Ngoại truyện 02.10.24 Hoàng đế tăng ca

Tháng mười đi qua, mùa thu yên lặng bước tới. Mấy ngày này là ngày nghỉ tắm gội của Nam Yên. Thái Tông Hoàng đế Nam Yên là một người siêng năng, lại không nghiêm khắc, phải nói là đến độ khoan dung vô cùng, nghỉ ngơi cùng dân, nghỉ ngơi cùng bá quan.
Nói cách khác là Nam Yên nghỉ tắm gội quá nhiều. Một năm trừ Đoan Ngọ, Trung thu, mùa xuân thì có du xuân, mùa hè có mấy ngày tránh nóng linh tinh quan viên tự xin nghỉ.
Mà nay vào thu, đương nhiên là có ngày nghỉ để "thưởng" thu.
Mấy năm nay thái bình, không có thiên tai, cũng không có nhân họa. Tính ra cũng thuận lợi, Quý Nghiêu làm Hoàng đế cũng thong thả nhiều. Thời y mới đăng cơ phải nói là khổ không thể tả. Quý Nghiêu định bỏ không thèm làm, dù sao cũng không muốn làm minh quân gì cả. Thiên hạ bá tánh y chẳng quan tâm. Trong lòng y biết rõ, vị trí này có được bất chính, hành sự lại tàn nhẫn, lại dính đến Dương Hạ, ngòi bút của sử quan văn nhân sẽ không lưu tình.
Nhưng Quý Nghiêu muốn lâu dài cùng Dương Hạ, cân nhắc lợi hại đành chọn Nam Yên hiện đang tan nát.
Có lẽ trời chưa muốn Nam Yên vong, hoặc Quý Nghiêu cũng có vài phần khí vận Đế vương, qua vài năm Nam Yên cũng có một chút dấu hiệu hưng thịnh.
Mà đã mấy hôm nay Quý Nghiêu khó chịu trong người.
Mấy nước chư hầu phụ thuộc Nam Yên nhập kinh tiến cống. Đây là việc lớn, Lễ Bộ, Nội Các và các quan viên liên quan bận rộn tất bật. Quý Nghiêu làm Hoàng đế khó tránh bị quấy rầy. Mà đúng lúc này Dương Hạ đến xin nghỉ, nói muốn đi Nguyên Châu.
Nguyên Châu gần Yên đô, đi thuyền nửa ngày là đến.
Năm trước Dương Hạ đặt mua một khu biệt phủ, lưng dựa núi Thanh thương, lại gần sông, vị trí rất đẹp.
Chuyện này Quý Nghiêu đồng ý. Biệt phủ kia thuộc về một vị quý tộc đã xuống dốc trong Yên đô, qua tay nhiều người rồi được hiếu kính cho Dương Hạ.
Nhưng đó không phải là lý do Dương Hạ có thể ném y ra đằng sau đi giám sát xây sửa biệt phủ!
Quý Nghiêu nói: "Không đồng ý."
Dương Hạ: "À."
Quý Nghiêu nhìn gương mặt không tỏ vẻ gì kia của Dương Hạ, hỏi: "Công công à là có ý gì?"
Dương Hạ nói: "Biết rồi."
Hai chữ thật bình thản nhưng dựa vào sự hiểu biết của Quý Nghiêu với Dương Hạ thì biết hắn không coi lời y nói ra gì, nhất thời không biết là nên vui hay là không vui. Thời gian trôi qua, chớp mắt hai người đã bên nhau nhiều năm. Mấy năm nay Dương Hạ bất tri bất giác buông lòng phòng bị với Quý Nghiêu từ lúc nào. Hắn vẫn mê quyền tham tiền nhưng quyền thế, tiền tài không còn là chỗ dựa duy nhất của hắn nữa.
Thậm chí Dương Hạ còn không hề kính sợ ngôi vị Hoàng đế của Quý Nghiêu nữa, tựa như Quý Nghiêu cũng chỉ là Quý Nghiêu mà thôi.
Không còn kính sợ, Dương Hạ cũng không còn kiêng kị nhiều trước mặt Quý Nghiêu. Người khác thì nơm nớp lo sợ, Dương đốc công thì buông tay, thần thái thản nhiên. Lúc Quý Nghiêu tức giận, quần thần trong điện quỳ sụp xuống, cao giọng kêu Bệ hạ bớt giận, Dương Hạ cũng không cho rằng lửa giận kia sẽ đốt đến mình... thỉnh thoảng cũng liếm đến nhưng lúc đó ngọn lửa đã biến chất rồi.
Quý Nghiêu còn cầm đũa trong tay, bất chợt tức đến bật cười. Y nói:
"Dương Hạ."
Dương Hạ nhẹ nhàng đáp: "Nô tài đây." Đoạn, hắn gắp cho Quý Nghiêu miếng thịt anh đào: "Hôm nay thịt anh đào làm cũng ngon đấy, mặn ngọt vừa miệng, mềm mà không nát, Bệ hạ nếm thử xem."
Quý Nghiêu nhìn chằm chằm miếng thị kia mấy lần, gắp lên, bỏ vào miệng, cắn như cắn thịt Dương Hạ, nuốt xuống, rầm rì: "Lá mặt lá trái, ngỗ nghịch ý trên, Dương Hạ, ngươi to gan thật đấy." Thị uy xong lại thở dài, thương lượng với Dương Hạ: "Công công, ngươi chờ Trẫm đi cùng đi."
"Công công nghĩ xem, ngươi đi rồi để lại ta cô đơn phê tấu chương một mình, dùng bữa một mình, đêm về chăn đơn gối chiếc đáng thương biết bao."
Nói thật, trong lòng Dương Hạ cực kỳ hưởng thụ Quý Nghiêu thẳng thắn mà dính mình, không thể xa rời mình như vậy.
Dương Hạ nhẹ giọng: "Lâu nhất đi ba ngày là về." Quý Nghiêu: "Tận ba ngày!"
Dương Hạ chớp mắt, nói: "Bệ hạ, từ năm trước đến giờ nô tài còn chưa nghỉ tắm gội bao giờ, tích lũy ngày nghỉ cộng thêm nghỉ thăm người thân thì định là nghỉ nửa tháng cơ."
Quý Nghiêu: "?"
Thăm người thân ư? Dương Hạ còn người thân nào mà thăm? Lại còn nghỉ nửa tháng? Quả nhiên là chiều quá sinh hư! Quý Nghiêu híp mắt nói: "Công công nghỉ lâu như vậy ai hầu hạ ở Ngự tiền."
Dương Hạ: "Mấy đứa ở Tư Lễ Giam đều có năng lực, có chúng nó hầu hạ Bệ hạ, nô tài cũng yên tâm."
???
Còn để kẻ khác đến hầu hạ mình?! Đây là Dương Hạ lúc trước móc mắt người khác ra sao? Chuông cảnh báo trong đầu Quý Nghiêu réo ầm lên, y nói: "Trẫm không cần chúng hầu hạ, ai hợp ý ta được như công công."
Quý Nghiêu: "Công công chờ Trẫm đi cùng đi, chuyện sứ thần vào triều làm sao mà thiếu công công được. Dương Hạ ngoan, Dương Hạ tốt, Hạ Chi ngoan, biệt phủ kia nào có chạy được đâu, chờ hai mươi ngày, không, nửa tháng, sứ thần đi là Trẫm đi cùng ngươi, được không?" Dương Hạ nói: "Chờ thêm nữa là lá phong ở núi Thanh Sơn rụng hết, thời tiết cũng lạnh rồi."
"Đến lúc đó còn kiểm tra quan lại cuối năm, tế tổ ở Thái miếu, từng chuyện từng chuyện một, Bệ hạ trốn đi nơi nào?"
Quý Nghiêu nói: "Trẫm nói được là được, Trẫm là Hoàng đế."
Dương Hạ: "Bệ hạ đừng càn quấy."
Quý Nghiêu đột nhiên thấy tủi thân, thậm chí còn hoài nghi, mấy năm nay mình thả lỏng với Dương Hạ quá, tín nhiệm hắn quá nên hắn mới ung dung rời xa mình như vậy?
Hay là... Dương Hạ không thích y?!... Cũng không giống mà.
Cho dù Quý Nghiêu làm nũng, chơi xấu như thế nào Dương Hạ vẫn rời hoàng cung. Dù sao y cũng chẳng thể trói người lại được, không nỡ mà cũng làm không nổi, Dương Hạ hiếm khi yêu cầu điều gì. Quý Nghiêu nghĩ, Dương Hạ cũng không bay đi mất, tòa cung đình này, vị hoàng đế là y này, là chốn về của Dương Hạ. Hắn không thể rời đi được.
Lòng Quý Nghiêu hiểu rõ nhưng vẫn khó chịu, đặc biệt là khi Nội Các dâng một xấp tấu chương lên, Quý Nghiêu - kẻ không coi là cần cù chính sự lại cũng chẳng mệt mỏi gì, cảm thấy trước mắt bỗng biến thành màu đen, xót xa mà nghĩ – lần đầu thấy vị trí Hoàng đế này cũng chẳng tốt đến chỗ nào.
Dương Hạ lên thuyền rời khỏi Yên đô có Triệu Tiểu Đoạt đi cùng. Triệu Tiểu Đoạt nói: "Cha nuôi, mình cứ vậy mà đi sao?"
Dương Hạ: "Sao?"
Triệu Tiểu Đoạt nhớ tới ánh mắt u oán của Quý Nghiêu, ngượng nghịu nói: "Con thấy Bệ hạ không đành lòng rời xa người..."
Dương Hạ hừ một tiếng, nhìn mặt sông sóng nước lấp lánh, đương nhiên không thể trả lời rằng hắn vô tình nghe người ta nói cái gì mà tiểu biệt thắng tân hôn. Lại nói thẳng ra hắn và Quý Nghiêu chưa bao giờ tách nhau ra, tính từ khi Quý Nghiêu đăng cơ, nơi nào có Quý Nghiêu nơi đó có Dương Hạ, như là cái bóng của y vậy.
Đây cũng là lần đầu Dương Hạ đi thuyền, thấy cũng... được được? Dương Hạ ra vẻ cao thâm, nói: "Tiểu Đoạt, ngươi còn nhỏ, không hiểu được đâu."
Triệu Tiểu Đoạt: "Dạ?"
Cậu không hiểu lời cha nuôi nói, thật sự là không hiểu gì nhưng Dương Hạ làm vậy thì Triệu Tiểu Đoạt cảm thấy hắn chắc chắn có dụng ý của mình. Triệu Tiểu Đoạt lại hỏi: "Cha nuôi, mình không có ở đó, nhỡ trong kinh..."
Dương Hạ đáp: "Có anh ngươi ở đó." Lại nói, có ai dám động thổ trên đầu thái tuế cơ chứ?
Ngày thứ hai, Quý Nghiêu mất ngủ cả đêm bật dậy. Không phải chứ, rốt cuộc Nguyên Châu có ai mà Dương Hạ cứ nhất định phải xuất cung.
"Người đâu! Chuẩn bị ngựa! Trẫm muốn xuất cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top