Chương 1.

* Chát *

Âm thanh đau rát vang vọng trong đêm u tối ở trên một sườn núi, thật sự lớn tới nỗi bọn vong hồn núp đâu đó cũng phải giật mình một cái, nó hít khí. Không biết là đã dùng bao nhiêu lực, nó ở tận trên ngọn cây rồi vẫn còn nghe!

Gương mặt nam thanh niên hung tợn, giống như đã lâu ngày chưa được tắm rửa nghỉ ngơi, cằm hắn lúng phúng râu, đôi mắt thì đen ngòm, gò má hõm sâu. Vong hồn nhìn xuống cái thân người gầy xọp của hắn, nó đưa ra kết luận. Nhìn như nghiện! Trông còn giống âm hồn hơn cả nó.

Vậy đây là chủ nhân của cái tát kia à, còn nạn nhân đâu?

Vong hồn nhìn xuống dưới chân hắn, nó thấy một thanh niên nhỏ con đang ngã ngồi ở đó. Một tay cậu chống xuống đất, một tay ôm lấy bên má ửng đỏ, khoé miệng bị rách một chút. Nhưng điều nó quan tâm là gương mặt thanh niên này đang bày ra vẻ mặt kì lạ lắm, giống như là... gặp ma vậy đó!

Là sao? Tên nghiện kia là quỉ à? Sao nó ở đây cả chục năm rồi chưa gặp qua?

Theo như lý thuyết, khi bị đánh như vậy, cậu ta phải tỏ ra sợ hãi, đau đớn, sau đó lắc đầu xin đừng đánh nữa. Nhưng thanh niên kia ngoài trừ kinh hãi đến tột điểm, cũng không thấy biểu hiện gì khác, mắt cậu mở to, miệng khẽ mở ra, giống như muốn la lên mà không la được, lại giống như thấy thứ gì đó không nên xuất hiện, chết trân tại chỗ.

" Mày vẫn chưa tỉnh à?" Tên nghiện kia dù sao vẫn to con hơn cậu, hắn thấy cậu không ừ hử gì, cảm thấy người này đang khinh thường hắn, liền vung tay tát một cái nữa.

" Mày muốn thoát khỏi tao mà? Mày muốn chia tay mà? Tao cho mày toại nguyện. Cút vào trong nơi này rồi tao với mày coi như không quen biết!" 

Hắn túm lấy cổ áo kéo cậu đứng dậy, nơi bọn họ đang đứng là trước cổng của một căn dinh thự trên sườn núi, nơi này không hề có nhà nào khác, xung quanh toàn cây cối cao không thấy đỉnh, bóng tối như con quái vật nuốt chửng lấy nơi này, mỗi khi căn dinh thự sáng đèn liền có cảm giác như con quái vật đen ngòm đang mở một đôi mắt ra, nhìn chằm chằm vào cậu. Chà, đúng là nơi yêu thích của ma quỉ nha. Vong hồn kia gật gù tán thành.

" Tao không cần biết, mày đã đồng ý đáp ứng mọi yêu cầu của tao nếu tao chịu chia tay. Bọn khốn này đúng là lừa đảo, hại tao thua một vố lớn. Nhưng mà cũng may tao khôn, tao dùng tên của mày đi đánh bạc đó." 

Tên nghiện cười khanh khách, cười đến là chói tai. Thanh niên vẫn như cũ bất động như một xác ướp, một chút cũng không phản kháng lại hắn. Tên nghiện bị chọc tức, hắn bóp lấy cằm thanh niên, gằn giọng. 

" Mày đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn. Nơi này mày chạy không thoát đâu." Nói rồi lại vỗ bép mấy cái vào má thiếu niên. " Bé cưng ngoan, anh đây đã hộ tống em an toàn tới đây. Bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn làm việc mấy năm là xong, sau đó lại được tự do. Nơi này giàu có, được bao ăn bao ở, sướng thế mà em còn làm giá cái gì?"

Hắn dịu giọng xuống khuyên nhủ cậu, thế mà cậu vẫn như khúc gỗ, chẳng thèm liếc lấy hắn một cái. Tên nghiện như bị dẫm phải đuôi, hắn quăng cậu vào cổng lớn, đá mấy cái vào bụng cậu, vừa đá vừa chửi thề mấy câu, xong liền lái xe bỏ đi. Không gian tức khắc im lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gió lướt qua những tán lá sào sạc, dường như tất cả mọi ồn ào lúc nãy chỉ là ảo giác.

Vong hồn có chút lo lắng nhìn cậu thanh niên. Nhìn xong nó có cảm giác người này còn giống ma hơn nó nữa. Mặt tái xanh trắng bệch luôn! 

Thanh niên nằm yên dưới đất, đầu óc quay cuồng, cậu khẽ ôm lấy đầu mình, muốn gào thét.

Chuyện quái gì thế này? Cậu không hiểu gì hết!

Rõ ràng lúc này cậu vẫn đang trên đường đi về chung cư, trên tay cậu là một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, vậy mà chỉ chớp mắt lại xuất hiện ở đây, chịu người ta đánh rồi xỉ nhục. Là sao vậy? Cậu nhắm mắt lại, đợi cho bản thân bình tĩnh thì mọi chuyện hiện ra cũng rõ ràng hơn.

Vu Song là một sinh viên khoa mỹ thuật, vì ở thư viện làm đồ án nên lúc trở về đã rất muộn, trên đường gần như là không có bóng người.

Cũng may chung cư của cậu thuê gần trường, cậu quyết định đi bộ về. Bình thường Vu Song sẽ đi đường lớn, nhưng mà hôm nay lại khác, giống như ma xui quỉ khiến nắm chân cậu quẹo vào hẻm đường tắc. Cậu cũng thấy là lạ,  nhưng mà đi đường này đúng là về nhanh hơn nên cậu cũng không quay trở ra. Đi được một lúc lại thấy có một sạp sách báo ngay dưới một gốc cột đèn, bình thường cậu không thích la cà này nọ đâu, nhưng mà lại bị ma quỉ xui khiến, cậu tấp vào ngó thử.

Vu Song cầm một cuốn sách lên, cậu nhìn tựa sách, rồi lại nhìn sang bà cụ ngồi kế bên sạp, cậu đọc lời dẫn, rồi lại nhìn sang cụ. Cậu thấy đầu hơi đau đau, bà ơi sao bà lại ngồi đây bán tiểu thuyết đam mỹ vào lúc hơn 11 giờ đêm thế ạ?

Lại còn là loại thiếu não nữa chứ, cậu đọc lại tựa sách < Dù cho cậu chủ là tên khốn nạn nhưng tôi vẫn yêu đến chết đi sống lại>. Tuyệt vời, cậu không bị hoa mắt, quả thật là một cái tên rất chuối! Nghe sao mà ngu ngốc quá, nhân vật 'tôi' kia cũng ngu ngốc không kém luôn. Cậu đã đọc qua lời dẫn, tên của nhân vật chính thế mà lại khá giống cậu, chỉ khác một chữ, Ân Song.  Da đầu cậu tê rần, cậu có cảm giác nếu mình thật sự đọc nó thì sẽ y như chơi game giả lập luôn! Giả lập làm nhân vật chính trong truyện đam mỹ! 

Quá kích thích, nhưng mà cậu không phải gay nha. Vu Song toan để cuốn sách xuống, lại chạm đến ánh mắt bà lão, bà cười hiền lành với cậu, chắc sợ cậu không mua hàng, bà liền nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói.

" Đứa nhỏ này lớn lên không những đẹp trai, mà lại còn có mắt nhìn nữa. Cuốn sách cháu đang cầm là là loại hay nhất trong các thể loại, đọc từng dòng chữ mà như vô vàn kiến thức chạy dọc trong đầu, thật sự là xúc động rơi nước mắt. Bà tuyển chọn rất kĩ đó."

Vu Song nghi hoặc lại đọc tựa sách một lần nữa, rồi lại nhìn bà lão. Bà lấy văn mẫu chào hàng ở đâu vậy hả? Lại còn hết sức nghiêm túc tư vấn nữa. Cậu thật sự không nỡ bỏ xuống, cuối cùng cũng đầu hàng trước ánh mắt chân thành kia, bỏ tiền mua nó.

Con hẻm này rất sáng, cậu buồn chán nên vừa đi vừa đọc sách mới mua. Đọc được mấy trang đầu, cậu đã phải 'wao' mấy cái, đọc thêm mấy trang nữa, cậu không nhịn được chửi thề mấy câu, lại qua mấy trang nữa, cậu khép sách lại. 

Vu Song: ?

Thật tuyệt vời! Cậu bây giờ kích động đến nỗi muốn cầm chặt lấy tay tác giả, xúc động rớt nước mắt, tác giả đại nhân, não ngài thiếu hụt như vậy sống mấy năm nay không dễ dàng gì mà! Thật không thể tin được ngài có thể viết ra câu chuyện tuyệt đến như vậy, đọc xong như bị tẩy não luôn đó! Thiết lập nhân vật cũng rất độc đoán, tra công cũng phải là loại tra nhất, không còn tính người, nhược thụ cũng phải là loại nhu nhược nhất, càng bị hành hạ càng yêu. Bà lão nói không sai, đúng là nằm trên đỉnh của các thể loại mà!

Vu Song thở mạnh một cái, cậu ôm hi vọng mong manh lật đến trang cuối cùng, cái loại như vậy tốt nhất là không nên HE, nhân vật chính phải bỏ đi để hắn hối hận cả đời! Mãnh liệt cầu SE! SE! SE! Nếu HE thì thà giết cậu luôn đi!

Mắt cậu đảo nhanh qua từng dòng chữ, đột nhiên từ đầu cậu chuyền đến một cơn đau khủng khiếp, như bị rách toạc ra, máu rơi tí tách thấm đỏ cả trang sách, trời đất như tối sầm lại, Vu Song gục xuống bên cạnh chậu hoa vỡ tan tành, trước khi mất ý thức cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách, trong giờ phút này mà cậu lại muốn cười một cái. 

Thế mà lại HE thật!

Thời khắc đó nhanh như chớp mắt, cậu còn không kịp luyến tiếc bất cứ điều gì liền chết queo. Xui xẻo đến thế là cùng, nhưng dường như hôm nay giống như có người bày ra sẵn đường cho cậu đi vậy, mọi chuyện diễn ra quá kì lạ, lại cũng rất hợp lí. Chỉ có mỗi chuyện một chuyện là không khoa học thôi.

Vu Song tựa lưng vào cửa sắc lạnh cóng, cậu xuyên sách rồi! 

Xuyên đúng cuốn tiểu thuyết củ chuối kia! Mà lại còn xuyên vào nhân vật chính Ân Song nữa! Đúng là không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn!

Tại sao cậu lại biết á?

Vì cậu đã đọc xong chương 1 của cuốn sách rồi nha. Tên nghiện ban nãy là người yêu vũ phu của Ân Song, hắn lợi dụng lấy tiền Ân Song đi đánh bạc rượu chè. Đến khi Ân Song chịu không nổi nữa muốn chia tay, hắn lại không đồng ý. Đánh cậu ta đến chết đi sống lại, rồi cầm hết tiền cùng giấy tờ tuỳ thân của Ân Song đi. Đi liền một tuần mới trở lại, sau đó hắn bảo chỉ cần đáp ứng hắn đi đến một nơi, hắn sẽ chấp nhận chia tay. Nơi đó chính là ở đây.

Vu Song xoa xoa hai má đau rát, có vẻ như  Ân Song đã phản kháng nên tên nghiện mới ra tay. Vậy mà cậu lại xuyên qua đúng thời điểm cái tát kia giáng xuống. Này gọi là gì? Sai người đúng thời điểm à? Bụng cậu đau không chịu nổi, Vu Song bị đau dạ dày, cơn đau nhói lên đến cả người co gắp lại, không lẽ nguyên thân cũng bị đau dạ dày à? Haizz, đúng là bệnh người trẻ.

Theo như trong sách thì buổi tối dinh thự sẽ không bao giờ mở cửa, mà cậu cũng đâu thể trèo vào được. Vu Song chọn một góc rúc người vào, cậu ôm lấy đầu gối gục mặt xuống. Chẳng hiểu sao lại tủi thân vô cùng, chắc tại gió thổi lạnh quá.

Tên bạn trai cũ chết tiệc, sao phải chọn đêm xuống mới chở cậu tới!

Cái dinh thự chết tiệc, bấm chuông cũng không mở cửa. Làm như quí giá lắm vậy, ban đêm sợ ma quỉ ghé thăm à mà cổng lớn cũng không dám mở!

Lại còn cái cuốn tiểu thuyết chết dẫm kia! Muốn mời ba mi xuyên qua cứu lấy tình tiết thảm hơn chó của mi thì cũng phải đợi ba mi đọc xong chứ! Ba mi liếc cái kết tí thôi chứ có drop đâu!

Tác giả đại nhân nữa, Vu Song nghĩ đến đây lại muốn khóc, hình như cậu mắng tác giả như vậy không hay lắm. Ầm thâm xin lỗi mấy chục lần trong lòng, tác giả đại nhân đại từ đại bi bỏ qua cho kẻ hèn mọn với...

Gió đêm rít rào như tiếng hú, quấn quanh lấy thân thể nhỏ bé, so với nơi này cậu chỉ như hạt cát. Vu Song có chút sợ, không biết sợ cái gì nữa, chỉ là sợ vậy thôi. Cậu siết chặt lấy bản thân, nghĩ đến tháng ngày thảm muốn chết của Ân Song, cậu thật sự bối rối. Cậu không biết bản thân xuyên qua có ý nghĩa gì, cậu phải thay Ân Song chịu khổ hả? Không được đâu nha. Hay là giúp Ân Song có tình cảnh tốt hơn? Nhưng mà hình như mấy bộ xuyên sách cậu đọc qua, dù có thế nào tình tiết cũng vẫn lặp lại y như trong sách. 

Mặc kệ đi, người đã chết một lần, không sợ nhất chính là cái chết!

Cậu quyết định phải vùng dậy cất tiếng hát tự do, không thể nằm yên trên thớt được!

Quan trọng nhất là cậu không phải gay nha! Sao mà diễn yêu đương với cậu chủ nào đó được.

Vu Song làm công tác tự tưởng xong, ầm thâm cổ vũ bản thân mấy cái, có lẽ do quá mệt mỏi cùng đau đớn, cậu vốn định thức suốt đêm để quan sát tình hình, nhưng mà không có gì để quan sát hết, thế là cậu liền thiếp đi.

Ngủ liền một mạch cho đến khi cổng được mở ra.

________________________

#Yagii: đừng quên Vote cho tui nheeeee

               10 cmt post chương 2 nhoooo.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: