Chương 17: Tứ đại thành chủ
Cạnh chính điện Mạc Quy Sơn là một hồ nước, mặt nước trong xanh mây gió lững lờ. Ở giữa có một tòa viện nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi nước. Lối đi vào được lót bằng những mảnh đá lớn.
Tịch Hạ Nhiên và Diệp Tử Thanh đang ngồi thưởng trà, Dạ Hiểu Y từ xa tiến đến.
"Vũ Vấn Kỳ sao rồi"
Dạ Hiểu Y di chuyển đến bàn, đưa tay lấy một ít bánh cho vào miệng, vẻ mặt thư thái nói.
"Hắn tỉnh rồi, nhìn có vẻ đang tức giận"
Nghe vậy Diệp Tử Thanh mặt hơi buồn, cảm xúc trong lòng như có lửa, thở dài nói.
"Ta biết đó là điều không tránh khỏi"
Bên đây Tịch Hạ Nhiên khẽ nở một nụ cười nhẹ.
"Ngươi với hắn có quan hệ gì sau?"
Nghe thế Diệp Tử Thanh liền chột dạ ấp úng nói:
"Không có"
Uống hết ly trà Dạ Hiểu Y hứng khởi đứng dậy dung vai ngáp một cái.
"Bánh chỗ ngươi ngon thật, tiếc là ta không ở được lâu"
Nghe bậy Diệp Tử Thanh khá ngạc nhiên dời tầm mắt hướng Dạ Hiểu Y.
"Tại sao? Ta còn tưởng mọi người sẽ ở lại đây một thời gian"
Dạ Hiểu Y cười lên một cái, y thi chuyển pháp luật triệu một thanh kiếm màu tím nhạt. Nhảy lên kiếm, xoay đầu lại hướng Diệp Tử Thanh nói.
"Hiện tại phụ thân ta đã có việc, ta phải quay về thay phụ thân xử lí công việc. Vũ Vấn Kỳ ta tạm gửi chỗ ngươi được chứ?"
Không chần chừ, Diệp Tử Thanh nở nụ cười đáp:
"Được chứ, không vấn đề"
Được sự đồng ý của Diệp Tử Thanh, Dạ Hiểu Y lại nở một nụ cười rồi triệu kiếm phi thẳng lên trời. Tịch Hạ Nhiên bên này bất lực, thở dài chậm rãi đứng dậy nói.
"Dù sao Vũ Vấn Kỳ cũng là một nam nhân, đệ ấy lại coi người ta như một món đồ muốn gửi đâu thì gửi"
Nói xong Tịch Hạ Nhiên ngay tức khắc đuổi theo sau Dạ Hiểu Y, để lại phía sau tiếng nói.
"Đa tạ Diệp Tử Thanh đã chiếu cố, hẹn ngày tái ngộ"
Nhìn theo bóng lưng dần mất hút của Tịch Hạ Nhiên, Diệp Tử Thanh cũng không nói gì. Y chậm rãi ngồi lại xuống bàn ngắm nhìn cảnh vật.
Bên này, Dạ Hiểu Y đang ngự kiếm thì cảm giác được luồn khí tức quen thuộc phía sau. Khẽ liếc mắt sang, Tịch Hạ Nhiên đang ở bên cạnh y từ bao giờ mà nói:
"Đệ đó! sao cứ nghịch ngợm vậy rồi"
Nghe Tịch Hạ Nhiên cằn nhằn, Dạ Hiểu Y liền tỏ vẻ nũng nịu.
"Huynh xem, hay là ta theo huynh luôn. Sau này không cần sợ ngưòi khác bắt nạt"
Thấy Dạ Hiểu Y như vậy, Tịch Hạ Nhiên không kiềm được sự nuông chiều nhưng vẫn giả vờ nghiêm chỉnh nói.
"Đệ đó, cứ lệ thuộc vào ta, sau này nếu ta không ở bên thì sau"
Dạ Hiểu Y trầm mặt, tỏ vẻ giận dỗi.
"Hứ! ta không cần nữa"
Dứt lời Dạ Hiểu Y tăng tốc về phía trước, thấy người vội vã như thế, sơk có nguy hiểm nên Tịch Hạ Nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo nói.
"Chậm lại, nhanh như vậy sẽ rất nguy hiểm"
Ngay lập tức, Dạ Hiểu Y đáp xuống đất xoay đầu lại dùng tay kéo mắt lè lưỡi chọc tức Tịch Hạ Nhiên:
"Ta không cần huynh dạy dỗ đâu"
Nói xong Dạ Hiểu Y xoay người bước đi đến cửa, cảm thấy người phía sau mình vẫn đứng yên một chỗ, y thắc mắc xoay lại hỏi.
"Huynh không vào thật sau?"
Tịch Hạ Nhiên bên này khẽ gật đầu.
Thấy vậy Dạ Hiểu Y liền lộ nét mặt không vui
"Vậy khi nào rảnh huynh nhớ đến tìm ta"
Tịch Hạ Nhiên tiến đến trước mặt Dạ Hiểu Y, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của y rồi ừm một tiếng.
Sau đó Dạ Hiểu Y luyến tiếc nhìn nam nhân trước mặt đang dần mất hút.
Về đến ma giới, hiện tại tình hình khá lộn xộn, do hơn ba ngày nay Dạ Cố không thấy, Dạ Hiểu Y càng không.
Lúc này ở trong đại điện, bầu không khí khá u ám và ồn ào. Ở dưới chính điện các ma vương cai quản những khu vực khác đang tụ lại, lớn tiếng cãi nhau.
"Chúng ta cần phải tìm một người mới tạm thời thay thế ma tôn xử lí chính vụ "
Độc Cô Tư Kinh là người vừa lên tiếng, hắn là một trong số những thành chủ cai quản vùng thành trì phía Tây của ma giới. hắn có dáng ngưòi to lớn được coi là người mạnh mẽ về thể chất và có dã tâm lớn nhất trong số những ma vương khác còn lại.
Lúc này lại có một giọng nữ dịu dàng nhưng không kém phần chanh chua cất lên.
"Tuy không có ma tôn ở đây không có nghĩa là chính ta có thể tự quyết định việc này"
Người vừa lên tiếng là Thụy Lan, trong các ma yêu nàng là người duy nhất có thân phận nhi nữ và được Dạ Cố khá trọng dụng cho nàng cai quản vùng đất phía nam. Là một cửu vĩ hồ yêu, nàng có một nhan sắc chim sa cá lặn tựa như tiên giáng trần. Mái tóc màu đen dài tới mông làn da trắng như bạch tuyết, ánh mắt quyến rũ gợi hồn khiến đa số các nam nhân điều điên đảo vì nàng.
Bấy giờ Độc Cô Tư Kinh chừng mắt nhìn sang nữ nhân đang ăn mặc thiếu vải trước mặt, hắn lộ vẻ khinh thường.
"Nữ nhân như cô mà cũng có quyền lên tiếng"
Vương Tư Đồ nghe thấy Độc Cô Tư Kinh nói vậy bèn không ngần ngại hùa theo hắn.
"Bắc thành chủ nói đúng"
Thụy Lan dời ánh mắt đầy sát khí sang Vương Tư Đồ, vẻ mặt có vẻ bình thản nói.
"Vương Tư Đồ, ngươi cẩn thận cái miệng của mình. Cả ma giới này ai chẳng biết con cáo già nhà ngươi chỉ được cái giỏi nịn nọt khua môi múa mép"
Nghe bản thân bị một nữ nhân buông lời mỉa mai, Vương Tư Đồ tức giận lao đến vung móng tay sắc nhọn hướng Thụy Lan tấn công.
"Ngươi dám chế nhễu ta"
Né lấy cú cào của Vương Tư Đồ một cách uyển chuyển, Thụy Lan nhảy về sau bắn ra một chiếc lá. Nhanh như gió, ám tiêu bay vụt qua mặt Vương Tư Đồ.
"Thì sao?"
Không để Vương Tư Đồ trở tay, dứt lời một thân ảnh chớp ẩn chớp hiện nhanh chóng tiến đến sau lưng hắn. Cảm giác có luồn gió ấm nóng luồn qua tai, một giọng nói mềm dẻo vang lên .
"Ngươi đừng quên, ta cũng là một trong tứ đại thành chủ của ma giới"
Sau đó một cú đánh làm Vương Tư Đồ văng về phía trước vài thước. Thấy Vương Tư Đồ bị nữ nhân kia đánh ngã, Độc Cô Tư Kinh liền xuất đao vung đến chỗ Thụy Lan. Trong khoảnh khắc, một hắc quạt bay đến đánh lệch hướng đao của Độc Cô Tư Kinh.
"Ta cũng không ngờ trong lúc ma tôn không có mặt lại xuất hiện một đám phản đồ có dã tâm lớn đến vậy."
Phía trên đại điện, một hắc ảnh với mái tóc cột dài trong gió đang hướng tay thu quạt. Bên cạnh hắc ảnh đó, Dạ Hiểu Y một thân hồng y, tóc dài buộc cao được cố định bằng một kim quan đang yên lặng ngồi trên ghế.
"Là kẻ nào?" Độc Cô Tư Kinh tức giận nói.
Nghe giọng nói quen thuộc vừa vang lên, Thụy Lan liền dời tầm mắt lên trên. Ngay lập tức nàng ánh mắt nàng lộ ý cười.
"Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây"
Sau đó tất cả những ngưòi còn lại cũng hướng lên đại điện xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Phía trên đại điện Vũ Vấn Kỳ đang đứng cạnh bên Dạ Hiểu Y với ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn xuống, không xa lạ gì với dấng vẻ đó, Vương Tư Đồ liền nhận ra người ngồi trên ghế là Dạ Hiểu Y, còn người phía bên cạnh thì hắn không nhận ra.
"To gan, dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt các vị thành chủ" Độc Cô Tư Kinh giận giữ hướng lên phía trên nói lớn:
Thụy Lan nghe thế vội lấy tay khẽ che miệng cười nhẹ.
"Nữ nhân kia ngươi cười cái gì"
Thụy Lan ung dung, thư thãn đáp lời Độc Cô Tư Kinh
"Ta cười những kẻ có mắt như mù"
Vương Tư Đồ thấy nữ nhân kia cười nhạo Độc Cô Tư Kinh liền thừa dịp châm dầu vào lửa:
"Độc Cô Tư Kinh ngươi vậy mà bỏ qua cho ả? Dù gì trong bốn ngưòi thành chủ ngươi cũng lớn hơn ả một bậc, lại để cho ả trước mặt mọi người châm biến như vậy"
Nghe mấy lời Vương Tư Đồ châm vào càng làm Độc Cô Tư Kinh tức giận đùng đùng vung tay thành đấm, định mở miệng nói thì một tiếng quát lớn vọng xuống.
"Các ngươi làm càng đủ chưa?"
Từ phía trên Dạ Hiểu Y đứng dậy, nét mặt giận dữ nói lớn.
"Là người một nhà mà lại đấu đá nhau như vậy, còn ra thể thống gì"
Dứt lời, tất cả lời bàn tán phía dưới đều bị tiếng quát của y làm im lặng.
Tất cả đồng thời dời tầm mắt lên người Dạ Hiểu Y, sau đó nghiêm nghị nhìn thẳng đến phía Vũ Vấn Kỳ đang chậm rãi đi xuống, hắc phiến phe phẩy trên tay quẫy quẫy mấy cái nói.
"Các ngươi mà cũng xứng với vị trí thành chủ?"
Lúc này Vương Tư Đồ tỏ vẻ khinh thường nói: "Ngươi là ai mà dám lên tiếng ở đây?"
Vũ Vấn Kỳ cười nhẹ một cái lạnh lùng đáp:
"Ta à? Ta tên là Vũ Vấn Kỳ!"
Sau đó Vũ Vấn Kỳ lộ nét mặt trào phúng, cười cười. Hắn gấp quạt lại gõ gõ lên mặt bản thân, giọng nói châm biếm mà vang lên.
"À ta quên không nói với các ngươi, ta cũng là một trong bốn vị thành chủ ở ma giới này."
Sau câu nói hắn nhếch miệng cười, chậm rãi xoay người lại đối diện với Dạ Hiểu Y.
"Thuộc hạ, Đông thành chủ Vũ Vấn Kỳ thỉnh lễ Dạ tiểu ma chủ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top