CHƯƠNG 02

Nắng tháng mười nhuộm cả khuôn viên đại học S môt sắc hanh vàng hiền dịu. Cuối thu, cũng là lúc những cây bàng trong sân trường bắt đầu chuyển màu lá. Trong sắc xanh rờn đến thăm thẳm của những lá cây còn tươi nguyên cứng cáp lại điểm xuyết chút vàng mơ mộng cuối mùa. Bầu trời cuối thu mênh mang tĩnh lặng, thoang thoảng bay theo gió hương hoa sữa nồng nàn vương vít đến khó phai.

Có ai nghĩ đến, trong cái tĩnh lặng của độ thu tàn, lòng người lại ngàn cơn sóng cuộn?

Đông Minh thong thả bước dưới hàng cây che rợp bóng một khoảng sân trường.Bóng cây bao trọn lấy vóc dáng mảnh khảnh. Những vạt nắng trưa xuyên qua khẽ lá biến thành từng sợi chỉ vàng mềm mại in một thân áo trắng những vệt vàng sáng loá. Trời đương cuối thu nhưng tiết trời vẫn chẳng hề dịu bớt, cứ vào giữa trưa lại cứ oi nồng chẳng khác gì mùa hè. Cái nóng khiến mặt Đông Minh ửng đỏ, mồ hôi vã ra từng đợt khiến mớ tóc mai dính bết lên vầng trán rộng, ướt đẫm.

Đôi chân mang giày mới có chút không quen, ngón út cạ vào vải cứng nghe đau rát. Đông Minh có thể nhận thấy chân mình đang sưng phồng đến cỡ nào. Vừa mệt mỏi lại vừa không thoải mái, cậu nhanh chóng tìm một ghế đá gần đấy mà ngồi nghỉ. Lưng áo ướt đẫm còn chưa cảm nhận được cái lành lạnh của ghế đá thì đã nghe bàn tay ai đó vỗ vào vai cậu.

"Sao còn chưa về mà lại ngồi ở đây thế?" Chủ nhân của giọng nói trầm trầm quen thuộc ghé xuốn ngồi cạnh bên cậu. Bàn tay không biết thân biết phận cứ tuỳ ý đùa nghịch mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Cậu tỏ vẻ khó chịu, một tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm không cho ai kia tiếp tục nghịch tóc của mình. "Nè. Tôi đang đổ mồ hôi như tắm vậy, đầu tóc cũng không sạch sẽ đâu."

Hắn cười hì hì, đôi mắt hí nheo lại: "Con trai với nhau cả, ngại gì vết bẩn." Hắn lại tiếp tục xoa xoa mái tóc cậu, không quên dò hỏi: "Trả lời cho tôi biết đi, sao đến bây giờ cậu vẫn còn chưa về?"

Ơ. Chưa về thì chưa về, liên quan gì đến cậu? Lời vừa đến cửa miệng, gặp phải đôi mày đang chau qua chau lại của hắn đã vội nuốt vào. Cậu bèn cười cười, nói với hắn: "Thì mệt quá nên định ngồi nghỉ một chút. Vả lại, chân tôi còn đang đau, đợi một lát nữa đỡ hơn thì sẽ đi về."

Thế Trung nheo nheo đôi mắt, bàn tay che ngang chân mày, ngẩng mặt nhìn bầu trời: "Lát nữa là giữa trưa rồi, nắng sẽ còn gắt hơn nữa đấy." Như chợt nhớ ra điều gì, hắn nhìn chầm chầm vào chân cậu. "Cậu bảo cậu bị đau chân à?"

"Ừ. Chắc là mang giày mới, không được thoải mái cho lắm."

"Cậu mua giày mà không mang thử trước sao?"

"Tôi không đi mua được nên bảo Ngọc Phương mua giúp. Tôi có nói cỡ giày cho cô ấy biết mà."

Hắn nhăn mặt, cốc vào đầu cậu một cú rõ đau. Nhìn thấy vẻ mắt ngơ ngác của cậu, hắn liền trầm giọng ra vẻ đàn anh: "Để anh nói cho chú em biết, chân mỗi người mỗi khác nhau, giày cũng vậy, có đôi vừa đôi không. Sau này có mua giày phải tự mình đi thử, không thôi mang vào sẽ bị đau chân, có biết không?"

"Ừ. Tôi biết rồi." Cậu gật gù, kỳ thực cũng không quá để tâm những lời hắn nói. Mấy việc lựa chọn giày dép này, từ khi lên năm lên sáu cậu đã có thể tự mình làm được, đâu cần hắn phải lên mặt như thế.

