Chương 6
Đêm đó, cậu lấy can đảm ấn gửi lời mời kết bạn cho Quang Dao, và còn gửi cả tin nhắn "Tôi chỉ kết bạn vì chúng ta là bạn cùng bàn."
Bên kia cũng đã nhận được tin nhắn, sau đó cũng phản hồi lại.
[Tin nhắn]
C : Thật ra vì cô giáo muốn tôi hỏi thăm tình hình cậu, nên tôi mới chủ động nhắn tin đó.
D : Cảm ơn cháu, nhưng Quang Dao không dùng mạng xã hội. Cô quản lí tài khoản Wechat của nó.
C : Vâng..
"Vãi cứt, cậu ta còn không dùng Wechat à?"
Cậu tức giận ném chiếc điện thoại sang một bên, trong thâm tâm mắng chửi xối xả. Phước ba đời mới được ông đây hỏi thăm, thế mà lại phụ bạc thế à. Cậu thôi tìm hiểu về chuyện đó, vì dù có đào sâu đến cỡ nào cũng chả có manh mối đâu.
...
Chán nản, đi học rất chán nản. Bạn cùng bàn thì đã ít nói, mà lại còn rất khó gặp. Cậu ngồi chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cục tẩy bị mình ngắt thành từng mảnh nhỏ xíu.
An Cương chẳng phải học sinh gương mẫu gì, nhưng cũng không tới nỗi cá biệt. Cậu ta vốn đến trường với mục đích rõ ràng, học ra học, chơi ra chơi. Từ hồi cấp 2 đã có nhóm bạn rất thân, chuyên phá phách, chống đối giáo viên. Nhưng cũng vì tương lai, và vì nghĩ đến bố mẹ mà cậu quyết định "tu tâm dưỡng tính."
"Uầy! Hôm nay cậu ta đi học kìa."
Cậu vô thức bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, những tiếng xì xào, bàn tán được phát ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, là Quang Dao. Cậu ta bước vào lớp, đứng trước mặt cậu.
"Cho tôi vào."
Cậu chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, mà lại ngồi lì ở bàn, quên cả việc phải tránh đường cho cậu ta. Quang Dao vẫn vậy, làn xa trắng buốt, thân hình thì gầy guộc, nhìn từ góc độ nào cũng sắt bén. Chẳng hiểu vì điều gì mà cậu lại nhìn chằm chằm vào cái mặt liệt ấy, đến khi có tiếng đập bàn lần nữa, cậu mới lấy lại tinh thần.
"Tôi nói là.."
"Biết rồi."
Cậu ấy tránh sang một bên cho Quang Dao vào trong. Hôm nay cậu ta tự vào trường, không thấy bác gái nữa. Quang Dao rất hợp với ánh nắng, mỗi khi có nắng chiếu vào cậu ấy như càng sáng chói hơn. Mấy nữ sinh trong lớp cũng đặc cho cậu ấy các biệt danh là "Bạch nguyệt quang".
Trong lớp, một bạn nữ tên Nghiên Dương có lẽ đã để ý đến cậu ta. Bạn nữ này nằm trong đội tuyển toán của trường, phải nói là cực giỏi toán. Cô ấy có chút xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai, lúc nào cô ấy cũng xoã bung ra. Nghiên Dương vẫy tay gọi An Cương đến.
"Cậu có Wechat của Quang Dao không? Tớ muốn làm quen ấy mà."
"Có, muốn thì về tôi cho."
"Cảm ơn cậu nhé."
Có thế mà cũng gọi ra nói riêng, đúng là phiền phức.
...
Quả nhiên là vậy, suốt cả một buổi học, Nghiên Dương cứ liếc nhìn Quang Dao suốt thôi. Nhưng vì trước tầm mắt là An Cương, cậu ấy cảm thấy khó chịu vì bị nhìn chầm chầm như thế. Theo bản năng, cậu ấy nhòm người về phía trước, che luôn cả Quang Dao.
Nghiên Dương cau có, ra hiệu với cậu "Cho tôi ngắm với."
Cậu ấy không để ý, lơ luôn con gái nhà người ta. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, vì suốt tiếc học cứ nhoài người sang một bên, cơ thể cậu đau nhức chết đi được. Cho nên An Cương cũng đi xuống sân thể thao để vận động một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top