Chương 4

Cảm giác ngồi một mình hai ghế thật tuyệt! Tự do, thoải mái chả sợ đụng trúng ai. Cậu ước gì cái tên ấy nghỉ học luôn cho rồi. Vĩ Kì vừa vào lớp, nhìn thấy chỗ ngồi trống và tên An Cương đang ngồi tận hưởng, không nhịn được mà phải bật miệng hỏi.

"Sao thế? Hôm nay bạn cùng bàn của mày nghỉ à?"

"Chắc vậy."

"Eo ôi sướng thế, tao ước gì bạn cùng bàn của tao cũng nghĩ, suốt ngày lải nhải tao mệt chết đi được."

"Bốp", một tiếng động lớn được tạo ra từ việc va chạm giữa bề mặt quyển vở và da người, nếu đoán không nhầm thì là phần gương mặt. Tiếng động ấy đến đúng lúc, vừa chuẩn xác lúc Vĩ Kì nói hết câu. Đúng đấy, là Á Hiên.

"Một là ngậm miệng, hai là đừng mong chép bài của tao."

Cô nàng Á Hiên không cá biệt lắm, nhưng cũng khá đanh đá. Cô có mái tóc dài, được buộc lên kiểu đuôi ngựa. Vừa gọn gàng lại vừa làm lộ ra nét mặt đầy đặn của cô. Cậu ta vừa bị ăn cái tát liền ôm lấy gương mặt của mình, liền xuýt xoa kêu đau.

"Aiss, chị Hiên, em xin lỗi mà. Thật ra là em đùa đấy."

"Tụi mày đóng phim ngôn tình hả?"

An Cương không nhịn được mà lên tiếng. Cậu theo dõi cái "tiểu phẩm" chán chường này miết cũng đã quá quen rồi. Sau một lúc, lớp trưởng cho lớp ổn định tầm 5 phút, giáo viên chủ nhiệm đã lên lớp đầu giờ. Cô Đào là giáo viên dạy toán, nên cứ đầu buổi là bắt bọn họ mang bài tập ra giải.

"Lớp trưởng, hôm nay Quang Dao vắng có xin phép nhé. Bạn ấy bị bệnh nên phải nghỉ."

"Vâng ạ."

Cậu khều khều cổ áo của Vĩ Kì, cậu ta cũng ngả người về phía sau. An Cương thì thầm hỏi cậu.

"Ê mày, Quang Dao là ai thế?"

"Gì?! Bạn cùng bàn của mày đó! Không biết sao?"

Nét mặt Vĩ Kì nhăn lại, hắn không dám nghĩ tên này còn không biết tên bàn cùng bàn của mình, đã 5 ngày học cùng rồi chứ ít gì?

"Chậc..làm sao tao biết được, cậu ta có nói đâu."

"Tao sợ con người mày rồi đó."

Ờ ờ, đúng thật là người ta là bạn cùng bàn của cậu, mà còn là hàng xóm nữa, không biết tên thì cũng vô tâm quá rồi. Cơ mà cậu với tên đó cũng chẳng nói chuyện đến nỗi hai câu, đến cả giọng còn chưa nghe rõ thì làm sao biết tên được.

...

Ngày hôm ấy trôi qua tĩnh lặng, loáng thoáng vài hạt mưa bụi. Cậu khoác balo trên vai và đi về nhà. Nhà cậu và nhà của Quang Dao sát vách nhau, có thể gặp nhau ở ban công, âm thanh từ nhà này cũng có thể làm ồn đến nhà kia. Chủ ngôi nhà đó ngày trước là một cô nhân viên văn phòng, vì phải chuyển đổi nơi công tác nên cô đã bán lại cho mẹ con Quang Dao.

Cậu về đến nhà mình, nhưng chỉ mới vào đến cổng đã nghe bên cạnh có tiếng khóc, nhưng tiếng khóc này lạ lắm. Nó không tức tưởi, không có tiếng rên la mà dường như đang bị đè nén, kìm chế lại. Vì bản tính tò mò, cậu quăng vội chiếc balo ở sofa rồi chạy nhanh lên ban công. An Cương chống hai tay lên lan can, nhòm người về phía nhà bên phải. Thật vậy, tiếng khóc dường như lớn hơn.

"Ơ!? Là cậu ta!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top