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhẹ giọng: "Nè. Giày Ngọc Phương chọn cho cậu đúng là đẹp thật."

Cậu nghe hắn nói, lập tức nhìn xuống đôi chân mình. Đôi giày Ngọc Phương chọn cho cậu kiểu dáng rất thanh lịch nhưng lại không kém phần năng động. Giày màu xám có sọc và dây buộc màu xanh da trời mà cậu ưa thích, trông thật sự bắt mắt. "Phải. Cô ấy thực sự rất có mắt thẫm mỹ, rất biết cách chọn đồ."

"Giày đẹp quá. Ước gì tôi được ngọc Phương chọn cho một đôi." Thế Trung cười cười nhìn Đông Minh, ánh mắt sáng lên đầy vẻ ngưỡng mộ.

Đông Minh nhìn hắn mà đánh giá một lượt: "Ừm. Đôi giày này quả thực phù hợp với câu. Có lẽ cậu mang vào sẽ đẹp lắm."

Thế Trung nghe vậy liềm tủm tỉm cười, đưa tay vuốt tóc, học theo phong cách của các nam tài tử Holywood: "Còn phải nói sao? Thế Trung của cậu đẹp trai thế cơ mà."

Đông Minh "hứ" một tiếng rõ to: "Cậu đẹp trai khi nào? Cậu là của tôi khi nào?"

Mặc cho Thế Trung tự mãn ôm bụng cười ha hả, Đông Minh lặng lẽ vác ba lô lên vai, đứng dậy rời đi. Khi trận cười đã tắt, nhìn thấy dáng cậu khập khiễng đi trên sân trường vắng với đôi bàn chân đang đau nhức, hắn không kiềm được mà lập tức chạy đến bên cậu, bàn tay đặt lên vai dìu lấy cậu.

Hắn nói, giọng tuy trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm ẩn bên trong đó: "Chân vẫn chưa hết đau mà, sao lại không biết lượng sức như vậy? Hay là bây giờ nghỉ thêm một chút nữa nhé, lát sau hãy cùng đạp xe về ký túc xá."

Cậu ấp a ấp úng, ngại ngùng nhìn hắn: "Tôi... Tôi không có xe đạp. Cậu cứ đạp xe về trước đi. Không cần đợi tôi."

Vừa dứt lời đã không thấy hắn đứng bên cạnh, cậu liền dáo dác nhìn quanh. Không lâu sau, đã thấy vóc người cao cao của hắn từ đằng xa, ngồi trên xe đạp phi thẳng tới trước mặt cậu.

"Lên xe mau lên. Hôm nay tôi sẽ đạp xe chở chở cậu về ký túc xá." Hắn ngồi trên yên xe, một chân chống xuống đất, trông oai phong như một viên mãnh tướng cưỡi ngựa xuất trận.

"Không cần đâu. Tôi tự đi được mà." Cậu phóng tầm mắt nhìn đoạn đường về phía trước, để về đến ký túc xá cần phải vượt qua một đoàn đường dài và một con dốc khá cao.

Thấy cậu chần chừ mãi mà vẫn chưa trèo lên xe, hắn nực mình quát: "Có lên hay không thì bảo!"

Vẻ mặt miễn cưỡng nhưng không hiểu sao vẫn trèo lên yên xe, cậu nói với hăn: "Chỉ sợ câu không có sức chở tôi thôi!"

Hắn hừ một tiếng, trưng ra vẻ mặt tự đắc: "Tôi đây không phải dạng người không biết lượng sức như cậu." Sau đó, đôi môi mỏng nhanh chóng kéo dãn tạo thành một nụ cười bí hiểm: "Này. Gọi tôi một tiếng anh đi, tôi sẽ chở cậu về."

"Gì chứ? Là cậu bảo sẽ cho tôi quá giang về trước mà, nào phải tôi nhờ vả gì cậu?"

"Thôi được rồi. Gọi đi mà, cho tôi tí động lực. Một tiếng anh thôi là đủ rồi."

Vẻ mặt thành khẩn của hắn nhìn rất tức cười, cậu đành miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu quái dị của hắn. Quan sát bốn phía một lúc lâu để tránh ai nghe thấy lại khiến cậu mất mặt, cậu cất lời: "Anh. Chở em đi về nhé."

Hắn cười cười khoái chí, còn mặt cậu thì đỏ càng thêm đỏ. Ha ha, chỉ cần một tiếng thôi, giờ lại được cả câu, quá hời!

...

Thức đêm mới biết đêm dài. Đi đường mới biết...đường dài hơn đêm!

Trên con lộ đông nghịt người xe lúc giữ trưa, có một chiếc xe đạp màu đen lặng lẽ lăn từng vòng nặng trĩu. Hai bóng áo trắng trên xe vẫn vô tư cười nói, mặc kệ sự xô bồ của thế giới xung quanh.

"Hôm nay cậu không đi cùng Ngọc Phương sao?"

"Hôm nay cô ấy không phải lên lớp. Sao cậu lại quan tâm cô ấy vậy?"

"Không có gì. Chỉ là tôi thường thấy hai người đi cùng nhau thôi."

"Này. Nếu hôm nay cô ấy cũng đi học, cậu sẽ chở ai trên xe?"

"Ừm... Sẽ không chở ai cả."

"Vì sao?"

"Vì hai người thân nhau như vậy, đi cùng nhau rồi thì đâu cần tôi nữa."

Cậu nghe giọng hắn có chút tủi thân, liền phì cười: "Bạn bè với nhau mà, ba người thì ba người, càng đông càng vui." Vừa định vỗ lưng hắn vài cái để an ủi, bàn tay nhanh chóng cảm nhận được sự ẩm ướt. Lưng áo ai kia ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lên tấm lưng rộng thẳng tắp, mơ hồ lộ ra nước da khoẻ khoắn sau lớp áo trắng.

Quãng đường này đi xe đạp vốn đã tốn không ít sức lực, hôm nay hắn lại phải đèo thêm một người, chắc chắn là đã mệt lại càng mệt hơn. Đông Minh lo lắng nhìn lưng áo ướt đẫm phía trước. Cảnh vật hai bên đường dần dần trôi về phía sau mỗi lúc một chậm. Người kia hẳn đã rất mệt rồi, không thể bắt hắn tiếp tục tốn sức thêm nữa.

Xe đã đến chân con dốc. Đông Minh cơ hồ cảm nhận được sức nặng mà Thế Trung phải chịu. Mồ hôi hắn toát ra mỗi lúc một nhiều, thở dốc hết trận này đến trận khác. Đông Minh không đành lòng nhìn hắn mất sức, vội vàng bật một phát, nhảy khỏi yên xe. Chân vừa chạm đất đã nghe đau đớn đến từng đợt, cậu nhíu mày, đành ngồi bệt xuống bên vệ đường.

Hắn đang đạp xe lên con dốc, bỗng thấy phía sau đã nhẹ hơn rất nhiều. Cảm thấy có gì không ổn, hắn ngoái nhìn, phát hiện phía sau đã chẳng còn người kia nữa. Hắn hốt hoảng dõi mắt tìm cậu, một lúc sau mới thấy bóng người mặt áo trắng ngồi bên vệ đường phía xa xa. Không cần suy nghĩ hay chần chừ thêm nữa, hắn đạp xe như bay về phía cậu. Sau đó lập tức xuống xe, dựng chống, dùng sức kéo cậu dậy. Hắn dường như đang rất bực tức, không nói không rằng ép cậu ngồi lại lên yên sau.

Cậu nhìn hắn nói: "Tôi biết cậu đang rất mệt. Đừng cố sức nữa, tôi tự đi cũng không sao."

Một tay nắm chặt ghi-đông, một tay vỗ mạnh lên yên xe, hắn quát cậu: "Tôi bảo được là được!!!"

"Xin lỗi." Cậu trầm giọng. "Tôi đã làm phiền cậu."

"Không phiền gì cả. Cậu đừng nghĩ nhiều,chỉ cần ngồi yên là đủ. Tôi đủ sức chở cậu về an toàn." Giọng nói của hắn tuy mang ý giận nhưng lại có phần kiên định, khiến người khác thật sự an tâm.

Đông Minh không biết nên làm thế nào, cứ theo lời hắn ngồi yên phía sau. Cậu nhìn tấm lưng của hắn, nghe từng cơn thở dốc của hắn. Dù áy náy đến cỡ nào đi nữa cũng vẫn phải làm ra vẻ thản nhiên, bởi vì ai kia xem chừng đã giận rồi.

Tầm nhìn mỗi lúc một cao hơn, bầu trời xanh với những tia nắng vàng xem chừng đã gần hơn nhiều lắm. Thoắt cái, con ngựa sắt của Thế Trung đã leo lên cơn dốc, từng hồi chuông leng keng tuỳ ý mà vang lên như để ăn mừng chiến thắng.

Thế Trung ngoái nhìn Đông Minh đang ngồi phía sau, cười hì hì: "Thấy chưa? Tôi đây đủ sức chở cậu."

Biết rồi, nói mãi. Cơ mà cậu đúng là khoẻ thật nha, có thể chở tôi vượt qua một con dốc cao như vậy. Đúng là đồ trâu bò!

...

Vượt qua con dốc, hắn thong thả đạp xe độ vài phút thì đã thấy khu ký tức xá hiện ra trước mặt. Xe ngừng lăn bánh, Đông Minh vội vội vàng vàng xuống xe, không quên nói với hắn: "Hôm nay quả thực rất rất cảm ơn cậu. Cậu cũng mệt rồi, mau về phòng đi. Nay mai gì đấy tôi sẽ khao cậu một chầu nước mía."

"Có gì đâu, bạn bè mà." Hắn cười cười với cậu, cặp mắt hí ánh lên tia sảng khoái."Bạn bè thì bạn bè, nhưng nước mía thì phải uống ngay mới được."

Rất nhanh sau đó trong tay hắn đã xuất hiện một ly nước mía mát lạnh. Hắn khát cô cả cổ, vừa hút một lần đã gần hết nước trong ly. Đông Minh nhìn hắn cười cười, nhường luôn phần nước của cậu cho hắn, mà hắn cũng chẳng khách sáo gì, cứ một hơi cạn sạch.

Cứ như thế, hắn nào biết rằng cho đến mãi về sau, khi lưng áo hắn ướt đẫm, hắn sẽ tự nhiên nhận được cả hai phần nước mát lạnh từ ai đó. Nhưng đó lại là câu chuyện của sau này...

...

Thời gian đầu của thời đại học có phần nhàn nhã. Chẳng có kiểm tra, chẳng có truy bài, đi trễ cũng không bị ghi tên, trong giờ học cũng không bắt buộc phải chép bài. Mỗi ngày trong tuần cũng không vì thế buồn chán, trái lại càng trở nên thú vị biết bao bởi sinh viên không hề thiếu những trò vui trên giảng đường. Thời đại học thật khó để tìm được một người bạn thân thật sự, nhưng một khi đã tìm được thì chắc chắn sẽ dính nhau như hình với bóng.

Đông Minh nhìn cái bóng đang ngồi trước mặt mặt mình trong phòng tự học, khẽ mỉm cười. Tên biến thái Thế Trung này quả thực không tệ, tuy là tính tình nhiều lúc rất khó ưa, nhưng nhìn chung vẫn là người tốt. Cậu vẫn luôn cảm kích hắn đã không ngại vất vả mà chở cậu về hôm ấy, thiện cảm dành cho hắn cũng tang lên một bậc.

Với loại người "mọt sách" như Đông Minh mà nói, việc ý nghĩa nhất mà bạn bè dành cho nhau chính là giúp nhau truy bài! Ngành tiếng Nhật của hai người vốn là ngành có chương trình rất khó, đòi hỏi đối với sinh viên lại rất cao. Vừa vào học mới hơn nữa tháng, bài tập cho về đã chất cao như núi. Giảng viên rất thoáng, chỉ giao bài chứ không kiểm tra, nhưng bài tập không làm thì sẽ không thể nào nắm vững kiến thức. Thế là Đông Minh suốt tuần cứ hết ôm quyển chữ Kana rồi lại Kanji viết đi viết lại, viết kín cả trang sách rồi thì viết cả ra vở, nét chữ ngày một thành thục, cứng cáp điêu luyện. Trong khi cậu miệt mài như thế, tên khó ưa kia suốt ngày cứ hồn phách lên mây, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc nào cũng lải nhải bên tai cậu những chuyện trên trời dưới biển.

"Này. Bây giờ tôi giúp cậu kiểm tra từ vựng nhé." Đông Minh gõ gõ cây bút trước mặt hắn.

"Ừ. Cậu cứ việc." Hắn vẫn đáp trong khi ánh mắt vẫn ngó lơ.

Kết quả là viết mười chữ đã sai hết sáu! Đồ con bò!

"Đây. Đưa điện thoại của cậu cho tôi." Cậu nói với hắn, giọng nói mang theo chút lạnh lùng giống hệt một thầy giáo nghiêm khắc.

"Để làm gì?" Thế Trung ngơ ngác nhìn cậu.

Đông Minh nhìn lướt qua gương mặt giả nai của hắn, khúc khích cười. Cậu chọn trong album ảnh điện thoại tấm hình đẹp trai nhất của hắn, sau đó tỉ mỉ vẽ lại đầu tóc, gắn thêm hoa lá, biến bức ảnh của hắn thành một bức hoạ chân dung của cách cách Mãn Thanh.

"Nè nè. Vẽ ít lại một chút cậu sẽ chết hay sao?"

"Không chết, nhưng sẽ rất bực mình. Con ma lười biếng nhà cậu còn không mau nhấn nút đăng ảnh."

"Không đăng có được không?"

"Vậy thì trưa nay cậu về một mình vậy, không được đi cùng tôi và Ngọc Phương nữa."

Gương mặt hắn hết sức tội nghiệp, khẩn khoản nhìn cậu, nhưng thấy vẻ mặt tức giận của cậu thì đành cụp mắt, ngoan ngoãn ấn nút đăng tấm ảnh lên Facebook. Vài phút sau, trên bảng tin Facebook, Đông Minh đã thấy tấm ảnh nằm chễm chệ với mấy mươi lượt like. Nhác thấy nét mặt thống khổ của hắn, dẫu buồn cười đến rơi nước mắt cũng cố mà kiềm nén.

[Trung Soái Ca] Không thuộc bài và cái kết thảm hại của bạn trẻ -_-

"..." Soái ca cái đầu mo nhà cậu. Con ma lười biếng thì có!

...

Cuối thu, thời tiết bất ngờ trở chứng. Rõ ràng buổi sáng nắng đẹp như thế, tự dưng đến trưa trời đã chuyển đen kịt, mây giông kéo đến giăng kín cả bầu trời.

Mấy hôm nay liên tiếp mắc mưa, Đông Minh đã bị cảm, cả người mơ hồ thấy lạnh nhưng vầng trán đã nóng đến bỏng cả tay. Đầu óc quay cuồng như chóng chóng, nhưng vì hôm nay có tiết chuyên ngành không thể bỏ lỡ nên cậu vẫn cố gắng đến trường.

Vừa đến giảng đường, cậu mới phát hiện ra cả người đã không còn chút sức lực, toàn thân đều rệu rã. Suốt bốn tiết học, đầu óc cậu chỉ nghĩ đến cái giường ở ký túc xá, bao nhiêu chữ nghĩa đều bỏ mặc, chẳng dung nổi trong đầu. Khó khăn lắm mới có thể đợi đến lúc chuông báo tan học reo lên, Đông Minh lê từng bước về phía cổng trường, chờ đợi ai kia sẽ xuất hiện như mọi lần.

Nhưng hôm nay chờ mãi vẫn không thấy hắn đến, đã gửi ba tin nhắn vẫn không thấy hắn trả lời. Vì sợ hắn đang bận rộn gì đấy nên không có can đảm mà gọi, cậu chỉ lặng lẽ chờ hắn hồi âm. Cơn sốt trong người đang ngày một dữ dội, vầng trán đã nóng hầm hập, cậu đã không thể chờ đợi hắn nữa rồi, đành phải cuốc bộ mà về trước.

Trên bầu trời, mây đen đang giăng từng đám khổng lồ nhưng sắp sà xuống mặt đất. Gió lớn từng cơn thổi qua, mang theo vô số lá cây và cát bụi. Đông Minh tháo kính dụi dụi mắt vì bụi đã khiến khoé mắt cay xè, đau rát. Trong tầm nhìn của đôi mắt cận năm độ, mơ hồ có chiếc xe đạp đen lướt qua, trên xe dường như có hai bóng người trông rất quen. Nhưng mắt đã nhoè, nhìn cũng chẳng rõ, cậu cũng không thể kết luận đó rốt cuộc hai người kia có phải là bọn họ hay không.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống báo hiệu một cơn mưa rào dữ dội. Đông Minh một mình trên con đường đã vắng người xe, cố gắng bước thật nhanh mong có thể về đến ký túc xá trước khi cơn mưa trở nên nặng hạt. Chiếc áo khoác mỏng không thể giữ ấm cho cậu dưới cái giá buốt của cơn mưa cuối mùa. Những hạt mưa nương theo cơn gió dữ dội tạt thẳng vào gương mặt khiến người ta cảm thấy đau rát. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu trắng đục, ai dó nghe lòng mình có chút mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top