CHƯƠNG MỞ ĐẦU


Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên của trường đại học S mà Đông Minh vừa trúng tuyển. Từ sáng sớm cậu đã lôi cô bạn thân Ngọc Phương đi cùng. Dù đã qua cái thời áo trắng, nhưng với Đông Minh thì bao giờ cũng thế, ngày đầu tiên tiếp xúc với môi trường mới thật sự quan trọng, một phút giây cũng không được phép bỏ lỡ.

Rời khỏi ký túc xá khi chỉ mới sáu giờ sáng, còn những hơn một giờ mới bắt đầu buổi sinh hoạt đầu khoá, Ngọc Phương vừa đi vừa ngáy ngủ, giận dỗi đấm liên tực vào cánh tay Đông Minh vì cậu dám đánh thức cô dậy, báo hại mộng đẹp đang mơ giữa chừng thì bị phá tan. Đông Minh bất đắc dĩ phải khao cô một chầu ăn sáng thật hoành tráng mới có thể làm cô nguôi giận. Giải quyết xong bữa ăn sáng được chi trả bằng tiền của Đông Minh, Ngọc Phương mới ngoan ngoãn theo cậu đến trường.

Đại học S nơi hai người theo học chính là một trong những ngôi trường danh giá nhất nhì thành phố. Khuôn viên tất nhiên cũng lớn hơn hẳn so với ngôi trường phổ thông bé nhỏ mà cả hai từng theo học. Dù đến từ rất sớm nhưng vẫn cảm nhận được sân trường không biếtt từ khi nào đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Dập dìu khắp nơi là vô số nam thanh nữ tú trong những bộ trang phục khác nhau, thật sự thanh lịch và trẻ trung.

Trong khi Ngọc Phương mải mê tăm tia những anh chàng tuấn tú hay những bộ cánh mà các cô gái đang khoác trên người thì Đông Minh lại chìm đắm trong những suy tư riêng của mình. Sâu thẳm trong đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính cận là cả một thế giới muôn màu muôn vẻ. Từng dãy phòng học, từng hàng cây xanh mướt qua cái nhìn của cậu bỗng trở nên thi vị đến lạ thường.

Cậu vẫn mang tâm trạng bay bổng ấy đến đến buổi sinh hoạt đầu khoá của khoa. Khoa tiếng Nhật mà cậu theo học mỗi năm chỉ tuyển một trăm người, tỷ lệ chọi đương nhiên rất cao, may mắn mà trúng tuyển chính là cả một niềm vinh dự lớn lao và là mơ ước từ thời áo trắng của cậu.

"Bây giờ vẫn còn giữ ý định du học Nhật Bản chứ?" Ngọc Phương ngồi cạnh Đông Minh, vừa cười vừa hỏi cậu.

Cậu cười toe mà trả lời: "Còn chứ sao lại không. Vẫn mơ giấc mơ ấy nên bây giờ tôi mới ở đây nè."

"Ừ." Ngọc Phương gật gù. "Ai chẳng biết là ông tài năng. Cứ cố gắng đi. Khi nào sang được Nhật nhớ làm mai một anh chàng đẹp trai như Kaneko Noboru* cho tôi là được."

*Nam diễn viên Nhật Bản, thủ vai Gaored trong Supersentai 25th – Gaoranger

Cậu liếc mắt nhìn cô, làm ra vẻ nghiêm túc: "Thôi đừng nói chuyện vớ vẩn, chuyên tâm nghe sinh hoạt đi."

Tại hội trường, nội dung sinh hoạt quy chế khô cứng đã chuyển sang phần giao lưu tập thể dành cho tân sinh viên. Cả hội trường trở nên nhộn nhịp như chợ tết, khắp nơi rôm rả tiếng cười nói thật trong trẻo, khiến người ta không khỏi hào hứng.

Phía trên sân khấu, một nữ sinh khoá trên đang đảm nhiệm vai trò hoạt náo viên, tổ chức một trò chơi tập thể cho sinh viên trong cả hội trường cùng tham gia. Trò chơi bình thường đến không thể bình thường hơn: "Tôi bảo tôi bảo"*.

*Một loại trò chơi tập thể phổ biến tại Việt Nam. Người chơi phải thực hiên theo yêu cầu của người quản trò, nếu không thực hiện hoặc thực hiện sai, người chơi sẽ chịu phạt.

Trái ngược với vẻ mặt vô cùng thích thú của Ngọc Phương, Đông Minh tỏ ra hết sức nhàm chán. Đôi mày nhàn nhạt chau lại, mái tóc chải gọn gàng cứ nhẹ nhàng dao động mỗi khi cậu khẽ lắc đầu, trông thật sự đáng yêu.

Chị hoạt náo viên vẫn làm tốt vai trò của mình: "Tôi bảo, tôi bảo...!"

"Bảo gì? Bảo gì?" Nơi khán đài, hàng trăm người đồng thanh hô to.

"Bảo các bạn vỗ tay hai cái."

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên.

...

"Bảo hai bạn ngồi cạnh vuốt tóc nhau."

Tiếng sột soạt vang lên, vô số trận cười lớn nhỏ kép dài không ngớt.

...

"Sao bà lại hứng thú với những trò chơi vô vị thế này không biết?" Đông Minh nhìn cô bạn mà lắc đầu.

Ngọc Phương đưa tay vuốt vuốt mái đầu: "Cứ chờ đi. Phần hấp dẫn hãy còn ở phía sau."

...

"Tôi bảo, tôi bảo...!"

"Bảo gì? Bảo gì?"

"Bảo các bạn chạm tay vào vị trí trái tim của nhau!"

Vô số tiếng "ồ" đồng loạt cất lên, theo sau là những cả những lời bình phẩm dí dỏm, những tiếng cười mới nghe đã thấy rất sảng khoái.

"Những bạn nào không hành động theo lời chị thì sẽ bị phạt theo luật chơi nhé." Chị hoạt náo viên vẫn vô tư cười cười nói nói, không để tâm đến vẻ khó xử của một số người. Nhưng hiển nhiên, trò chơi này chính là khiến người ta phải khó xử.

Ngọc Phương chạm vào Đông Minh, cười cười trêu chọc: "Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Ông không làm sẽ bị phạt đấy."

Đông Minh liếc mắt sang phía Ngọc Phương, hậm hực nói: "Bà quên bà là con gái rồi à? Có biết thứ gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân* không?"

*Nghĩa lớn hơn là giữa nam và nữ phải có khoảng cách, không được tùy nghi có những cử chỉ thân thiết, gần gũi với nhau.

"Haizzz... Ông sẽ phải chịu phạt đấy."

"Phạt thì phạt. Tôi không tin chúng ta ngồi xa thế lại bị phát hiện ra."

...

Người ta thường bảo "nói trước bước không qua", và lần này cậu không bước qua được thật sự. Chị hoạt náo viên vô tình di chuyển đến ngay cạnh chỗ ngồi của cậu và kết quả là cậu bị dẫn lên sân khấu chịu phạt.

Cùng "thụ hình" với cậu là một tên con trai khác. Tên này cao hơn cậu một chút, dáng người trông vô cùng phong độ. Đáng chú ý nhất là đôi mắt hí nằm dưới hàng mày đậm, nhìn ngồ ngộ làm sao.

Và hình phạt bắt đầu.

"Lúc nãy hai em không thực hiện theo những gì trò chơi yêu cầu, cũng có nghĩ là hai em không chịu hoà nhập với tập thể."

Chị đùa à? Tập thể đa phần là con gái, sao có thể hoà nhập bằng cách thức kỳ cục như thế?

"Vậy nên bây giờ hai em hãy thân mật với nhau đi, thân mật hết mức có thể. Như thế mới có thể chứng minh rằng hai em không phải là muốn xa rời mọi người."

Một lời vừa dứt, từ phái khán đài, những tiếng hoan hô chói tay hết vang lại dội, những lời hò hét phấn khích khiến Đông Minh không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Hai thằng con trai, thân mật với nhau thế nào chứ? Bất quá chỉ là...

Đông Minh vừa mới nghĩ đến từ "ôm", kết quả ngay lập tức bị người kia ôm thật. Cái ôm bất ngờ quá, lại còn ghì chặt quá, khiến cho cậu dường như không thở được, máu trong cơ thể cứ như đông cứng lại. Sau đó vòng tay khiếm nhã kia cũng từ từ buông lõng. Cậu thở phào, nhưng cả người vẫn cứng đơ, chưa thể kịp thời phản ứng được gì.

Chẳng ngờ, theo sau đó là một chiếc hôn nhẹ vào trán. Bên dưới reo hò không ngớt, còn mặt Đông Minh thì đỏ bừng bừng. Điểm giữa trán cảm thấy như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chẳng thể nào dập tắt.

Hai người ngay lập tức tách khỏi nhau. Cậu cúi gầm mặt, trong tầm mắt chỉ thấy đôi giày xanh của mình, hoàn toàn không có can đảm để nhìn sắc mặt kẻ đứng bên cạnh.

Đầu óc cậu ong ong, chỉ nghe tiếng chị hoạt náo viên đang huyên thuyên: "Bạn trai áo bên này thật sự rất bạo dạn nha. Em tên gì nhỉ?"

Một giọng thanh niên trầm trầm, tự tin cất lên: "Tên em là Thế Trung."

"Còn em?"

"Đông Minh ạ."

"Đông Minh à. So với Thế Trung thì em khá khép nép và dè dặt. Em nên cởi mở và tự tin hơn nữa nhé."

Cậu gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em biết rồi ạ."

Bỗng nhiên, người kia bá vai cậu, kéo cậu lại sát vào người hắn, nói hết sức tự nhiên: "Xin chị đừng làm khó cậu ấy. Cậu ấy hiền lành thế này, trong rất giống một cô gái. Em sẽ bảo vệ cậu ấy, không để chị ăn hiếp cậu ấy đâu."

Ngay lập tức, từ phía khán đài, tiếng hô "Tiểu thụ, tiểu thụ" vang lên không ngớt, lọt vào tai Đông Minh mỗi lúc một rõ ràng.

Đông Minh trong lòng cảm thấy thật sự tức giận, định đấm cho hắn một cú thật đau nhưng lại ngại bị kết tội gây sự đánh nhau. Chưa vào học ngày nào đã gây tiếng xấu thì không tốt chút nào, vì thế nên cố nén giận cho đến khi rời khỏi sân khấu. Đầu óc cậu vẫn tràn ngập hình ảnh về nụ cười đáng ghét của tên kia.

Đường đường là con trai mà, sao có thể đóng vai con gái trong mắt người khác được chứ!

Đông Minh thẹn quá hoá giận, đấm bôm bốp vào ba lô của mình. Ngọc Phương thấy phản ứng của cậu cũng không biết nên làm thế nào, đành cười tủm tỉm nhìn cậu từ từ trút giận.

Thế Trung, Thế Trung. Chúng ta tốt nhất đường ai nấy đi, đừng để tôi gặp lại bộ mặt đáng ghét đó của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top