hiểu Y nở nụ cười gượng nói tiếp
"Ngươi nói láo, rõ ràng ngươi có thể ngăn cản hắn"
Càng nói giọng của y càng mất bình tĩnh, chất giọng nghẹn ngào nức nở trách móc.
"Hành động của ta chỉ có ngươi và Vũ Vấn Kỳ biết, chuyện cha ta bế quan cũng chỉ có ngươi và hắn"
"Tại sao? Lại đối xử với ta như vậy?"
Lúc này khuôn mặt của Dạ Hiểu Y đã ướt đẫm nước mắt, sắc mặt hồng hào của y vì đau đớn trải qua mà trở nên trắng hơn bình thường.
Tịch Hạ Nhiên nghe người nọ chất vấn mình, hắn không biết giải thích thế nào.
Cha hắn nói chỉ muốn hành tung của Dạ Cố để dễ kiểm soát ma giới, do ma giới trước nay luôn đối nghịch với họ. Tuy là chấp nhận quy thuận sự quản lí của Tĩnh Hải Phong nhưng ma giới phía sau vẫn âm thầm phản kháng chờ cơ hội trở mình.
Hắn không hề nghĩ tới việc cha hắn lại ngang tàn bắt người.
Lúc hắn biết chuyện thì mọi chuyện hầu như gần đi vào kết cục, hắn hận bản thân vì đã gián tiếp đưa y vào chỗ hiểm.
Hận không thể tự đem mình văng vô tẩy trì để chịu sự tra tấn tàn khốc.
Lúc này hắn chợt lên tiếng
"Ta xin lỗi, ta thực sự không biết mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này"
"Ta thực sự rất hối hận"
Dạ Hiểu Y vẫn nhìn hắn với ánh mắt đẫm nước.
"Đệ đừng khóc có được không? Muốn chém muốn giết gì ta cũng được. Chỉ xin đệ, đừng hận ta"
Nói đến đây hắn chợt im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào y. Bên trong đôi mắt ấy hiện lên sự hối hận và chua xót, nó khiến Dạ Hiểu Y có phần xao động.
"Ta đưa đệ rời khỏi đây"
Bất chợt nghe câu nói này của hắn Dạ Hiểu Y mặt không cảm xúc vẫn im lặng.
"Rời khỏi đây trước, chuyện này nói sau có được không?"
Lúc này Dạ Hiểu Y mới chậm rãi ừm một tiếng rất nhỏ.
Xem ra vẫn đúng như kế hoạch.
-------
Nam Cung Uyển lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất. Run run, đột nhiên lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình, cười một tiếng, máu vẫn từng giọt tiếp từng giọt rơi xuống: "Vũ Vấn Kỳ... Ngươi có biết, một đao này của ngươi, đã đâm hết mọi nhẫn nại của ta không?"
Sớm biết người kia vô tình, chỉ là chưa từng ý thức được rõ ràng như vậy mà thôi.
Đôi mắt vô hồn nhưng lại mỹ lệ mà độc ác tàn bạo.
Nam Cung Uyển cười, thanh âm cũng theo đó mà dần dần trở nên điên cuồng.
"Ta vì lo cho thương tích của ngươi nên mới giải khổn tiên trác, ngươi ngược lại đâm ta một đao"
Ngay sau đó, tiếu ý của hắn bắt đầu trở nên méo mó, phảng phất như trong lòng đang đấu tranh gì đó, ngay cả con mắt cũng từ từ biến sắc.
" Ha ha ... một đao này ngươi phải trả giá rất lớn đó"
Sau đó, con ngươi lục sắc lóe lên vài lần, rồi cuối cùng là trở nên xám xịt, tiếng cười điên cuồng mà trào phúng của hắn cũng đột nhiên mạnh mẽ hơn , cả người tựa như một con rối gỗ bị chặt đứt mọi dây khiển.
Ngay lập tức Nam Cung Uyển liền biến mất.
Trên nền đất, Vũ Vấn Kỳ toàn thân nhiễm huyết liên tục ho suyễn thở gấp gáp, phảng phất như một người sau một thời gian ngừng hít thở nay đột nhiên lại khôi phục lại hô hấp.
Run rẩy, thở hổn hển, nhưng mỗi một lần ho khan, đều có máu tươi từ miệng tuôn ra.
Mọi thứ biến hóa quá nhanh, xoay chuyển thất thường đột ngột, khiến Vũ Vấn Kỳ trở tay không kịp.
Đột nhiên Nam Cung Uyển di chuyển đến gần y, phát ra thanh âm hiện lên tia thành khẩn chân thực cùng với thoáng chút hèn mọn.
