Chương 18: Bị bắt

Bầu không khí im lặng đột nhiên bị phá vỡ sau câu nói của Vũ Vấn Kỳ, bên dưói lúc này có tiếng bàn tán xì xầm.

"Làm sao có thể?"

"Hắn ta rốt cuộc là ai?"

"Nam Cung Uyển đâu?"

Lúc này Độc Cô Tư Kinh đã hoàn toàn kinh hãi, hắn có cho người đi nghe ngóng chuyện của thành chủ phía đông nhiều năm trước.

Nhiều năm trước nắm giữ bộ phận phía đông là Nam Cung Hoành, một vị thành chủ tài năng xuất chúng, có mối quan hệ khá thân thiết với ma tôn.

Sau này không biết vì lí do gì mà lại bị thương nặng, hao tổn linh thể nên đã ra đi, sau đó chiếc ghế đó được giao cho nhi tử của ông ấy là Nam Cung Uyển.

Nam Cung Uyển thừa hưởng dòng máu của cha hắn nên tài năng cũng không thua gì đời trước, sau này không biết xãy ra chuyện gì mà tạo nên một cuộc hỗn loạn lớn trong thành, thanh kiếm Minh Nguyệt truyền đời của gia tộc họ Cung đang bị trấn giữ trong thành bỗng nhiên cùng với Nam Cung Uyển biến mất không dấu vết.

Đến nay vẫn không truy ra thêm được chút manh mối nào.

Bây giờ tự nhiên Vũ Vấn Kỳ lại lộ mặt tự nhận mình là thành chủ, phải chăng có bí mật gì đó ở phía sau.

Đột nhiên một tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Ây da! Vấn Kỳ ngươi đó"

"Không từ mà biệt, biến mất nhiều năm như vậy làm người ta lo muốn chết"

Thụy Lan làm vẻ mặt giả vờ đau xót trêu chọc Vũ Vấn Kỳ. Dưói này Vương Tư Đồ cũng thu lại vẻ ngạc nhiên ho nhẹ nói lớn.

"Nếu tất cả đã tụ tập đông đủ, vậy chi bằng cả bốn cùng tỉ thí chọn ra một người tạm thời xử lí chính sự"

Nghe thấy vậy, Vũ Vấn Kỳ không nhanh không chậm cất lời.

"Truyền nhân mang dòng máu của ma tôn ở đây. Các ngươi còn muốn chọn?"

Thấy tình có vẻ không ổn, Vương Tư Đồ lên tiếng.

"Đúng vậy, Đông thành chủ nói chí phải"

"Vậy các vị ở đây còn ý kiến gì không?"

Thụy Lan bình thản nói:

"Ta không ý kiến"

Dứt lời tất cả ánh mắt đều hướng về phía Độc Cô Tư Kinh, ba trong bốn người đã thống nhất ý kiến Độc Cô Tư Kinh không cách nào tiếp tục được âm mưu nên nghiến răng tức giận nói:

"Nếu ba ngưòi các ngươi đã cùng một ý kiến vậy còn nhìn ta làm gì"

Nghe thấy mọi người đã đồng ý, chúng yêu phía dưới bèn đồng loạt quỳ xuống cung kính chấp tay.

Trên này, Dạ Hiểu Y sau khi đã xem xong màn kịch, nơi khoé khẽ nhéch nhẹ lên, khuôn mặt băng lãnh đáp.

"Có việc gì cứ nói"

Độc Cô Tư Kinh tiến lên trước, dõng dạt nói:

"Thời gian gần đây các danh môn chính phái đang nổi lên khá nhiều cao thủ, bọn chúng nhiều lần đánh giết các yêu ma của chúng để cướp nội đan. Việc này cần phải được xử lí"

Tiến lên gần bên Độc Cô Tư Kinh, Thụy Lan bất khả tư nghị trầm mặt nói:

"Việc này đúng là cần phải xử lí thỏa đáng, những hồ yêu trong tộc của ta cũng đã bị thương tổn vô số. Ta không thể trơ mắt nhìn các đồng loại của mình bị thương vong thêm nữa"

Nghe những lời trình tấu vừa rồi của hai người họ, Dạ Hiểu Y trầm mặt.

"Việc này xin giao cho thần, đảm bảo trong vòng ba ngày sẽ xử lí thỏa đáng.

Được rải đúng chỗ ngứa, không do dự y liền chấp thuận giao việc này lại cho Vũ Vấn Kỳ xử lí.

"Ta đi với hắn"

Thụy Lan lên tiếng ngay sau khi thấy Dạ Hiểu Y đồng ý việc giao cho Vũ Vấn Kỳ đi xử lí chính sự.

"Thêm một người không phải tốt hơn sao"

Vũ Vấn Kỳ liếc mắt nhìn Thụy Lan sau đó không nói gì mà nhìn Dạ Hiểu Y rồi biến mất.

"Vấn Kỳ đợi ta"

Thụy Lan sau câu nói cũng biến mất dạng. Sau khi cả hai rời đi lúc này Dạ Hiểu Y đứng phất dậy.

Ngay lập tức từ không khí một ảnh kiếm xuất hiện phi thẳng đến chỗ Độc Cô Tư Kinh, thanh kiếm như tia chớp nhanh chóng không tấn công trực diện nó chỉ xẹt lướt qua tóc hắn, đâm thẳng vào bức tường đá phía sau

Độc Cô Tư Kinh như thất thần sau màn vừa rồi đứng chết lặng.

"Sau này đừng để ta phải thấy ngươi lén lút làm việc khác sau lưng ta"

Sau câu nói thì có một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên.

"Đúng vậy nha, người xấu quá nha."

Phương Lộ xuất hiện với nguyên bộ y phục màu vàng diêm dúa lòe lẹt, tính cách hắn trẻ con hoạt bát, ham ăn ham ngủ.

Phương Lộ là kiếm linh của Dạ Hiểu Y, nói đúng ra là kiếm của Bạch Dương.

Kể từ ngày Bạch Dương hi sinh thân mình hóa thành nội đan tiến vào bào thai chưa thành hình của Dạ Hiểu Y để cứu mạng sinh linh nhỏ bé ấy, thì Phương Lộ từ lúc đó đã tự động kí khế ước với chủ nhân mới chảy trong người dòng máu của Bạch Dương.

Do linh lực của Dạ Hiểu Y không ổn định nên Phương Lộ rất ít khi hóa hình ngưòi, thời gian chủ yếu hắn biến thành chiếc vòng tay nhỏ nằm an phận trên cổ tay y.

Sau câu nói, thiếu niên troai troai chạy lẽo đẽo tới chỗ của Dạ Hiểu Y.

"Chủ nhân, chủ nhân"

Dạ Hiểu Y thấy Phương Lộ xuất hiện thì ngay lập tức khóe môi giật giật.

--------

Cửu Tiêu Vân Điện

Tịch Trác Tuyền sau khi biết được tin Dạ Cố bị nội thương cần phải bế quan lâu dài, Vũ Vấn Kỳ thì phải đi chấp hành nhiệm vụ ở nhân gian, hắn liền lộ ý cười nham hiểm.

"Nam Cung Uyển, ngươi đến đó đem Dạ Hiểu Y về đây cho ta"

"Đã nhận lệnh"

Sau đó luồn ma khí cực mạnh xuất hiện, hòa lẫn giữa muôn ngàn linh khí xung quanh bỗng nhiên biến mất.

Ngay lúc này ở ma giới, Dạ Hiểu Y đang chán nản ngồi trong phòng nghịch mấy quân cờ. Sau đó y cảm nhận được có kẻ đột nhập.

Chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên một cơn đau nhói truyền đến từ phía sau, song nhãn dần dần mơ hồ không nhìn rõ nữa sau đó trực tiếp ngất đi.
-----

Đây là đâu! Sao mình không thể nhìn thấy được gì cả.

Rốt cuộc là ai đã làm vậy?

Phía trong căn phòng một Dạ Hiểu Y cố gắng mở mắt, phía trước là một màu đen tối. Mắt y bị một miếng vải đen che kín, mất đi thị giác khiến cơ thể y trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Tiếng bước chân chầm chấp tiến vào, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Có ngưòi đang đi đến.

Đối phương muốn làm gì mình?

Ngay lập tức theo bản năng Dạ Hiểu Y liền rút người lại sát vào trong tường, chăm chú lắng nghe nơi tiếng động phát ra.

"Ngươi là ai? Muốn gì ở chỗ ta?"

Đáp lại lời của y là bầu không gian yên tĩnh.

Người này bắt y đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cướp? Giết? Hay bắt để uy hiếp?

Muôn ngàn câu hỏi tự đặt ra trong đầu của y.

Lại có thêm tiếng bước chân, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Mang hắn đi"

Lúc này có hai bàn tay to lớn di chuyển đến kéo tay y, dùng sức lôi y dậy. Cố hết sức vùng vẫy để thoát ra nhưng sức của ngưòi này quá mạnh y không làm lại, liền mặc xác bị người này kéo đi.

Bên trong hồ hồng sắc nam nhân thống khổ mà điên cuồng, đau đớn dữ dội khiến y không chịu được mà rống lên đầy thống khổ thảm thiết.

Nguyên tố trong hồ nhất thời vũ động cuồng loạn, tựa như mãnh long tàn phá mọi thứ trong cơ thể y.

Dưói hồ sương mù trắng bao phủ khắp nơi, hàn khí lạnh thấu xương cứ tấn công vào thân thể. Hai cánh tay thon dài bị hai đạo tia chớp huyết sắc cố định lại.

Thống khổ cùng tuyệt vọng khiến cho mài của Dạ Hiểu Y phải nhăn lại, cắn răng, chịu đựng loại hình đầy đau đớn này.

Cảm giác tê dại truyền đến khắp thân thể, cơ thể y như bị sợi dây căng chặt từ từ siết lấy. Loại đau đớn từ từ gậm nhắm từng chút vào da thịt khiến cả người như bị chặt ra thành từng mảnh.

Vì sau lại rơi vào tình cảnh này.

Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng khiến y dần dần mất đi ý thức, không chịu được mà gục ngã.

Cùng lúc đó ở một góc khuất trong phòng

"Xem tình trạng của hắn chắc phải đợi khoảng ba ngày mới có thể lấy nội đan ra"

Tịch Trác Tuyền đang đứng nhìn xuống nam nhân dưói hồ.

"Canh chừng hắn cẩn thận"

Hắc y nhân khẽ gật đầu, sau đó rời đi.

---------

Cơ thể đau quá, chuyện gì xảy ra vậy. Mọi việc xãy ra một cách đột ngột quá khiến y không thể hình dung nổi.

Y nhớ rất rõ ràng sau khi Tịch Hạ Nhiên vừa rời đi , y định tiến vào ma giới thì thấy Vũ Vấn Kỳ đang đi đến. Tiếp đó y được sự hỗ trợ của hắn, thành công tạm thời giải quyết những vấn đề khó khăn ở ma giới.

Sau đó y bị một ngưòi lạ bắt cóc văng y vào một cái hồ, nơi đó rất đáng sợ, và y không nhớ gì nữa cả.

Cùng lúc này, Vũ Vấn Kỳ cùng Thụy Lan đang đối đầu với Mộng Khê cùng với một số đạo sĩ tu tiên khác.

" Hahaha thú vị rồi đây"

Xuất kích đầu tiên, Vũ Vấn Kỳ nhanh chóng tiêu thất tại chỗ, sau đó lại gần như lập tức ngưng tụ lại xuất hiện trước mặt Dương Ảnh, song đao trong tay không chút nương tình nhắm thẳng tới đối phương mà chém, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ lấy, sau đó tay trái trong nháy mắt vung lên một đoản hỏa kiếm, với tốc độ mà mắt thường không thể trông thấy được phạt ngang vào thắt lưng Vũ Vấn Kỳ.

Lập tức bật người nhảy lùi về phía sau, Vũ Vấn Kỳ khẽ cười lạnh một tiếng. Thân ảnh y di chuyển tà mị, trực tiếp tấn công một đao uy vũ với tốc độ khủng khiếp tới hướng Dương Ảnh.

Tiếng la cả kinh, Dương Ảnh vội vàng dựng người ngã lùi về phía sau hàng chục thước.

Sau đòn đó trước mặt Vũ Vấn Kỳ xuất hiện vô số chú phù văn đang phát thần được điều khiển bởi hai đạo sĩ kia.

"Tốt, xem ra ta phải giải quyết đám vướng tay chân này rồi"

Song nhãn nhắm lại, Vũ Vấn Kỳ bình tĩnh niệm một chú ngữ thâm ảo khó hiểu.

Thân thể nhẹ nhàng phân ra vô số thân ảnh trong suốt , tức khắc tản ra di chuyển quỷ dị thoát ẩn thoát hiện ,điên cuồng tấn công vào hai tên đạo sĩ kia .

Trong tức khắc những thân ảnh tan biến mất.

Bịch

Thân thể hai tên đạo sĩ không toàn thây rơi xuống đất, máu chảy lênh láng cả một vùng.

"Đúng là không tự lượng sức mình"

Thoạt nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Dương Ảnh biết y đã đụng phải một đối thủ không tầm thường. Thân pháp hắn chiến đấu quỷ dị vô cùng lợi hại, một khắc cũng không thể lơ là!

Cùng lúc đó bên phía Thụy Lan và Mộng Khê.

Bắt đầu tập trung hồng sắc, toàn thân dường như được bao phủ lấy bởi một hồng quang cường liệt, huyết sắc trường phát điên cuồng loạn.

Hai bên tay nhẹ nhàng huy động ma pháp, vô số tia chớp trong nháy mắt đan hợp với nhau tạo thành một cầu ma pháp phức tạp màu hồng nhạt tựa một hồng liên điên cuồng hấp thụ những ma khí xung quanh .

Trong nháy mắt hàng vạn tia ma lực nhanh như tia chớp bắn ra phóng thẳng tới chỗ Mộng Khê.

Trước mắt thấy sát khí bay đến, Mộng Khê thi pháp tạo chú, cổ tự cuồng bạo hiện ra tạo thành một lá chắn đỡ đi đòn tấn công của Thụy Lan.

Hết thảy kinh hoàng, những đạo sĩ còn lại hoảng hốt tháo chạy.

Do nhất thời thi chuyển ma pháp cấp cao, bầu trời liền bị bao phủ đầy ma khí.

Oanh!" Một tiếng nổ lớn, toàn bộ đất trời đều bị chấn động mãnh liệt. Kết giới bị vỡ khiến Mộng Khê bị tấn công thành một cái hố lớn.

Không gian xung quanh tràn ngập khói bụi cùng đất đá vụn vỡ giăng kín mù mịt.

"Thụy Lan, cô ra tay hơi quá rồi đó"

Lộ ra một ý cười như có như không có, song nhãn băng lãnh đầy sát khí của Thụy Lan hướng đến phía Mộng Khê cay nghiệt nói:

"Ta còn chưa hả dạ, ả ta bắt bao nhiêu hồ yêu của ta đem bán. Một chút này đã là cái gì"

Rất nhanh sau đó, đất bụi dần tản đi, hai bóng người cũng theo đó mà dần lộ diện, chỉ thấy Dương Ảnh nâng Mộng Khê đỡ dậy.

Tức giận đến sắc mặt trắng bệch ra, làm thế quái nào mà ả có thể công kích một cách quái dị như vậy, cấp độ ma pháp cũng lớn như vậy.

Cản đi sát khí của Dương Ảnh đang chuẩn bị ra tay, Mộng Khê khó khăn nói.

"Rút"

Dứt lời một viên thuốc nhỏ bay ra.

Bùm ... khói bốc lên tứ phía.

Ặc ! dùng tay che mũi lại, sau đó đợi làn khói tan biến thì đã không thấy hình ảnh của Mộng Khê và Dương Ảnh.

"Trụ được Vũ Cơ tầng thứ năm của ta trong thời gian dài như vậy, xem ra cũng rất có bản lĩnh."

Bỗng từ không trung một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên.

"Yêu nghiệt phương nào, giữa thanh thiên bạch nhật giám hạ sát ngưòi vô tội"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc