Ngoại truyện 04.12.23 Đau răng
Tuổi thơ ở lãnh cung chịu khổ nên khi ra khỏi nơi đó Quý Nghiêu nghiện đồ ngọt.
Ngự Thiện Phòng làm điểm tâm cho y lúc nào cũng phải thêm một thìa đường, người khác ăn một miếng thì ngon chứ đến miếng thứ hai là ngấy không nuốt nổi nữa. Quý Nghiêu cũng không thấy thích đồ ngọt có gì xấu, ngày còn bé, con nít con nôi, xuất thân đáng thương khiến người ta vừa nhìn đã mềm lòng rồi.
Quả thực là lớp ngụy trang không thể tốt hơn được nữa.
Nhưng càng ăn kẹo thì lại càng hỏng răng. Trên Quý Nghiêu không có ai nhắc nhở, Dương Hạ thì không coi trọng ăn uống, lại càng không thích ngọt, thân phận y tôn quý, mà tính khí thì thất thường nên cung nhân cũng không dám lắm lời.
Cứ thế hai năm trôi qua, Quý Nghiêu đã đăng cơ làm Hoàng đế. Tân quân khỏe mạnh, hậu cung lại trống rỗng, thái y trong Thái y viện chẳng có việc gì ngoài việc bắt mạch định kỳ cho Quý Nghiêu, hôm nào cũng nơm nớp lo sợ chứ chẳng hề thanh nhàn tí nào.
Một ngày nọ, Ngự tiền tiểu thái giám vội vã tuyên thái y chính của Thái y viện vào cung. Thái y chính lo sợ, họ cũng chỉ là người hầu trong cung, không bị gọi có khi lại là chuyện tốt.
Thái y chính vừa diện thánh, đoạn, câm nín... Hoàng đế bị nha xỉ sinh trùng, trùng cắn chân răng, làm sao mà không đau được.(1)
Nói ngắn gọn.
Hoàng đế ăn nhiều kẹo đến mức sâu răng.
Người lần trước được ông chẩn ra bệnh ăn kẹo sâu răng là đứa cháu năm tuổi ở nhà.
Mặt Quý Nghiêu không hề biến sắc, lúc không cười trông y tôn nghiêm vô cùng nhưng lại cứ lấy tay day day quai hàm lại khiến người ta nhớ ra vị cửu ngũ chí tôn này vừa mới cập quan thôi.
Thái y chính kê đơn thuốc, dặn dò Quý Nghiêu không được ăn điểm tâm ngọt nữa. Y mất kiên nhẫn đáp: "Rồi, Trẫm biết rồi."
Thái y chính hành lễ, vừa định rời điện thì Quý Nghiêu nói: "Từ thái y, hôm nay Trẫm chỉ gọi ngươi đến bắt mạch định kỳ thôi."
Từ thái y nhìn ánh mắt kia của Hoàng đế, giật mình, dập đầu đáp: "Hôm nay thần đến bắt mạch định kỳ cho Hoàng Thượng."
Vừa ra ngoài, Từ thái y lại nghĩ, kiểu này là không muốn làm người khác biết y bị đau răng. Cũng đúng, có nhiều người tham ăn ngọt bị sâu răng nhưng toàn là lũ trẻ con.
Người bình thường thì cũng thôi đi, mà Quý Nghiêu lại là Hoàng đế.
Hoàng đế không cần thể diện sao?
Quý Nghiêu đúng là sợ mất mặt.
Nghĩ vì ăn mấy miếng điểm tâm mà đau răng, đúng là... Quý Nghiêu hít sâu, răng lại đau, chết đi được đấy. May mà trời sinh y không sợ đau, người khác thì chắc là đau đến mức dựng cả đầu óc lên.
Chuyện ấy của Quý Nghiêu, giấu được quần thần, giấu được thiên hạ, dân chúng nhưng không qua được mắt Dương Hạ.
Dương Hạ biết rồi cũng thấy khó tin, chủ yếu là do trông Quý Nghiêu với bệnh đau răng không liên quan tí nào, lại còn vì ăn tham mà đau răng. Chợt, y phì cười không hề giữ ý. Lại nói tiếp, vụ này làm hai người giận dỗi, mà giận dỗi kiểu này cũng bình thường thôi. Quý Nghiêu và Dương Hạ đều là hai kẻ cứng đầu, Dương Hạ muốn quyền lực thì Quý Nghiêu cũng chẳng tiếc mà cho, nhưng cũng không ủy quyền hoàn toàn như Quý Hoàn.
Một khi y mất quyền, chưa chắc đã giữ được Dương Hạ.
Khi ấy, hai người không hề thuần khiết. Đó là một ván cờ mà Quý Nghiêu đã thích, thì cũng chẳng ngại lấy giang sơn mà chơi với Dương Hạ cả đời.
Chuyện đã vậy, Dương Hạ sai cung nhân chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Hắn không hảo điểm tâm nên một lúc sau, phòng bếp bê điểm tâm lên toàn là khẩu vị của Quý Nghiêu.
Dương Hạ cầm theo đi gặp Quý Nghiêu.
Quý Nghiêu vừa nghe hắn chủ động tới tìm mình thì vui lắm, vừa định kêu vào thì ê răng mới nhận ra... Dương Hạ sợ là đến xem trò cười.
Quý Nghiêu tức mà cười.
Y ngồi vào chỗ mình, phất phất tay. Nội thị hiểu chuyện ra mời Dương Hạ vào. Dương Hạ vừa bước vào đã thấy Quý Nghiêu cúi đầu, tựa như đang đọc tấu sớ.
Dương Hạ hành lễ, nói: "Diện kiến Bệ hạ."
Quý Nghiêu mặc kệ hắn.
Dương Hạ nói tiếp: "Nghe nói long thể Bệ hạ bất an, nô tài có ý kêu phòng bếp chuẩn bị điểm tâm mà Bệ hạ thích."
Quý Nghiêu "Chậc" một tiếng, không giả vờ nổi nữa, ngẩng lên nhìn Dương Hạ. Dương Hạ bình tĩnh, không tránh né, cứ thế đối diện với Quý Nghiêu, nét mặt vương ý cười đến là chân thành, thắm thiết, cực kỳ đẹp.
Quý Nghiêu chỉ hận không được véo hai má hắn, nắn bóp một hồi rồi cắn mạnh lên đó một phát.
Quý Nghiêu nói: "Hả? Công công đem điểm tâm gì cho Trẫm."
Dương Hạ cầm hai chiếc hộp, bước lên hai bước, vén ống tay áo để lộ đôi cổ tay trắng trẻo, gầy guộc, cẩn thận đặt trùng trùng điệp điệp những đĩa điểm tâm đẹp đẽ lại ngọt ngào đến trước mặt Quý Nghiêu. Có bánh hạt dẻ, bánh hoa sen mà Quý Nghiêu yêu thích, cám dỗ thực sự.
Quý Nghiêu nghiến răng, nắm cổ tay Dương Hạ, nói: "Công công đúng là quan tâm Trẫm."
Dương Hạ nhìn y, cười khúc khích: "Đương nhiên là nô tài thương Bệ hạ rồi."
Hai người đối diện một lúc, Quý Nghiêu mới thở dài, nói: "Kiều Kiều, Trẫm đau răng chết đi được."
Dương Hạ: "Hả?"
Hắn đáp: "Đau răng thôi không chết được."
Quý Nghiêu nói: "Nhưng trái tim Trẫm cũng đau quá."
Dương Hạ liếc nhìn y. Quý Nghiêu tủi hờn mà rằng: "Trẫm đã thế này rồi công công còn bỡn cợt ta, chẳng thấy thương tí nào."
Dương Hạ nói: "Nô tài thương thật mà."
"Thật ư?"
Dương Hạ gật đầu, Quý Nghiêu mỉm cười nói: "Trẫm không tin, miệng lưỡi công công chẳng có câu nào là thật lòng."
"Thôi, công công giảm đau cho Trẫm, Trẫm tha thứ ngươi."
Dương Hạ: "?"
Hắn có định lùi bước cũng không kịp nữa rồi.
Sắc đẹp làm mờ mắt mà!
Sao lại có kẻ đã đau rằng còn không quên làm chuyện đó? Dương Hạ bị Quý Nghiêu làm cho suýt thì vỡ vụn. Quý Nghiêu cũng có ý muốn trừng phạt, trả thù nên chẳng hề nương tay.
Lúc xuống giường, chân Dương Hạ run run.
Quý Nghiêu cười, để lộ hai răng nanh trông đến là vô hại, còn vờ vịt lại bôi thuốc mỡ cho Dương Hạ. Hắn tức giận, lại xấu hổ không thôi, cầm gối ném vào mặt Quý Nghiêu... Sao không đau chết luôn đi?
Mà nếu như ngày trước, Quý Nghiêu chắc chắn phải ăn một cái tát, nhưng từ sau khi lên ngôi, Dương Hạ ít cho y bạt tai hắn.
Thời thế đổi thay, Quý Nghiêu đã là Hoàng đế, bước lên Đế vị - vị trí mà kẻ ngồi đó chỉ cần một cái phất tay cũng khiến người ta sợ hãi, lại càng không nói đến thủ đoạn, hay lòng dạ Quý Nghiêu đều khiến người ta kiêng kị.
Răng Quý Nghiêu đỡ đau.
Lúc đau nhất y chẳng ngủ nổi, gối đầu lên đùi Dương Hạ, cầm bàn tay hắn áp lên má tựa như có thể giảm đau. Dương Hạ nhìn xuống Quý Nghiêu kề sát bên mình, y nhắm mắt, nhíu mày, vẻ mặt không vui vẻ, chẳng hề có chút đề phòng nào, tựa như thiếu niên nhà ai.
Trước mặt Dương Hạ, Quý Nghiêu lúc nào cũng thế, đề phòng nhưng lại như chẳng hề đề phòng.
Dương Hạ nhìn chằm chằm Quý Nghiêu hồi lâu, giơ tay xoa má cho Hoàng đế, tựa như như thế giảm đau được cho y.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như nhận ra điều gì, đôi lông mày Quý Nghiêu giãn ra. Dương Hạ chợt như bị bỏng tay, vội rụt lại.
***
(1) Đại ý là: Nhánh của kinh Thủ Dương Minh đi qua răng, kinh này hư tổn, cốt tủy bất vinh làm phong tà thừa cơ xâm nhập, tấn công vào răng, tà khí phong gặp thấp sinh ra trùng, trùng này cắn răng, làm chân răng có lỗ, gây đau đớn hoặc lung lay
Cái này thuộc về Y học cổ truyền khum phải chuyên môn của em Đờ nên em tạm vừa dịch vừa bịa từ "Thánh tế tổng lục" (圣济总录) bản mạng, quyển 120 "Khẩu xỉ môn" ạ.
***
Hehe :))) chào các chị lại là em đây!!! Vụ đau răng này Hoa Quyển có mention ở phần 4 - Hàn Chương hum nay mẻ nổi hứng viết bổ sung!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top