Chương 20 : Ta không chê

Mạc Quy Sơn

Kẹt" tiếng cửa lớn mở ra, từ phía trong Tần Châu cùng Liên Thanh và một số đệ tử đang chạy đến đồng thanh nói lớn.

"Sư tôn đã về"

Đến trước mặt Diệp Tử Thanh, cả đám ngưòi lộ vẻ mừng rỡ.

"Chưởng môn hôm qua chưởng môn của Tịnh Hư Tâm đến tìm người, nói là có việc cần bàn bạc"

Bộp! Tần Châu gõ một cái vào đầu Liên Thanh

"Đã bảo có gì vào trong nói"

Diệp Tử Thanh chết lặng người với hai đồ đệ ngốc.

"Được rồi"

Xoay người sang cười nói với Vũ Vấn Kỳ"Chúng ta vào thôi" Sau khi căn dặn xong tất cả thì cả hai tiến vào hậu viện.

Đặt nhẹ ly trà trước mặt Vũ Vấn Kỳ, Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng ngồi lại xuống phía đối diện ôn tồn hỏi.

"Có thể nói rõ đầu đuôi sự việc cho ta nghe không?"

Đưa tay nâng ly trà lên mũi ngửi nhẹ, sau đó Vũ Vấn Kỳ nhìn vào phía trong ly đang soi bóng mặt mình.

"Kì thực đó là kí ức ta không muốn nhắc đến..."

Nhớ năm đó y, một thiếu niên tươi trẻ tràn đầy nhiệt quyết, hồn nhiên tích cực. Mặc dù từ bé bị cả gia tộc hắt hủi ngược đãi nhưng y vẫn luôn giữ cho mình tâm hồn trong sáng thuần khiết.

Mãi đến năm 10 tuổi, một bạch nguyệt quang xuất hiện trong đời của y đó là.

Diệp Tử Thanh!

Không như những người khác tối ngày sỉ nhục hành hạ y, ngược lại Diệp Tử Thanh giành cho hắn sự ấm áp yêu thương mà hắn vốn chưa từng có.

Mẹ y là một thiếp thất trong gia tộc vì bị sinh khó mà qua đời, sau đó y được dì nương nuôi dạy. Bà ta là chính thất của Chiêu phủ, vì bản thân khó sinh mà mẹ của y lại có con trước bà ta mà được sủng, nên sau nhiều lần âm mưu hãm hại khiến cả gia tộc y lần lần hắt hủi xem y như không khí.

Y có một người đệ đệ sinh cách 1 năm tên là Chiêu Phàm. Biểu đệ từ nhỏ được chiều chuộng yêu thương, còn y thì ngược lại.

Cuộc sống rất y cực khổ, chỉ nở hoa khi gặp Diệp Tử Thanh. Sau này vì để Chiêu Phàm được đường đường chính chính gia nhập môn phải của Cảnh Hiên nên cha hắn đã cho người mạnh mẽ cướp đi ngọc bội, dịch dung cho Chiêu Phàm.

Còn bản thân thì bị đem hắn đem gả cho tên quyền quý hám nam sắc cuồng dâm, nam nữ không tha để lấy tiền.

Vì không chịu được áp bức dồn nén nên y đã bỏ trốn nhưng cuối cùng bị bắt lại.

Sau đó y bị bắt đem đến cho tên hoang dâm vô độ đó, vào lúc hắn định giở trò với y thì phát hiện được y đã bị người khác dùng qua.

Hắn tức giận vì bị người khác phỏng tay trên nên nhất thời nổi lên sát tâm muốn giết chết y. Nhưng dù sao năm năm qua y cũng đã học được một ít kĩ năng về tiên thuật. Sau khi dằn co với hắn hơn nửa nén hương thì y cũng sức tàn lực kiệt mà trốn ra được.

Kể từ hôm đó, y phiêu bạc lang thang khắp nơi, tìm đến sơn môn với hi vọng gặp được Diệp Tử Thanh thì bị người trong đó đuổi đi.

Sau nhiều lần y ôm thất vọng đau đớn mà từ bỏ, thiếu niên hồn nhiên tươi cười năm nào, kể từ ngày hôm đó đã biến mất. Thay vào đó ở nơi đen tối sâu thẳm nào đó một ác ma đã ra đời.

Bất chấp tất cả lợi danh thị phi thiếu niên đó đã sa vào ma đạo, giết người không chớp mắt. Lấy chém giết làm vui.

Chỉ cần là người không vừa mắt là y liền giết chết.

Lâu sau đó y lưu lạc đến vùng đất do đông thành chủ cai quản, y lại là người có năng lực liền được thu nạp và trọng dụng giao cho nhiệm vụ đoạt lấy hạt xá lợi của Phật Tông Giáo

Nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ, do quá ngông cuồng và kiêu ngạo. Không để ý, y bị đánh lén gây ra nội thương.

Trong lúc di chuyển đã vô tình chạy vào một cái khách điếm lẫn trốn, sơ ý lại vào đúng phòng Diệp Tử Thanh lúc đó đang ở.

Vì chưa ngủ, thấy y chạy vào Diệp Tử Thanh không khỏi giật mình mà rút kiếm phòng thân.

Không ngờ được bản thân lại gặp được Diệp Tử Thanh trong tình trạng như vậy, y đành nghĩ cách bỏ chạy. Nhưng năng lực có hạn, nội thương sâu sắc, vì chống đỡ thời gian dài cộng thêm trong lúc di chuyển bị trúng không ít chiếu khiến y lúc này không chịu được mà ngã quỵ xuống sàn.

Sau đó đám người đuổi đến.

Nhưng ác ma như y không phải là lời đồn, không lâu sau đó bọn người đuổi theo đều thất thủ. Thấy tình thế không ổn.

Một người trong số đó liền lộ ý cưòi, một mũi tên từ phía sau đâm đến hướng Diệp Tử Thanh, mũi kiếm vô tình đâm trúng nửa miếng ngọc bội và rơi xuống.

Bị phân tâm bởi tiếng rơi của ngọc bội, tạo cơ hội cho bọn người của Phật Tông Giáo. Bọn chúng thừa lúc y sơ hở đâm thêm một nhát, y đã không kịp suy nghĩ mà hứng lấy nhát kiếm chí mạng đó.

Thương tích nặng nề, cộng thêm những lời sỉ nhục của đám ngưòi nọ đặt lên ngưòi y.

Phẫn nộ và căm hận vùng lên, y nhất thời mất không chế cảm xúc.

Như bị ma nhập, y điên cuồng chém giết sạch sẽ môn đồ của Phật Tông Giáo.

Nhưng đáng ngờ nhất là trong đám thây người đầy máu tanh vẫn có một nam tử thân thể nguyên vẹn không một vết xước.

Nói xong Vũ Vấn Kỳ uống một hơi hết sạch ly trà trong tay .

"Sau đó ta đã bất tỉnh"

Trầm ngâm một lát sau đó Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng nói.

"Người năm đó chính là ta"

"Ta biết"

Nghe Vũ Vấn Kỳ nói, hắnngạc nhiên

"Nếu đã biết là ta tại sao ngươi?"

Cười như không cười ,Vũ Vấn Kỳ đưa tay chặn lời hắn

"Không khả quan"

Khẽ gục đầu Diệp Tử Thanh nói khá nhỏ.

"Tất cả đều tại ta có mắt như mù ,không nhận ra được đúng sai để ngươi chịu khổ "

Đối mặt với ánh mắt nhã nhặn của y không biết tự bao giờ tim Diệp Tử Thanh đã lỡ một nhịp.

Sau đó y thu lại biểu hiện trên mặt, ôn tồn đứng dậy đi đến cạnh khung cửa sổ xòe quạt.

"Kì thật từ trước đến giờ ta không hề hận ngươi"

Vẫn vẻ mặt âm u gục xuống dưói, Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng chậm rãi đứng dậy.

"Là thật sao"

Vũ Vấn Kỳ cười đáp ừ một tiếng.

Lúc này mặt Diệp Tử Thanh mới có thêm tí sức sống.

"Năm đó khi ta thấy Thu Phàm, ta cứ ngỡ là ngươi. Ta thực sự rất hạnh phúc "

"Sau này Thu Phàm có nhiều lúc hắn không nhớ gì ta vẫn nghĩ là do chuyện xãy ra khá lâu nên hắn không nhớ là chuyện bình thường. Hắn thổ lộ tình ý với ta, ta không biết có bao nhiêu vui mừng."

"Mãi đến sau này khi ta phát hiện chuyện hắn và Bắc Nha Ty khiến ta rất đau lòng"

Không để Diệp Tử Thanh kịp phản đòn, Vũ Vấn Kỳ nhanh chóng di chuyển đến chỗ y.

Đặt đôi môi khẽ hôn vào môi y, thấy Vũ Vấn Kỳ chủ động. Diệp Tử Thanh cũng không ngại ngần nữa mà ôm lấy người y cả hai hôn thắm thiết.

Đưa tay vòng qua eo y, Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng ôm lấy người y từ phía sau. Phía sau lưng y đột nhiên có cảm giác vướng gì, không kịp suy nghĩ thì một luồn hơi ấm nóng nhỏ nhẹ nói vào tai y.

"Vân Nhi, ta yêu ngươi. Muốn cả đời ở bên ngươi"

Hiểu được ý nghĩa lời nói của Diệp Tử Thanh, y hoảng hốt đẩy ngưòi ra.

"Ngươi ngươi..."

Không để lời nói y vào tai , Diệp Tử Thanh liền vòng tay qua bế y vào lòng nở nụ cười ôn nhu.

Hiểu được ý định của hắn, Vũ Vấn Kỳ lúc này bất đầu hoảng lên. Y giãy dụa mà gào lớn.

"Lão già ngươi thả ta xuống, ta còn nhỏ không ăn được đâu"

Đặt y lên giường, Diệp Tử Thanh đưa mặt sát gần y nói.

"Lão già ta đây bao tuổi cũng ăn được được. Ta không chê "

Giận đến đỏ cả mặt Vũ Vấn Kỳ hét lớn vào mặt Diệp Tử Thanh.

"Ý ngươi là sau hả, ngươi có còn tự trọng không?"

"Lão già biến thái ngươi ..."

"Ta chê"

Ưm! Một nụ hôn bất ngờ tập kích lên môi y.

Bên trong phòng, hai thân ảnh nam nhân đang quấn quít nhau trên giường.

Ưm ha! Khuôn mặt của Vũ Vấn Kỳ đỏ ửng lên, khó khăn hít thở miệng bay ra một luồn khí nóng.

"Ngươi điên à, thả ta ra"

Nhìn nam nhân phản kháng kịch liệt phía dưới Diệp Tử Thanh bật cười.

"Đúng ! Vì yêu ngươi quá nên ta sắp phát điên rồi"

Dứt lời Diệp Tử Thanh đưa tay rời khỏi người y.

Vừa được giải thoát, ngay lập tức Vũ Vấn Kỳ dùng sức bật dậy nhảy khỏi giường.

Xoay người lại, y vừa giận vừa thẹn rút quạt ra chỉ về hướng Diệp Tử Thanh.

"Ngươi đúng là chán sống rồi"

Bật cười lớn ,Diệp Tử Thanh đứng dậy di chuyển đến gần chỗ Vũ Vấn Kỳ.

"Đúng vậy, được chết dưới tay ngươi ta rất sẵn lòng"

Diệp Tử Thanh tiến một bước y lùi một bước, đến khi lưng y áp sát bức tường.

"Ngu...ngươi ...đứng lại"

"Còn tiến tới đừng trách ta không nương tay"

Đối phương vẫn cương quyết tiến đến trước quạt, liền sau đó Diệp Tử Thanh dùng tay cướp lấy tay y đưa ra sau, lao đến áp sát cơ thể y vào tường.

Nở một nụ cười nham hiểm, đưa môi sát vào má y nói.

"Năm xưa chẳng phải là ngươi tự nguyện... "

Né trách ánh mắt của hắn, Vũ Vấn Kỳ khẽ nghiêng đầu sang một bên giận dữ đẩy hắn ra.

"Ăn nói hàm hồ, năm xưa là ngươi dụ dỗ ta. Làm gì có chuyện ta tự nguyện trao thân cho ngươi"

Nghe thấy y giải thích một cách lúng túng, Diệp Tử Thanh lộ ý cười.

"Không thành vấn đề, dù sao tự nguyện hay không cũng không quan trọng"

Đưa mắt lườm Diệp Tử Thanh, y vừa nói vừa chỉnh sửa lại y phục.

"Không nói với ngươi nữa, việc này có gì ta sẽ xử lí ngươi sau. Bây giờ ta phải đi rồi.

Khẽ thở dài sau một tiếng sau đó liền thu lại cảm xúc Diệp Tử Thanh đáp.

"Được rồi, khi nào ngươi quay lại. Ta và ngươi vẫn còn việc dang dở phải làm đó"

Tức giận Vũ Vấn Kỳ nói lớn

"Ngươi đừng có mơ"

Dứt lời Vũ Vấn Kỳ liền rời đi, bỏ lại Diệp Tử Thanh vẫn còn ngơ ngác đứng trong phòng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc