Chương 1: Ngươi đã trở về
Sâu tận trong ma giới có một ngọn núi tên là Cấm Hư, sở dĩ nó có tên như vậy là do ngoại trừ ma chủ và thuộc hạ thân cận của hắn ra chẳng ai dám đặt chân vào đó.
Tiếng nước suối chảy cùng với một chút gió nhẹ làm những cánh hoa Tử Đằng (1) nhẹ bay khắp trời.
Dưới hồ nước, một bóng hình từ từ xuất hiện, trên cơ thể người đó có chi chít vết sẹo mới cũ đang dần phai mờ theo thời gian, mái tóc bạc xõa dài được thả trôi theo dòng nước mơ hồ như muốn hòa nhập cùng với làn hơi nước đang tỏa ra.
Nam nhân tóc bạc với đôi mắt băng lãnh đang ngâm mình trong hồ.
Cốc! Tiếng gõ cửa phát ra kèm theo giọng nói trong trẻo.
"Chủ nhân tôi vào được chứ?"
Nghe thấy giọng nói, nam nhân dưới hồ chậm rãi di chuyển đến tảng đá gần thành hồ và nói: "Mang vào đây"
Từ phía cửa bước vào, một nam nhân chuẩn chạc dáng người cao ráo, trên người mặc cả bộ hắc y, tóc được buộc cao khuôn mặt dễ nhìn trong có vẻ yếu đuối nhưng khí thế toát ra thì tựa hồ trái ngược với vẻ ngoài ấy.
Hắc y nam nhân di chuyển đến bên hồ, sắc mặt tựa như gió đông ngày càng sậm xuống thở dài nói.
"Chủ nhân ngài đừng tự hành hạ bản thân nữa..."
Chưa kịp dứt lời thì một tia linh lực bay vụt qua mặt hắn, để lại một vết xước nhỏ bên sườn mặt.
Sau đó nam nhân tóc bạc bên hồ vẫn vẻ mặt băng lãnh, hai ngắm nhắm nghiền lạnh lùng cất tiếng.
"Ta không muốn phải nhắc lại lần thứ hai"
"Dạ!"
Nam nhân áo đen thở dài, bưng đồ đến bên hồ nhẹ nhàng đặt xuống, hắn đưa mắt nhìn vào thân ảnh đơn bạc phía trước. Hình ảnh kiều diễm mỹ lệ trước mắt làm cho hắn cảm thấy mê muội nhưng lại hòa lẫn trong đó lại có một chút bi thương.
"Vũ Vấn Kỳ!"
Nam nhân áo đen đang thất thần thì chợt hoàn hồn giật mình đáp trả
"Có thuộc hạ"
"Ngươi đi điều tra xem rốt cuộc tên Tịch Trác Tuyền đó muốn gì?"
Sau đó nam nhân tóc bạc hơi ngừng một chút rồi lại cất lời.
"Đi sớm về sớm"
Vừa dứt lời hắn liền liếc mắt nhìn nam nhân áo đen rồi nở một nụ cười nhẹ.
Vũ Vấn Kỳ ngượng ngùng cúi đầu không biết nói gì chỉ biết lẳn lặn lui đi.
Sau đó sự yên tĩnh lại chậm rãi hòa cùng với tiếng róc rách của nước, Dạ Hiểu Y khoác hờ chiếc áo, đạp chân nhảy lên bờ.
Y đưa tay cầm lấy lọ linh thảo cho vào miệng uống rồi thư thả di chuyển vào bên trong.
-----------
Ở Vô Vực
Một thân ảnh nhẹ như gió lướt qua vô số đất đá nhấp nhô, sau đó hình bóng ấy ẩn người phía sau một tảng đá, đưa mắt quan sát phía dưới.
Phía không xa bên dưới, tiếng nói chuyện ồn ào xen lẫn mấy tiếng bước chân.
"Ngươi nói xem nếu không phải tên ma đầu Dạ Hiểu Y thì bây giờ chúng ta đâu phải chịu khổ."
"Đúng vậy!"
Một tên trong đám người đang di chuyển đáp.
"Đúng đúng bọn tà ma đáng ghê tởm, ta mà gặp chúng ở đâu nhất định sẽ chặt đầu ở đó"
Trong lúc vừa tuần tra vừa nói chuyện, bỗng nhiên sau lưng bọn họ xuất hiện bóng đen dị thường kèm theo một giọng nói trầm thấp:
"Vậy sao?"
Vũ Vấn Kỳ xuất hiện với gương mặt vặn vẹo đáng sợ đang nhìn về phía hắn mà nở nụ cười khó coi.
Thấy có người khả nghi xuất hiện, đám người hoảng hốt vội vàng trong tư thế phòng thủ.
"Ngươi là ai?"
Vũ Vấn Kỳ vẫn nét mặt lạnh tanh chậm rãi đáp:
"Thứ như ngươi mà cũng xứng biết tên ta?"
Không kịp phán kháng thì cơ thể của một tu sĩ ngã quỵ xuống đất, máu chảy lênh láng. Càng sợ hãi hơn nữa là thi thể ấy đã đầu lìa khỏi cổ.
Những tên còn lại cũng bắt đầu hỗn loạn hoảng sợ nói" Người của ma..."
Chưa kịp nói hết câu thì đầu của hẳn cũng đã lìa khỏi cổ.
--------
Ma giới bên trong tọa viện Cấm Hư.
Dạ Hiểu Y vẫn đang tịnh tâm vận khí, bất ngờ một luồn tiên khí mạnh bạo bộc phát từ trong trào ngược ra khiến hắn bị phản phệ.
Không ngừng ở đó, tiên khí đấy lại càng lúc càng mạnh cứ trực trào công cơ thể đấu tranh với khí tức của hắn khiến cả người hắn đầy rẫy mồ hôi, xung quanh những vật dụng không ngừng rung lắc.
Đột nhiên một luồn khí thế cực mạnh bộc phát ra từ trong cơ thể của Dạ Hiểu Y, làm y bị đánh văng ra rơi xuống hồ nước.
Trong khoảng khắc sắp rơi xuống ấy hắn đã nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc, nó quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy cũng khiến tim y bắt đầu đau nhói.
"Không lẽ..."
Mặc kệ cơ thể vẫn đang chìm sâu xuống nước, Dạ Hiểu Y vẫn miên man trong dòng suy nghĩ.
Bất chợt từ phía trên, một thân ảnh mờ nhạt đang tiến đến gần vương cánh tay thon dài ra kéo y lên khỏi mặt nước.
Y như bị kéo về từ dòng kí ức sâu thẳm khi chậm rãi mở mắt nhìn kĩ, lờ mờ trước mắt thân ảnh mà y mong chờ bấy lâu.
Nam nhân với nguyên thân bạch y đơn sơ nhưng lại đẹp và nhã nhặn đến lạ thường, mái tóc màu đen tuyền với dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú xuất hiện trước mặt Dạ Hiểu Y.
Y cười rồi! là nụ cười kèm theo những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Dạ Hiểu Y chậm rãi từng chút đưa tay lên chạm nhẹ sườn mặt nam nhân.
Cảm giác mềm mại ấm nóng của người mà bản thân luôn mong đợi khiến y không cầm lòng được mà cất lời.
"Tịch Hạ Nhiên là ngươi thật sao? ngươi đã trở về bên ta."
"Phải. Ta đã trở về rồi"
Bạch y nam nhân đáp lại với một thanh âm trầm tĩnh mà lạnh lẽo đến cực điểm.
Bấy giờ chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì bàn tay của y bị bàn tay thô bạo của nam nhân kia nắm giữ một cách mạnh bạo.
"Đừng chạm vào ta"
Nét mặt Dạ Hiểu Y bỗng khựng lại trong một giây, rồi sau đó y nở nụ cười nhẹ, trầm mặt xuống và nói:
"Đến cuối cùng thì ngươi vẫn hận ta"
Tịch Hạ Nhiên với ánh vô hồn lạnh lẽo, sâu bên trong như chứa rất nhiều sự căm hận và sát khí, hắn hừ lạnh mà nói.
"Ngươi không xứng đáng để cho ta hận"
Nghe mấy câu này đột nhiên Dạ Hiểu Y cười to ngước mặt lên nhìn nam nhân trước mặt.
"Đúng vậy! Là ta không xứng"
Vừa dứt lời, từ đâu một làn gió mạnh lướt tới mang theo những cánh hoa tử đằng tím lịm tung bay khắp trời.
Sau đó Dạ Hiểu Y bỗng phi nhẹ về sau, tiếp sau đó, chiếc vòng tay tinh xảo trên tay Dạ Hiểu Y ngay lập tức hóa thành một thanh kiếm bay đến tấn công vào Tịch Hạ Nhiên.
Không để cho mình bị mất thế Tịch Hạ Nhiên nhanh chóng chịu hồi Thương Thanh, đỡ lại tất cả đòn tấn công, sau đó nhanh chóng tấn kích đánh trả thêm một đòn hướng về Dạ Hiểu Y.
Do vừa mới bị phản phệ gây ra nội thương nên động tác né tránh của Dạ Hiểu Y hiển nhiên trở nên chậm hơn bình thường, né ba luồn kiếm khí bay đến mình. Dạ Hiểu Y nhanh chóng đáp trả.
"Không tệ"
Từ trong không khí, thanh kiếm ngay lập tức phân tách ra thành vô số thanh kiếm sắc bén với tốc độ mắt thường khó thấy được, nó xoay tròn tạo thành hình một thanh kiếm to bay tới.
Không đợi Tịch Hạ Nhiên kịp phản ứng, Dạ Hiểu Y phẩy nhẹ cánh tay. Những thanh kiếm phi như gió lao đến đánh thẳng vào người Tịch Hạ Nhiên.
Bạch y nam nhân nhanh nhẹn phản ứng, luồn lánh né tránh đồng thời đánh trả lại. Do khí lực hai người quá mạnh nên tọa viên ngay sau đó đã bị thổi bay mất nửa một nửa.
Chớp lấy thời cơ, Tịch Hạ Nhiên phi thẳng đến chỗ Dạ Hiểu Y.
Dạ Hiểu Y cũng không hề thua kém, y chỉ vung tay một phát thanh kiếm đã tự động trở về tay. Tiếng vũ khí va chạm nhau âm vang trong không khí.
Hai người càng đánh càng hăng, không ai nhường ai. Mỗi một chiêu đối phương tung ra đều đánh vào điểm yếu của nhau, sát khí tỏa ra như muốn nhấn chìm cả thế giới.
--------
"Này ngươi nói xem có phải ma chủ lại mất khống chế không? Sau lại gây chấn động mạnh vậy"
"Ngươi hỏi ta ta hỏi ai đây."
"Nè hay là chúng ta đi xem thử một chút đi"
Lúc này đột nhiên có một giọng nói chen ngang cuộc nói chuyện.
"Không lo làm việc ở đây tán ngẫu có tin cái mạng các ngươi liền không giữ được?"
Người vừa lên tiếng là Vũ Vấn Kỳ.
Hai tên lính xoay lại nhìn thì hoảng sợ quỳ xuống dập đầu lia lịa.
"Xin tha mạng cho thuộc hạ sau này thuộc hạ không dám nữa"
Vũ Vấn Kỳ lộ vẻ tức giận quát lớn:
"Cút"
--------
Lại một đạo kiếm chém xuống lần này uy lực còn gấp đôi lần trước, Dạ Hiểu Y biết cơ thể đang có nội thương không thể kéo dài thêm được. Hiện tại y biết nếu không đỡ được chiêu này của đối phương thì cái mạng của y xem ra khó giữ.
Dùng hết phần linh lực còn lại trong người, sao đó đỡ lại đạo kiếm của Tịch Hạ Nhiên. Hai luồn khí tức cực mạnh va vào nhau gây ra nguyên vụ nổ to khiến cả người Dạ Hiểu Y văng ra xa.
Cảm giác đau đớn lan ra toàn thân khi cơ thể va đập vào tảng đá.
Dạ Hiểu Y chật vật đứng dậy, cảm giác khó chịu nhanh chóng xuất hiện.
"Không ngờ sức mạnh của ngươi..."
Chưa kịp nói hết câu từ xa một thanh kiếm bay vọt tới đâm thẳng vào ngực Dạ Hiểu Y.
Cảm giác có thứ gì đó đang khuấy đảo trước ngực y, tựa như hàng ngàn mũi dao đâm khuấy sâu vào trong tim khiến y không chịu được mà phun ra một ngụm huyết.
Cảm giác đau đớn dần dần lan ra khắp tứ chi, nó chậm rãi cắn xé cơ thể hắn.
Thanh kiếm này không chỉ đơn giản là đâm vào cơ thể y, mà nó còn trực tiếp đâm thẳng vào những cảm xúc trong tâm trí, giết chết những tế bào hi vọng sâu thẳm trong tim.
Cho dù vết thương phía trước có đau đớn đến đâu thì cũng chẳng thể so được với nỗi đau khổ dày vò suốt bao năm qua của bản thân y.
Đưa ánh mắt nhìn thân ảnh bạch y đang từ từ tiến tới, hình ảnh ấy quen thuộc nhưng cũng xa lạ khiến Dạ Hiểu Y chua xót mà cười nhẹ.
"Cuối cùng thì tất cả những gì ta làm đều là sai trái sau?"
Chậm rãi sau đó hình ảnh dần mờ đi, y không chống cực nữa. Y chậm rãi nhắm mắt lại sau đó ngã gục xuống nền đất lạnh.
Tịch Hạ Nhiên tiến đến, đưa mắt nhìn Dạ Hiểu Y với thân thể nhuộm đầy huyết nằm dưói đất, bất chợt trong lòng y liền nổi lên sự đau xót.
Hắn hận cũng có, yêu cũng có nhưng sự thù hận chiếm quá sâu bên trong. Nó dường như đã lấn át gần hết những yêu thương vào bên trong.
Lúc này Tịch Hạ Nhiên tự chấn định bản thân lại, hắn mạnh mẽ rút thanh kiếm ra.
Giờ phút này đây chỉ cần một kiếm là có thể kết thúc tất cả, nhưng tại sao hắn không xuống tay được.
Người trước mắt chính là người trong tim.
Nếu người đó chết thì hắn cũng không muốn sống, nhưng người ấy đã lợi dụng, lừa dối hắn. Gây cho hắn rất nhiều tổn thương, thậm trí đã gián tiếp bóp nát trái tim của hắn.
Tịch Hạ Nhiên đứng đó như một pho tượng, bỗng nhiên từ đâu một hắc phiến bay tới đột ngột tấn công liên tục vào Tịch Hạ Nhiên, hắn vẫn đứng im không nhúc nhích.
"Tịch Hạ Nhiên ngươi đúng là kẻ bạc tình"
Quạt được thu lại, Tịch Hạ Nhiên đưa mắt nhìn đến nơi phát ra âm thanh.
Vũ Vấn Kỳ với sắc mặt khó coi đang bế Dạ Hiểu Y đặt lên tảng đá gần đó, nhanh chóng kiểm tra vết thương.
Bên này Tịch Hạ Nhiên vẫn im lặng không nói, hắn vẫn đứng bất động ở đó nhìn mong lung về phía hai người họ.
Từ đâu lại một cơn gió lùa qua, kèm theo muôn ngàn cánh hoa Tử Đằng bay đến. Khắp cả vùng trời bỗng nhiên bị nhuộm đầy sắc tím.
Nó nhẹ nhàng và bình yên giống như năm ấy.
Những năm tháng bình yên không có đau thương trước khi cơn bão đến.
[Tịch Tử huynh xem, hoa tử đằng thật đẹp]
[Tịch Hạ Nhiên huynh xem vòng hoa này có hợp với ta không?]
[Tịch Tử thối ngươi đứng lại không được chạy]
[Ta muốn hai chúng ta về sau đều có thể cùng nhau ngắm hoa nở]
[Tịch Hạ Nhiên ta yêu ngươi]
(1) Hoa Tử Đằng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top