"Ta mệt mỏi vô cùng, bị ngươi làm tổn thương, bất luận là tâm can hay thân thể ta đều không trách"
"Nếu như có thể, ta chỉ hi vọng được ngươi chú ý dù chỉ một chút, ta kỳ thực đã hy vọng rất nhiều"
"Nhưng ngươi lại cho ta biết rằng thứ đó quá xa xỉ, bởi vì ta biết ta căn bản là cầu không được. Vĩnh viễn cầu cũng không được"
"Ngươi vì quyền lực, tham vọng mà lợi dụng tình cảm của ta, sát hại cả nhà ta. Bây giờ lại cam tâm đâm ta một đao chí mạng,ta chịu đựng đủ rồi ngươi có biết không? "
Giọng nói của Nam Cung Uyển ngày càng lớn, trong thanh âm như chứa theo cả sát ý cho dù là một người đang phẫn nộ cùng cực như Nam Cung Uyển, cũng có thể cảm giác rõ ràng được, bên trong tiếng cười của hắn, tràn đầy hỗn loạn, bi thương cùng tuyệt vọng đến cắt xương xẻ thịt.
Giây tiếp theo sau đó, hăn đột nhiên vươn tay bóp lấy cái cổ Vũ Vấn Kỳ, đem y một lần nữa dùng sức hung hăng nện vào vách núi.
Mà lúc này lực đạo lại vừa đủ để đối phương bật phun ra một ngụm máu tươi. Thô bạo xông đến đem Vũ Vấn đặt thẳng xuống tảng đá.
Hắn cúi thấp xuống bên cạnh y khiến người khác không thể thấy rõ được biểu tình của hắn nhẹ nhàng nói.
"Nếu như ngay cả một chút tình cảm này ngươi cũng không bố thí được vậy thì để ta cướp nó đi vậy"
Xoẹt xoẹt !
Chưa kịp dứt lời, y phục trên người đã bị hắn mạnh mẽ xé toạc ra.
Áo hoàn toàn bị xé phanh ra, hắn từ trên cao tỉ mỉ nhìn xuống bộ ngực trần trụi phập phồng của y, đột nhiên cắn lên.
Đầu ngực bị cắn pha trộn giữa đau đớn và đau đớn khiến y quờ quạng tay muốn đẩy đầu hắn ra, cổ tay liền bị bắt lấy giữ chặt phía trên.
Trong tư thế phản kháng vô lực , biết được ý nghĩ của hắn, y thất thanh hét chói tai,
"Không được ...thả ta ra ..."
Đáp lại lời của y là sự im lặng
Mặc cho y đang cố giãy dụa vùng thoát ra nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục làm tới.
Nam Cung Uyển đã hoàn toàn mất đi bộ dáng ôn hòa bình tĩnh trầm ổn thường của mấy ngày trước, hiện tại hắn đã lộ ra bộ mặt dã thú thật sự.
Dưới này Vũ Vấn Kỳ đang dùng tia khí lực cuối cùng cố gắng giãy giụa
"Tên bỉ ổi, thả ta ra"
Đột nhiên hai chân bị nhấc lên tách ra hai bên.
Hạ thể dần cảm nhận được vật thể nóng rực kia đang đi vào, mặt trên còn có gân xanh nổi lên.Thậm chí có thể cảm giác rõ ràng hình dạng của vật kia.
Không có màn dạo đầu, vật kia lại đột ngột triệt để cắm vào tận cùng, đem đau đớn của y kéo dài vô hạn.
Y thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu tươi thật nhạt len lỏi trong không khí.
Vũ Vấn Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục giãy giụa, chính là toàn thân cho dù có cố gắng thế nào thì cũng bị hắn kẹp chặt giữ lại không sử dụng được lực.
Loại cảm giác bất lực, khốn khổ từ thể xác đến cả linh hồn.
Vật lớn trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi, ngày càng giao động nhanh hơn trong cơ thể.
Nó cứ hết lần này đến lần khác đều bị xâm phạm đến tận nơi sâu nhất, quá sức chịu đựng của y, sỉ nhục, chán ghét, phẫn hận lại vô lực phản kháng cho nên hận càng thêm hận.
Y muốn phảng kháng nhưng thân thể bị nội thương tổn hại quá nặng nề lại vừa mới bị đối đãi như vậy, căn bản ngay cả một ngón tay cũng khó nhúc.
Cho dù hắn liều mạng giãy dụa đến đâu, hai chân vẫn bị ép giật ra, sau đó, lại tuyệt vọng cùng cực khi cảm giác được một hung khí nóng như lửa đang đặt ngay dưới hạ thân hắn, nam nhân kia, cặp huyết sắc yêu đồng giờ phút này chỉ còn duy nhất bạo ngược...
Không biết qua bao lâu, Vũ Vấn Kỳ cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu chảy vào trong cơ thể. Lòng đầy sỉ nhục, sợ hãi, ủy khuất làm cho khóe mắt khô khốc rơi lệ.
Giờ phút này dường như có điều gì đó hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn biến mất.
Y lại muốn mình bất tỉnh cho rồi để không phải đối mặt với loại tra tấn như địa ngục này.
Nếu như ngày trước đối tốt với nam nhân kia một chút...
Thì hiện tại sẽ không phải chịu sỉ nhục thống khổ thế này...
Cuối cùng y cũng không chịu được mà tự khiến bản thân ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top