Ngoại truyện 13.01.2024
Khi mới đăng cơ, có không ít tấu chương đề nghị Quý Nghiêu lập hậu, nạp phi. Khi đó Dương Hạ chẳng quan tâm, nếu thằng sói con này mà lập Hoàng hậu, thì cũng... coi như chuyện tốt được.
Nào có ai mà dài lâu với thái giám được, lại còn là hoàng đế?
Hứng thú nhất thời, ham của lạ chỉ đến thế thôi.
Nhưng hắn lại coi nhẹ sự cố chấp của Quý Nghiêu với mình rồi. Quý Nghiêu lên triều đe dọa tất cả những người dâng tấu chương chuyện lập hậu nạp phi, nói thẳng trước triều thần rằng sẽ không lập hậu, không nạp phi tử, ai làm tốt bổn phận người đó, đừng có can thiệp vào chuyện nhà của Trẫm.
Chuyện đã như vậy, trên triều, trừ mấy đại thần không sợ chết, chẳng có ai dám đứng ra can gián.
So với Tiên đế, Quý Nghiêu còn tùy tính, quái đản, thô bạo hơn. Theo như tính y, bình thường còn ra dáng một vị Hoàng đế, bị ép phát tức lên thì ném tấu chương, ý là Trẫm là hôn quân đấy, các ngươi làm gì được Trẫm.
Theo như Cẩm Y Vệ báo cáo thì mấy năm nay có nhiều đại nhân mời thái y đi xem bệnh tim nhiều lắm.
Mấy năm nay... còn không phải mấy năm mà Quý Nghiêu đăng cơ hay sao.
Không ngờ, nhiều năm trôi qua, lại có người dâng tấu chương "nhắc" Quý Nghiêu lập Hậu.
Tấu chương được đưa tới Ty Lễ Giám trước, đặt trên bàn Dương Hạ, lại còn không chỉ một quyển. Dương Hạ nhìn hồi lâu, vẻ âm trầm. Tiểu nội thị ngó thấy chữ phía trên, rót trà, cười cười nói: "Đốc công, ngài đừng so đo với hạng có mắt như mù này, chẳng qua là một tên Ngự Sử Đài trẻ tuổi mới vào thôi."
Dương hạ không nói gì, sắp xếp tấu chương đưa đi Ngự Thư Phòng, ném luôn mấy quyển tấu thỉnh Quý Nghiêu lập Hậu lên, nói: "Dâng hết lên."
Tiểu nội thị: "Dạ? Đốc công...... Cái này..."
Dương Hạ liếc nhìn cậu ta, tiểu nội thị ngậm miệng, đáp tiếng dạ.
Quý Nghiêu tuy không được coi là minh quân nhưng mấy năm y đăng cơ cũng coi như chăm chỉ. Trời rét cũng chưa lên triều muộn giờ, đương nhiên, những khi quá lạnh, Dương Hạ rúc vào lòng y nằm, không nỡ buông tay ra lại là câu chuyện khác. Tóm lại, cũng coi như một vị Hoàng đế chăm chỉ.
Tấu chương được đưa đến trước mặt Quý Nghiêu, theo như hiểu biết của Dương Hạ với y thì Quý Nghiêu sẽ xem luôn nên gọi thái giám hầu hạ bên người Quý Nghiêu hỏi hôm nay Hoàng đế làm cái gì, có gì bất thường không?
Tiểu thái giám báo cáo mãi cũng thành quen, nói cả việc Quý Nghiêu hôm nay uống mấy chén nước, ăn mấy miếng đồ ngọt, Dương Hạ nghe mà chẳng tỏ vẻ gì, một hồi lâu mới hỏi, tấu chương thì sao, Bệ hạ đọc chưa?
"Đọc rồi ạ." Tiểu thái giám nói.
Dương hạ: "Hả?"
Tiểu thái giám gãi đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bệ hạ hôm nay đọc tấu chương còn cười đấy ạ."
... Cười à.
Cười cái gì?
Dương Hạ dượt lại nội dung tấu chương được dâng lên cho Quý Nghiêu, không nhớ có cái gì buồn cười.
Chẳng lẽ thấy tấu chương lập Hậu, vui quá mà cười?
Đương nhiên Dương Hạ không biết lúc này sắc mặt mình xấu tới mức nào nhưng tiểu thái giám lại sợ quá, còn tưởng mình nói sai gì, quỳ sụp xuống, nói lớn: "Đốc công thứ tội."
Dương Hạ lấy lại tinh thần, nhìn cậu ta, hỏi ngược lại: "Ngươi có tội gì?"
Tiểu thái giám: "Nô tài, nô tài......"
Dương hạ nói: "Thôi, trở về đi, hôm nay ngươi chưa đến, hiểu chưa?"
Tiểu thái giám như được ân xá, nói: "Nô tài hiểu rồi ạ."
Qua mấy hôm, trong triều lại xuất hiện tin đồn nhảm, Quý Nghiêu định lập hậu.
Ông trời ơi, Hoàng Thượng cuối cùng cũng nghĩ thông rồi! Không còn bị hoạn quan mê hoặc, đắm chìm trong sắc tướng của thái giám! Tổ tiên Nam Yên phù hộ!
Mấy lão thần nước mắt nước mũi chảy dài, chỉ hận không thể đi Thái Miếu tế bái Thái Tổ Thái Tông Hoàng đế.
Chắc là thấy hy vọng le lói, Quý Nghiêu trong triều không đả động gì đến việc này, vẻ như là cũng mặc kệ, cả đốc công Dương Hạ cũng không nói gì, tức khắc, nhóm thanh quan như được chấn hưng, ưỡn ngực thẳng lưng, ánh mắt nhìn đảng hoạn quan cũng thong dong như thể đang ngắm hoàng hôn.
Các triều thần còn ra tay bàn bạc chuyện tuyển tú nữ.
Phải làm sao đây? Hậu cung vô chủ, mẹ đẻ Hoàng đế mất sớm, chẳng có ai chủ trì chuyện tuyển tú nữ, mọi người định chuyện mời trưởng công chúa đã xuất giá từ sớm, chị cùng cha khác mẹ của Quý Nghiêu, đến.
Mấy năm nay, trưởng công chúa thờ ơ lạnh nhạt với mọi sự, đã tỏ rõ thế cục, che môi, ho khan mấy câu rồi cáo bệnh.
Triều thần vẫn gióng trống khua chiêng, xoa tay hầm hè dâng tấu chương ùn ùn.
Cuốn nào Dương Hạ cũng đọc, ngó nghiêng cái tên đóng lên rồi đưa tất đến trước mặt Quý Nghiêu.
Nhưng thái độ Quý Nghiêu mập mờ, không nói được, cũng không nói không, lâu dần Dương Hạ nhìn mấy quyển tấu chương đó cũng hoảng.
Tính ra, hắn với Quý Nghiêu cũng đã bên nhau tám, chín năm.
Mấy ngàn ngày đêm cứ thế trôi qua.
Hắn nghĩ, Quý Nghiêu... chán rồi sao? Chán diễn vở kịch tình chàng ý thiếp với một tên thái giám.
Cũng phải, y là hoàng đế mà.
Hoàng đế.
Vốn phải cao cao tại thượng, hậu cung 3000 giai lệ — mơ giấc mộng Đế Vương của y.
Dương Hạ lạnh mặt.
Hai hôm sau, Quý Nghiêu thấy Dương Hạ dâng một khay những bức vẽ lên. Dương công công vô tâm kia của y dâng lên, thong dong nói: "Bệ hạ, đây là các những vị tú nữ mà triều thần chọn ra để tham gia tuyển tú nữ."
Quý Nghiêu nhìn sắc mặt hắn, hỏi: "Tuyển tú nữ?"
Dương Hạ cười khẽ, nói: "Vâng, thưa Bệ hạ, hậu cung không chủ đã nhiều năm, đợt tuyển tú nữ này cũng vừa lúc bổ sung người."
Quý Nghiêu nhìn hắn cười như vậy thì thấy không ổn, khụ một tiếng, nói: "Ai bảo muốn tuyển tú nữ? Trẫm chưa nói gì mà. Trẫm không hề muốn tuyển tú nữ."
Dương Hạ mỉm cười, nói: "Bệ hạ nên lập hậu nạp phi, nối dõi tông đường từ sớm, đó mới là con đường đúng đắn."
Quý Nghiêu vừa thấy nụ cười đó là biết Dương Hạ đã tức thật rồi, lập tức cảm thấy hơi buồn cười, lại đắc ý nhưng cũng không thể biểu lộ ra được, đành nghiêm mặt nói: "Trẫm đã nói là không lập hậu nạp phi rồi."
Dương Hạ chẳng quan tâm: "Bệ hạ nên xem những bức họa này sớm đi thì hơn." Nhớ tới điều gì, hắn nói: "Nô tài nhớ ra có vài thứ để lại tẩm điện, Bệ hạ muốn lập hậu, không thể đi quá giới hạn như vậy nữa, nô tài đã sai người đi thu dọn."
"Ơ? Ơ!" Quý Nghiêu nhìn Dương Hạ nhẹ nhàng nói: "Nô tài xin lui xuống trước."
Hỏng rồi! Quá trớn rồi! Chọc tức người ta thật rồi!
"Kiều Kiều!"
"Ái khanh!"
"Khanh khanh!"
"Công công, Trẫm trêu ngươi mà."
"Công công a, trong lòng Trẫm chỉ có ngươi, làm gì có chỗ cho Hoàng Hậu với cả phi tử, quả tim của ta, chờ ta với!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top