Chương 12: Hóa giải hiểu lầm
Nhiều năm trước trong thời gian phục lệnh sư tôn xuống núi giảng đạo phép cho thiếu niên nhà quyền quý.
Diệp Tử Thanh năm đó cũng sắp chạm mốc ba mươi tuổi, nói đúng ra là hắn 28 tuổi, hắn đến Chiêu gia dạy dỗ đại công tử nhà họ.
Chiêu Vân đại công tử nhà họ Chiêu năm đó mới tròn 10 tuổi là một thiếu niên thông minh sắc sảo với vẻ ngoài rất đáng yêu, dễ nhìn. Diệp Tử Thanh ở lại trong gia phủ 5 năm. Thời gian này hắn cùng với Chiêu Vân sư đồ thân thiết.
Nhưng rồi ngày qua ngày mối quan hệ ấy ngày càng đi xa, vướt qua ranh giới sư đồ. Cả hai đem lòng cảm mến nhau nhưng không ai dám nói, vì e ngại mối quan hệ giữa đối phương với bản thân nên nó cứ lẳng lặng bị chôn vùi theo năm tháng.
Năm đó lúc Chiêu Vân 15 tuổi hắn đã không ngần ngại dụ dỗ và ăn sạch sẽ đứa trẻ ấy không thương tiếc.
Rồi việc gì đến cũng đã đến, năm Chiêu Vân sắp được 16 tuổi thì cha ép hắn thành thân với người khác. Không chấp nhận được việc đồ đệ mình cất công dạy dỗ, nói đúng hơn là người trong lòng hắn đi lấy người khác. Nhưng vì không có quyền can thiệp nên đành phải nhẫn nhịn rời đi.
Cả hai tình đầu ý hợp nên sau khi từ giã Chiêu gia, Diệp Tử Thanh người đã lên sẵn kế hoạch, đã để lại cho đứa trẻ ấy một tín vật và giúp nó bỏ trốn đến một nơi an toàn chờ một thời gian sau sẽ gặp lại. Hắn nói rằng sau này an toàn hãy đến nơi đó tìm hắn và hai người sẽ được hạnh phúc. Kể đến đây bất giác Vũ Vấn Kỳ nở một nụ cười chua xót.
"Năm đó sau khi ngươi rời đi, không lâu sao đó ta cũng bị phát hiện hành tung, ta rong ruổi chạy trốn khắp nơi để tìm ngươi. Nhưng cuối cùng lại bị gia phụ bắt lại"
Sau khi bị bắt về, người cha vô tâm ấy đã tướt đi tín vật của thiếu niên ấy sau đó cho người nhốt lại chờ ngày thành thân, thiếu niên thà chết cũng không chịu.
Thời gian qua mấy sau, gia thất đột nhiên gặp biến cố lớn. Cả gia đình ta bị dính vào nội chiến trốn thâm cung.
Chiêu Vân nhân cơ hội đó bỏ trốn, y hối hã tìm đến nơi hẹn, lúc đó bản thân thiếu niên đã gửi biết bao nhiêu hi vọng về một nơi yên bình ấm áp, nơi có người thực sự cần y.
Trái tim lạnh lẽo của thiếu niên lúc này đang có một ngọn lửa nhỏ đang chập chững bùng cháy lên, nó chậm rãi sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của thiếu niên.
Ánh mắt thiếu niên luôn hướng về một hướng, nơi mà người kia sắp xuất hiện để cứu vớt cuộc đời y khỏi những bi thương tuyệt vọng.
Nhưng mà sau tất cả sự mong đợi đó, người mà hắn mong ngóng không hề xuất hiện, không những không ra gặp y mà còn sai người đánh rồi đuổi đi.
Nghe được đến đây, trong kí ức Diệp Tử Thanh bỗng có gì đó chợt ùa về trong một khoảnh khắc nhất định. Về phía Vũ Vấn Kỳ thì nét mặt hắn cũng đã có chút gì đó thay đổi, dường như lộ nhiều ra hơn vẻ bi thương thất vọng.
"Lúc đó ta đã nghĩ có lẽ ngươi và ta cũng chỉ là nhất thời. Nhưng sự thật lại như cho ta biết rằng ta không thể quên được ngươi, ta cố chấp hèn mọn giữ lấy một chút ấm áp cuối cùng, ngày ngày đều đến dưói chân núi đợi ngươi nhưng ngươi không hề xuất hiện"
Nghe đến đây đầu óc Diệp Tử Thanh ong cả lên, chân như không còn đứng vững được mà chập chững muốn té.
"Không thể nào! rõ ràng Thu Phàm mới chính là Chiêu Vân"
"Nó đã vượt ngàn nguy hiểm đến đây cùng với...."
Cắt ngang lời Diệp Tử Thanh, Vũ Vấn Kỳ bất giác cười gượng đáp:
"Một nửa mảnh ngọc bội, có lẽ ngươi không biết Chiêu Vân vẫn còn một đệ đệ tên là Chiêu Phàm. Năm đó mẹ của ta vì sinh khó mà qua đời, ta được dì nuôi dạy. Khoảng 1 năm sau dì ta có mang và hạ sinh một nam tử, mẹ ta dù sao cũng là thiếp thất. Sau ngày đó ta dần dà bị cha và tất cả những người khác cô lập và ghét bỏ vì dì của ta phía sau âm thầm tung tin đồn xấu rằng mẹ của có gian tình với người khác"
Năm xưa sư tổ được gia chủ mời xuống có việc, do có một chút giao tình cũ nên ông miễn cưỡng đồng ý. Sau khi đến đó ông tình cờ thấy Chiêu Vân có thiên phú bẩm sinh nên đã ngỏ lời muốn nhận y làm đồ đệ.
Vì lúc đó Chiêu Ngẩn Tự nói Chiêu Vân còn nhỏ, không tiện xa nhà nên sư tổ nói sẽ cho người xuống núi chỉ dạy dần dần cho y, đợi sau khi y đủ 15 tuổi, làm lễ cập quan xong sẽ lên núi chính thức bái sư học đạo.
Xét thấy Chiêu Vân không có gì hơn nhi tử của mình mà lại nhận được ân sủng của đạo trưởng, sự đố kị của người phụ nữ liền nổi lên. Hết thảy mọi việc sau đó tất cả đều do một tay bà ta sắp đặt.
Tuy là mọi chuyện đều đã theo sự sắp đặt của chiêu gia, nhưng họ không biết được sau này bà ta không biết cả nhà họ sẽ gặp báo ứng như thế nào khi ra quyết định đó.
Không còn tin vào mắt mình nữa Diệp Tử Thanh dường như chết lặng, cả thế giới lúc này cảm giác như sắp sụp đổ ngay trước mặt hắn.
"Chẳng lẽ bao năm qua..."
Ngập ngừng nói đến đây thì giọng của Diệp Tử Thanh đã dần thay đổi vì uất nghẹn.
"Những năm qua, Thu Phàm hắn lừa dối ta?"
Nói đến đây nước mắt Diệp Tử Thanh có khả năng không tự chủ được mà muốn rơi ra.
Hắn cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng sau không làm được, lúc này hắn đưa đôi tay run rẫy lên mặt Vũ Vấn Kỳ từ từ tháo trên khuôn mặt một lớp da. Là thuật dịch dung! Hiện ra phía sau lớp ngụy trang là dáng vẻ của thiếu niên năm nào nhưng nay đã có phần trững trạc hơn.
Hiện tại Vũ Vấn Kỳ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn được phần nào, y không cần phải giấu diếm bản thân và cảm xúc của mình nữa. Chậm rãi dùng đôi tay nắm lấy bàn tay của Diệp Tử Thanh khẽ nói.
"Diệp Tử Thanh! Một phần là lỗi của ta"
Sau câu nói đó cả hai đều chìm trong tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, Diệp Tử Thanh mang đến một ít thức ăn tiến vào phòng Vũ Vấn Kỳ.
Hắn đã giành thời gian cả đêm qua để tự dằn vặt và đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, rốt cuộc hắn đã quyết định đánh cược một lần nữa.
Khi vào phòng thì Vũ Vấn Kỳ đã y phục chỉnh tề đứng giữa phòng.
Diệp Tử Thanh chậm rãi đặt thức ăn xuống, nhỏ giọng hỏi.
"Ngươi định đi sau?"
Vũ Vấn Kỳ chỉ lạnh lùng ừ nhẹ một tiếng, không tỏ ra thái độ gì.
Ngay tức khắc Diệp Tử Thanh đè tay y lại, thuận thế lật ngược y xuống giường mà kéo nội sam xuống làm lộ ra một vùng lưng trắng mịn.Trên vùng lưng có một vết bớt khá to.
Lúc này Diệp Tử Thanh phải hít sâu vài lần, hắn ép buộc bản thân phải thật tỉnh táo.
"Không thể nào"
Khó nhọc di chuyển thân thể, Diệp Tử Thanh định rời khỏi người y. Thế nhưng đôi chân thon dài vừa mới chạm xuống đất, một trận hư nhuyễn cùng với đau đớn chưa từng có đột ngột truyền đến khiến hắn không trụ được. Vũ Vấn Kỳ từ lúc nào đã xoay người lại thuận thế tung một cước đạp hắn bay xuống sàn.
Vũ Vấn Kỳ lúc nãy vẫn còn đang khó xử không biết nên mở miệng thế nào để giải vây tình huống giữa hai người, bỗng nhiên bị ngưòi nọ lao đến như một cơn gió, hung hăng đè bản thân xuống giường mà chấn lột y phục.
Ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên khó coi, hung hăng mà tấn công đối phương.
"Ngươi nổi điên cái gì vậy?
Ý tứ của Vũ Vấn Kỳ có chút bực dọc khó chịu, Diệp Tử Thanh nghe xong có chút chua xót. Đúng là Chiêu Vân của hắn, vết bớt đấy là minh chứng tốt nhất. Thứ duy nhất mà những năm tháng qua Thu Phàm không dám cho hắn xem.
Hóa ra những năm nay là hắn đã nhận nhầm Thu Phàm là Vũ Vấn Kỳ, còn đem lòng yêu thương, bảo vệ chở che người ấy hết mình. Bây giờ hắn hặn không thể tự đem mình văng xuống vô trì.
Lúc này không biết hắn nên vui hay buồn, vui vì Chiêu Vân của hắn vẫn còn sống. Hay buồn vì liệu Vân Nhi của hắn có tha thứ sau những sai lầm mà hắn đã gây ra không.
Cắt ngang dòng suy tư, giọng của Vũ Vẫn Kỳ bỗng vang lên:
"Diệp Tử Thanh! Ngươi không sao chứ?"
Trong tức khắc, Diệp Tử Thanh lại lao đến giường đè y xuống không để y có nhiều thời gian phán kháng. Đem hai tay y kiềm lại đưa lên đỉnh đầu, đôi môi thoáng mở ra mãnh liệt hôn xuống.Bị Diệp Tử Thanh đột ngột cưỡng hôn, đầu lưỡi bá đạo của hắn xâm chiếm cơ thể. Y nghĩ sao cũng không hiểu, tại sao mình cùng hắn lại biến thành tình cảnh thế này?
"Ummmm"
Đôi mắt hai người song song nhìn vào nhau cũng yên tĩnh lại, cả hai đang đối diện nhau trong khoảng cách rất gần. Vũ Vấn Kỳ ngượng ngùng lấy tay che mặt sau đó đẩy Diệp Tử Thanh ra khỏi người, tim Vũ Vấn Kỳ bây giờ đang đập loạn nhịp, ngượng ngùng nói:
"Diệp Tử Thanh ngươi bị thiếu hơi nam nhân đến mức như vậy sao?"
Thấy bản thân bị chất vất Diệp Tử Thanh hơi ngại ngùng đáp:
"Ta... không có"
"Vân nhi! À không Vấn Kỳ...ta... xin lỗi..."
Không nói gì xông đến cưỡng hôn y xong bây giờ lại nói xin lỗi, đầu óc Vũ Vấn Kỳ bắt đầu choáng váng mơ hồ. Y không hiểu được rốt cuộc đang xãy ra tình cảnh gì thì Diệp Tử Thanh lại cất lời.
"Vũ Vấn Kỳ! Cho ta một cơ hội sửa sai. Hãy để ta chăm sóc ngươi"
"Có được không?"
Bấy giờ Vũ Vấn Kỳ nhanh tay nắm lấy chiếc gối văng tới chỗ Diệp Tử Thanh mà nói lớn.
"Ngươi có bị điên không? Đi ra chỗ khác cho ta"
Tuy Vũ Vấn Kỳ hơi lớn tiếng nhưng có vẻ đã hòa nhã hơn lúc nãy nên hắn cũng vui vẻ hơn mà đáp.
"Đúng vậy! Ta điên rồi"
"Ta sẽ trở lại sau, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Vân nhi của ta"
Dứt lời Diệp Tử Thanh rời đi ,Vũ Vấn Kỳ nhìn bóng hắn mà chửi lớn:
"Ai là Vân nhi của ngươi hả?"
Y có chết cũng không dám tin có một ngày đột nhiên Diệp Tử Thanh lại nói ra câu nói đó. Y thích hắn, nhưng y không dám mơ tưởng nhiều. Giờ đây mọi thứ đã được sáng tỏ, hắn lại mở lòng với y khiến y cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ mong sau này có thể cùng hắn như cây liền cành sống hết cả đời.
Chợt nghĩ đến đây Vũ Vấn Kỳ bất giác nhớ ra gì đó mà thở dài tự nói với bản thân.
"Vũ Vấn Kỳ ơi Vũ Vấn Kỳ, ngươi hiện tại đang ở trong tình thế nào mà còn không biết liêm sỉ sao"
Đó tuyệt đối là việc sẽ không bao giờ xãy ra, tình cảm đó là một thứ quá là xa sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top