CHƯƠNG 01

Đông Minh trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng sau buổi lễ chào đón tân sinh viên thì sẽ không còn gặp phải cái tên đáng ghét ấy nữa. Không ngờ, tiết học đầu tiên của đời sinh viên ấy lại đụng phải thêm một lần. Tại dãy phòng học mới xây, giảng đường rộng lớn chứa cả trăm sinh viên dự thính. Giữa không khi im ắng của buổi học đầu tiên còn đầy bỡ ngỡ, có hai ánh mắt vô tình giao nhau. Một bên mang ý cười tinh nghịch, một bên lại tràn ngập nỗi chán ghét khó nói thành lời.

Ngoài cửa lớp, tán cây xanh xanh đung đưa trong gió in lên hành lang vắng vẻ những nóng râm mờ mờ, chốc chốc lại xao động khiến cho những vạt nắng vàng xuyên qua khẽ lá cũng theo đó lung linh. Trong giảng đường, hai bóng lưng song song thẳng tắp, hai bàn ngang một dãy, cách nhau bởi lối đi. Thi thoảng, hai gương mặt vô tình đối diện, sau đó, một người sẽ mở một nụ cười đến tận mang tai, người còn lại liền nhanh chóng ngoảnh mặt đi không buồn đếm xỉa.

Quãng đời của một sinh viên đại học so với quãng đời của một học sinh cấp ba, về cơ bản mà nói, khác nhau rất nhiều điểm. Điểm cơ bản nhất chính là môn Triết học đại cương. Cuộc đời của một sinh viên thành công có lẽ không nhờ Triết học, nhưng bại thì chắc chắn là bại dưới tay Triết học.

Đông Minh vốn không hứng thú gì mấy với bộ môn khoa học rối rắm này, nhưng học chính là phải toàn tâm toàn ý, khó khăn mấy cũng phải theo đến cùng. Đang cặm cụi ghi ghi chép chép những lý luận mà vị giáo sư trung niên đang say sưa thuyết giáo, cậu chợt nghe tiếng mấy tiếng "ping pong" liên tiếp vang lên. Âm thanh tuy nhỏ nhưng xuất hiện giữa chốn giảng đường yên ắng, lại trở nên dễ dàng phát hiện. Không cần suy nghĩ, chỉ cần liếc mắt sang đã thấy ai kia gục đầu trên bàn, bên dưới là chiếc điện thoại với ngón tay đang liên tục chạm chạm bấm bấm.

Chơi game trong giờ học đây mà!

Đông Minh nhíu mày. Giảng đường đại học so với lớp học phổ thông thì hết sức thoải mái, người ta có quyền làm nhiều thứ, miễn là không gây ảnh hưởng đến iệc học của những người xung quanh. Tuy nhiên, với một tên đã từng làm cậu phật ý, khiến cậu bực tức, thì không đáng trách cũng trở thành đáng trách. Cái tên ấy, tội lỗi vốn đã sẵn mang, bây giờ tội chồng thêm tội, đã đáng ghét nay lại còn đáng ghét hơn.

Vị giáo sư đang giảng đến phần Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Duy tâm, một trong những nội dung quan trọng mà người học cần phải nắm vững. Đứng trên bục giảng phóng tầm mắt nhìn bao quát cả giảng đường, ông cất giọng trầm trầm đầy vẻ nghiêm nghị, hỏi:

"Tôi giảng đến đây, có em nào không theo kịp những ý tôi nói hay không?"

Giảng đường xôn xao một trận rồi dần trở lại im lặng. Chỉ một cánh tay giơ lên, chính là Ngọc Phương.

Giáo sư gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy là những người còn lại đều hiểu được vấn đề?"

Hơn trăm giọng nói khác nhau cùng đồng thanh đáp: "Vâng!"

Giáo sư có vẻ không vui, anh mắt xuyên qua cặp kính lão, dừng lại trên gương mặt Ngọc Phương: "Em nói xem, vì sao ai ai cũng có thể lĩnh hội, còn em lại không thể?"

Ngọc Phương lúng túng không nói nên lời. Cô gái này trước nay vốn tính tình ngay thẳng, có gì nói đó, không biết sợ là gì, thế mà hôm nay đứng trước vài câu chất vấn của vị giáo sư, bao nhiêu cá tính mạnh mẽ thường ngày cũng chẳng còn. Ngọc Phương chỉ biết răm rắp trả lời những câu hỏi của giáo sư, giọng nói sang sảng thường ngày nhường chỗ cho âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu.

Giáo sư "hừm" một tiếng rồi cất giọng hỏi: "Vấn đề bạn đây đang thắc mắc,có em nào giải thích lại giúp bạn được không?"

Cả giảng đường im lặng, một ài cánh tay khẽ đưa lên cao rồi lại e ngại mà hạ xuống. Giáo sư thở dài, trong giọng nói phảng phất ý không hài lòng: "Chẳng phải lúc nãy ai cũng bảo rằng mình hiểu được vấn đề sao?" Ông liếc nhìn Ngọc Phương: "Các bạn ở đây ai cũng điều nắm bắt được bài học cả, mau chọn một bạn bất kỳ giảng giải cho em hiểu."

Ngọc Phương hết nhìn vị giáo sư đang đứng khoanh tay trên bục giảng rồi lại láo liên ngó cả lừớp từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhiều lần như vậy cũng chưa biết nên chọn ai.

Giáo sư kéo tay áo xem đồng hồ, thúc giục cô: "Mời em quyết định nhanh, tôi không có thời gian."

Ngọc Phương đến lúc này mới định thần, nghĩ trong bụng tốt nhất là nên chọn mặt mà gửi vàng. Trong cả giảng đường này, chỉ có Đông Minh là quen thân với cô, và cũng chỉ có cậu ấy mới đủ kiên nhẫn mà theo đuổi những môn học dạng này. Nghĩ vậy nên cô quay về phía Đông Minh đưa ánh mắt khẩn khoảng cầu cứu.

"Thưa thầy. Người em chọn là..." Vừa nói, cánh tay vừa chỉ về hướng Đông Minh.

Đông Minh cũng định giúp cô bạn thân giải thích bài học, nhưng nhác thấy ai kia quá ham chơi, trong lòng lại dâng lên một sự ghét sôi sục. Cậu liền nhanh trí nháy mắt ra hiệu với Ngọc Phương, ngón tay chỉ chỉ vào bóng lưng cúi thấp đầy mờ ám.

Ngọc Phương nhanh chóng hiểu được ý của cậu, cô khéo léo dời cánh tay của mình sang phải một chút, nhanh miệng nói: "...là bạn ấy, Thế Trung."

Ngọc Phương vừa dứt lời, mọi ánh mắt lập tức theo cánh tay mảnh khảnh của cô mà đổ dồn vào cậu con trai đang úp mặt chơi game giữa giảng đường. Vô số tiếng xì xầm cười giễu vang lên.

Như một linh cảm về một chuyện không hay đang diễn ra, Thế Trung bất giác ngẩng đầu, bắt gặp ai nấy cũng đều đang nhìn chằm chằm vào mình, trong một thoáng nét mặt trở nên cứng ngắt, không biết nên ứng phó thế nào. Hắn vừa gãi đầu vừa đứng dậy vừa gãi đầu, mớ tóc mai dày loà xoà trước trán trông vô cùng ngây ngô.

Vẫn gãi đầu không ngừng, vừa gãi vừa ấp a ấp úng: "Có...có chuyện gì vậy ạ?"

Giáo sư "hừ" một tiếng rõ to, nhìn hắn vô cùng khó chịu. Không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. So với những năm tháng phổ thông cũng chẳng có gì khác biệt, học đại học cũng có những lời giáo huấn. Giáo huấn suốt hơn nửa giờ đồng hồ, đến khi chuông báo hết giờ học reng lên từng hồi inh ỏi giáo sư mới tạm ngưng, trước khi rời khỏi lớp cũng không quên trách mắng: "Cũng vì em mà cả lớp bị cháy giáo án đấy. Có loại sinh viên nào như em không?"

Xin thưa giáo sư, không phải không có, mà là có rất nhiều, ti tỉ những thằng như em và có khi hơn em nữa đấy! Thế Trung trong bụng giận sôi, rất muốn rất muốn quát câu ấy trước mặt vị giáo sư, nhưng vì sợ tội ngày một nặng nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đứng lì một chỗ cúi gầm mặt, không nói không rằng.

Đông Minh vác ba lô lên, cùng Ngọc Phương rời khỏi lớp. Lúc lướt qua Thế Trung, nhìn thấy sắc mặt nửa giận nửa thẹn của hắn, không kiềm được mà nhìn sang Ngọc Phương nở một nụ cười toe toét đầy đắc ý. Ngọc Phương liền nháy mắt nghịch ngợm đáp lại nụ cười ấy. Tất cả diễn ra hết sức nhanh chóng, nhưng nhanh mấy cũng không thoát được tầm mắt của Thế Trung.

Hắn bắt gặp nụ cười ấy liền nhanh chóng hiểu ra một số việc, mà cũng có khi là tất cả mọi việc.

À, nếu không phải chúng mày thông đồng với nhau thì lý nào tao lại gặp nạn chứ? Giờ học thì chán ngấy, người ta ngủ gật hay cúp cua cũng chả sao, tao đây mời chơi game một chút thì ngay lập tức bị giáo huấn. Tao không cam tâm!

Đông Minh chưa bước được mấy bước đã bị hắn dùng sức kéo lại, cả hai mặt dối mặt, trừng mắt nhìn nhau. Đôi mắt hí của hắn nheo lại đến nỗi chỉ còn là hai nét mực đen nằm dưới hàng mày đậm, trông vô cùng gian xảo. Đông Minh tròn xoe mắt nhìn hắn, qua cặp kính cận, ánh mắt vốn đã mười phần chán ghét lại thêm ba phần giận dữ.

Cậu trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì muốn nói?"

Hắn nhếch mép nở một nụ cười khinh khỉnh, bờ môi mỏng uốn thành một đường cong kỳ dị: "Chúng mày chơi khâm tao sao?"

"Đã làm không đúng thì cứ nhận bản thân mình sai đi. Chúng tôi đâu có vu oan cho cậu." Ngọc Phương bước đến bên cạnh Đông Minh, nhìn Thế Trung bằng nửa con mắt. Gương mặt trái xoan của cô hồng lên vì giân dữ, miệng thổi từng hơi ngược làm mớ tóc mai trước trán tung bay từng đợt.

Bàn tay Đông Minh từ nãy đến giờ vẫn nằm gọn trong tay Thế Trung. Tên thô lỗ kia vẫn giữ nguyên sức lực, ra sức bóp mạnh bàn tay mềm mại trong mạnh mình.

Đông Minh dùng ta còn lại đấm mạnh vào hắn, bàn tay lập tức được thả ra. Cậu xuýt xoa sờ sờ nắn nắn tay mình. Lòng bàn tay lúc nãy còn trắng bệch bây giờ chuyển sang đỏ thẫm do máu bị tắt nghẽn đột ngột chảy ùa về. Bị tê rân rân, năm đầu ngón tay chẳng còn chút cảm giác.

"Mày cũng biết đau...?" Thế Trung cất giọng mỉa mai: "Biết đau tại sao không biết mày đã hại tao đau đớn nhục nhã thế nào?"

Đông Minh giơ hai ngón tay kề sát miệng hắn mà ngắt lời. Cậu nghiêm túc nói: "Cách đây một ngày còn tôi tôi cậu cậu, bây giờ lại chuyển sang mày tao. Cách xưng hô này, cậu có thấy lịch sự không hả..." Cậu bồi thêm cho hắn bốn chữ, nói bằng giọng nhỏ nhẹ ngân dài: "...sinh – viên – đại – học?"

Hắn nghe thấy bốn chữ ấy, lại nhớ tới nửa giờ đồng hồ bị mắng nãy, mặt mày chợt hết trắng lại xanh. Hắn nhìn thằng vào cậu, hằn hộc nói: "Mày..." Một tiếng vừa thốt ra, bắp gặp nụ cười trưng ra hàm răng trắng muốt của cậu liền đơ người, ngay lập tức đưa ta vuốt trán rồi xoa xoa mái tóc, chầm chậm nói lại: "Cậu...Cậu nên biết là vừa rồi tôi thật sự rất – rất – rất mất mặt!"

Ngọc Phương liếc đôi mắt trong veo nhìn hắn: "Tụi này cũng không phải không biết cậu mất mặt."

Thế Trung "hừ" một tiềng, gương mặt nam tính góc cạnh hất sang một bên, mái tóc cũng theo đó mà nhảy múa.

"Không phải hôm qua cậu cũng đã làm tôi mất mặt đó sao?" Đông Minh hờ hững cất lời, nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt.

Thế Trung nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo trước mặt, những tưởng đây là một người dẽ bị hiếp đáp khuất phục, không ngờ lại có thể ma mãnh lắm chiêu đến nhường này. Vì một phút ham vui biến cậu thành trò cười trước mặt mọi người, không ngờ hôm nay hắn lại bị cậu báo thù như vậy, lại còn là mượn tay giáo sư để báo thù.

Gậy ông đập lưng ông sao, khá khen cho cậu!

Hắn đến đây thì đành dịu giọng: "Vậy mà cậu cũng để bụng sao?"

"Để bụng chứ sao lại không? Ai giống con gái, ai cần cậu bảo vệ chứ? Tôi cũng là con trai đường hoàng cơ mà. Mơ đi, ông đây không rảnh làm tiểu thụ gì đó đâu nhé."

Hắn thở dài: "Nói vậy là chuyện hôm nay xem như tôi tự làm tự chịu?"

Đông Minh nhẹ nhàng nói tiếp, đoạn vừa vỗ vỗ vai hắn: "Ăn miếng trả miếng đến đây là xong. Hai chúng ta xem như không nợ nần gì nhau cả." Cậu ngừng một chút rồi chậm chầm nói: "Theo tôi thấy thì cậu cũng không vừa mắt tôi nhiều chỗ. Như vầy đi, tôi và cậu từ nay về sau xem như chưa từng gặp mặt."

Cậu dùng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối bù của hắn, nhỏ giọng nói: "Lớn cả rồi, đầu tóc cũng phải nên gọn gàng." Sau đó liền nhanh chóng kéo Ngọc Phương rời đi, bỏ lại mình hắn ngẩn ngơ như vừa mới trên sao Hoả rơi xuống.

Thái...thái độ của cậu như vậy là gì chứ?!

...

Nơi khuôn viên trường đại học rộng lớn có hai bóng người một nam một nữ song song bước đi. Trời đã quá trưa, sân trường cũng vắng người qua lại dập dìu, ai nấy đều đã tìm cho mình một chỗ nghỉ trưa mát mẻ nơi phòng tự học. Ánh nắng trưa từ trên trời chiếu thẳng xuống mặt đất, in bóng những tán cổ thụ trên mặt sân đã cũ tựa như những chấm mục đen to lớn trên bức tranh thuỷ mặc.

Đông Minh chọn một ghế đá nằm khuất dưới bóng cây, kéo Ngọc Phương cùng ngồi xuống. Cậu cầm ly trà sữa trên tay hút một ngụm lớn, vẻ mặt đầy sảng khoái. Miệng vừa nhai mấy hạt trân châu dai dai, vừa cười với cô bạn thân: "Ra sân ngồi thật thoáng đãng, mát mẻ biết bao."

Ngọc Phương phụng phịu, tay cầm ống hút khuấy khuấy ly trà sữa, những viên nước đá vì thế mà va vào thành ly phát ra âm thanh lạo xạo. "Trưa nắng thế này còn kéo tôi ra đây, thần kinh ông không được bình thường à?"

"Hoàn toàn bình thường nhé." Nụ cười của cậu tươi hơn cả màu nắng. "Không thấy trốn ra ngoài đây thì sẽ bớt gặp vài tên phiền phức hay sao?"

Ngọc Phương hiểu ý, cười cười với cậu: "Thôi được. Chịu nóng một chút nhưng tránh được những tên phiền phức thì cũng rất đáng."

Cả hai vừa nhâm nhi trà sữa vừa đàm luận những câu chuyện vô hồi vô tận dưới tán cây. Đang nói đến việc bây giờ ở Nam Bán Cầu đang là mùa lạnh, cô liền chăm chú quan sát cậu.

Cậu thấy lạ, liền tò mò hỏi: "Bà nhìn gì thế, mặt tôi có dính gì sao?"

"Không. Chỉ là..." Ngọc Phương lắc đầu. "Không phải có người nói với tôi là hôm nay da tay bị khô gì gì đó, tiếp xúc với đồ lạnh sẽ thấy không thoải mái hay sao, tự nhiên bây giờ tự nhiên cầm ly trà sữa vậy kìa?"

Đông Minh "à" một tiếng, nhanh nhảu phân bua: "Vì tay không còn sợ lạnh nữa chứ sao. Chắc vì ra mồ hôi nên da tay cũng bớt khô rồi."

Ngọc Phương gật gù tiếp tục lay hoay với mấy viên thạch trong suốt đủ màu. Đông Mình ngồi mơ màng nhìn những chiếc lá đang nghiêng mình trong gió, cảm thấy có chút gì đó thật khoan khoái. Nắng trưa oi nồng vậy mà trở nên ấm áp dễ chịu.

Bàn tay cũng cảm thấy ấm áp, chẳng hiểu vì sao...

...

Ngày hôm sau, lớp tiếng Nhật của Đông Minh tan học rất sớm, chưa đến mười một giờ đã được giảng viên cho ra khỏi giảng đường. Cậu và Ngọc Phương chỉ cùng khoa nhưng lại khác lớp, lại thêm bụng đã đói ngấu không thể chờ đợi được nữa, liền một mạch tiến về phía nhà ăn.

Còn nhớ hôm qua đến nhà ăn là tầm mười hai giờ, người ta chen lấn như kiến cỏ, khó khăn lắm mới giành được một suất cơm, món ăn chỉ lấy tuỳ ý chứ chẳng có cơ hội mà lựa chọn. Hôm nay đến sớm, vừa khéo chỉ mới xuất hiện vài người, cậu thong thả quan sát từng món ăn. Mất một lúc mới chọn được món trứng cuộn và cá sốt chua ngọt, trông có vẻ hấp dẫn. Vừa nói cho cô bán hàng gắp thức ăn xong, lưng cậu chạm vào một bờ ngực rắn rỏi. Còn chưa kịp định thần thì tai đã nghe giọng nói quen thuộc, cái giọng nói mà mới hôm qua từng ước gì chẳng bao giờ phải nghe lại.

"Cô ơi. Cho một cháu phần giống hệt như thế này nhé."

Thế Trung, Thế Trung, Thế Trung! Lạy hồn cậu, đừng ám tôi nữa có được không?

"Này này. Mặt cậu sao lại ngây cả ra như thế?"

"..." Đồ con bò, chính là không muốn gặp cậu đấy!

Hắn đưa tay véo véo gò má bầu bĩnh của Đông Minh, nở nụ cười hệt như con mèo kêu meo meo: "Đi ăn thôi, không khéo thức ăn nguội mất."

Đông Minh chỉ biết đứng hình, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Bản thân cậu vẫn còn rất sốc trước thái độ này của hắn, trong một lúc không biết nên ứng phó thế nào.

Tên ngốc kia vẫn không ngừng cười cười nhìn cậu, đã vậy còn tốt bụng lấy giúp cậu chiếc thìa. Bất giác kinh hãi, cậu trừng mắt nhìn hắn: "Hôm qua chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi sao? Cậu chướng mắt tôi thì sau này đừng giáp mặt tôi nữa."

Mồm còn đang ngấu nghiến nhai miếng chả cá, hắn vẫn cố nói chuyện với cậu: "Có gì mà chướng mắt chứ, phim cổ trang có câu Không cãi nhau không thành bạn bè... Khụ khụ..." Vừa ăn vừa nói nên hắn bị sặc, gương mặt ửng đỏ trông rất khó coi.

Cậu liền vỗ vỗ lưng hắn, sau khi hắn đã ổn một chút liền đưa hắn một cốc nước. "Là Không đánh nhau không thành bằng hữu. Việc nói sai thành ngữ và việc bị sặc thức ăn hình như có liên hệ với nhau."

"Gì chứ! Những thứ cậu nói đâu liên quan gì nhau." Hắn như sợ bị sặc lần nữa, bèn chậm rãi nuốt cho trôi ngụm nước rồi mới tiếp tục nói. "Này, việc ngày hôm qua bỏ qua đi. Tôi đây thật sự muốn làm bạn với cậu.

Ngụm canh vừa ngậm trong miệng suýt nữa thì phun ra ngoài, cậu mở to mắt nhìn hắn: "Hả? Cậu nói cái gì?"

Hắn thản nhiên như không, xúc một thìa chả cá to đùng vào đĩa ăn của cậu: "Ăn giúp tôi nhé, món này không hợp khẩu vị chút nào."

Cậu vẫn chưa nuốt trôi câu nói của hắn, lại cộng thêm phần ăn hắn gạt qua đĩa, muốn không sặc cũng bị sặc cho chết. Hắn thấy vậy liền quay sang vỗ lưng cho cậu, nhẹ giọng nói: "Chúng ta là bạn bè mà, đừng phản ứng dữ dội như vậy chứ!"


Cúi người mặc hắn tuỳ ý vỗ lưng, Đông Minh thở dài ngao ngán. Mặt bàn nhôm bóng loáng phản chiếu gương mặt cậu một cách méo mó, khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười, rõ là dở khóc dở cười! Cuộc sống thời đại học của cậu sau này xem ra sẽ không được yên ổn rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top